Chương 14: Thìn quay trở về
Chết cha, quên mẹ nó mất rồi, không nhớ là đang kể đến đâu. À, nhớ rồi, đến đoạn Thìn bế Thụy Kha chạy ra đến cổng.
Cổng mở để đưa người ra ngoài đi cấp cứu, Mai Ngọc và Ánh Tuyết nhìn thấy Thìn bế chủ tịch trên tay thì chạy gần lại cổng lo lắng, không biết chủ tịch có bị làm sao mà trông như một cái giẻ rách trên tay Thìn.
- Anh Thìn, chủ tịch bị làm sao ạ?
- Chủ tịch ơi, chủ tịch ơi.
Ra đến ngoài cổng, Thụy Kha tỉnh hơn một chút, cô liếc nhìn lên khuôn mặt lo lắng của Thìn, kiềm chế cái phì cười, Thụy Kha phều phào:
- Tôi không sao đâu, bế tôi ra xe oto.
Vậy là Thìn lại hộc tốc bế chủ tịch ra băng ghế đằng sau chiếc Audi Q5 đỗ ở gần đấy, mọi người cũng hiếu kỳ nhưng không dám lại gần vì ánh mắt hết sức nghiêm nghị của Thìn.
Bế chủ tịch vào trong xe, Thìn đóng cửa lại hỏi dồn:
- Chủ tịch, chủ tịch, tỉnh lại đi. Kể lại cho tôi nghe bị làm sao. Ai làm hại chủ tịch để tôi tóm nó ra đây.
Thụy Kha thấy chỉ còn hai người trong xe, cô mở hẳn mắt ra, tay xoa xoa vào bụng, khuôn mặt nhăn nhó khó coi:
- Tôi không sao. Chỉ là ....... "ọc ọc ọc"
Thìn thấy chủ tịch xoa bụng mặt khổ sở giống kiểu vừa xảy thai, cậu chột dạ: "Quái, có thai à, từ bao giờ nhỉ, hôm nọ mình bắn ra ngoài cơ mà, quần lót vẫn còn nguyên, sao có thai được". Sốt sắng Thìn hỏi:
- Chỉ là sao?
Thụy Kha ngoảnh mặt đi giận dỗi, nũng nịu như với người yêu:
- Có thế cũng hỏi, chỉ là .............. đói ........... Từ sáng đến giờ người ta đã ăn gì đâu. Đi mà cũng không thèm nói lấy 1 tiếng, biết ăn sáng ở đâu?
Thìn xuýt chút nữa thì ngất xỉu với bà chủ tịch của mình, à, hóa ra đói chứ không phải là bị làm sao. Nhưng bị bắt làm con tin là thật và việc mình giải cứu chủ tịch là có ích, Thụy Kha không thể dùng cả mấy trăm công nhân để bày ra màn kịch này. Nam nhi chuyện nhỏ bỏ qua, Thìn bấm cửa kính xe xuống nói với Mai Ngọc và Ánh Tuyết đang đứng ở ngoài cửa xe:
- Ánh Tuyết, đi mua cho anh 1 hộp sữa tươi không đường, một cái bánh mì đặc ruột không bơ.
Ánh Tuyết tưởng Thìn gọi với ra là để đưa chủ tịch đi cấp cứu chứ, chỉ đơn giản vậy thôi à, một lúc sau cô mới tin đó lạ sự thật, vội vàng chạy đi, đôi mông đít lắc lư làm cái váy mini juyp xuýt chút nữa thì rách toạc ra.
Mai Ngọc nhìn thấy anh Thìn ló mặt ra thì hỏi vội:
- "Anh Thìn, chủ tịch có bị làm sao không?", vừa hỏi mà vừa nhìn vào anh cho thỏa nỗi lòng được tẹo nào hay tẹo ấy.
- Chủ tịch không sao, em yên tâm.
Nói xong Thìn kéo cửa kính lên, nổ máy bật điều hòa cho mát cả xe. Xong xuôi đâu đó anh mới ân cần:
- Chủ tịch chờ một chút, đồ ăn sắp về rồi. Mà tủ lạnh vẫn còn đồ ăn từ tối hôm qua, sao sáng nay chủ tịch không ăn?
- Có dặn gì đâu mà biết.
Thìn lại tiếp:
- Không ăn sáng ở nhà sao lúc đi làm không tạt vào quán phở mà ăn?
- Ai mà biết đường.
Hết nói nổi với bà chủ tịch này, đúng lúc đó thì có tiếng gõ vào cửa kính. Thìn kéo kính xuống rồi lấy bọc nilong đựng sữa và bánh mì vào cho chủ tịch.
- Chủ tịch ăn đi.
Thụy Kha nhìn thấy bánh mì và sữa như kiểu đang nứng nhìn thấy tinh. Cô như vồ lấy mà nhai ngấu nghiến bánh mì, miếng to quá nuốt không trôi làm Thìn phải cắm ống hút vào hộp sữa hộ cho. Nhìn Thụy Kha ăn mà như kiểu cả tuần nay không được ăn gì không bằng.
- Từ từ thôi không nghẹn.
- Kệ.
Thụy Kha đói là thật, nhưng lả người đi là giả.
Chưa đầy 3 phút sau thì toàn bộ đồ tiếp tế đã nằm trong cái bụng trắng ngần, phẳng lì làm cho rốn Thụy Kha đang lõm chuyển sang lồi. Xoa xoa cái bụng kiểu thỏa mãn, Thụy Kha ra lệnh:
- Thìn lên ghế lái ngồi đi, gọi Mai Ngọc và Ánh Tuyết vào đây hộ tôi. Tôi có chuyện muốn bàn.
Thìn bước xuống xe, gặp ngay Ánh Tuyết và Mai Ngọc chầu chực ở cửa:
- Hai em vào ghế sau đi, chủ tịch có chuyện muốn nói.
Truyền lệnh xong, Thìn lên ghế lái ngồi hưởng mát điều hòa.
Mai Ngọc và Ánh Tuyết mỗi người một bên cửa chui vào trong, thấy chủ tịch giờ đây trở lại bình thường với khuôn mặt tươi tắn hẳn ra, chỉ có tóc là vẫn còn rối bời, rồi một cúc áo ở trên cùng chưa đậy lại, cả hai cùng phân vân trong đầu: "Hay là chủ tịch và anh Thìn vừa làm điều xằng bậy trong xe nhỉ?". Thắc mắc trong đầu là vậy, cả hai khịt khịt cái mũi mới chết chứ, "không có mùi tình dục", cuối cùng cả hai chốt: "Mình bậy quá đi".
Thụy Kha ngồi giữa truyền đạt ý kiến:
- Vừa rồi tôi đã chốt xong phương án mua lại công ty của ông Chiến, cũng nắm cơ bản được nguyên nhân khó khăn tài chính của họ, là do 3 đơn hàng gần nhất chưa được đối tác bên châu Âu thanh toán tiền, ngoài ra một phần cũng là do năng lực quản trị công ty yếu kém dẫn đến chất lượng sản phẩm không được tốt, năng xuất lao động không cao.
Mai Ngọc và Ánh Tuyết tròn mắt, một dấu hỏi to đùng lơ lửng trước mặt họ:
- "Chủ tịch bàn lúc nào ạ?", tiếng Mai Ngọc.
