chạm
yoshinori là kiểu người chăm chỉ và cống hiến đến đáng sợ.
hoạt động cùng nhóm đến nay là năm thứ 6, ai nấy đều quen cái cảnh yoshi mồ hôi ướt đẫm đứng chỉnh từng chi tiết nhỏ của vũ đạo, hoặc yoshi cùng bát cơm đã nguội ngồi trong phòng hoàn thiện demo.
mỗi lần như vậy, yoshi đều tìm đến jihoon. tìm đến hắn để cùng hắn luyện tập vũ đạo, tìm đến hắn để cùng hắn chỉnh sửa bản demo còn giang dở.
park jihoon cũng chẳng lần nào từ chối, hắn ân cần đứng phía sau chỉnh tư thế, tay ôm hờ lên eo để cậu xoay đúng góc. có những ngày yoshi làm việc đến quá nửa đêm, jihoon với vẻ mặt ngái ngủ vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hết demo rồi cùng cậu chỉnh sửa.
đối với jihoon, chỉ cần nhìn thấy cậu hài lòng với công việc, hắn cũng sẽ thấy an tâm.
có lẽ vì là đồng niên, và cũng có lẽ vì ở chung một phòng kí túc, nên jihoon và yoshi thân thiết hơn bình thường. người hâm mộ luôn bắt gặp jihoon khoác vai cậu cúi chào sau mỗi sân khấu biểu diễn, thấy yoshi chạy đến chỗ jihoon nhờ hắn chỉnh lại trang phục, thấy hai người cười đùa thân thiết qua các buổi livestream.
có lẽ từ đây, trong lòng mỗi người cũng đã nảy mầm hạt giống cảm xúc kì lạ.
ban đầu mọi chuyện đều ổn. nhưng dần dần, cả jihoon vẫn yoshi cũng không thể ngờ sự thân thiết ấy lại đem đến cho họ một mớ rắc rối.
một tin đồn hẹn hò nổ ra.
"chuyện này là thế nào?"
hai người lúc này ngồi trong phòng họp đóng kín cửa, rèm cũng được hạ thấp để tránh soi mói. phía công ty đang rất bức xúc, liên tục chất vấn mối quan hệ của hai người. jihoon im lặng, yoshi cúi mặt, chỉ có junkyu và asahi liên tục nói đỡ cho hai người.
trong khoảnh khắc, hắn bắt gặp sự lo sợ của yoshi, khi cậu cứ liên tục bấu chặt lấy vạt áo, làm nó nhăn nhúm hết cả. hắn muốn đưa tay nắm lấy tay cậu, an ủi cậu, xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng, ý chí lại không muốn con tim hắn làm điều sai trái.
"bây giờ em và yoshi tránh tương tác với nhau là được chứ gì"
hắn nói dõng dạc, không chút động lòng. lời tuyên bố khiến cả phòng họp náo động tiếng cãi vã tranh luận trở nên im bặt, phía công ty giảm bớt căng thẳng, junkyu và asahi đều bất ngờ không nói nên lời.
còn yoshinori, đối với cậu chỉ còn lại đau đớn và thất vọng, hụt hẫng như sắp mất đi thứ gì đó.
cuối cùng, ý kiến của hắn được thông qua. phía công ty lên tiếng chính thức, jihoon và yoshi đăng tải tâm thư xin lỗi người hâm mộ về lùm xùm tình cảm. mọi chuyện đều trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, chỉ duy hắn và cậu thì không.
"jihoon, yoshi đâu?"
junkyu hỏi, khi hai người đang cùng ngồi thu âm cho ca khúc mới.
"không biết"
"không biết? ông ở chung phòng với yoshi, bạn cùng phòng đi đâu làm gì mà cũng không biết?" - junkyu hơi lớn giọng - "ông với yoshi thân như vậy, sao giờ lại ra nông nỗi này?"
"nông nỗi này là sao? tôi với yoshi vẫn vậy mà"
"ông tự nhìn lại đi, chẳng có cái vẫn vậy nào ở đây cả" - junkyu tiến về phía hắn - "là leader tôi nhắc cho ông nhớ, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người là thành viên của treasure, suy cho cùng vẫn phải đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, đừng vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến cả một nhóm"
"đừng mắng jihoon nữa, là tôi sáng sớm ra ngoài không báo nên jihoon không biết thôi"
yoshi đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hắn và junkyu.
