Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hợp đồng

Nếu hỏi Giản Yên trong lòng có cái gì hổ thẹn nhất, chính là Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ giúp nàng kiếm được rất nhiều thứ, luôn nâng đỡ nàng, nhưng trái lại nàng chỉ báo đáp bằng bản hợp đồng chấm dứt.

Thế giới này vốn là không công bằng, có người chỉ là đứng dưới ánh đèn, đơn giản không cần làm dáng, liền đã đủ hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, có người lại cố gắng cả đời, cũng không có cách nào kiếm ra thành tựu.

Giản Yên thuộc về loại kia chỉ cần nàng đứng dưới ánh đèn sẽ phát sáng mọi thứ.

Nàng xuất đạo rất thuận lợi, khác với những người phải cố gắng tranh giành mọi thứ mới có được, nàng là được tuyển chọn ở trường, đại học năm ba khi ấy, có đạo diễn đến trường muốn tìm người, lúc ấy vẫn chưa tốt nghiệp, lại không ngờ người được chọn lại là nàng. Ngày đó, họ không phải tìm người để đóng phim truyền hình, mà là đóng phim điện ảnh, mới xuất đạo liền đóng phim điện ảnh, đây không biết là ước mơ của bao nhiêu người? Giản Yên rất may mắn, bộ phim đầu tiên tuy rằng không phải đóng vai nhân vật chính, nhưng nó cũng mang lại cho nàng một chút chút danh tiếng, đoạn thời gian đó, Thành Hậu Giản Yên thường xuyên được người ta nhắc tới, công ty quản lý, quản lý, đều là chủ động tìm tới, thông báo không ngừng, rất nhiều thứ cứ hướng nàng mà nhắm tới, Giản Yên còn nhớ quản lý đều cao hứng đối với đồng sự nói: "Nhìn tôi mang theo được một ngôi sao bảo bối!"

Người quản lý kia, chính là Tô Tử Kỳ.

Bình tĩnh mà nghĩ lại, Tô Tử Kỳ thật sự rất để tâm và tâng bốc chính mình, nỗ lực tìm dự án, luôn kề cạnh mỗi chương trình, ngày đó Tô Tử Kỳ trên tay còn có một diễn viên khác, tên là Vu Duyệt, bị cô chuyển giao cho đồng nghiệp khác, chuyên tâm dẫn nàng, hiện tại Vu Duyệt có danh tiếng, tuần trước mới vừa cầm giải thưởng Ngọc Lan, đều lấy chuyện này ra mà chê cười Tô Tử Kỳ, được cô dẫn dắt không mang lấy được một kết quả, ấy vậy mà qua tay người khác lại trở thành thị hậu, mỗi lần nhắc tới Tô Tử Kỳ fans của Vu Duyệt đều sẽ chê cười, châm chọc: 'Tô Tử Kỳ hối hận rồi sao?' 'Tô Tử Kỳ xin lỗi rồi chứ ?' 'Tô Tử Kỳ cùng Duyệt Duyệt hòa hảo rồi sao?'

Liền ngày đó, nàng tránh bóng một thời gian cũng không được buông tha, fans của Vu Duyệt đuổi theo nàng mắng không thôi: 'Không được một tác phẩm nào!' 'Sớm vậy đã ở ẩn?' 'Cướp chỗ đứng, dự án của Vu Duyệt chúng ta , đáng bị phong sát!' Nói không chừng đi cửa sau, là được bao nuôi đi, có khi là yêu tinh chứ không phải dạng vừa gì!' Thiệt rất tức giận, cướp dự án của Duyệt Duyệt, thoải mái sao?'

Tuy vậy, đoạn thời gian đó nàng lại thật thoải mái, gả cho người mình thích nhất, tự cho mình sắp nghênh đón đoạn nhân sinh cao hứng nhất cuộc đời, nhưng không nghĩ đến lại chỉ là một chậu nước lạnh, xối từ đầu đến chân chính mình.

Đối với Tô Tử Kỳ, Giản Yên trong lòng vạn phần áy náy, vì lẽ đó lần này trở lại, kỳ thực cũng không có dự định liên hệ, không ngờ tới, là cô ấy lại chủ động gọi chính mình.

Giản Yên giọng thân thiết hỏi : "Tô tỷ, gần đây có khỏe không?"

Tô Tử Kỳ tiếng nói có chút trầm, trước đây, cô ấy  hay hút thuốc, có khuyên ngăn qua nhiều lần, hiện giờ giọng đã khàn hơn do khói thuốc : "Như cũ, nghe lão Lâm nói em muốn trở lại?"