Thụy Kha thì đã quá quen với những bất ngờ của cấp dưới về mình, cô thủng thẳng:
- Lúc bị nhốt chung phòng chứ còn lúc nào. Phương án mua lại cơ bản giống như Mai Ngọc đã báo cáo, tổng giá mua giảm 15%, trước mắt giữ lại toàn bộ công nhân và đội ngũ cán bộ phân xưởng, cán bộ văn phòng. Sau khi ta hoàn thành thủ tục mua lại thì sắp xếp lại sau.
Ánh Tuyết thì theo thói quen ghi chép lời của chủ tịch vào sổ tay, Mai Ngọc nói đế vào như để tâng chủ tịch lên:
- Vậy mà những lần đàm phán trước ông Chiến kiên quyết không bớt một đồng nào. Thế tình hình bây giờ phải giải quyết như thế nào thưa chủ tịch?
Thụy Kha chốt:
- Là ông ta chưa bị dồn vào chân tường, với lại ông ta chưa nhận ra được sự quyết tâm của ta. Tổng tiền lương của nhà máy còn nợ công nhân là hơn 20 tỷ. Ngay bây giờ em vào thông báo cho toàn bộ công nhân với tư cách là Tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh rằng chúng ta sẽ mua lại nhà máy và phát triển sản xuất. Công ty Hưng Thịnh ngay lập tức ứng trước 50% tiền lương còn nợ của toàn bộ công nhân. Phần lương còn lại sẽ được thanh toán sau khi công ty Hưng Thịnh hoàn thành thủ tục mua lại. Tiền ứng trước sẽ được coi như khoản đặt cọc. Sau khi ông Chiến được thả ra thì em ký luôn hợp đồng với ông ta.
Một loạt thông tin ngay lập tức được Mai Ngọc ghi nhận:
- Vâng thưa chủ tịch.
Thấy đã xong, Thụy Kha muốn thời gian còn lại trong ngày là của riêng mình và tên vệ sĩ:
- Giờ Ánh Tuyết và Mai Ngọc ở lại giải quyết nốt công việc. Điện về cho phòng kế toán mang tiền mặt xuống, cử thêm 1 người nữa đi xe của Thìn về. Báo cho phòng dự án cử người xuống khảo sát tình trạng ở của công nhân trong toàn bộ các khu công nghiệp quanh đây. Tôi nhận thấy nhu cầu về nhà ở của công nhân ở đây rất cao. Chúng ta bước đầu nghiên cứu một dự án nhà ở xã hội thiết kế đặc thù cho công nhân, nếu tính khả thi cao sẽ cho triển khai ngay. Dự án vừa mang tính chất xã hội, cũng mang tính chất lợi nhuận nữa, tham khảo mấy mô hình chung cư dành cho công nhân trong Miền Nam. Xong việc thì hai em theo xe phòng kế toán về Hà Nội. Giờ tôi mệt rồi, phải về trước.
Thụy Kha làm bộ làm tịch mệt mỏi.
Mai Ngọc lại thêm một lần nữa thán phục vị chủ tịch của mình, trong mọi tình huống, dù khó khăn phức tạp đến đâu, chủ tịch luôn tìm được giải pháp hoàn hảo, biến nguy thành cơ. Đầu óc doanh nhân nhạy bén, bất kỳ lúc nào cũng nảy sinh ra phương án kiếm tiền một cách rất tự nhiên, rất hợp lý.
Ánh Tuyết và Mai Ngọc ỉu xìu bước xuống xe. Vậy là vừa gặp anh Thìn có một tẹo lại phải chia xa rồi. Nhưng công việc và công việc.
Thụy Kha cũng bước xuống xe theo, cô leo lên ghế phụ ngồi cạnh Thìn:
- Về nhà thôi.
Thìn đã nghe lỏm được sự sắp xếp công việc của Thụy Kha nên không bất ngờ, con Wave huyền thoại của mình cũng được Thụy Kha bố trí người đưa về rồi, Thìn gảy cần số sang D, bật xi nhan, tăng ga phóng vụt đi.
---
Trên đường về, Thìn tạt qua quán nước ven đường để lấy cái ba lô và cây đàn mà sáng nay cậu gửi, bà bán nước lúc đầu bán tín bán nghi không cho lấy, bà không nhớ rõ mặt lắm, chỉ nhớ sáng nay có cậu thanh niên đi chiếc xe máy ghẻ gửi đồ, nay lại thấy người trên chiếc xe sang trọng đến lấy đồ. Thìn phải chứng minh bằng cách đọc tên những đồ vật trong ba lô, bà kiểm tra thấy đúng mới cho lấy.
Về đến nhà, Thụy Kha lau tau mở cửa sau cầm cái balo của Thìn vác từ tầng hầm đi lên. Thìn cầm đàn theo sau. Thụy Kha không mang ba lô của Thìn vào cái phòng dưới gầm cầu thang nữa, cô định bước lên cầu thang đi lên tầng 2 thì Thìn ở đằng sau gọi giật lại:
- Chủ tịch! Phòng tôi ở đây cơ mà.
Nhưng Thụy Kha vẫn bước đi mà không dừng lại:
- Chuyển phòng rồi. Đi theo tôi.
Thìn lờ mờ đoán là chủ tịch muốn mình ở cùng phòng giống như lúc mẹ còn ở đây. Cậu phân vân lắm, không biết như vậy có ổn không? có tiện không? Cậu vẫn nhìn đít chủ tịch mà lẽo đẽo vác đàn theo.
Nhưng không phải, Thụy Kha đi thẳng vào cái phòng đối diện phòng mình, là phòng mà mẹ Hà ở lúc ở đây. Phòng này thiết kế giống y hệt phòng của Thụy Kha, chỉ là ngược nhau trong bố trí không gian mà thôi.
Vào trong phòng, đặt ba lô xuống giường, Thụy Kha nói:
- Từ giờ Thìn ở phòng này, từ nay tôi không muốn Thìn ở phòng của người giúp việc nữa.
Thìn đặt cây đàn vào một vị trí trang trọng nhất ở trong phòng, sau lưng cây đèn ngủ kiểu châu Âu, cậu nói:
- Tại sao thưa chủ tịch?
- Thời gian tới, tôi sẽ thuê người giúp việc, phòng ở dưới đó dành cho người ta. Với lại ......
Thấy chủ tịch ngập ngừng, Thìn hơi nhìn vào ánh mắt Thụy Kha, thấy mắt cô chớp chớp như kiểu đang tìm từ ngữ nào đó cho phù hợp. Một lúc sau thì Thụy Kha nói tiếp:
- Với lại ...... ở đây thì bảo vệ tôi dễ hơn.
Thìn ngồi xuống giường cạnh chủ tịch, cậu không có ý đè chủ tịch ra địt luôn đâu, làm vệ sĩ ai làm thế:
- Chủ tịch là thực sự cần tôi bảo vệ phải không?
Thụy Kha lúc này không một chút dối lòng, không một chút đắn đo. Cô nhìn Thìn với ánh mắt thể hiện sự chân thật như địt không bao:
- Ừ, tôi rất cần. Thìn đã bảo vệ tôi rất nhiều lần rồi ..... , trước khi gặp Thìn thì đúng là tôi chỉ tuyển vệ sĩ vì mục đích kia thôi. Nhưng biết bao chuyện xảy ra, giờ đây tôi thực sự cần một vệ sĩ chuyên nghiệp, và tôi tin tưởng Thìn sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Đồng ý ở lại nhé?