"thu âm đến đâu rồi"
"vừa kịp đến đoạn của ông" - junkyu đáp, khẽ liếc nhìn park jihoon - "vào đi"
yoshi gật đầu, lặng lẽ theo sau junkyu vào buồng thu.
jihoon ngồi đó quan sát. vốn dĩ hôm nay là ngày thu của hắn và cậu, sau đó sẽ chẳng còn lịch trình gì khác. hắn nghĩ chỉ cần ngồi lại đến khi yoshi thu xong, như vậy cũng đủ để hắn cảm thấy được sát gần cậu. hai người giữ khoảng cách như vậy, trong lòng hắn cũng chẳng có chút nào thoải mái.
nhưng vì để bảo vệ cậu, cũng là bảo vệ chính hắn, jihoon buộc phải đưa ra đề nghị này.
giọng yoshi vang lên từ phòng thu. vẫn là những câu rap đó, vẫn là năng lượng đó, mọi thứ đều rất hoàn hảo, chuẩn chỉ không một sai sót.
yoshi đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc.
đoạn rap cứ vậy trôi qua một cách trơn tru, junkyu hài lòng gật đầu rồi nói.
"tốt đó chứ, thu một lần mà đã tốt như vậy"
yoshi chỉ cười, hai mắt cậu híp lại. jihoon khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy tự hào nhìn cậu.
cậu thu thêm một vài đoạn bè rồi nhanh chóng bước ra khỏi buồng thu. khi đi qua chỗ hắn ngồi, yoshi khẽ liếc mắt, nói một câu ngắn ngủn.
"tớ về trước"
chỉ vậy thôi.
không đợi phản ứng của hắn, cánh cửa cứ vậy khép lại. jihoon thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống hai chân. junkyu đứng dậy, tiến đến chỗ hắn, vỗ vai.
"tôi biết ông có chỗ khó, nhưng tôi mong ông và yoshi sẽ vượt qua giai đoạn này"
rồi junkyu cũng rời đi. chỉ còn lại hắn cùng mớ cảm xúc ngổn ngang.
chiều hôm đó có buổi tập vũ đạo. đến thời gian tự tập luyện, yoshi đứng một góc, nhảy đi nhảy một động tác nhưng vẫn chưa hài lòng. nhìn quanh phòng tập để tìm kiếm sự giúp đỡ, thấy hyunsuk đang bận quan sát jaehyuk và haruto, doyoung thì bận sửa dáng cho asahi.
chỉ còn lại jihoon.
"j-jihoon à..."
hắn ngồi bệt dưới sàn, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng nghe tiếng gọi của cậu, hắn lập tức đứng bật dậy.
"bạn cần gì à?"
"tớ...muốn chỉnh lại động tác, giúp tớ được không?"
hắn không chần chừ liền gật đầu. yoshi đứng trước gương, lấy bình tĩnh rồi bắt đầu nhảy cho hắn xem. vốn dĩ chuyện này với hắn và cậu đã rất quen thuộc, nhưng với tình cảnh hiện tại, yoshi trước mắt hắn lúc này lại dè chừng đến lạ. dường như chỉ cần đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da hắn, cậu cũng sẽ lập tức đứng cách xa hắn cả ngàn mét.
loạt động tác kết thúc, cậu khẽ nhìn hắn, như muốn bảo hắn chỉ dẫn cho mình. jihoon tiến đến, theo thói quen đưa tay ôm lấy eo cậu, yoshi căng thẳng, ho khan một tiếng rồi nói.
"không cần như vậy đâu, chỉ còn nói thôi, tớ sẽ tự chỉnh"
jihoon khựng lại, bàn tay đặt trên eo người kia gượng gạo thu về. hắn lùi ra sau, đủ để yoshi cảm thấy ổn, và cũng đủ để hắn không cảm thấy quá xa cách.
"bạn...động tác này hơi xoay sang trái thêm một chút..."
giọng jihoon đều đều, không quá gần, cũng không quá xa.
yoshi làm theo.
cậu xoay người theo lời hắn, nhưng vì thiếu bàn tay giữ ở eo, cậu cảm thấy có chỉnh cỡ nào cũng không vừa ý.
jihoon để ý điều đó.
trước đây hắn sẽ bước tới, giữ tay ở eo để căn chỉnh dáng của cậu thật chuẩn rồi bước sang bên cạnh để thị phạm cho cậu xem. khi đi yoshi sẽ theo thói quen mà nghiêng người gần về hắn, đôi mắt trong sáng nhìn theo từng bước nhảy của hắn.
nhưng hôm nay, họ không như vậy.
