11.
*Chữ in nghiêng là tiếng Nhật.
---------
-Thầy Điển sẽ về Nhật ngay sau lễ tốt nghiệp á? - Trình Vũ há hốc mồm, dường như không tin vào tai mình. - Còn mày thì sao?
-Lúc đó tao cũng đủ tuổi sống một mình rồi, nên ba mẹ vẫn đồng ý cho tao ở lại. - Ôn Đẩu có chút buồn rầu nói, xong lại nhanh chóng quay ra nhìn bạn người yêu với một nụ cười tươi rói. - Với lại lỡ tao đi rồi mày lại nhớ tao thì sao?
-Ừ cũng đúng. - Trình Vũ vừa gật gù vừa đưa ly nước lên hút cái rột, rồi mới nói tiếp. - Ông Huân cũng không còn ở đây nữa, giờ mà mày cũng đi thì chẳng có ai làm mấy trò hề nhảm nhí cho tao coi nữa, chán chết.
-Nói như kiểu đó là công dụng duy nhất của tao vậy. - Ôn Đẩu nhăn nhó, bày ra bộ mặt bất mãn.
-Đùa thôi. - Trình Vũ hả hê cười, sau đó bỗng mềm giọng. - Nhưng mà nếu mày đi thật, thì đúng là tao sẽ nhớ mày lắm.
Ôn Đẩu chớp chớp mắt, có chút không quen với sự dịu dàng hiếm có của người yêu, mất một lúc lâu vẫn chưa biết phải nói gì cho đúng. Mãi tới khi Trình Vũ thẹn quá hóa giận đập cho người kia một cái, cậu nhóc Ôn Đẩu mới bật cười phá lên làm cho hai tai Trình Vũ đã đỏ lại càng thêm nóng bừng. Em vội vã chuyển chủ đề:
-Mà có cần báo lớp mình chuẩn bị quà tạm biệt không? Lũ đó quý thầy lắm.
-À cái đấy chắc không đâu. - Ôn Đẩu lắc đầu. - Ảnh còn không thèm cho tao biết giờ bay, tao nghĩ là anh ấy chỉ muốn im lặng rời đi thôi.
-Giống hệt ông Huân. Đến giờ tao còn chẳng biết ổng đang ở đâu. - Trình Vũ thở dài. - Tâm tư người lớn rõ phức tạp, rõ ràng là yêu nhau như vậy, sao không về bên nhau đi?
-----
-Cho tôi một ly Americano. - Kim Bản Phương Điển tiến tới trước quầy thu ngân, quen miệng gọi món đồ uống quen thuộc, cũng nhanh nhẹn lôi ví từ trong túi quần ra sẵn để thanh toán.
-Ý quý khách là...Americano ạ? - Cô gái đứng ở quầy loáng thoáng nghe qua ngôn ngữ xa lạ, bối rối hỏi.
-À vâng, phải rồi. - Phương Điển giật mình sửa lại. Đã gần một năm từ khi anh quay lại đất Nhật, nhưng thói quen từ lúc còn ở Hàn vẫn khó mà bỏ được. - Cho tôi một ly Americano.
Sau khi trả tiền, Phương Điển lặng lẽ kiếm cho mình một chiếc bàn đơn trong góc quán, rồi bắt đầu lôi đống tài liệu giảng dạy ra. Công việc ở trường mới cũng không có gì là khó khăn, chỉ là giáo án dạy có hơi khác, hại Phương Điển phải chỉnh sửa rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, việc phải trở về nhà một mình và cắm đầu vào công việc khiến anh cảm thấy rất bí bách, vậy nên căn hộ nhỏ mà Phương Điển thuê gần trường đối với anh chỉ là nơi để ngủ, những lúc khác nếu Phương Điển không ở trường thì chắc chắn là ở quán cà phê gần trường. Nếp sống này đã trở thành thói quen hằng ngày của anh, tới nỗi mà ngay cả học sinh trong trường cũng nắm được nó để tìm tới Phương Điển khi cần.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Phương Điển vươn vai, khẽ đưa mắt ra ngoài bầu trời đã tối đen và chỉ được soi sáng bởi ánh đèn đường từ lúc nào, rồi tự hỏi. Anh lục lọi túi áo định lấy điện thoại để xem giờ, mà không thấy đâu cả. Có chút hoảng loạn, Phương Điển vội vã ngó quanh chỗ ngồi, nhưng dù anh đã lật qua lật lại đống giấy tờ trên bàn thì vẫn chẳng thể tìm thấy cái điện thoại đâu. Phương Điển thở dài, anh quay sang bàn bên cạnh, vốn định hỏi mượn điện thoại, không ngờ lại gặp phải người không nên gặp nhất.
---
Phác Chí Huân đã không biết bao lần nghĩ về khoảnh khắc mà hắn và Phương Điển gặp lại, mặc dù chính hắn là người chạy trốn trước, và cũng tự biết rằng Phương Điển sẽ chẳng bao giờ đi tìm hắn. Nhưng chí ít thì hắn cho phép bản thân được mơ mộng như vậy. Mơ rằng chuyện giữa hắn và Phương Điển có thể có một cái kết đẹp, mơ rằng quá khứ nông nổi có thể thay đổi, để hắn trở nên tốt hơn trước khi gặp được người hắn thật lòng thương. Mơ rằng duyên phận có thể đưa họ trở về với nhau.
