Chương 6: Ánh Mắt Của Phụ Huynh
Việc sống chung mang lại sự ổn định và bình yên tuyệt đối cho Tống Dật, nhưng cả hai đều hiểu rằng, một mối quan hệ muốn bền vững thì phải có được sự chấp thuận của gia đình.
Bạch Kính Đình là người chủ động. Anh sắp xếp một buổi tối cuối tuần tại nhà riêng của mình, mời bố mẹ anh và bố mẹ Tống Dật đến cùng nhau dùng bữa. Buổi gặp mặt này được tổ chức dưới cái cớ là "Bữa tiệc nhỏ cảm ơn sự hỗ trợ của gia đình Tống Dật trong quá trình quay Trường Phong Độ," nhưng ai cũng hiểu, đây là một buổi ra mắt chính thức không cần tuyên bố.
Tống Dật cảm thấy căng thẳng hơn cả việc bước lên thảm đỏ Lễ trao giải Kim Kê. Cô đứng trước gương, liên tục hỏi Bạch Kính Đình: "Em mặc bộ này có trang trọng quá không? Hay là giản dị quá? Mẹ anh có dễ tính không, Đình Đình?"
Bạch Kính Đình mỉm cười, ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô. "Em là Tống Dật, là Liễu Ngọc Như của anh, em mặc gì cũng đẹp. Mẹ anh... mẹ anh cực kỳ yêu quý em. Kể từ khi xem Trường Phong Độ, mẹ còn dán ảnh em trên tủ lạnh nữa kìa."
"Anh đừng đùa!" Tống Dật đẩy nhẹ anh, nhưng lòng cô ấm áp hơn nhiều.
Khi bố mẹ Tống Dật (Tống Dật vẫn là người duy nhất của hai bên gia đình gọi họ là bố mẹ, các nhân vật còn lại trong truyện không xưng hô) đến, không khí ban đầu có chút khách sáo. Nhưng khi mẹ Bạch Kính Đình, một người phụ nữ phúc hậu và ấm áp, bước ra chào đón, mọi căng thẳng dường như tan biến.
"Ôi, Dật Dật! Con gái, cuối cùng con cũng chịu đến nhà ta rồi!" Mẹ Bạch Kính Đình nắm lấy tay Tống Dật, ánh mắt đầy yêu thương. Bà chẳng hề che giấu sự quý mến của mình.
Tống Dật khẽ cúi đầu, hơi bối rối: "Cháu chào cô ạ. Cảm ơn cô đã mời cháu đến. Cháu có mang một chút quà nhỏ tặng cô và chú."
"Quà cáp gì chứ. Con đến là món quà lớn nhất rồi." Bà quay sang Bạch Kính Đình đang đứng cạnh Tống Dật, nhéo nhẹ tai anh. "Thằng nhóc này, từ ngày đóng phim chung với Dật Dật, nó cứ hớn hở cả ngày. Ta nói này, con bé Tống Dật này trông hiền lành, hiểu chuyện hơn mấy cô người mẫu lạnh lùng con hay hợp tác nhiều."
Bạch Kính Đình cười, anh không thanh minh, chỉ ôm lấy vai Tống Dật, đặt nụ hôn trêu ghẹo lên tóc cô: "Con trai mẹ biết chọn lắm chứ. Mẹ cứ yên tâm đi."
Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng thân mật. Mẹ Bạch Kính Đình liên tục gắp thức ăn cho Tống Dật, hỏi han cô về sức khỏe, về lịch trình công việc và đặc biệt là hỏi cô về cảm nghĩ khi đóng cặp với con trai bà.
"Dật Dật này, mẹ thấy con bé Liễu Ngọc Như trong phim sao mà nhẫn nhịn và chịu đựng giỏi quá. Nhưng ngoài đời, con đừng như vậy. Nếu thằng Đình Đình này mà bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ phạt nó."
Bố Tống Dật, ông Tống, cười hiền từ: "Cô nói đúng lắm. Con gái tôi ngoài đời tính cách khá mạnh mẽ, nhưng sau khi đóng chung phim với Bạch Kính Đình, nó dường như... dịu dàng hơn." Ông quay sang liếc nhìn Bạch Kính Đình. "Cậu đã dạy dỗ con bé như thế nào vậy?"
