Chương 4
Hôm nay trong lúc dọn phòng, Baize tìm thấy một thứ cực kỳ thú vị. Nhưng cái thú vị ấy không thể để Hoozuki thấy được! Vì thế, chiều đó y cứ khăng khăng đuổi Hoozuki đi chợ bằng mọi cách.
Hoozuki phát hiện ra Baize có gì đó là lạ, mà hỏi mãi y không chịu nói. Hắn quyết định tương kế tựu kế, giả bộ đi chợ, đến nửa đường bất ngờ quay lại.
Loanh quanh nửa ngày, cứ úp úp mở mở, hóa ra thứ Baize tìm thấy là một quyển sổ cũ kỹ. Giấy đã ố vàng, nhưng gáy sách vẫn nguyên vẹn và chắc chắn, đủ thấy có vẻ được giữ gìn rất tốt.
Baize thấy Hoozuki có ý định mở ra, mặt tái mét như tàu lá chuối. Y nhào tới muốn cướp lấy cuốn sổ, và đương nhiên không dễ dàng chút nào. Hoozuki đưa tay giơ cuốn sổ lên cao, nhíu mày, "Trong này viết gì vậy? Nói xấu ta sao?"
"Không... Không phải!"
Kỳ thực đây chính là nhật ký của Baize hồi đó, đã không viết khá lâu rồi. Y cũng chẳng nhớ rõ bản thân có viết gì nói xấu Hoozuki không nữa... Nói tóm lại là dù thế nào cũng không thể để Hoozuki đọc được nó!
Sự thật chứng minh, kẻ mạnh luôn là người nắm phần thắng nhiều hơn. Hoozuki trực tiếp đẩy Baize vào tường, ngang nhiên giở sổ đọc. Baize biết mọi chuyện vậy là xong rồi, hai tay đưa lên ôm mặt. Ôi cái mặt già này... sao lại nóng vậy chứ?
Ai ngờ, Hoozuki cứ thế chăm chú đọc, chân mày cau lại y hệt những lúc đang làm việc.
Cuối cùng, hắn gập quyển sổ lại, ngẩng đầu nhìn Baize:
"Lợn ngốc kia."
"... Hử?..."
Lưng Baize rét buốt như cởi trần đứng ở Siberia, yếu ớt nhìn Hoozuki qua kẽ tay.
"Ngươi quả thực là ngốc chết đi được!" Hoozuki nghiến răng, thiếu điều hét lên nữa thôi. Baize chớp mắt, hoang mang nhìn hắn. Đang yên đang lành chửi y ngốc là thế nào a?
À không phải, ngày nào Hoozuki chẳng gọi y là Lợn Ngốc...
Đột nhiên, Hoozuki đưa tay ôm lấy đầu Baize. Mặt y ngớ ngẩn như ăn phải ruồi vậy, khó hiểu hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
"Gỡ đầu ngươi ra, xem là não còn không? Hay là teo rồi."
Baize giận nha! Y đấm đá loạn xạ, "Não ta đương nhiên còn! Ngươi nghĩ ngươi đang sỉ nhục ai vậy hả? Bản thần thú có tôn nghiêm của bản thần thú!"
Hoozuki dễ dàng đem hai tay Baize cố định lại, tặc lưỡi lắc đầu, "Đến cả một cộng một bằng hai mà còn phải tính ra sổ, chẳng phải đại ngốc hả?"
Baize đơ như máy tính gặp nước, "Ngươi nói cái gì... Một cộng một?"
Hoozuki giở quyển sổ ra trước mặt Baize, chỉ thấy trang nào cũng là nét chữ nguệch nguệch ngoạc ngoạc, nào một cộng một, một cộng hai,...
Baize hồi lâu không nói nên lời, mãi mới nhớ ra một chuyện, lập tức phản bác, "Ai bảo đây là ta! Đây là Shiro lúc tới vườn đào chơi nói chán quá, ta cho nó quyển sổ để vẽ vời thôi!"
"Chỉ là quyển nháp cho Shiro mà ngươi phải dấu giếm?"
"Thì... ta tưởng là quyển sổ quan trọng lắm! Ta khi xưa hay viết lách mà, quyển nào bìa chẳng giống nhau... Nhầm lẫn chứ bộ..."
Câu chuyện kết thúc một cách lãng xẹt ở chỗ đó...
Hoozuki thì tiếp tục đi chợ, Baize thì ở nhà xem TV. Ban nãy nguy hiểm thật, y cứ tưởng sẽ bị Hoozuki đọc trộm nhật ký. Ơ nhưng mà... Nếu quyển sổ kia không phải nhật ký của Baize, vậy nhật ký bây giờ đang ở đâu?!
Không ổn! Baize vội vã chạy vào phòng ngủ, lật tung nào rương rồi hòm, cũng không thấy. Giá sách, không. Dưới ga tường, tủ quần áo, vân vân... không!
Nguy rồi! Hay là trên đường chuyển nhà rơi mất rồi? Baize vội vã gọi điện cho Momotaro để hỏi, câu trả lời nhận được vẫn là không có.
"Haiz, mất thì thôi vậy..."
"Cái gì mất?"
Hoozuki xuất hiện đằng sau làm y sợ phát khiếp, ôm ngực vuốt xuôi năm phút mới hết sợ.
"Hoozuki, ngươi đi lại phát ra chút tiếng động được không? Đừng có suốt ngày đi nhẹ như vậy! Như quỷ ấy!"
