Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt đối không thể tùy tiện

Lee SeungHoon thích Kim JinWoo là chuyện chẳng có ai biết ngoại trừ một người, chính là Lee SeungHoon. Ngoài mặt có thể thấy tên này luôn cố giữ khoảng cách vừa phải với họ Kim kia, không nhiệt tình quá nhưng cũng không lãnh đạm quá.

Chính vì thế, khi mà người ngoài nhìn vào sẽ luôn thấy SeungHoon như là một người anh em tốt của JinWoo mà thôi. Nếu có đem chuyện kể cho người khác biết, kể cả Mino ngờ nghệch đến SeungYoon ngoan hiền thì họ hẳn sẽ ngay tức khắc trách cứ hắn sao mà có thể ngu ngốc đến dại khờ như thế. Cứ nửa chừng thế này dù quỷ có mọc thêm não cũng không thể phát hiện ra tâm tư của hắn được.

Người ta đem lòng thích ai thì người ta sẽ bày tỏ, như thế mới là phải đạo, vừa có thể giãi bày vừa có thể có cơ hội làm bạn trai của JinWoo chẳng phải thích hơn sao. Ấy vậy mà, theo như sự lí giải có lí của hắn, hắn lại cho rằng không thể tùy tiện nói ba lam ba xàm như thế được, có khi lại phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp khó khăn lắm mới được ông trời ban cho hắn cũng nên. Chi bằng hãy cứ âm thầm quan tâm chăm sóc cho thật tốt, làm cho người kia cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là tự động tâm trạng hắn cũng có thể thả lỏng nhẹ nhõm. Chờ đến khi nào con cá xinh đẹp kia có thể nhận ra rằng miếng mồi mà Lee SeungHoon thả thơm ngon quá mức mà cắn câu thì có thể xem như là thành công!

Cơ mà, chờ đến khi nào nữa, khi mà sự nhẫn nhịn của Kim JinWoo đã sắp đến mức cực hạn rồi. Anh đã mặt dày dứt bỏ hết dây thần kinh xấu hổ xuống, trực tiếp thể hiện tình cảm của mình bằng nhiều phương thức. Điển hình có thể kể đến vài kế như liếc mắt đưa tình, động tay động chân, đến mức riết cảm thấy mình như một kẻ điên tình luôn! Ấy vậy, họ Lee kia vẫn cứ thờ ơ lãnh đạm, đối với anh như là một người anh trai, luôn luôn kính trọng tuân thủ đạo đức, không vượt ngoài phép tắc.

Nghĩ lại tức càng thêm tức, mấy lần cố tình dùng lời nói thâm sâu đá xoáy để cho thỏa cõi lòng, khổ nỗi hắn lại vì thế mà đứng đó cười ngốc nghếch cứ như kiểu "À, anh ấy đang khen mình kìa mình phải làm gì đó để bày tỏ lại đi thôi"!!! JinWoo cũng có vài lần đem nỗi khổ đi giãi bày với vợ chồng nhà Song nhờ hai thằng tìm cách giải quyết, vì thấu hiểu được nỗi khổ dày vò xé tim năm xưa của mình nên Mino rất nhiệt tình đưa ra một số phương pháp. Cuối cùng sau khi được sự đồng thuận của vợ mình bên cạnh, cậu Song đã đưa ra đề nghị tách ghép đôi trong mỗi lần có sự kiện. Kế sách này có thể làm tăng sự thân thiết lại cũng không quá lộ liễu nên được JinWoo nhiệt liệt tán thưởng.

Vậy là kể từ đó bất cứ xuất hiện ở nơi nào từ đi show, tham gia buổi radio, fansign, concert... hai người đều xích lại gần nhau một cách rất tự nhiên, dần dà một người thì vui như trẩy hội, một kẻ thì cũng vui đấy nhưng bên cạnh đó cũng hình thành nên một nỗi sợ.

Cho đến khi không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa bèn chạy như bay đến chỗ quản lí kể khổ, rằng gần đây có gì mờ ám từ phía công ty hay sao mà cứ gán chặt cậu với đàn anh, rằng đừng có lộ liễu như thế vì dù sao cũng chẳng có ích lợi gì, có khi lại làm cho fan hoang mang một trận cũng nên.

Nói ra một tràng dài như sông Amazon nhưng thực ra trọng điểm mà hắn không dám thổ lộ chính là, nếu ở bên cạnh hắn lâu quá, anh ấy sẽ cảm thấy bí bách mà sinh ra chán ghét thì sao, nhử mồi lâu thế rồi không thể thất bại vì chuyện ngốc nghếch này được. Vị quản lí dạo gần đây có nhiều chuyện phải quan tâm quá nên có chút mệt, cứ ừ ừ gật gật trong khi chẳng biết có nghe hắn nói hay không, thế nhưng SeungHoon nào có quan tâm lại còn ngốc nghếch pha thêm vài câu hài hước để lấy lòng.

Cơ mà, không may cho hắn, trong khi chuyện chưa đâu vào với đâu thì đã bị JinWoo và Mino trong lúc đang lẻn ra ngoài mua đồ ăn nghe toàn bộ sự việc. Đến khi hắn kịp phát hiện ra thì đã bị JinWoo tím mặt đá cho một quả rõ đau vào mông rồi hậm hực quay lưng bước đi, hắn quay ra nhìn Mino hỏi nguyên nhân cũng chỉ nhận được cái chẹp miệng vô vị cùng khuôn mặt kiểu cho chừa cái thân.

