사랑인가 봐
"Ôi trời, dạo này muốn gặp chú mày khó thật nhỉ." Người đàn ông nọ hào hứng đứng dậy, ông ngoắc tay, bảo phục vụ mang lên hai chai rượu đã đặt trước đó.
Jihoon tiến tới vòng tay qua ôm hờ vai ông, anh vỗ nhẹ hai cái như chào hỏi, vui vẻ đáp lời: "Dạ, cũng tại dạo này nhiều dự án quá mà."
Anh cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế đối diện ông. Đạo diễn Kim vốn là tiền bối của Jihoon, hai người bén duyên cùng nhau trong một bộ phim điện ảnh trước khi anh chính thức ra mắt với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Sau này khi ổng chuyển sang làm đạo diễn thì vai trò của hai người trong đoàn phim cũng khác, hợp tác nhiều thành ra mối quan hệ của cả hai khá tốt.
Đạo diễn Kim coi Jihoon như đứa em trong nhà mà nâng nỡ, bản thân anh cũng kính trọng ông như bậc trưởng bối trong gia đình. Thỉnh thoảng nếu có thời gian hai người sẽ đi ăn tối cùng nhau thế này, coi như là chia sẻ cuộc sống sẵn tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe luôn. Thấy tâm trạng đạo diễn Kim khá tốt Jihoon bèn thở phào, anh cầm lấy chai rượu vừa được đưa ra, nhanh mắt kiểm tra nồng độ cồn rồi mới mở nắp.
Không nhìn nổi cảnh Jihoon hết rót rượu lại gắp thức ăn cho mình ông bèn đưa đũa chặn lại.
"Được rồi được rồi."
"Mời chú mày đi ăn chứ có phải kêu chú mày phục vụ đâu. Mau ăn đi, toàn món chú mày thích không đấy."
Jihoon cười cười, muốn làm hậu bối lễ phép tí thôi mà cũng không được nữa. Thật ra đạo diễn Kim rất thích ăn cay, lại còn hợp với món Trung nên hẹn mười lần thì hết tám lần là đi ăn món ông thích. Thế mà có một lần nói chuyện hăng quá ông vô tình để lộ kết quả khám sức khỏe định kì, Jihoon thấy bác sĩ khuyên ông hạn chế ăn đồ dầu mỡ, cay nồng bèn càm ràm ông một trận rõ lâu, cái miệng tía lia làm ông nhức đầu chết đi được.
Vậy nên hôm nay ông để trợ lý làm hết, từ việc chọn nhà hàng đến món ăn, ngay cả rượu cũng phải chọn sao cho thằng oắt Jihoon này không thể bắt bẻ gì mới được.
Jihoon hài lòng nhìn những món trên bàn, bắp đầu gắp thịt không chút kiêng dè.
"Mà này, thằng nhóc kia đang đóng phim cùng cậu đúng không?" Chợt nhớ ra gì đó, đạo diễn Kim liền hỏi.
"Youngwoo ấy ạ?" Jihoon trả lời ngay tắp lự.
"Ừ, cái đứa cao nhòng mặt khờ khờ ấy."
Jihoon bật cười, khờ đâu mà khờ, người ta dễ thương vậy mà khờ gì. Có ai thấy gọi một người cao hơn mét tám, thân hình cơ bắp cuồn cuộn là dễ thương kì lắm không? Jihoon không, bởi trong mắt anh Youngwoo cao một mét tám hay ba mét cũng như nhau, đều là con cún nhỏ không hơn không kém.
"Mà anh hơi thắc mắc, sao hồi đó cậu lại giúp thằng bé thế?"
Chuyện phải quay về mùa đông vai năm trước. Hôm đó là bữa quay cuối của dự án điện ảnh ông hợp tác với bên thứ ba, chẳng hiểu Jihoon nghe tin từ đâu lại chạy đến cổng trường quay đợi sẵn, đã vậy còn không nói không rằng kéo ông lên xe chạy mất tăm.
Khi ấy Jihoon chủ động mời ông ăn cơm, biết tính ông không thích lòng vòng nên thẳng thắn đề cử cho ông một diễn viên trẻ. Anh bảo ông có thể cân nhắc Youngwoo cho các dự án sau, lúc đó đạo diễn Kim không hiểu, vòng bạn bè trong giới của Jihoon khá lớn, bản thân ông cũng quen biết với anh nhiều năm nhưng việc tự anh đề cử người thế này thì đúng là lần đầu ông thấy.
Được, anh sẽ cân nhắc xem sao. Đạo diễn Kim nhớ mình đã trả lời như vậy. Ông tin vào mắt nhìn người của Jihoon, nhưng ông không thể hứa trước hay cho anh một câu khẳng định được. Ấy là còn chưa kể việc chọn diễn viên phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác nhau, vốn không phải việc ông có thể quyết định một mình.
