° 𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟶𝟷 °
Không gian nặng nề bao trùm tầng thương của ngôi trường. Nới mọi thứ bắt đầu - cũng là nơi kết thúc của nhiều sinh mệnh.
Tề Mạc mở mắt, cơ thể lạnh ngắt dù trời không rét.
Mái tóc vàng duỗi thẳng che khuất đôi mắt thâm trầm của cô.
Tề Mạc nằm đó, lặng thinh, như một kẻ cô đơn lạc lối.... Hay....là một kẻ tội đồ sống sót sau cái chết của người khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
𖤐 𝙲𝙷𝙰̀𝙾 𝙼𝚄̛̀𝙽𝙶 𝙽𝙶𝚄̛𝙾̛̀𝙸 𝙲𝙷𝙾̛𝙸 𝚃𝙴̂̀ 𝙼𝙰̣𝙲
Đ𝙴̂́𝙽 𝚅𝙾̛́𝙸 𝙿𝙷𝙾́ 𝙱𝙰̉𝙽 𝙺𝙸𝙽𝙷 𝙳𝙸̣ :
" 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐢́ 𝐔̛́𝐜 "
𖤐 𝚃𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚑𝚘𝚊̀𝚗 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚘́ 𝚋𝚊̉𝚗 𝚕𝚊̀ 𝟸 𝚗𝚊̆𝚖/𝟽𝟹𝟶 𝚗𝚐𝚊̀𝚢
𖤐 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚘̛𝚒 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚋𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚜𝚘́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚖𝚊̃ 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚙𝚑𝚘́ 𝚋𝚊̉𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚚𝚞𝚢 đ𝚒̣𝚗𝚑 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚟𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́𝚌 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗. 𝙼𝚘̂̃𝚒 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚊̂𝚖 𝚕𝚢́ 𝚌𝚞̛̣𝚌 đ𝚘𝚊𝚗 𝚜𝚎̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚑𝚎̣̂ 𝚝𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚐𝚑𝚒 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗.
.
.
.
.
.
.
..
...
....
.....
Khi mở mắt, Tề Mạc đã thấy bản thân xuất hiện trên một chiếc cầu thang có biển ghi " tầng 2 ", nếu đi tiếp sẽ đến tầng 3.
Bất chợt, Tề Mạc quay lại phía sau - nơi có một học sinh nam không biết đã xuất hiện từ khi nào. Cô đối diện với ánh mắt dính lấy Tề Mạc như keo.
Cô biết hắn, là Minh Hạ - lớp trưởng 12A3, hắn có nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng khoe khoang trên mặt nhưng nụ cười ấy...không chạm đến đáy mắt.
- Cậu là người mới, tớ là người đầu tiên chào đón cậu ở trường học. Tớ đã đợi rất lâu.
Nói rồi, hắn đưa tay, chạm vài cổ tay Tề Mạc
- Da cậu lạnh thật.... Giống hệt hôm ấy..
- .... lúc mình tìm thấy cậu và-
Tề Mạc gạt tay hắn ra, không do dự cũng không cảm xúc. Trực tiếp quay người, bước lên phía trước - tầng 3.
Minh Hạ vẫn cười, vẫn lặng thinh và vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô.
- Cậu sẽ không thoát khỏi đây. Ai chạm vào cậu... Sẽ không dừng lại.
- Mình cũng vậy... Sẽ không bao giờ.
𖤐𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚡𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 :
𝟷/? 𖤐
Tề Mạc chẳng buồn quay đầu, vẫn bước tiếp... Để lại Minh Hạ vẫn đợi chờ bên bậc thang cùng những lời thầm thì mà chẳng ai nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com