Lão Lâm là công ty quản lý trước đây, Giản Yên lần này trở lại có hỏi qua vài công ty quản lý về ý định của mình, trong đó có lão Lâm bên kia, vì lẽ đó Tô Tử Kỳ mới biết tin tức.

Giản Yên môi khẽ mở, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lại chiếu lên trên khuôn mặt, có mấy phần cảm giác nóng bỏng, nàng để tay trên trán: "Ừm."

Tô Tử Kỳ lại hỏi: "Lần này suy nghĩ kỹ lưỡng?"

Giản Yên trên mặt cảm giác nóng tăng thêm, đuôi lông mày đều nhiễm phải nhiệt độ: "Suy nghĩ kỹ càng."

"Muốn chị lại dẫn theo em sao?"

Giản Yên hơi run: "Chị, chị vẫn còn nguyện ý dẫn theo em sao?"

"Có cái gì nguyện ý hay không, chị hiện tại ngược lại không chịu trách nhiệm ai, em nếu như không chê, liền sáng mai thấy mặt." Tô Tử Kỳ sau khi nàng tránh bóng khỏi làng giải trí không phải rất tốt, lúc trước cô nhường Vu Duyệt, chuyên tâm vì Giản Yên đã đắc tội Vu Duyệt, sau đó Vu Duyệt tại thời điểm Giản Yên  tránh bóng tuyên bố đổi công ty, điều này làm cho công ty đối với cô càng thêm bất mãn, hai việc như vậy dồn đến cùng lúc, Tô Tử Kỳ liền không tưởng tưởng nổi, dự án đều không chia cho cô, nghệ sĩ có tiềm lực đều không cho cô dẫn dắt. Nguyên bản trước đây ở công ty còn có thể được coi là có tiếng nói, liên tiếp hai chuyện dồn đến , triệt để làm mọi thứ xa lánh, Giản Yên ở ẩn không quá một năm, cô cũng là đổi công ty khác, hiện tại công ty này phụ trách người mới huấn luyện, nghe được lão Lâm đêm nay gọi điện thoại tới nói về Giản Yên, cô mới là nảy sinh ý nghĩ qua.

Giản Yên khi Tô Tử Kỳ thấy lần đầu tiên liền biết, nàng sẽ trở về, bởi vì nàng ấy thuộc về sân khấu, thật vui chính mình không có nhìn nhầm.

Lúc trước cô, là thật sự chuyên tâm làm cho Giản Yến mang tiếng vang với giới giải trí, hiện tại cũng là như vậy đi.

Giản Yên nghe được Tô Tử Kỳ nói vậy, giọng mũi nghẹn ngào nói: "Cảm ơn Tô tỷ, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau?"

Tô Tử Kỳ không có chê trách trả lời: "Ngày mai gặp."

Cúp điện thoại Giản Yên ngủ không được, trong đầu phảng phất có một vạn con ngựa đang lao nhanh, tâm tình rối loạn tùm la tùm lum, nàng lập tức đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh tắm rửa, vừa vặn đi ra đụng trúng Cố Thái mang theo bạn gái trở về, hai người họ đều uống rất nhiều, Giản Yên phục vụ hai người bọn họ xong, sau đó mới trở về phòng chính mìng, cả người đều mệt mỏi, cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy lại đi loạn tưởng, dính lên gối liền ngủ.

Nàng có một giấc mơ không tốt lắm.

Giấc mộng không tốt ở chỗ, cái này là trong mộng có Kỷ Vân Hân, nàng mơ tới giai đoạn mới cùng Kỷ Vân Hân  vừa kết hôn, mỗi ngày đều là vợ hiền dâu thảo ở nhà, lên mạng mò mẫm tự học các phương thức nấu ăn, đến mỗi chạng vạng đều làm cơm tối ngồi ở trên sofa chờ người kia trở về, nhưng mỗi lần chờ chỉ là những tin nhắn lạnh băng phát tới. 

—— Phải họp, không trở lại.

—— Đi công tác.

Một tháng sau, Kỷ Vân Hân ở công ty xây hai gian phòng thông nhau, nàng cũng đi qua một lần, không có chìa khoá, tại cửa chờ một đêm, rốt cuộc cũng đợi được Kỷ Vân Hân trở về,  nhìn thấy chính mình liền nhíu mày lại, không nói gì, liền đem nàng đưa trở về.