"được rồi"
hắn nói, mắt nhìn vào gương thay vì nhìn thẳng vào cậu.
yoshi gật đầu.
khoảng cách giữa họ lúc này chỉ là một bước chân. vậy mà hắn lại thấy giống như đã được đo đạc cẩn thận từ trước vậy.
buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến.
jihoon là người rời phòng cuối cùng. ban đầu hắn nghĩ yoshi sẽ ra ngoài mua chút đồ lặt vặt gì đó, hoặc chỉ đơn giản là lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi để giết thời gian rồi mới về lại kí túc xá. nhưng hôm nay, khi hắn bước vào phòng, yoshi đã ngồi đó với mái tóc ướt, khăn tắm phủ trên đầu, mắt dán vào màn hình máy tính.
một bản demo mới.
"sao không sấy tóc?"
yoshi thoáng giật mình, quay lại nhìn hắn. jihoon đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận.
"tớ làm nốt rồi sấy"
"không sợ bị cảm sao?"
"không sao đâu"
rồi cậu quay lại làm việc. jihoon không nói thêm, lặng lẽ cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà.
hắn tiến đến bên cậu, đặt tay lên khăn bông rồi bắt đầu vò loạn mái tóc của cậu. yoshi hoảng hốt, muốn né sang một bên.
"để yên"
giọng hắn lạnh, lạnh đến đáng sợ. yoshi không phản kháng, chỉ ngồi yên để hắn lau tóc, mắt vẫn dán vào màn hình.
"đoạn này...bass hơi chìm"
"không sao, tớ cũng muốn chỉnh đoạn này"
yoshi không khó chịu, nhưng cũng chẳng còn động thái muốn để hắn giúp đỡ như mọi khi.
"sấy tóc xong tớ xem cùng cậu"
"không cần đâu"
cậu đưa tay lên muốn giành lại khăn bông, vô tình chạm vào tay hắn liền vội rút lại.
"cậu...mau đi tắm đi, tắm đêm không tốt"
jihoon khựng lại một nhịp.
trước đây yoshi chưa từng giục hắn đi tắm. luôn là hắn nhắc nhở, và vẫn luôn là cậu lười biếng mè nheo với hắn.
"một chút nữa thôi, không sửa xong đoạn này tớ khó chịu chết mất"
vậy mà lúc này, yoshi trước mắt hắn lại lạnh nhạt đến lạ.
hắn gật nhẹ đầu, đặt chiếc khăn bông lên bàn làm việc rồi bước vào phòng tắm. cửa phòng vừa khép lại, yoshi buông một tiếng thở dài, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng cũng như vừa khép lại phần nào đó.
bắt đầu có tiếng nước chảy.
jihoon đứng dưới vòi sen lâu hơn bình thường. hắn không muốn tạo thêm tiếng động, chủ đích là để lén nghe tiếng demo của cậu ở ngoài.
một nhịp.
hai nhịp.
rồi ngưng hẳn.
tim hắn đập vội. hắn đợi một tiếng gọi quen thuộc xuyên qua lớp cửa gỗ.
"jihoon"
nhưng vẫn không có gì cả.
demo lại vang lên, nhưng hình như âm lượng giảm đi đôi chút.
hắn bước ra, mái tóc ướt sũng, hơi nước còn bám trên da. yoshi lúc này đã không còn ngồi thẳng, cậu gục xuống bàn, màn hình vẫn sáng, bản nhạc chạy đến cuối rồi lại phát lặp lại.
hắn bước đến gần cậu.
trước đây, hắn sẽ tắt máy, nhẹ nhàng cúi xuống vừa bế vừa ôm cậu về giường ngủ. yoshi cũng đã quen với chuyện đó, nên đôi khi cậu sẽ ôm chặt lấy hắn hơn một chút, như sợ rằng bản thân sẽ tuột khỏi vòng tay hắn.
phòng hai người vốn dùng giường tầng, nhưng vì tần suất yoshi ngủ quên khá nhiều, cộng thêm việc đôi khi cậu sẽ xin nằm chung giường với hắn, nên chẳng biết từ bao giờ giường trên của cậu trở thành nơi để đồ, giường dưới của hắn trở thành nơi ngả lưng của hai người.
nhưng lần này, hắn chỉ biết đứng yên.
bàn tay vươn ra rồi khựng lại, như đang tự chất vấn bản thân có quyền đó nữa hay không.
một lúc sau, hắn vẫn bước đến.
tắt máy tính.
nâng hai tay cậu đặt lên vai, cúi xuống nhấc bổng người cậu lên, để hai chân người kia quấn lấy hông mình.
