07
21.09.23|23:57✓
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
đợi một lúc lâu thì cháo cũng đã nấu xong. cậu múc vào tô chuẩn bị bưng lên phòng cho em
,
nhưng vừa đi đến phòng khách đã thấy em ngồi ở sofa.
,
cậu để tô cháo trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em - "sao lại xuống đây sao không nằm trong phòng nghỉ đi"
- "thích xuống đây được không" em phùng má trả lời.
nhìn biểu cảm của em khiến trái tim cậu mền nhũn.
- "trời ơi sao nay bạn đáng yêu thế" cậu nhéo má em - "cái thằng này mày muốn chết à" em hất tay cậu.
2 người,
người này thì nhéo má người kia khó chịu hất tay người này ra 2 người cứ quậy nhau.
.
em chịu hết nổi lên tiếng nói - "muốn ăn đấm không hả"
- "thôi bạn đừng giận ăn cháo đi này" cậu cầm tô cháo lên thổi thổi cho bớt nóng.
- "có bỏ thuốc độc không đó" em thử hỏi
- "nếu bỏ thuốc thì mình bỏ thuốc khác chứ bỏ thuốc độc thì uổng quá" cậu cười nói chọc em
- "vậy tao không ăn đâu nghe rợn người chết" em lắc đầu
- "thôi nào ăn đi nè" - "tao có tay tự ăn được" muỗng cháo vừa tới gần miệng em đã né
- "ăn đi đang bệnh bạn đừng bướng nữa" cậu dịu dàng nói.
- "không cần" em quay mặt hướng khác
cậu nói - "không muốn đút bằng tay thì mình đút bằng miệng đấy"
em không nói gì mặt vẫn quay hướng khác.
cậu cố nản nỉ em - "mình không muốn mạnh tay với bạn đâu ngoan ăn đi nào"
cậu nhìn em,
em im lặng không nói gì,
cậu bất lực rồi.
cậu cho muỗng cháo vào miệng đặt tô cháo xuống bàn.
tay cậu để vào sau gáy em quay đầu em qua
mặt em đối diện mặt cậu,
cậu bóp miệng em chuẩn bị môi gần chạm môi thì.
- "thôi được rồi tao ăn" em đẩy mặt cậu ra xa
- "ngoan ngoãn nghe lời ăn có phải tốt hơn không" cậu nựng má em
cậu múc muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đút cho em,
em cũng ngoan ngoãn ăn.
- "nếu đút cháo bằng miệng thì khá khó nếu cơm thì quá dễ rồi" cậu lảm nhảm nhưng vẫn để em nghe được.
- "mà mày dám làm thật luôn đấy à" vừa ăn được một muỗng
- "đương nhiên tại vì bạn không nghe lời nên mình phải thế" cậu nhún vai đáp
- "tao sẽ đánh chết mày"
em đe doạ cậu nhưng cậu không sợ còn cười vì cảm thấy em rất đáng yêu.
.
cậu cất tiếng nói - "bạn này" - "sao" em nhìn cậu.
- "mình thích bạn lắm đấy" mắt chạm mặt
- "thiên hạ nhìn vào cũng biết mày thích tao mà nói chi cho thừa" em đảo mắt nhìn hướng khác
cậu để tô cháo xuống bàn cậu quay người em ngồi đối diện với cậu,
2 tay cậu đặt vào 2 má em 2 đôi mắt nhìn nhau.
mặt cậu nghiêm nghị hỏi em - "mình hẹn hò được không"
- "không" em từ chối ngay lập tức.
- "tại sao chứ mình rất yêu bạn mà" 2 tay cậu đang quậy 2 cái má của em.
em ngập ngừng.
,
em đáp - "tao không thích con trai được chưa"
- "bạn xạo không thích sao mặt bạn đỏ lên hết rồi kìa" cậu cười mỉm
- "mặt đỏ lên vì tao đang bệnh thôi" - "bạn thích mình rồi phải không" em vừa trả lời xong cậu đã nhanh hỏi thêm một câu.