Hay là họ đúng là đã từng có cơ hội, nhưng Phác Chí Huân đã tự vứt bỏ nó, chỉ bởi vì hắn không có đủ tự tin vào tình cảm của chính mình?
Một quyết định ngu ngốc. Nhưng khi hắn nhận ra, khi hắn xác định được tình cảm của mình, thì đã lại quá muộn rồi.
Chí Huân thở dài, nhấp một ngụm cà phê để cuốn trôi đi dòng tâm trạng ào ạt trong lòng, xong vô tình lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, mới phát hiện là đã quá giờ cơm tối rồi.
"Nên về thôi nhỉ?"
Hắn nhủ thầm, gập chiếc máy tính trước mặt lại và quyết định rời đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, kéo giật tâm trí hắn lại.
-Xin lỗi, cho tôi hỏi...
Giọng nói ngắt quãng đột ngột, nhưng vẫn đủ để Chí Huân nhận ra chất giọng quen thuộc. Hắn quay ngoắt qua, không dám tin rằng người trong tâm trí lại đang ở ngay trước mắt.
------
Phác Chí Huân nhìn vẻ mặt sững sờ của Phương Điển, bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên, tâm tình bỗng nhiên dậy sóng. Hắn không nghĩ rằng Phương Điển đã ổn định nơi đất khách quê người rồi mà còn quay lại đây, càng không nghĩ sẽ vô tình gặp được nhau giữa chốn đông đúc này. Trong thoáng chốc, hắn đã mừng rỡ nghĩ rằng giữa hai người có lẽ còn có nhiều hơn hai chữ "duyên phận".
-Lâu rồi không gặp. - Hắn nói, nơi cuống họng hơi run rẩy.
-Lâu rồi không gặp. - Phương Điển gật đầu, ra vẻ bình thản, dù chân mày đã vô thức chau lại. - Tôi có thể mượn điện thoại để gọi một cuộc không?
-À được chứ. - Chí Huân luống cuống, vội vàng đưa điện thoại cho người kia.
-Mật khẩu là gì? - Phương Điển nhận lấy điện thoại từ tay Chí Huân, hỏi.
-Vẫn luôn vậy thôi. - Chí Huân không kịp suy nghĩ, thuận miệng đáp, trước khi kịp nhận ra mình lỡ lời.
Phương Điển khẽ liếc mắt về phía hắn, cố gắng để không nghĩ quá nhiều, nhanh tay nhập dãy số ngày sinh nhật của bản thân lên bàn phím. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung mà trước kia luôn được anh đặt trên đầu giường, nay lại được Phác Chí Huân để làm ảnh màn hình chính, Phương Điển chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
-Tại sao vậy? - Phương Điển nhìn hắn, đột ngột hỏi. Ánh mắt trách cứ đang chứa quá nhiều cảm xúc.
Phác Chí Huân bắt gặp ánh mắt hỗn loạn của người kia, giật mình đến đờ người, không biết phải nói gì.
-Tại sao mỗi lần em nghĩ rằng em đã chẳng còn nhớ bạn nữa, thì bạn lại xuất hiện? Tại sao mỗi lần em nghĩ em chẳng còn tình cảm với bạn nữa, thì bạn lại khiến em nhận ra rằng em còn yêu bạn rất nhiều, khiến em tin rằng bạn cũng yêu em như thế? - Phương Điển gằn giọng. - Phác Chí Huân, bạn nói là chúng ta chấm dứt rồi mà? Vậy bạn hãy buông tha cho em đi!
Dứt lời, Phương Điển đưa trả điện thoại lại cho Chí Huân, rồi vội vã thu dọn đồ, dường như chỉ muốn rời khỏi chốn này ngay lập tức. Chí Huân đau lòng nhìn Phương Điển trốn tránh mình, liền đưa tay chặn hành động của người kia lại.
-Anh yêu bạn. - Hắn gấp gáp nói. - Anh xin lỗi. Có lẽ là quá muộn, nhưng...chúng ta quay lại được không?
-Bạn đã có cơ hội của mình rồi. - Phương Điển hít một hơi thật sâu mà đáp, rồi hất tay Chí Huân ra và nhanh chóng bỏ đi.
Chí Huân nhìn theo bóng dáng của người cũ khuất dần sau cánh cửa kính quán cà phê, cả cơ thể vô lực rơi lên ghế, nhưng trái tim hắn có lẽ vẫn còn tiếp tục rơi sâu hơn thế nữa. Hắn bật cười cay đắng. Thầm nghĩ, hoá ra có một loại đau lòng mà chẳng thể khóc, hoá ra hai chữ "duyên phận" giữa Phương Điển và hắn chính là không thể thuộc về nhau.
Hoá ra, hắn yêu em nhiều hơn hắn tưởng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com