ở khoảng cách này, jihoon gần cậu hơn bao giờ hết.
hàng mi cong, môi mỏng, tiếng thở đều, gương mặt thanh tú gục trên vai hắn. trái tim hắn đập liên hồi, đứng trước khoảnh khắc này, jihoon cảm thấy bản thân sắp không còn giữ mình được nữa. hắn khẽ nghiêng đầu, khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp, đến mức chỉ để vừa một tờ giấy mỏng lọt qua.
chợt, yoshi trở mình. môi cậu khẽ lướt qua môi hắn, nhẹ đến nỗi nếu không đủ tỉnh táo, người ta sẽ nghĩ đó là tưởng tượng.
"j-jihoon à..."
cậu bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn hắn. jihoon vội buông cậu xuống, ngại ngùng vò vò mái tóc ướt.
"cậu...lên giường ngủ đi...sấy đầu xong tớ ngủ sau"
"à...ừ...đừng để tóc ẩm, dễ cảm lạnh"
rồi cậu luống cuống vọt lên giường, nằm khép về một góc.
jihoon khẽ chạm lên môi mình, cánh môi dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cậu. hắn khẽ cười, trong lòng không biết từ bao giờ đã vô cùng mừng rỡ.
đêm đến, hai người nằm cạnh nhau. hai tấm lưng hướng về hai phía, khoảng trống giữa họ chỉ vừa đủ để một bàn tay đặt xuống.
jihoon vẫn chưa ngủ.
hắn nghe được nhịp thở phía sau lưng mình.
rất đều, rất nhẹ. quen thuộc đến mức chỉ cần một chút dịch chuyển cũng có thể nhận ra.
luôn có một người vô thức xích lại gần.
và cũng luôn có một người kéo người kia gần mình thêm một chút.
hôm nay không có gì cả. chỉ là hai cơ thể an phận giữ đúng phần giường của mình.
jihoon khẽ cử động. phía sau lưng hắn, nhịp thở vẫn đều đều, như thể người kia đã ngủ say từ lâu. hắn nhìn vào khoảng tối trước mắt, dần dần cũng cảm thấy quen với cái tối tăm của màn đêm.
tiếng đồng hồ vẫn chạy đều đặn ngoài phòng khách.
một nhịp.
hai nhịp.
ba nhịp.
tấm chăn giữa hai người nhăn lại ở chính giữa tạo thành ranh giới mỏng manh, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là có thể chạm tới.
phía sau lưng hắn bỗng khẽ trở mình.
đệm lún xuống.
khoảng cách dường như được thu hẹp lại, đủ để hắn cảm nhận hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng.
nhịp thở phía sau không còn đều như trước. nó ngắn hơn, gấp gáp hơn.
jihoon mím môi, cuối cùng hỏi.
"ngủ chưa?"
hắn hỏi rất khẽ, khẽ đến mức nếu yoshi thực sự ngủ, cậu sẽ chẳng thể nghe thấy. một khoảng im lặng kéo dài, jihoon ngỡ bản thân đã lầm, có lẽ yoshi đã thực sự vào giấc.
nhưng rồi...
"chưa"
giọng nhỏ, hơi khàn.
nhưng bọn họ không quay lại, không nhìn nhau. chỉ là hai con người nằm trong bóng tối.
jihoon nuốt khan, nói tiếp.
"lạnh không?"
lại im lặng, lần này lâu hơn.
rồi, như thể không chịu nổi sự im lặng giữa tiếng hỏi nữa.
"jihoon..."
"gì?"
hắn gấp gáp đáp lại.
một hơi thở khẽ chạm vào gáy.