Thìn cũng nhạy cảm lắm, tiếp xúc với chủ tịch cũng không phải là ít thời gian, ít sự việc, Thìn cũng hiểu phần nào con người Thụy Kha. Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, thái độ ấy Thìn chắc chắn rằng chủ tịch đang nói thật. Cậu quả quyết:
- Vâng, xin chủ tịch yên tâm. Tôi khẳng định mình là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ mong là chủ tịch .............. đừng chậm lương tôi là được.
Cả hai phì cười, mọi hiểu lầm đã được giải quyết, giờ đây bắt đầu một trang mới của cái Hợp đồng bảo vệ, hay đúng hơn, giờ đây Thụy Kha mới thực sự coi trọng cái Hợp đồng đã ký ấy. Và Thìn cũng đã vững tâm hơn trong công việc, gạt cái tình cảm cá nhân sang một bên, người ta coi trọng nghề nghiệp của mình, cũng chính là coi trọng bản thân mình.
Thụy Kha nói về một vấn đề khác:
- À Thìn này, từ nay khi chỉ có hai người thì đừng gọi tôi là chủ tịch nhé. Tôi không thích như vậy.
- Được thôi, Thụy Kha. Gọi như vậy nhé, được không Thụy Kha, Thụy Kha, Thụy Kha. Ahihihihihi
Thụy Kha gật đầu mỉm cười hài lòng, có một chút vui sướng, một chút nhén nhom hạnh phúc nữa, xưng hô tưởng như là một chuyện đơn giản thôi, chỉ là câu từ thốt ra khỏi miệng thôi. Nhưng để ý kỹ mới thấy, nó có khác nhau nhiều ra phết.
Thấy đã hơn 2 giờ chiều rồi, Thụy Kha nhấc đít khỏi cái giường:
- Thìn này, giờ chúng mình đi ra ngoài ăn tạm cái gì đó đi. Sau đó thì đi chợ về nấu ăn, hôm nay mua cái gì ngon ngon một chút. Tôi muốn chúng ta gọi là có tí liên hoan được không?
Thìn cũng thấy hơi đoi đói:
- Vâng, thưa chủ tịch!
Thụy Kha quắc mắt làm Thìn biết là mình vừa nói sai, cậu sửa:
- Ừ Thụy Kha, tôi cũng đói rồi này. À, liên hoan vì cái gì đây ta.
Thụy Kha cho môi vào răng cắn cắn suy nghĩ:
- Liên hoan vì hôm nay tôi mới thực sự có vệ sĩ bảo vệ mình, được không?
Thìn hồ hởi lắm, lý do đó cũng hay:
- Được, liên hoan vì hôm nay tôi mới thực sự tìm được người cần bảo vệ, phải không?
Xuýt chút nữa thì cả hai dắt tay nhau ra khỏi phòng.
---
Anh chàng Thìn của các chị em dẫn cô nàng Thụy Kha của các anh em đi ăn miến trộn ở một phố nhỏ, sau đó hai đứa chúng nó líu ríu đưa nhau vào chợ mua thức ăn tối. Đôi "uyên ương" ríu rít nhau không rời mặc cho Mai Ngọc, Ánh Tuyết, các cán bộ phòng kế toán, các cán bộ phòng dự án của công ty đang có một ngày làm việc cực nhọc ở dưới Hưng Yên. Nhưng có lẽ người vui nhất chính là những công nhân của nhà máy giầy da.
Hôm nay họ nhận được 2 tháng lương do chính những cán bộ công ty Hưng Thịnh phát tận tay từng người. Họ mừng lắm, họ vui lắm, những đồng lương do chính bàn tay họ làm ra, những đồng lương mà họ phải đổ biết bao giọt mồ hôi, phải phấn đấu từng ngày, từng phút mới có được. Nay có lương rồi, biết bao vấn đề trước mắt được giải quyết. Có thể lắm, 2 tháng lương này chỉ tiêu trong ngày nay ngày mai là hết, họ còn phải trả tiền nhà đã nợ mấy tháng, họ còn trả tiền vay nóng, họ còn nộp học cho con cái, họ còn trả tiền đong gạo chịu mấy bữa nay. Nhưng như vậy cũng là quá vui rồi.
Vui hơn nữa chính là việc cái cô gì Tổng Giám đốc công ty Hưng Thịnh kia cam kết trước các công nhân sẽ đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới cho nhà máy, sẽ nâng cao điều kiện làm việc cho công nhân, sẽ quan tâm tới đời sống của cán bộ công nhân viên, cô ấy còn hứa sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật bảo vệ công nhân, sẽ nâng cao thu nhập, rồi xa hơn nữa họ sẽ được mua nhà chung cư thu nhập thấp với giá ưu đãi. Ôi cái viễn cảnh về một tương lai ổn định thật là có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
---
No phè phỡn cả hai cái bụng, Thụy Kha ăn bù cho cả ngày hôm nay không bằng, cô xoa xoa vào bụng hài lòng:
- Tôi nấu ăn như vậy được chưa Thìn?
Thìn đang lấy xương cá xỉa răng, cậu động viên chủ tịch:
- Mới học nấu ăn có mấy tháng mà được như vậy là OK rồi. He he he he. Cứ ăn uống kiểu này là phải chăm chỉ tập luyện không béo lên đấy.
Thụy Kha liếc xuống thân mình kiểm tra, không biết có phải mình béo, mình xấu không, đó là phản xạ của phụ nữ, cô buột miệng:
- Béo đâu nhỉ?
- Đấy là nói vậy thôi, Thụy Kha không béo, vừa phải. Đẹp.
Thụy Kha được khen thì híp mắt cười. Thìn xin phép chủ tịch đi việc riêng:
- Thụy Kha này, ăn xong tôi xin phép ra ngoài một chút nhé. Tôi đi có việc riêng. Khoảng hơn tiếng tôi về.
Thụy Kha thôi không cười nữa, người thì vừa về xong, nhìn nhau còn chưa đã, ấy vậy mà đã đòi đi chơi rồi. Khuôn mặt buồn rầu, tiu nghỉu, Thụy Kha khẽ gật đầu:
- Ừ, đi nhanh rồi về.
Sợ Thụy Kha hiểu lầm, Thìn nói ra lý do:
- Tôi đi mua mấy bộ quần áo thôi, ăn mặc tuềnh toàng quá. Xong việc tôi về ngay.
Thụy Kha biết lý do thì không còn sợ gì nữa, cô vui lắm nhưng vẫn giả bộ buồn rầu:
- Cho tôi ................ đi cùng được không? Ở nhà ................. một mình tôi buồn lắm.
Thìn thực sự không muốn Thụy Kha đi cùng, cậu không phải ngại dắt chủ tịch đi, cái cậu ngại chính là sợ chủ tịch lại trả tiền hộ mình. Như có thần giao cách cảm đoán được ý Thìn, Thụy Kha bẽn lẽn:
- Đi mà ..... tôi chỉ đi cùng thôi. Thìn mua gì thì mặc kệ Thìn. Tôi không can thiệp được không?
Thấy chủ tịch đã nói như vậy, để nàng ở nhà một mình kể cũng tồi tội. Thìn miễn cưỡng gật đầu.