Jihoon biết rõ điều đó, và anh cũng chỉ đề cử với một mình ông mà thôi. Phần vì anh và đạo diễn Kim là chỗ bạn bè lâu năm, phần vì anh cảm thấy với cương vị của mình khi đó cũng chỉ nên làm đến vậy thôi. Anh sẽ cho Youngwoo một sợi dây, còn việc cậu có thể dùng nó để leo lên hay không thì phải dựa vào chính bản thân cậu rồi.
"Sắp tới anh định quay một bộ phim truyền hình, báo cho cậu biết nhé, hậu bối của cậu được nhận vào vai chính đấy."
Mắt Jihoon mở to đầy bất ngờ. Chỉ mới vài năm qua đi, trong lúc anh không để ý Youngwoo đã đi được đến tận đây, quả nhiên khiến người tiền bối như anh cảm thấy tự hào vô cùng.
Hai người ngồi thêm một lúc thì trợ lý của ông đến, cậu chàng bảo họ đã thanh toán bữa ăn ngày hôm nay nên anh không cần lo. Jihoon giúp cậu đỡ ông ra xe, nói thêm vài câu mới chịu để tài xế chở mình về. Nghĩ đến việc chiều nay văn phòng quản lý có cuộc họp nên anh không gọi trợ lý, anh bắt đại một chiếc taxi gần đó, đọc địa chỉ nhà rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng mười lăm phút sau Jihoon mơ màng mở mắt, men rượu khiến đầu óc anh hơi choáng nhẹ, anh đưa thẻ, bảo tài xế cứ làm tròn lên coi như tiền tips. Phải đến khi chiếc xe rời đi Jihoon mới cảm thấy là lạ. Khung cảnh xung quanh khiến anh tỉnh táo ngay tức khắc, Jihoon ngẩng đầu, xém chút nữa không kiềm được mà la toáng lên.
Trời ơi, sao khi không lại chạy đến chung cư em ấy ở thế này!? Ju Jihoon, có phải mày nhớ em đấy đến phát điên rồi không!?
Jihoon bất lực nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên kính, cơn buồn ngủ thoáng qua khi nãy cũng vì vậy mà biến mất, lần đầu tiên anh công nhận mình đúng là đã già thật rồi. Nghĩ đi nghĩ lại Jihoon quyết định không gọi xe nữa, anh mở tin nhắn, nói cậu họp xong thì đến đây đón anh.
Phải nói nghiệp vụ của cậu trợ lý này rất cao, từ công ty anh đến đây không quá gần, thế mà chưa đầy mười phút sau đã lái xe đến đỗ trước mặt anh rồi. Nhìn vẻ mặt hóng chuyện kia thì hẳn là đang thắc mắc sao anh bảo đi ăn với đạo diễn Kim mà lại ở đây chứ gì, đúng là cái tật nhiều chuyện mãi bao giờ bỏ được.
"Tiền bối?"
Bước chân của Jihoon khựng lại, âm thanh vừa rồi giống hệt mấy lúc Youngwoo gọi anh, giọng thằng bé lúc nào cũng nhẹ nhàng, vừa từ tốn vừa đầy kính cẩn, nghe ngoan ngoãn vô cùng. Jihoon không quay người, anh cho rằng mình nghe nhầm, hoặc có khi say quá tưởng tượng ra cũng nên.
Thế là cái người nào đó dứt khoát mở cửa, chui tọt vào xe ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Youngwoo cách đó không xa.
Trong đầu Youngwoo vang lên một tiếng ủa rõ to. Cậu khó hiểu nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, Youngwoo chắc chắn mình không nhìn nhầm, chỉ cần liếc qua cậu cũng có thể chắc chắn đó là Jihoon. Vừa rồi khi cậu gọi rõ ràng anh cũng nghe thấy, vốn Youngwoo còn định đến chào anh thế mà Jihoon lại làm như không có gì. Youngwoo hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không vui, hệt như con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.
Cậu mở điện thoại, muốn nhắn tin cho anh nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Ban nãy tiền bối không nghe thấy em gọi ạ? Không được, sỗ sàng quá.
Hôm nay tiền bối có đi đâu không ạ? Không được, giả nai quá.
Tiền bối ơi, ngày mai anh có rảnh không ạ? Không được, hỏi vậy rồi sao nữa, bảo em nhớ anh nên muốn gặp anh à?
Youngwoo dứt khoát tắt điện thoại, cậu chán nản nhìn trời, giờ mà mưa nữa là cậu diễn được cảnh người yêu chia xa luôn ấy chứ.
Có điều Youngwoo không biết, Ju Jihoon bên này đúng là đang thấy nhớ cậu thật. Jihoon để áo khoác sang một bên, anh cởi hai cúc áo trên cùng, tìm một tư thế thoải mái rồi thong thả đeo tai nghe lên.
Trước khi tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp diễn xuất Jihoon cũng từng đăng tải vài bản cover lên cùng nền tảng với Youngwoo, khác ở chỗ anh chỉ đánh đàn chứ không hát, ừ thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, anh tự biết khả năng ca hát của mình ở đâu mà.