"không có gì"
yoshi nói vậy.
nhưng khoảng lặng giữa hai tấm lưng đã biến mất từ lúc nào.
căn phòng vẫn yên lặng. nhưng trái tim hắn không thể bình ổn thêm giây phút nào. hắn không muốn quay lưng thêm nữa.
hắn mệt.
mệt vì phải giả vờ bình thường.
mệt vì phải giải vờ giữ khoảng cách.
mệt vì mỗi lần nghe "jihoon" từ cậu, hắn lại thấy ngực mình nhói thêm một chút.
hắn khẽ xoay người lại. rất chậm, rất nhẽ, đủ để đệm không phát ra tiếng động.
cùng lúc đó, tấm chăn khẽ xô nhẹ.
yoshi cũng trở mình.
hai người đối diện nhau trong bóng tối, gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, gần đến mức chỉ vài milimet nữa thôi là môi sẽ chạm môi.
cả hai cùng khựng lại, như thể thời gian bị kéo căng.
jihoon nhìn thấy bóng người đối diện trong đêm tối. hơi mờ, nhưng đủ để hắn biết hai mắt cậu vẫn mở.
"..."
"..."
không ai nói. chỉ có tiếng tim đập, quá rõ, quá nhanh.
yoshi nuốt khan.
jihoon không biết mình nghiêng xuống trước hay người kia đã nhích lại gần.
chỉ biết khoảng cách biến mất. đầu ngón tay chạm vào nhau, không hẳn là cái đan tay thật chặt, nhưng đủ để biết họ đang tìm đến nhau.
yoshi mở to mắt.
jihoon cũng vậy.
không ai lùi lại.
cũng không ai tiến thêm.
họ chỉ nhìn nhau ở một khoảng cách quá gần.
"jihoon"
lại là tiếng gọi ấy, lần này đã không còn giữ được vẻ bình thản.
"tớ nghe"
"đừng quay lưng nữa"
jihoon khựng lại.
giọt long lanh lăn xuống gò má cậu.
rồi rất khẽ. yoshi đặt tay lên ngực trái hắn, từ từ tiến lên, nắm lấy cổ áo rồi kéo lại.
là một nụ hôn.
ngập ngừng.
bối rối.
nhưng không còn là tưởng tượng.
jihoon ôm lấy cậu, kéo thật sát vào lòng. hắn chủ động vòng qua, để cậu nằm gọn dưới thân mình. cái hôn đủ mãnh liệt, nhưng cũng đủ nâng niu để yoshi của hắn không cảm thấy sợ. đến khi hắn cảm nhận được vị mặn giữa nụ hôn ngọt ngào ấy, hắn biết yoshi của hắn thực sự đã bật khóc.
"bạn đừng khóc, có anh ở đây mà"
hắn trầm giọng, nhẹ nhàng an ủi người trong lòng. yoshi chịu bao nhiêu tủi thân, ấm ức, hôm nay liền bộc lộ ra hết, rấm rứt mãi không thể ngưng, chỉ biết vùi đầu vào vai hắn mà nức nở. jihoon kiên nhẫn dỗ dành an ủi, mất một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh cho cậu.
"nói anh nghe, sao bạn khóc?"
"ai anh em với cậu"
yoshi giận dỗi quay mặt sang một bên, jihoon đưa tay nâng cằm cậu, lông mày hơi nhíu lại.
"không hư nữa" - hắn nói - "sao lại khóc?"
"thì...ai đó cứ cố tình tránh né, không muốn lại gần, xong lại quay ra quan tâm, nên tủi thân..."
"là anh muốn bảo vệ bạn..."
"bảo vệ em rồi ai bảo vệ bạn?"
jihoon khựng lại.
ánh mắt hắn chùng xuống, không phải vì chột dạ hay tức giận, mà là vì bị nhắm trúng tim đen - có lẽ trong chuyện này, jihoon hắn có phần ích kỉ rồi.
"anh không nghĩ đến"
hắn đáp. không bào chữa, không né tránh, hệt như một lời thú tội.
yoshi hít vào một hơi, sống mũi vẫn còn cay.
"lần nào cũng vậy" - cậu bĩu môi - "lần nào cũng đẩy em ra, rồi lại lo cho em, em không cần một người hùng"
jihoon bật cười rất nhỏ - một tiếng cười tự giễu.
"vậy bạn còn gì nào?"
yoshi nhìn hắn, hai tay đưa lên ôm lấy hai má hắn.
"em cần bạn, cần bạn ở bên em"
đêm đó, jihoon thực sự làm đúng theo lời yoshi nói. hắn nằm bên cậu, để cậu ngủ yên trong vòng tay mình. ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua khẽ khàng, căn phòng ngược lại ấm áp đến kì lạ.
không quay lưng, cũng không buông tay.
đêm nay, không ai phải bảo vệ ai một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com