Vừa gật đầu xong cái đã thấy Thụy Kha đổi thay nét mặt sang vui như trẻ vừa được cho quà, phụ nữ đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả người ta trở bàn tay.
---
Vậy là thanh niên Quảng Bình là chở nữ doanh nhân Việt Kiều Mĩ trên chiếc Harley Davison vòng vèo ở phố cổ Hà Nội. Thụy Kha chỉ việc ngắm phố phường thôi, còn mặc Thìn đưa đi đâu thì đi. Đã có giao hẹn rồi chứ nếu để cô chủ động thì lên thẳng Tràng Tiền Plaza cho nhanh hoặc bèo nhất cũng phải là Vincom Bà Triệu. Khốn nỗi lên đấy thì chưa chắc Thìn đã mua nổi cái quần sịp.
Vào một cửa hiệu nhìn cũng tương đối, trong đó có đủ các loại quần áo nam, giầy dép và phụ kiện. Thìn đẩy cửa bước vào, Thụy Kha lẽo đẽo theo sau.
Thìn bước đến ngay một khu treo toàn bộ đồ vest, hôm nay cậu dự định dành ra khoảng chục triệu để mua vài bộ đồ vest, cho hợp với nghề vệ sĩ bảo vệ doanh nhân của mình, cũng là trông cho nó bớt cọc cạch với vị chủ tịch xinh đẹp quý phái của mình. Cơ bản nhất vẫn là nghề nghiệp thôi, chứ không phải đú với đời, càng không phải cố gắng để đú với Thụy Kha.
Thụy Kha vẫn lẳng lặng theo sau, cô tủm tỉm ở đằng sau vì biết Thìn chọn vest. Cô hài lòng lắm, chính bản thân muốn Thìn mặc kiểu như vậy, muốn mua cho hắn từ lâu lắm rồi, nhưng cô biết tính Thìn, nếu cô nói ra hoặc chủ động thì sẽ làm hắn tự ái. Ơn giời, hôm nay là tự hắn.
Việc đầu tiên của việc Thìn chọn đồ chính là nhìn vào mác, nơi có gắn giá tiền. Đồ ở đây nhìn thì đẹp, chất vải cũng rất tốt nhưng mỗi tội giá hơi mắc, bộ nào bèo nhèo nhất cũng hơn 6 triệu, có bộ còn mười mấy triệu lận. Thìn nâng lên đặt xuống biết bao nhiêu bộ nhưng chưa dám quyết. Cậu tặc lưỡi nhặt một bộ giá hơn 8 triệu mang vào trong phòng thay đồ.
Thụy Kha muốn vào lắm nhưng ngại nên đành đứng ngoài đợi.
Vài phút sau, một người hoàn toàn khác bước ra, một người đàn ông lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung hiện lên trong mắt Thụy Kha. Thìn đang diện trên người một bộ vest đen, áo sơ mi trắng không đeo cà vạt, bộ áo như được may đo dành riêng cho Thìn. Thoáng ngỡ ngàng vì sự đẹp trai, cuốn hút của Thìn, Thụy Kha mãi mới lắp bắp được câu khen tự đáy lòng mình:
- Đẹp phết.
Thìn nhìn vào trong gương và cũng hài lòng với bộ đồ. Ai bảo chỉ có đàn bà mới thích làm đẹp, đàn ông cũng thích lắm chứ bộ. Ngắm mình xong xuôi, Thìn nói với Thụy Kha:
- Tôi mặc bộ này đi làm vệ sĩ cho Thụy Kha nhé? Thấy được không?
Thụy Kha chỉnh lại một chút ở cổ áo vest, vừa rồi Thìn gập chưa đúng nếp cổ. Trông cô giờ như đang là người vợ chỉnh áo cho chồng trước khi đi làm, hành động này làm Thìn có chút bối rối, cũng làm cho Thụy Kha có chút hồi hộp:
- Thìn mặc cái gì cũng được hết, tôi không có quan trọng chuyện ăn mặc. Nhưng mặc kiểu này nhìn đẹp thật. Mua bộ này đi, chọn thêm mấy bộ nữa.
Thìn thấy chủ tịch ưng thì đã quyết. Cậu vào lại trong phòng thay đồ.
Một lúc sau, Thìn mang bộ này ra bàn thanh toán:
- Em đóng gói bộ này vào cho anh, anh chọn thêm mấy thứ nữa rồi thanh toán một thể.
Vậy là Thìn đi chọn cho mình một đôi giầy da đen bóng lộn, một cái thắt lưng da. Đang chọn đồ thì Thụy Kha lại gần giật giật vào gấu tay áo, cô như đang xin phép một điều gì đó, di di một chân xuống nền đá hoa, Thụy Kha nói khẽ như sợ Thìn giận:
- Thìn này ...... cho Thụy Kha ...... cho Thụy Kha mua tặng Thìn một ít đồ nhé. Được không?
Cái câu "được không?" Thụy Kha nói trề môi kéo dài ra như kiểu sắp khóc, nhìn đến là tội nghiệp. Thìn không muốn thế:
- Nhưng ..........
Thụy Kha đỡ luôn lời:
- Một ít thôi ...... Một tí thôi không nhiều đâu. Đi mà .... Đi mà .... Là người ta mua tặng vệ sĩ của mình thì có sao đâu mà.
Vừa nói mà Thụy Kha vừa giật mạnh gấu áo, vừa vẩy vẩy cái mông đít nhìn phát ghét, giọng nói thì điệu chảy nước ra. Mấy chị bán hàng nhìn thấy cảnh này thì lấy làm lạ, từ hồi mở cửa hàng chưa thấy bao giờ. Người ta chỉ thấy phụ nữ mè nheo đòi bạn trai mua đồ thôi, đằng này thì ngược lại.
Thấy Thìn vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, Thụy Kha biết nếu mình cố thêm chút nữa chắc được, cô lại làm nũng:
- Đi mà Thìn. Chiều người ta một lần này thôi.
Và kế mỹ nhân phát huy tác dụng, Thìn thực tâm là không muốn dùng tiền của chủ tịch mà mua đồ dùng cá nhân, nhưng ở trong hoàn cảnh này, cậu cũng không thể để chủ tịch năn nỉ như con nít trước bao ánh mắt của nhân viên bán hàng, cậu nói:
- Ừ, nhưng ít thôi đấy.
Thụy Kha nhảy cẫng lên thiếu điều ôm hôn thắm thiết Thìn một cái:
- Hihiihihihi, Thìn chọn giầy và thắt lưng đi, kệ Thụy Kha tự chọn. Hihihihihii.
Nói xong cô lủi đi mất, để lại Thìn cái tủm tỉm vì hành động dễ thương nữ tính của chủ tịch. Các cụ nói mật ngọt chết ruồi quả không sai.
Thìn đặt đôi giầy da đen và cái thắt lưng mầu đen lên bàn lễ tân để thanh toán thì thấy Thụy Kha tay không lại gần:
- Xong chưa, tôi xong rồi. Hì hì hì hì.
Thìn thấy Thụy Kha tay trống không thì hỏi:
- Ơ, sao bảo mua đồ tặng tôi.
Thụy Kha vẫn cười cười:
- Hì hì hì, xong rồi, tí nữa người ta chuyển đến nhà, còn phải sửa một chút nữa mới xong. Kìa, thanh toán tiền đi còn về.