Bạch Kính Đình lập tức đứng dậy, rót trà cho bố Tống Dật, vẻ mặt trịnh trọng: "Con chào chú Tống. Con không dạy dỗ cô ấy, con chỉ học hỏi từ cô ấy thôi ạ. Dật Dật là một người con gái hoàn hảo. Nhờ cô ấy, con mới biết thế nào là sự tận tâm và kiên trì. Con cảm ơn cô ấy còn không hết."
Lời lẽ chân thành, không chút giả tạo của Bạch Kính Đình khiến cả bố mẹ Tống Dật và mẹ anh đều mỉm cười hài lòng.
Sau bữa ăn, hai người bố ngồi trò chuyện về kinh tế, còn Tống Dật cùng mẹ Bạch Kính Đình đi dạo trong vườn. Mẹ Bạch Kính Đình đột ngột đổi tông giọng, trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"Dật Dật à, con biết đấy, cái nghề này của các con, thị phi nó nhiều vô kể. Đặc biệt là những chuyện tình cảm. Mẹ thấy tin tức trên Weibo, mẹ biết hai đứa đang 'tung hint' cho nhau."
Tống Dật hơi lo lắng, cô siết chặt tay mình. "Cháu... cháu xin lỗi cô. Chúng cháu biết việc này rất mạo hiểm. Nhưng Bạch Kính Đình..."
Mẹ Bạch Kính Đình xua tay, cắt lời cô: "Mẹ không trách các con. Mẹ chỉ muốn nói, mẹ hoàn toàn ủng hộ. Con bé ngốc nghếch kia lại lo lắng thay cho con trai mẹ. Đình Đình là một đứa trẻ rất mạnh mẽ. Nó biết mình muốn gì và sẽ bảo vệ thứ nó trân trọng."
Bà dừng lại, nhìn Tống Dật với ánh mắt đầy thấu hiểu.
"Con đừng quá lo lắng về danh tiếng hay áp lực dư luận. Con đường này là con chọn, và người đi cùng con là Đình Đình. Hai đứa đã trưởng thành, biết cách cân bằng. Hơn nữa, con là một cô gái tốt. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau, mẹ tin rằng mọi khó khăn đều sẽ vượt qua được. Mẹ mong con đừng vì những lời đồn thổi mà làm khổ bản thân, hay rời xa Đình Đình."
Tống Dật cảm động đến rơi nước mắt. Cô đã chuẩn bị tâm lý để bị can ngăn, bị cảnh báo, nhưng lại nhận được sự động viên và bảo vệ tuyệt đối.
"Cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ không bao giờ làm Bạch Kính Đình thất vọng. Cháu... cháu rất trân trọng anh ấy."
Tối hôm đó, trên đường về nhà mới của họ, Tống Dật vẫn còn xúc động.
"Mẹ anh thật sự rất tuyệt vời, Đình Đình. Em cảm thấy như mình vừa có thêm một người mẹ ruột vậy."
Bạch Kính Đình lái xe, anh chỉ cười. "Anh đã nói rồi mà. Mẹ anh đã 'chấm' em từ lâu rồi. Bố mẹ em cũng rất thích anh đấy nhé. Bố em cứ hỏi về cửa hàng GoodBai của anh mãi."
Anh dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nắm tay Tống Dật.
"Gia đình anh, hay gia đình em, họ đều là những người bình thường, yêu thương con cái. Họ không quan tâm đến rating hay lượt view. Họ chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chúng ta. Giờ thì em còn lo lắng gì nữa không, cô chủ Tống?"
"Không còn nữa." Tống Dật tựa đầu vào vai anh. "Cảm ơn anh, Bạch Kính Đình. Em cảm thấy như chúng ta đang xây dựng một bức tường thành kiên cố thật sự vậy."
Cả hai gia đình đã ngầm thừa nhận mối quan hệ. Bố mẹ hai bên bắt đầu nhắn tin qua lại, bàn bạc về các dịp lễ Tết, và Tống Dật chính thức trở thành một thành viên "bí mật" trong gia đình Bạch Kính Đình.
Hết Chương 6. Tình yêu của hai ngôi sao nhận được sự chấp thuận tuyệt đối từ gia đình hai bên, đặc biệt là mẹ Bạch Kính Đình, củng cố thêm niềm tin cho Tống Dật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com