- "không mày bị ảo hả" em gỡ 2 tay cậu ra khỏi mặt mình.
mặt em đã đỏ như quả cà chua luôn rồi.
- "ôi mặt bạn đỏ chót luôn rồi đáng yêu quá đi chắc bạn yoshi thích mình rồi" cậu nhéo má em
- "không có mày điên à"
em vẫn cố chối nhưng người đối diện không chịu nghe cứ vui vẻ chơi trò gương mặt của em.
em bất lực lắm rồi với cơ thể đang mệt vì cái sốt đang hành hạ và còn người kia tình thế bây giờ nếu so sức thì cậu chắc hơi em rất nhiều.
và em cứ vậy ngồi im cho cậu làm gì thì làm.
nhưng em khoẻ lại thì chắc chắn người kia cũng bầm dập khắp người.
.
.
.
- "bạn lên phòng nghỉ ngơi nha" cậu từ bếp đi lại
em tắt tivi rồi nói với cậu - "tao muốn đi dạo"
- "không được bên ngoài lạnh lắm bạn sẽ cảm nặng hơn đấy"
- "tao muốn ra ngoài đi dạo" em lại tiếp tục không nghe lời cậu.
- "anh nói không được mà" vẫn chiêu cũ nhéo má em. - "lên phòng nghỉ ngơi đi chiều anh dẫn bạn đi chịu không"
giờ cậu đang nói chuyện với một em bé nhõng nhẽo đòi đi chơi chứ không phải đang nói chuyện với một người bạn cùng tuổi.
- "ờ chiều cũng được mà ai cho mày xưng anh với tao muốn ăn đấm hả" em giơ nắm đấm hù doạ
bây giờ em đối với cậu như một đứa bé thôi sao mà sợ những lời đe doạ đáng yêu đấy chứ.
- "người yêu của anh nên anh có quyền gọi thế" - "tao không có thích mày đâu mày đừng điên quá"
mặc cho em nói cậu bế em đi lên phòng luôn cho lẹ.
.
vào phòng cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em.
- "tao hết bệnh đời mày tiêu chắc" người đang rất yếu nhưng rất thích đe doạ người khác.
- "nhà bạn có thuốc hạ sốt không" cậu bình thản lục tủ đồ của em
- "tao mới uống nảy rồi" em nhắm mắt
- "ở đâu chỉ anh đi tí dậy rồi uống tiếp" cậu vẫn cố lục lọi trong tủ.
- "ở dưới phòng khách đấy xuống đó tự tìm"
- "vậy hả bạn ngủ đi anh xuống tìm để tí bạn còn uống nữa chứ".
không có lời đáp lại
,
cậu chậm rãi đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
.
giờ cậu lết thân mình đi khắp nhà để tìm thuốc cho em.
*có tiền sao không ra ngoài mua luôn cho nhanh sao tự hành xác mình vậy:)*
.
.
.
sau hàng chục phút lăn lộn trong nhà thì cậu cũng tìm thấy thuốc cho em.
.
cậu từ từ mở cửa phòng của em nhẹ nhàng đi tới giường,
cậu để thuốc và nước sẳn cho em trên cái bàn cạnh giường.
.
cậu đứng nhìn em - "bạn đừng nghĩ anh đang đùa giỡn với bạn anh thật lòng rất yêu bạn đấy anh sẽ cố gắng theo đuổi bạn đến khi bạn chấp nhận tình cảm của anh mà thôi"
cậu ngồi xuống vuốt tóc em - "bạn nghỉ ngơi cho mau khoẻ đi anh về đây nếu anh mặt dày ở đây chắc dậy bạn lại mệt thêm nữa chiều anh sẽ qua cùng bạn đi dạo"
nói hết cậu rời khỏi phòng,
.
cậu xuống bếp dọn dẹp rồi chạy xe về.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com