Thìn mở ví ra đếm tiền, đúng như dự toán của cậu, hơn 10 triệu một chút.
Thìn và Thụy Kha về đến nhà cũng là gần 9 giờ tối. Vào đến cửa thì Thụy Kha nói:
- Thìn lên nhà trước đi, tôi ở đây đợi người ta mang đồ đến.
Thìn lên phòng mình trước.
Một lúc sau có tiếng bấm chuông, một chiếc ô tô con trước cửa nhà Thụy Kha, là nhân viên của cửa hàng quần áo vừa mới bấm chuông.
- Em bê vào đây cho chị.
Cô nhân viên cùng 2 người nữa kệ nệ bê 3 thùng cacton to vào đặt giữa phòng khách. Xong xuôi, cô nói:
- Thay mặt cửa hàng, chúng em cảm ơn chị đã mua đồ của chúng em. Từ khi mở cửa hàng đến giờ, chúng em chưa bao giờ có một khách hàng mua cùng một lúc nhiều đồ đến như vậy. Chưa bao giờ có bill nào hơn 150 triệu cả.
Nhưng Thụy Kha còn đang lo lắng trong lòng:
- Không có gì cả, thôi các em về đi muộn rồi. Chị còn đang lo anh nhà chị mắng vì mua nhiều quá đây này.
- Vâng, chúng em xin phép ra về ạ, chúc anh chị hạnh phúc.
Câu chúc này được à nha:
- Cảm ơn em.
Nhân viên cửa hàng ra về, lúc này Thụy Kha mới thực sự lo lắng, cô bê một thùng kệ nệ từng bậc cầu thang đi lên. Định gõ cửa phòng Thìn thì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, biết là Thìn đang tắm nên cô tự mở cửa đi vào.
Bóng Thìn trần truồng phản chiếu qua tấm kính mờ cửa nhà vệ sinh, Thụy Kha thoáng chút thất thần nhưng nín nhịn mà bê đồ lại gần tủ quần áo. Cô cẩn thận treo từng bộ, từng bộ, từng bộ lên móc.
Thùng thứ 2.
Thùng thứ 3.
Khi công việc vừa kết thúc, chưa kịp đóng cửa tủ lại thì Thìn mở cửa nhà vệ sinh bước ra, thấy Thụy Kha đang ở trong phòng mình, cậu chưa kịp mặc áo nên vẫn để mình trần, tóc vẫn còn hơi ướt, một vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn ngực.
- Thụy Kha, Thụy Kha làm gì ở đây?
Thụy Kha như ăn trộm bị bắt quả tang:
- Tôi ....... Tôi ........... treo đồ cho Thìn, người ta vừa mới mang tới.
Nói xong Thụy Kha đóng cửa tủ lại như sợ Thìn nhìn thấy. Thìn nghi ngờ tiến lại gần tủ quần áo của mình, anh vẫn để mình trần, mùi hương cơ thể thơm nồng toát ra bay vào mũi Thụy Kha.
Thìn mở cửa ra, cậu không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Ngăn thứ nhất là đếm sơ khoảng chục bộ vest, toàn là bộ mà Thìn xem giá mười mấy triệu cả. Ngăn thứ hai chưa đầy quần âu, áo sơ mi, áo phông có cổ. Ngăn thứ 3 thì là những chiếc quần bò lửng, áo cộc tay, áo ba lỗ, lại còn xếp ngay ngắn rất nhiều đồ lót nam nữa.
Thụy Kha lúng túng đứng như trời trồng. Thìn quay lại nhìn vào mắt Thụy Kha:
- Thụy Kha, từng đây mà Thụy Kha bảo là một ít thôi sao. Thụy Kha bê cả cửa hàng người ta về à?
Bi tra khảo dã man, Thụy Kha không chịu được đành khai thật, cô cúi gằm mặt mình xuống lí nhí:
- Vẫn còn ............. mà.
- "Thụy Kha ơi là Thụy Kha. Thụy Kha biết tính tôi rồi mà. Tôi không phải kẻ ăn xin", Thìn căng giọng như mắng.
Thụy Kha khụy chân ngồi thụp xuống giường, cô như trực khóc vì bị bắt tội. Thìn vẫn chưa dừng lại, tính cố chấp và lòng tự trọng của mình bị xâm phạm, Thìn đâm ra nổi nóng:
- Thụy Kha có biết là nhà tôi rất nghèo, bố mẹ tôi già rồi vẫn phải còng lưng đi cào muối, anh chị tôi cũng một nắng hai sương mới đủ cơm ăn áo mặc. Nhưng từ nhỏ tôi được bố mẹ dậy rằng có nghèo đến mấy cũng đừng để mình trở thành một thằng hèn. Thụy Kha vừa biến tôi thành một thằng hèn đấy Thụy Kha có biết không?
Nghe Thìn mắng mình thì Thụy Kha cũng không còn nũng nịu nữa, cô thấy giờ đây mà mè nheo xụt xịt không còn thích hợp nữa, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Thìn, nói giọng cũng đanh đá ra trò:
- Đấy là tự bản thân Thìn nghĩ như vậy thôi. Thìn có xin tôi đâu, là tôi tự mua đấy chứ. Quần áo chỉ là vật ngoài thân, không là cái gì hết. Tôi có quyền được mua cho vệ sĩ của mình, người đã không tiếc cả tính mạng của mình mà hút máu độc cứu tôi, người đã dám một mình xông vào nhà máy với cả nghìn công nhân cứu tôi, người mà tôi đã ................... TÔI LÀM NHƯ VẬY CÓ GÌ SAI?
Nói xong thì Thụy Kha như hết sức chịu đựng, cô òa khóc nức nở:
- Hu hu hu hu. Có thế mà cũng mắng người ta. Không thích thì vứt hết đi. Vứt hết đi. Hu hu hu hu.
Thụy Kha thật là một cao thủ trong các cao thủ, cô sử dụng liên hoàn cước cương nhu phối hợp đánh gục một người có bản lĩnh cao cường là Thìn.
Thìn cũng tự mình ngẫm lại, cậu cũng chưa phạm phải lẽ sống của chính mình, không đi xin. Thụy Kha cũng chỉ là có lòng tốt mới mua đồ cho mình, cô ấy bản thân cũng là thấy cần phải báo đáp sau những gì mà mình đã làm cho ấy, chuyện đơn giản chỉ có vậy. Mà nghĩ cho đúng thì "quần áo chỉ là vật ngoài thân", có cũng được mà không có lại càng hay. Cũng tại bản thân mình suy nghĩ chưa thấu đáo nhìn nhận ra bản chất vấn đề. Thấy mình nóng giận có phần sai, Thìn bắt đầu hối lỗi.
Cậu tiến lại phía Thụy Kha vẫn đang xụt xịt ngồi ở mép giường như một con mèo hen, sức mạnh từ đâu ra làm cậu bạo dạn đặt hai tay lên vai chủ tịch, hai người cũng đủ gần nhau để có thể làm được cái việc đó, đến mình trần ôm nhau ngủ cả đêm cũng đã làm rồi thì đặt tay lên vai có gì là không được.
Đôi tay Thìn đặt lên đôi vai đang rung rung của Thụy Kha, cậu hối lỗi:
- Tôi hiểu rồi. Thụy Kha ............ xin lỗi. Đừng khóc nữa!