Bản thân JinWoo biết là nếu cố tình gượng ép ai đó thích mình thì thật sai lầm, nhưng bởi cái tên Hoon đáng ghét kia cứ hết lần này đến lần khác quan tâm thả thính nên anh cũng tự huyễn tưởng cho mình một giấc mộng. Ai ngờ cho đến khi ra tín hiệu lại, rằng mình cực kì thích hắn và đã mắc sâu vào lưỡi câu kia lắm rồi, mong chờ người ta kéo lên mà cưng nựng mình đi, thế mà kết quả nhận được thật sự đáng thất vọng.

Lee SeungHoon vẫn mãi là Lee SeungHoon, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có biểu cảm khác lạ gì, tiếp tục quan tâm anh ở cái mức vừa đủ ấy ra vẻ anh chính là người anh em tôn trọng.

Trong lòng bây giờ điên loạn đến cực độ, chỉ muốn cào cấu cắn xé người kia cho hả dạ, thế nhưng rốt cục cũng chỉ ngồi xụp xuống góc nhà mà khóc. Gương mặt xinh đẹp kia thóang hiện lên sự đau lòng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đồng cảm, với lại không thể phủ nhận rằng, càng khóc lại càng phi thường diễm lệ, khó trách người nào cũng muốn ôm trọn vào lòng mà an ủi.

Quả nhiên, có người đến ôm anh thật, ngạc nhiên thay người đấy không ai khác chính là Lee SeungHoon. Một vòng tay của hắn bao trọn lấy thân hình bé nhỏ, cố gắng để thân nhiệt truyền sang phía cơ thế người mình thích để hòa dịu cơn giận kia, vẻ mặt của hắn lúc này cũng đặc biệt nghiêm túc để thể hiện sự chân thành của mình. Cho dù bản thân không hiểu vì sao làm anh ấy đau lòng nhưng trong lòng tự ý thức rằng chính là do mình gây nên. Đáng tiếc sự thành tâm đấy lại được đáp trả bằng một cú đạp đau điếng người, đàn em Lee lúc này đang xoa xoa cái mông vừa nãy bị nện xuống mặt đất còn đàn anh Kim thì đứng khoanh tay vẻ mặt hờn dỗi.

"Nói đi, cậu làm vậy là ý gì. Nên nhớ anh già nhưng anh không dễ dãi."

SeungHoon bèn thành thật giải thích, chỉ số thông minh của cậu hãy còn đủ để nhận thức rằng nếu mà còn tiếp tục giữ kẽ như cách thường sử dụng thì sẽ thất bại hoàn toàn. Mặc dù hơi lưỡng lự vì sợ nói ra sẽ bị cười nhạo và có thể còn bị tránh mặt nhưng mà nếu không nói thì kết quả cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Em làm vậy chỉ là muốn tốt cho mối quan hệ của hai người chúng ta. JinWoo à, em thích anh, thích đến phát điên vậy đó, nhưng em sợ thể hiện thái quá sẽ làm anh khó xử nên em đành nhẫn nhịn từng bước tiếp cận làm cho anh hiểu mà thôi."

Ờ cách tiếp cận của cậu suýt chút nữa làm tôi tức ói máu!!!

Nút thắt được gỡ bỏ trực tiếp từ chủ nhân của nó thế nên JinWoo không nhịn được niềm vui sướng trong lòng mà khẽ nở nụ cười. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị trừng mắt đe dọa người đang nằm dài ở dưới đất khiến người đó không khỏi run khẽ một cái, vẫn giữ tông giọng giận dữ ấy JinWoo mắng nhiếc một hồi rồi xoay người bỏ đi. Anh phải làm giá một chút thay cho những tháng ngày điên điên khùng khùng kia. Dù sao, tên kia cũng phải nhận ra được một bài học, động đến Kim JinWoo sẽ nhận được hậu quả như thế nào.

Tên ngốc SeungHoon mọi ngày hay ra mặt vênh vênh váo váo trước mặt đàn em nhưng bị một tay anh Kim trừng trị nên hiện đang thất thểu mặt mày, vì tưởng mình đã thất bại để anh JinWoo tuột khỏi tầm tay mãi mãi.

JinWoo nhìn thấy thực sự muốn cười lắm nhưng lại cố nén mà chờ thời cơ mới hòa giải. May sao nhận được lời mời tham gia một chương trình Radio, vừa hay cặp đôi HoonWoo lại là người thua cuộc nhận hình phạt là phải dùng son tô lên môi rồi kiss lên trán đối phương. Bởi vì để hoàn thành tốt nhiệm vụ nên hai người phải phối hợp một cách tự nhiên nhất nên SeungHoon chẳng mảy may nghi ngờ. Thế nhưng trên đường đi ra phòng thu, lại được anh JinWoo cố tình đi bên cạnh, chân tay hí hoáy thì thầm một câu không thể nào mờ ám hơn.

"Nụ hôn thế nào? Nếu còn làm những chuyện như trước sẽ không có lần hai nữa đâu."

Mặt của SeungHoon nghệt ra một lúc để động trí não, một hồi sau dường như đã thấu hiểu hết được ý nghĩa ẩn đằng sau, hắn bắt đầu nhảy nhót điên loạn để ăn mừng. Có phải mùa xuân đang đến với hắn thêm lần nữa phải không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com