"Hơ, ta là quỷ mà."
Baize gãi đầu, "À phải nhỉ..."
Hoozuki lắc đầu, vẻ mặt như nhìn một tên ngốc hết thuốc chữa. Baize nằm bò ra sàn nhà, "Quyển sổ nhật ký của bản thần thú, mất rồi."
Hoozuki không đáp, chỉ vào bếp nấu bữa tối. Baize chạy theo sau như một cái đuôi, giúp hắn rửa rau, thái hành, và làm mấy việc đơn giản khác. Sau khi bị đá đít ra vì suýt làm cháy nồi thịt, Baize ôm tủ lạnh ngó sang bên Hoozuki, hiếu kỳ hỏi, "Ê này tên kia, tại sao ngươi nấu ăn giỏi vậy?"
"Đọc sách."
"Chỉ đọc thôi có thể nấu ngon được sao?"
"Thiên phú."
"Ông trời quý ngươi ghê, ngươi có bao nhiêu thiên phú lận. Vẽ tranh, viết chữ, quản lý, nấu ăn, à còn đánh người..."
Baize thậm chí còn xòe ngón tay ra đếm, bị Hoozuki nhét cho miếng thịt gà.
"Ối! Nóng quá nóng quá!"
Hoozuki nhìn kẻ đang nhảy nhót như cương thi bên kia, đầu hơi đau đau. Chết tiệt! Sao hắn lại có thể thích kiểu người này được nhỉ? Hoozuki vươn tay kéo Baize, bóp mỏ y, thổi phù phù như thổi cho em bé. Thế mà Baize lại thật sự ngoan ngoãn đứng im, híp mắt cười đến là xinh đẹp. Thổi xong rồi, Hoozuki mới hỏi, "Vị ra sao?"
"Ấy chết! Nóng quá ta quên nếm luôn rồi. Cho ta thêm miếng nữa ta nhận xét cho."
Hoozuki nét mặt hơi gượng gạo, nói, "Mơ đi!"
"A! Ngươi vừa mới cười hả?!"
"Ai cười chứ? Lợn mù!"
"Rõ ràng là ta thấy ngươi cười mà!"
Hoozuki mất kiên nhẫn, định nhét thêm cho Baize đũa thịt gà nữa, bị y ngăn lại, "Thổi nguội đã!"
Lần này thì Baize nghiêm túc gật đầu, "Mùi vị không tệ! Ngon lắm!"
Hoozuki gật đầu, trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ. Từ khi còn nhỏ, lúc bị đem ra làm tế phẩm, hay đến khi trở thành quỷ, Hoozuki đều không nghĩ tới việc sẽ nấu ăn, hơn nữa còn là nấu cho người khác. Khi làm phụ tá, công việc luôn bề bộn, mấy công thức nấu ăn cũng chỉ là vô tình đọc được trong mấy tờ tạp chí, cũng lướt qua mà thôi. Vả lại, chẳng có lý do, hay người nào đó, để hắn xắn tay áo vào bếp. Canteen ở Địa ngục mở cửa 24 giờ, hắn hay tranh thủ ăn nhanh rồi lại làm việc. Thế mà ngày hôm nay, lại có người cùng Hoozuki nấu ăn, nếm thử món hắn nấu, còn khen ngon. Vậy tức là, hắn đã không còn cô đơn nữa rồi, có phải không?
"Hoozuki."
Baize khẽ gọi tên Hoozuki, nhận được ánh mắt hắn nhìn mình. Y mỉm cười, "Mặc dù ta biết ngươi không thích, nhưng hãy thử cười nhiều lên một chút đi... Ngươi cười lên đẹp lắm. Tốt cho sức khỏe nữa."
"Ừ."
Điều khiến Baize ngạc nhiên là sự đáp ứng dễ dàng của Hoozuki. Y vội vàng nói, "Hứa nhé. Ngươi đã nói rồi đấy! Đừng có đem cái bộ mặt than đó nữa đấy."
"Ừ."
Như nào cũng được, đều không quan trọng. Quan trọng là có Baize ở đây bên hắn.
Hắn đã quá chán cảnh cô đơn tịch mịch rồi. Giờ Baize nói hắn cười, hắn sẽ cười. Chỉ là bao năm chẳng cười lấy một cái, cơ mặt như muốn cứng luôn rồi. Baize vui vẻ vươn tay kéo khóe miệng Hoozuki, "Tập dần dần sẽ được a! Để bản thần thú giúp ngươi. Phải luôn cười lên, có bản thần thú bên cạnh ai cũng sẽ vui vẻ. Không cho phép có ngoại lệ."
Hoozuki gật đầu, đột nhiên muốn biết cuốn nhật ký y nói đến đang ở đâu. Hắn thật sự muốn biết đấy, để xem Baize bắt đầu thích mình từ lúc nào. Ước chi lúc đó nhận ra tình cảm của tên ngốc này sớm hơn...
Baize cười đến mức hai mắt cong lại như hình trăng khuyết, dưới ánh đèn rực rỡ lạ kì. Y sinh ra là thần thú, vốn là để đem lại may mắn, hạnh phúc. Nhìn nụ cười sáng lạn ấy, Hoozuki cũng vui lây.
"Lợn ngốc."
"Có ngốc thì cũng là con lợn đẹp nhất trần đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com