Thụy Kha cảm nhận rõ hơi ấm từ tay Thìn truyền qua vai mình, cô biết mình đã ra chiêu chuẩn xác, cô đứng dậy song song với Thìn rồi đấm bùm bụp vào ngực trần của hắn, giọng vẫn còn đanh đá cá cày lắm, lại còn vẩn vương tiếng khóc chưa dứt nữa mới chết con nhà người ta chứ:
- Hix hix hix, bụp bụp bụp, chỉ giỏi bắt nạt em. Hix hix hix.
Nói xong biết lỡ lời, Thụy Kha ngượng ngùng, cái đấm cũng nhẹ đi trông thấy. Để không bị đấm thêm nữa, Thìn nắm lấy cổ tay Thụy Kha rồi khẽ nói:
- Thụy Kha có muốn nghe tôi kể về quê hương mình không?
Thụy Kha gật đầu. Thìn tiếp lời:
- Lên sân thượng đi, tôi sẽ kể cho Thụy Kha nghe về nơi tôi sinh ra. Từ Tết đến giờ tôi chưa về. Tôi rất nhớ nhà.
- "Thìn lên trước đi, tôi tắm xong rồi lên", Thụy Kha giằng tay Thìn ra rồi chạy vụt ra khỏi phòng, chỉ chậm vài giây thôi là cô đã không kiềm chế được bản thân mà ôm chầm lấy tấm thân trần của Thìn rồi.
---
Thụy Kha nhấp một ngụm rượu vang, nhón một miếng mít khô bỏ vào miệng, trời đêm đầy sao giống buổi tối ngày hôm qua, gió thổi vi vu thay cho tiếng đàn, Thụy Kha mạnh bạo ngả đầu tựa vào vai Thìn, giọng nói hòa trong tiếng gió thổi:
- Thìn kể về quê hương và gia đình đi.
Thìn cũng nhấp một ngụm rượu vang cho nó ngọt giọng, đã sống xa nhà cả chục năm nay, nhưng trong lòng cậu, quê hương vẫn là một thứ gì đó quý giá lắm, vẫn vẹn nguyên nóng hổi trong lòng:
- Thụy Kha có biết không? Quê tôi đẹp lắm. Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng ven biển của tỉnh Quảng Bình, trong ký ức của tôi, làng tôi là những dải cát trắng phau, là những hàng phi lao ven biển, là nước biển xanh trong vắt chạy từ đầu làng đến cuối làng.
Nhưng làng tôi nghèo lắm, chỉ có hai nghề chính là làm muối và đi biển. Tôi là em út trong một gia đình có 3 chị em. Chị cả lớn hơn tôi 5 tuổi tên là Hợi, anh thứ hơn tôi 2 tuổi tên là Dần. Bây giờ thì Thụy Kha biết tại sao tên tôi là Thìn rồi đấy. Bố mẹ tôi lấy tên theo tuổi âm lịch của các con mà đặt tên.
Anh chị tôi đã lập gia đình với người ở cùng làng. Anh tôi có sức khỏe thì theo người ta đi biển đánh cá, có khi đi cả tháng mới về 1 lần. Chị tôi bán cá ở chợ
Vất vả nhất chính là bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đều 60 tuổi cả rồi, đến tuổi người ta có thể an hưởng tuổi già nhưng bố mẹ tôi vẫn ngày ngày làm muối, cả đời bố mẹ tôi là Diêm Dân. Nghề làm muối Thụy Kha có biết không? Tôi chưa từng thấy trên đời này có cái nghề nào lại vất vả, lại khổ đến như thế. Đến phu mỏ, phu vàng cũng không cực đến vậy. Lúc trời nắng chói chang nhất, nóng như thiêu như đốt thì cũng là lúc mà diêm dân phải làm việc. Lúc mưa thì coi như công toi cả ngày, ấy vậy nhưng giá muối thì bấp bênh, có khi cả tháng không bán được hạt nào, muối lại tan thành nước chảy ra biển cả mênh mông.
Thụy Kha vẫn tựa đầu vào vai Thìn, cô chẳng nói gì nhưng nghe như nuốt từng lời. Giữa khoảng trời mênh mông này, giọng kể trầm ấm của Thìn nghe đượm buồn, nhưng trong những lời kể về nỗi vất vả truân chuyên của gia đình anh, của người dân quê anh không có pha phách chút nào của sự than vãn bi ai. Có lẽ con người ta lớn lên trong gian khó thì đã quá quen với nó rồi, coi nó cũng chỉ là bình thường mà thôi. Mở đầu lời kể là "Quê tôi đẹp lắm", chứ không phải là "Quê tôi nghèo lắm" chẳng phải là minh chứng đó hay sao?
Thìn nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi tiếp tục ba hoa chích chòe:
- Khi tôi học xong cấp III, không có điều kiện học tiếp lên cao nữa, bố mẹ và các anh chị cũng ngồi bàn bạc về tương lai của tôi, họ quyết định cho tôi theo bạn ra Hà Nội tìm kế sinh nhai, chứ ở nhà có vắt sức đến đâu may ra cũng chỉ đủ cơm ăn áo mặc. Thế là tôi lên Hà Nội, lúc đầu tôi làm bảo vệ ở các công ty, công trường, nhà máy. Sau này tôi đi học 4 năm ở trường đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Tốt nghiệp xong được mấy tháng thì gặp Thụy Kha đấy.
Thụy Kha lần này mới nói chen vào:
- Từ Tết đến giờ Thìn chưa về quê à?
- Ừ, từ Tết. Chắc cũng phải đến Tết mới về được. Cũng may bố mẹ tôi ở nhà còn có anh chị ở gần đấy chạy ra chạy vào, nên tôi cũng yên tâm.
Rồi cứ thế, rượu vào nhời ra, Thìn còn kể nhiều, nhiều lắm về tình yêu quê hương, về cảnh đẹp, về con người miền Trung nói chung và người Quảng Bình, người làng cậu nói riêng. Qua lời kể của Thìn, Thụy Kha hình dung một ra một dải đất ven biển đẹp như trong chuyện cổ tích với nước biển mênh mông, bãi cát trắng trải dài, rặng phi lao chắn gió rì rào, là những cánh đồng muối bát ngát trắng phau, là những hạt muối long lanh như những hạt ngọc của biển cả mênh mông.
Thụy Kha ước gì ngay lúc này đây, cô không phải ngồi trên gác thượng của căn biệt thự giữa chốn thủ đô phồn hoa, mà cô đang ngồi bên Thìn dưới gốc cây phi lao, chân trần vục vào cát trắng, mắt nhìn ra biển cả mênh mông, để cô được hít căng tròn lồng ngực cái gió mằn mặn, để nước da cô nhờn nhờn của muối, để tóc cô xơ xác nắng miền Trung.
- Thìn này, hôm nào cho tôi về quê Thìn chơi nhé?
Thìn vỗ vỗ tay mình vào cánh tay Thụy Kha:
- Ừ, hôm nào mời Thụy Kha về quê tôi chơi, lúc đó Thụy Kha sẽ tha hồ được ăn hải sản, tha hồ được tắm biển, lặn ngắm san hô, được dạo chơi trên cánh đồng muối, được chạy bộ trên nền cát trắng. Nhưng sẽ nóng đến nỗi cháy da cháy thịt, tóc sẽ xác xơ đến nỗi không bay lên nổi đâu. Không biết Thụy Kha có chịu được không?