Khoảng thời gian đó ngoài di chuyển giữa đoàn làm phim và nhà ở thì Jihoon khá rảnh rỗi, nếu không ra ngoài tụ tập ăn uống cùng bạn bè anh sẽ ở nhà lôi đàn ra đánh, khi nào hết nhạc thì lại đọc bình luận của người hâm mộ xem có gợi ý nào không, quay qua quay lại thế mà cũng trữ được cho mình một kho tàng khá là đồ sộ. Tiếc là sau này nhận thêm hợp đồng quảng cáo các loại nên không có thời gian cập nhật thêm gì, tài khoản đó cũng bị anh bỏ xó đến bây giờ.
Về cái bí mật nho nhỏ kia của Youngwoo, nói ra thì cũng thật tình cờ.
Hôm đó Jihoon định vào đổi ảnh đại diện mới, sẵn tiện xem qua mục trò chuyện chung coi có gì hay không thì vô tình thấy một bình luận nhắc đến khoản jjuywour. Bên dưới còn có nhiều người bàn tán qua lại nên anh ấn vào, chủ bình luận nói những bài hát tài khoản này chia sẻ rất hợp với gu nhạc của Jihoon, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng hầu hết những được đăng tải đều là các bài hát anh từng nhắc qua.
Ban đầu Jihoon còn bán tín bán nghi, đâu ra mà trùng hợp dữ vậy. Thế nhưng sau khi lướt hết một vòng ở tài khoản đó, đến bản thân anh cũng thấy nghi ngờ, có khi nào người này là fan của mình không trời. Không chỉ hát hết tất cả các bài anh thích, Jihoon còn bắt gặp một số bài anh vô tình kèm cùng ảnh trên trang cá nhân, đến cả bài hát gần đây nhất cũng là bài anh nói thích ở fan meeting ba hôm trước kìa???
Cảm giác lúc đó của Jihoon nên nói thế nào nhỉ, vừa kì diệu vừa không dám tin. Anh nghe thử một bài, chất giọng nam trung, không quá trầm cũng không quá chói, khá dễ nghe. Jihoon nghe được lẫn trong tiếng đàn guitar còn có một vài âm thanh sột soạt bên ngoài, hẳn là dụng cụ ghi âm không quá chuyên nghiệp.
Dựa theo những bài hát cậu đăng tải thì có thể ước chừng cậu nhóc chỉ mới theo anh vài năm trở lại đây, chưa đến mức lâu lắc xa xôi nhưng đăng tải khá đều đặn, hầu như tháng nào cũng có một bài mới. Jihoon không suy nghĩ nhiều, anh dùng tài khoản mình theo dõi người đó, anh cũng tò mò muốn biết ai lại có lòng thế này ấy mà.
Câu hỏi ngẫu nhiên: Nếu một ngày idol bỗng dưng theo dõi tài khoản của mình, còn nhiệt tình tương tác thì bạn sẽ làm thế nào?
Dù không rõ lắm về công cuộc đu idol nhưng Jihoon khá chắc rằng nếu là người bình thường người đó hẳn là sẽ đăng story cho mọi người cùng biết ngay lập tức. Anh đợi một tuần, một tháng, lượn lờ khắp các fanpage lớn nhưng vẫn chẳng thấy người bí ẩn kia xuất hiện.
Và rồi chính cái lần Youngwoo để quên điện thoại đã cho Jihoon câu trả lời anh luôn mong muốn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng thông báo trên màn hình Jihoon vẫn không sao tin được.
[jujihoon đã thích bài hát của bạn.]
Youngwoo là jjuywour, jjuywour chính là Youngwoo. Cậu nhóc ngồi cùng anh khi đó đã luôn dõi theo anh, dùng một cách rất riêng ủng hộ anh mà chưa từng mong cầu nhận lại gì. Biết bao lần Jihoon từng thắc mắc không biết người đó là ai, anh nào có hay, thì ra Youngwoo gần mình đến vậy.
Jihoon không vội vàng vạch trần chuyện này, anh trả lại điện thoại cho cậu, vờ như mình chưa biết gì. Anh không vội vàng xác định tình cảm của mình, bởi thời gian của hai người còn nhiều, cứ ở bên nhau rồi cũng sẽ rõ.
Jihoon nghe đi nghe lại bài hát mình bật trên xe Youngwoo vài hôm trước, giọng hát ấm áp của cậu nhóc vang bên tai, đẩy lùi những tạp âm bên ngoài. Anh thầm hát theo, cảm thấy chờ đợi thế này cũng không phải chuyện gì quá tệ. Ít nhất thì Jihoon hi vọng bản thân có thể chờ đến khi Youngwoo tự mình nói ra, dù sao anh cũng đã theo dõi jjuywour lâu vậy rồi, đợi thêm một chút cũng đâu có sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com