Không mời mà tới bị cô khó chịu một hồi, nàng lần kia đi, thậm chí không có tư cách vào cửa.
Cố Thái sau khi biết chuyện tức giận la nàng, không gặp qua ai tự cao như vậy , chưa từng thấy người tự cao như thế, cậu có thể nào hay không có một chút tự tôn ! Giản Yên mở to mắt ra, bên tai vẫn đang nghe Cố Thái rít gào, chỉ để tay trên trán, cười khổ, tự tôn của nàng, đã sớm bị Kỷ Vân Hân lấy đi, chà đạp đến không còn chút gì.

Vẫn là bản thân mình tự chà đạp nó đi ?

Có lẽ là giấc mơ từ lâu dồn nén, Giản Yên không có lập tức rời giường, ở trên giường suy nghĩ một hồi, lên mạng nhìn qua mấy trò cười, mới tự ngồi dậy, căn phòng cách vách có chút động tĩnh,có người gõ cửa hô: "Giản Yên."

Là âm thanh của Cố Thái, hỏi: " Đã tỉnh rồi chứ, sớm một chút muốn ăn cái gì, tớ liền xuống đi mua" 

Giản Yên mở cửa, nhìn thấy Cố Thái ăn mặc chỉ tề, đứng ngáp ở cửa, nàng xua tay: "Không cần, liền ra ngoài."

"Sớm như vậy?" Cố Thái mắt xem đồng hồ: "Đi đâu a?"

Giản Yên không có gạt cô: "Đi gặp Tô tỷ."

Cố Thái thái độ hờ hững, thuận miệng hỏi: " Tô tỷ nào chứ?"

Giản Yên đáp: "Tô Tử Kỳ."

Cố Thái nha một tiếng, sau đó quay đầu: "Cái gì?"

"Tô Tử Kỳ? Cậu tìm cô ấy làm gì?"

Giản Yên đem chuyện tối hôm qua đơn giản thuật lại một lần, Cố Thái biết các nàng trước đó có quan hệ gì, nghe được Giản Yên nói xong chậc lưỡi: " Tớ thấy cậu là nên mua cho mình một bộ áo giáp"

"Nếu tớ là cô ta, nhất định sẽ đem cậu băm thành tám mảnh!"

Khi đó Tô Tử Kỳ cũng là người trình độ cao, vì Giản Yên bỏ qua Vu Duyệt, không nghĩ tới là bỏ qua một bảo bối, Cố Thái cảm thấy cậu ấy nếu như là Tô Tử Kỳ, có thể phiền não chết!

Giản Yên lắc đầu, tức giận hướng về phía Cố Thái đưa cái liếc mắt: "Tô tỷ không phải loại người như vậy."

Tuy rằng nàng cùng Tô Tử Kỳ làm việc chung một chỗ không lâu, nhưng tính nết của một người, từng việc nhỏ đều có thể lòi ra, Tô Tử Kỳ không phải loại người thù dai như kia, nếu sự thật là vậy, nàng lần này trở lại, Tô Tử Kỳ có nhiều cơ hội làm khó dễ, căn bản không cần liên hệ lại.

Cô ấy liên hệ chính mình, bao nhiêu vẫn là ghi nhớ một chút giao tình ngày xưa.

Cố Thái vung vung tay: "Tùy tiện đi, chẳng muốn khuyên cậu, tớ ra ngoài, không mua cho cậu điểm tâm."

Giản Yên đáp lại, xoay người trở về phòng rửa mặt, nhắn cho Tô Tử Kỳ một tin nhắn, hỏi cô ấy gặp mặt ở đâu, chờ nàng rửa mặt xong, Tô Tử Kỳ cũng đã hồi âm : Chín giờ rưỡi, trung tâm thành phố quán cà phê Cửu Ngũ đi, em biết chỗ đó không?

Quán cà phê Cửu Ngũ có rất nhiều chi nhánh, ở trung tâm thành phố rất nổi danh, Giản Yên là biết, nàng trực tiếp đến nơi đó, vừa mới xuống xe liền nhìn thấy Tô Tử Kỳ ngồi  gần cửa sổ, đã không gặp ba năm, Tô Tử Kỳ so với trước đây ngày một gầy, cằm nhọn, Giản Yên mang theo mũ lưỡi trai đi vào, nhìn thấy Tô Tử Kỳ  liền lấy mũ xuống, hô: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ ngẩng đầu nghiêm túc cẩn thận đánh giá nàng.