Thụy Kha thôi không dựa đầu vào vai Thìn, cô đứng dậy vươn vai như để thách thức với đất trời, gió thổi lồng lộng làm tóc Thụy Kha tung bay trong gió, háng cô cũng bị gió lùa vào bướm man mát, làm tà váy bồng bềnh bay đãi mắt Thìn nhìn thấy si lít hồng của chủ tịch, Thụy Kha dang tay như Rose đang đứng trước mũi tầu Titanic:
- Thụy Kha không sợ, không bao giờ sợ đâu. Ha ha ha ha ha!
Khoảng thời gian này là lúc ánh trăng sáng nhất trong đêm, chị Hằng và chú Cuội trên cung trăng vừa nghe được lời nói của Thụy Kha ở dưới trần thế, chú Cuội mới rời đôi môi khỏi vú chị Hằng ra mà nói:
- Con này điêu, chị nhỉ?
Chị Hằng toe toét miệng cười, khép háng lại nói:
- Ừm, ừm, nó đang tán trai nên điêu là phải rồi. Thôi kệ mẹ nó, mút tiếp đi Cuội yêu của chị.
Trước khi trở lại với cái vú của chị Hằng, chú Cuội tinh nghịch lém lỉnh:
- Để em cho mấy thằng hiếp xem nó có sợ không?
Và một đám mây đen kéo đến che mặt trăng và cũng là để cho thiên hạ không nhìn thấy màn làm tình kinh thiên động địa của chú Cuội và chị Hằng. Ở trển, chỉ có hai người một nam một nữ, không làm chuyện đó thì biết làm gì cho hết ngày đây?
Ở dưới hạ giới, thấy mây đen kéo tới, gió thổi vù vù, trời có hiện tượng sắp mưa to, Thìn đứng dậy nói với Thụy Kha vẫn đang dang tay còn chưa thu lại:
- Hình như sắp mưa, mình xuống đi ngủ đi.
Thế là Thụy Kha đành phải đi xuống, hai người, ai về phòng nấy. Giờ đây, Thìn đã đến gần với Thụy Kha hơn một chút rồi đấy, nhưng không biết đến bao giờ hai người mới chung phòng đây.
---
Trâm Anh đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới đường, nếu người đi đường mà nhìn lên cửa sổ chỉ thấy một cô gái buông tóc xõa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay bám vào thành cửa sổ nhìn xa xăm. Không ai có thể phát hiện ra đôi mắt cô ầng ậc nước, cũng không ai có thể đoán được, cô không mặc cả quần dài lẫn quần lót, cô đang chổng mông cho chồng cô là Kim liếm lồn.
Kim dùng hai tay banh hai cái mông của Trâm Anh ra hai bên để lộ ra cái lỗ đít hồng hồng đang nhíu nhíu, hai môi lồn banh mở sang hai bên, lồn lóng lánh không biết là do nước lồn hay là do nước bọt của Kim nữa.
- "Chụt chụt chụt, chóp chép chóp chép", tiếng Kim đá lưỡi ngoáy sâu vào lỗ lồn Trâm Anh, hắn miệt mài như vậy một hồi lâu rồi.
Rời đít vợ ra, hắn ngoảnh lên:
- Có ai ở dưới nhìn lên không em?
Không để đâu hết nhục vì trò chơi tình dục bệnh hoạn này của chồng, Trâm Anh nuốt nước mắt vào trong mà nói cho vừa lòng Kim:
- "Có hai người đang nhìn lên đây này", mặc dù dưới đường chẳng có ai, đêm đã khuya rồi, trời lại đang nổi cơn giông.
Kim thôi không liếm lồn vợ nữa, hắn chọc hai ngón tay vào lồn Trâm Anh sóc òng ọc:
- Họ nhìn thấy gì không?
- Có, hình như họ nhìn thấy em đang bị móc bướm. Ư ư ư ư ư ư ư .....
Kim nghe vậy thì càng móc lồn mạnh bạo, Trâm Anh nén nỗi dát lồn mà hưởng ứng bằng những tiếng rên rỉ giả tạo. Cô thực là như muốn chết quách đi cho xong cái nợ đời này, nhưng cũng là nghĩ đến cái bào thai hơn 10 tuần tuổi trong bụng mà nín nhục chịu đựng tất cả.
Đúng lúc đó có tiếng sấm "Ầm ầm ầm" nổ đinh tai, ánh chớp chói lòa từ trên trời đánh xuống "đoành đoành đoành", tiếng gió gầm làm cửa sổ bật vào. Thấy vậy thì Trâm Anh mượn cớ:
- Anh ơi mưa rồi, mình vào trong đi.
Nghe tiếng sấm chớp, tiếng cửa sổ đập, Kim đành miễn cưỡng rút tay ra khỏi lồn Trâm Anh rồi một mình tiến về phía giường trần truồng nằm ngửa ra. Trâm Anh đóng cửa sổ xong thì tiến lại giường, trước sau gì cũng phải làm nên cô từ từ cởi cái áo sơ mi trắng ra vứt chỏng chơ dưới sàn nhà.
Trâm Anh bước lên giường rồi quỳ ở dưới háng Kim, cô cầm cái buồi bé tẹo của Kim lên rồi cho vào mồm mút như mút kem, cô không cần phải cố thì cái buồi của chồng cũng nằm trọn vẹn trong mồm cô. Bập đầu lên xuống như một kẻ nghiện mút cu. Kim sung sướng lắm, hắn giờ đã trở thành ông hoàng tình dục, đã hoàn thành giai đoạn I dẫn dắt Trâm Anh vào trò chơi tình dục bệnh hoạn của mình.
- Sướng buồi lắm Trâm Anh ơi. Em đang mút buồi ai đấy?
Trâm Anh buông buồi ra nói với lên, một tay cô xoa hòn giái, một tay tuốt lên tuốt xuống xem nó cứng hơn tẹo nào không:
- Thìn, buồi anh Thìn.
Nói xong Trâm Anh lại cúi xuống mút tiếp. Kim nghe vậy thì hài lòng, hắn đã bắt Trâm Anh gọi hắn là Thìn mỗi lần làm tình rồi:
- Bú buồi Thìn đi Trâm anh, Thìn sướng ...... Trâm Anh giỏi lắm........ mút buồi anh sướng lắm ... aaaaaa.
Nhưng Kim hoàn toàn không biết rằng, người Trâm Anh đang nghĩ đến, cái buồi mà Trâm Anh đang nghĩ đến lại chính là Thìn thật. Chỉ có như thế, chỉ có nghĩ đến Thìn mới làm Trâm Anh nứng lồn lên được, cô bắt đầu làm tình thực sự, cô ngậm chặt miệng như muốn cắn nát cái buồi trong mồm cô. Kim thấy vậy thì sợ mình xuất tinh mất nên ngăn lại:
- Thôi, không anh ra mất. Địt anh đi Trâm Anh, địt anh Thìn của em đi.
