Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng Cách Vô Hình

Ánh đèn Hoành Điếm vụt tắt, mang theo cả thế giới cổ trang của Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như trở về hư vô. Bộ phim Trường Phong Độ chính thức đóng máy.

Buổi tiệc đóng máy diễn ra náo nhiệt, nhưng Tống Dật lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Cô đứng giữa vòng tròn bạn bè đồng nghiệp, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm bóng dáng Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình đứng đối diện cô, cười nói xã giao với đạo diễn và nhà sản xuất. Khoảng cách vật lý chỉ vỏn vẹn ba mét, nhưng nó lại là khoảng cách vô hình của hai ngôi sao. Họ không thể thoải mái đứng cạnh nhau, không thể trò chuyện riêng tư dưới ánh mắt của hàng trăm người.

Cuối cùng, khi tiệc tan, Bạch Kính Đình bước đến chỗ Tống Dật để chào tạm biệt. Giữa sự ồn ào, anh nghiêng người, thì thầm vào tai cô, giọng anh trầm và có chút nuối tiếc:

"Phim đóng máy rồi, sau này không còn 'tập thoại' với cô chủ Tống mỗi đêm nữa. Anh thấy hụt hẫng quá."

Tống Dật cười nhẹ, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: "Đừng có làm quá. Chúng ta là đồng nghiệp mà, còn gặp nhau ở các sự kiện tuyên truyền mà."

"Đồng nghiệp?" Bạch Kính Đình nhướng mày, ánh mắt anh đầy sự thách thức. "Anh không muốn làm đồng nghiệp nữa. Anh muốn làm 'đối tượng duy nhất' của em."

Anh nói xong câu đó, lập tức rời đi, để lại Tống Dật đứng sững sờ. Cô biết, đó là một lời khẳng định, một lời mời gọi chính thức không thể rõ ràng hơn.

Sáng hôm sau, Tống Dật trở về nhà ở Bắc Kinh. Căn hộ yên tĩnh, không còn sự hối hả của phim trường. Nhưng thay vì cảm thấy thư giãn, cô lại thấy nhớ tiếng Bạch Kính Đình gõ cửa, nhớ mùi cà phê anh mang đến mỗi đêm.

Đang lướt Weibo, cô thấy Bạch Kính Đình vừa đăng một trạng thái mới:

@BạchKínhĐình: Bầu trời hôm nay thật trống rỗng. Chuyến bay đầu tiên sau TFP. Cố gắng lấp đầy khoảng trống này bằng công việc.

Tống Dật mỉm cười. Rõ ràng anh đang ám chỉ sự trống rỗng khi không có cô. Cô lập tức mở hộp tin nhắn riêng tư (WeChat) của hai người.

TD: (Gửi icon mặt trăng)

BKĐ: (Trả lời ngay lập tức) Mặt trăng tròn đầy, nhưng thiếu ánh sao. Anh đang ở sân bay, chờ bay đi Thượng Hải.

TD: Nhanh chóng làm việc xong và về đi. Em nghe nói Thượng Hải rất lạnh.

BKĐ: Lạnh, nhưng không lạnh bằng đêm qua ở Hoành Điếm, khi anh nhận ra mình sẽ không còn gặp em mỗi ngày. Tống Dật, khoảng cách này thật tồi tệ.

TD: Khoảng cách là thử thách. Nhưng em nghĩ, nếu khoảng cách vô hình này cũng không thể làm phai mờ tình cảm, thì nó sẽ là sự thật.

BKĐ: Anh không cần thử thách. Anh cần em.

Tống Dật cắn môi, cảm thấy ngọt ngào lan tỏa. Cô quyết định chuyển sang gọi video, cô cần nhìn thấy khuôn mặt anh, không chỉ là dòng tin nhắn lạnh lùng.

Khoảng cách ba trăm dặm không thể ngăn cản hai người. Bạch Kính Đình nhận cuộc gọi video của cô ngay lập tức. Anh đang ở phòng chờ VIP, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời.

"Cô chủ Tống, em nhớ anh đến mức không đợi được sao?" Bạch Kính Đình cười trêu, giọng anh hơi khàn vì mệt mỏi.

"Em chỉ muốn xem xem 'Ảnh Đế' của chúng ta có quên cô chủ Tống này đi vì bận rộn với các siêu mẫu không thôi." Tống Dật giả vờ giận dỗi.

"Sao có thể? Họ chỉ là công việc. Em là lẽ sống của anh." Bạch Kính Đình nói một cách nghiêm túc, ánh mắt anh xuyên qua màn hình điện thoại. "Tống Dật, đừng cười. Anh nói thật đấy. Kể từ khi anh gặp em, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Liễu Ngọc Như kiên cường của anh."

Tống Dật cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cô biết anh không nói suông. Cô tin vào sự chân thành trong ánh mắt anh.

"Em cũng vậy, Đình Đình." Cô thừa nhận, giọng nói dịu dàng, "Em nhớ anh. Em nhớ cái cảm giác an toàn khi anh ở bên. Showbiz này quá ồn ào, nhưng khi có anh, em thấy yên tĩnh."

Bạch Kính Đình nhìn đồng hồ. "Anh sắp lên máy bay rồi. Nhưng trước khi đi, anh muốn nói với em một chuyện quan trọng."

Anh hạ giọng, nói nhỏ hơn. "Tống Dật, anh muốn hẹn hò với em. Hẹn hò thật sự, không phải tập thoại, không phải trong vai diễn. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ thật kín đáo."

"Hẹn hò?" Tống Dật lắp bắp. "Nhưng... nếu bị phát hiện thì sao? Chúng ta đều là ngôi sao, sự nghiệp của cả hai..."

"Chúng ta sẽ không bị phát hiện." Bạch Kính Đình ngắt lời cô một cách kiên quyết. "Anh sẽ sắp xếp một buổi tối thật đặc biệt, chỉ có hai chúng ta. Anh muốn em cảm thấy, tình yêu của chúng ta không cần ánh đèn sân khấu để tồn tại."

Anh tạm dừng, sau đó nói tiếp, lời nói như rót mật vào tai cô.

"Tối Chủ Nhật tuần sau. Tại nhà anh, hay nhà em? Anh sẽ nấu ăn. Sẽ là bữa tối lãng mạn nhất, hoàn toàn riêng tư. Em chọn đi. Hay là để Bạch Kính Đình của em đến nhà em tự tiện như Cố Cửu Tư nhỉ?"

Tống Dật bật cười. Nỗi lo lắng bị xua tan đi phần nào bởi sự hài hước và quyết tâm của anh. Cô cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm.

"Được rồi, Đình Đình. Em chấp nhận lời mời này. Tối Chủ Nhật tuần sau... tại nhà anh đi. Em muốn xem tay nghề nấu ăn của Ảnh Đế."

Bạch Kính Đình cười rộ lên qua màn hình. "Tuyệt vời. Hẹn gặp em. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cô chủ Tống. Yêu em."

Anh nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Tống Dật đặt điện thoại xuống, tim cô đập rộn ràng. Nụ cười rạng rỡ của cô không còn là nụ cười của Liễu Ngọc Như, mà là của Tống Dật đang yêu. Cô đã chính thức bước vào một mối quan hệ bí mật, đối diện với khoảng cách vô hình và những rào cản của sự nổi tiếng.

Hết Chương 3. Lời mời hẹn hò đầu tiên đã được đưa ra và chấp nhận, chuẩn bị cho những khoảnh khắc hạnh phúc tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com