Ánh mặt trời nhỏ vụ chiếu lên thân người Giản Yên, cho nàng một vầng sáng, nàng đi đôi giày cao gót màu vỏ quýt cao bảy, tám cm, dưới làn váy hai chân thon dài, thẳng tắp, da thịt trắng mà nhẵn nhụi, váy ôm eo nhỏ, thắt lưng nhỏ mang bên hông, buộc chặt eo, càng ngày càng tinh tế, váy bên ngoài được khoác bởi một chiếc áo gió nhạt màu, cổ áo dựng đứng thẳng lên, che chắn nửa khuôn mặt tinh xảo, chỉ lộ ra hai con mắt long lanh, óng a óng ánh, đáy mắt trầm ổn hơn nhiều so với trước đây, nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt thêm chút ý vị.

Nàng so với ba năm trước xem ra, thành thục không ít.

Tô Tử Kỳ giơ tay: "Ngồi đây, uống gì nào?"

Giản Yên đến đây trước tiên không có ăn điểm tâm, bụng rỗng uống cà phê sợ rằng dạ dày sẽ đau, liền chọn một ly sữa bò, Tô Tử Kỳ gật đầu: "Nghệ sĩ dạ dày so với cái gì đều quan trọng hơn, là nên bảo vệ tốt."

Giản Yên nghe vậy rũ mắt, người phục vụ bưng tới sữa bò,  sờ tay quanh miệng ly, giọng nói hời hợt: "Tô tỷ, em không nghĩ tới, chị còn nguyện ý gặp lại em."

Tô Tử Kỳ nghe được nàng nói vậy khẽ cười: "Có cái gì không muốn, chị lại không phải người nổi tiếng gì."

Giản Yên nghĩ đến lời Cố Thái, sờ nhẹ ly sữa bò hỏi: "Chị không trách em sao ?"

Tô Tử Kỳ giương mắt nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Trách em? Trách em không bằng nên trách chính mình, đều là sự lựa chọn của chính mình, không thể trách được người khác."

Giản Yên nghe cô nói như vậy viền mắt liền ửng đỏ, nếu như nàng lúc trước không  bị quản lí bởi Tô Tử Kỳ , nếu như Tô Tử Kỳ không lựa chọn nàng mà là lựa chọn Vu Duyệt, hiện tại có lẽ đã là người quản lý đứng đầu, mọi thứ đáng lẽ như vậy đã định , nhưng tất cả những thứ này, bởi vì nàng mà hủy diệt. Tuy rằng Tô Tử Kỳ nói là do bản thân mình chọn, nhưng kết quả lại là khác biệt một trời một vực, nàng không làm được gì, Tô Tử Kỳ như vậy không quan tâm, Giản Yên nội tâm tràn ngập áy náy nói: "Xin lỗi, Tô tỷ."

"Được rồi." Tô Tử Kỳ uống xong cà phê nói: "Hai chúng ta sau này còn muốn hợp tác nữa, thay đổi thái độ xa lạ làm gì? Hiện tại em đã có quản lý sao?"

Giản Yên đè xuống tâm trạng phức tạp, lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Không có."

Tô Tử Kỳ thoáng gật đầu: "Chị ngày hôm qua đã gặp cấp trên cũng đã nói muốn dẫn dắt em, họ không có ý kiến, nếu như em cũng không có ý kiến, chúng ta liền bắt đầu thoả thận hợp đồng."

Giản Yên tiếp nhận hợp đồng, nghe được Tô Tử Kỳ nói: "Đúng rồi, chị đổi công ty rồi, hiện tại làm việc cho truyền thông Kinh Nghi."

Tay Giản Yên run lên, hợp đồng ở trên bàn, nàng cấp tốc ngẩng đầu, không thể tin những gì vừa nghe liền hỏi lại: "Ở, ở đâu?"

" Truyền thông Kinh Nghi a." Tô Tử Kỳ thấy nàng kinh ngạc, dáng vẻ cau mày: "Em không biết sao?"

Không thể không quen biết a, hiện tại giới giải trí nửa bầu trời chính là bàn tay của truyền thông Kinh Nghi, Giản Yên nếu như muốn trở lại, những điểm này căn bản là sẽ biết.

Giản Yên năng lực đầy đủ,  không chỉ có nhận thức khi nghe cái tên này, còn rất quen thuộc, truyền thông Kinh Nghi, chính là công ty Kỷ Vân Hân!

Không ngờ như vậy, nàng đi một vòng cuối cùng vẫn trở lại chỗ cũ?

Nàng hiện tại muốn tiến vào công ty Kỷ Vân Hân sao ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com