Trâm Anh thôi không mút buồi nữa, cô đứng dậy đặt hai chân sang hai bên hông Kim rồi từ từ ngồi xuống, với tay cầm cái đầu buồi hướng vào cửa lỗ lồn mình, cô thụt hẳn xuống làm cái buồi ngập hẳn trong lồn cô không chừa ra phân nào, mỗi tội là đầu buồi còn cách cửa tử cung vài phân nữa, Trâm Anh rít lên:
- Em địt anh rồi, anh Thìn ơi, buồi anh to quá, căng hết lồn em rồi này.
Rồi Trâm Anh ưỡn mông sàng xẩy phành phạch trên háng Kim. Kim đưa tay lên bóp đôi vú đang to lên từng ngày, đầu vú đã bắt đầu hơi thâm thâm theo sinh lý đàn bà chửa rồi:
- Địt Thìn sướng không Trâm Anh?
- Sướng lắm, Thìn làm Trâm Anh sướng lắm. Anh Thìn ơi, em đang địt anh này. Anh sướng không?
Kim hưởng ứng:
- Anh sướng lắm, lồn Trâm Anh đang ngậm buồi anh. Địt mạnh lên em.
Trâm Anh đang hồi tưởng lại những lần cô làm tình với Thìn, những lần cô cưỡi lên bụng anh, buồi anh lúc đó ngập sâu vào tận cùng âm đạo cô như muốn nong cái âm đạo nhỏ bé ra làm hai. Giờ hiện thực không được như vậy, nhưng ký ức đã bao giờ xóa mờ trong cô đâu, vậy nên cô làm tình bằng sự tưởng tượng phong phú của mình:
- A a a a a , ui à ui à ơi, sướng lồn quá, bóp vú mạnh lên anh. Bóp đi em sướng lắm. Anh Thìn ơi, em ..................... A aaaaaaaa
Kim hảy mông lên hòa nhịp địt với Trâm Anh, hắn đang thăng hoa khi cảm giác chiếm đoạt Trâm Anh từ tay kẻ khác dâng trào. Và không kiềm chế được bản thân, Kim xuất những giọt tinh trùng ít ỏi của mình ngược lên trên lồn Trâm Anh.
Chưa kịp đạt cực khoái, Trâm Anh cố dận thêm vài nhát nữa rồi từ từ nhấc mông để cái buồi tuột ra khỏi lồn mình. Vậy là xong một cuộc làm tình, chưa đầy vài phút. Cuộc làm tình này giống bao cuộc làm tình khác từ khi lấy chồng: tủi nhục, hoang mang, vô định hòa chung với cái sướng dở dang.
Kim phủ cái chăn mỏng đắp lên bụng rồi chìm vào giấc ngủ, hắn sắp được làm cha nhưng đầu hắn đang nghĩ đến một chuyện khác, chuyện mang mẹ của đứa bé theo mình đến một câu lạc bộ, mà ở đó người ta quan hệ bầy đàn như thời tiền sử.
---
Tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ làm Mai Ngọc tỉnh giấc, hôm nay trải qua một ngày làm việc thật căng thẳng ở Hưng Yên nên cô đi ngủ rất sớm, mới hơn 8 giờ đã tắt điện ngủ rồi. Nhưng tiếng mưa gió ngoài trời kia làm cô tỉnh giấc, qua kính cửa sổ, Mai Ngọc thấy mưa đang thi nhau tuôn rơi, gió thổi mạnh làm hàng cây nghiêng ngả. Trời sao cũng gào thét giống lòng cô vậy.
Đã quá lâu rồi lòng cô nguôi lạnh dửng dưng với chuyện tình cảm cá nhân, nhưng hôm nay cũng giống như nhiều đêm dạo gần đây, mỗi khi thức giấc giữa đêm khuya, cô lại thấy mình cô đơn, trống trải đến cùng cực. Chưa phải là yêu anh Thìn, bởi hai người đã nói chuyện với nhau lâu bao giờ đâu, có tín hiệu xa gần gì đâu. "Nhưng anh như một thỏi nam châm hút mọi suy nghĩ của em, nhất là những lúc cô đơn như thế này đây. Thôi, anh đừng trách em nhé, em chỉ nghĩ về anh thôi mà, em có làm gì đâu. Cho phép em nhé, cho phép em được nghĩ về anh, anh hãy làm một người tình trong mộng của em, có được không anh? Để rồi khi trời sáng, em lại trở về là chính em, chỉ là một cô gái lẻ loi giữa hàng triệu hàng triệu người mà thôi".
Mai Ngọc lấy dưới gối của mình ra một chiếc dương vật giả mầu hồng, trên thân dương vật đó có nét chữ viết bằng tay "Anh Thìn" bằng bút xóa mầu trắng. Cô cũng đang lần mò trên mạng xem có chỗ nào in hình người trên thân cây dương vật giả giống như người ta in hình trên cốc, trên bát, lúc đó cô sẽ in hình anh Thìn lên trên đó. Cô tự nói với bản thân:
- Anh chui vào lồn em nhé? "Anh Thìn"
Chiếc quần cộc mỏng manh được Mai Ngọc lột ra, cô tựa lưng vào thành giường, gập đầu gối lại để háng cô hình chữ M. Lồn Mai Ngọc hiện ra, một cái lồn cực kỳ đặc biệt, đặc biệt nhất trong những cái lồn đặc biệt.
Lồn Mai Ngọc có lông rất dài, rất rậm, sợi dài nhất phải đến cả chục centimet. Mai Ngọc có một sở thích từ hồi mới dậy thì, đấy chính là nuôi lông lồn. Theo trí nhớ của cô thì cô chưa bao giờ cắt tỉa lông lồn cả. Mà nói đến chuyện nuôi lông lồn cũng là một kỳ công với hàng tá những công việc phức tạp hàng ngày. Mỗi lần Mai Ngọc gội đầu là cô thường gội cho cả lông lồn bằng dầu gội đầu dùng cho tóc, rồi dầu xả dùng trên đầu cũng dùng luôn cho cả lông lồn. Ấy vậy nên lông lồn Mai Ngọc đen bóng, mượt mà và rất dài.
Mai Ngọc có hai chiếc lược ngà, một chiếc lược to dùng để trải đầu, một chiếc lược ngà bé giống đồ chơi mà các em bé thường chải đầu cho búp bê được cô dùng để trải lông lồn, hai chiếc lược này luôn luôn có trong túi xách của Mai Ngọc.
Mai Ngọc không bao giờ nhổ lông lồn, cô để nó mọc dài tự nhiên, dài nhất có thể. Cô yêu lông lồn của chính bản thân mình và giữ chúng như những báu vật. Mai Ngọc có một chiếc hộp gỗ, trong bọc vải nhung. Chiếc hộp quý giá đó, Mai Ngọc để lưu trữ các sợi lông lồn của mình rụng ra. Mỗi khi cởi quần lót, trước khi mang đi giặt Mai Ngọc đều cẩn thận kiểm tra xem có sợi nào rụng ra đấy không, có thì lại nhặt lại để vào trong hộp. Mỗi lần đi tắm, sợi lông già nào rụng ra sàn đều được Mai Ngọc nhặt lại, rửa sạch, sấy khô mới cất vào hộp. Chiếc hộp to vậy mà giờ cũng sắp đầy lông lồn rồi.
Nhưng lông lồn dài cũng kéo theo nhiều bất tiện, bất tiện đầu tiên chính là vào những ngày đèn đỏ. Không cần miêu tả chi tiết làm gì cho nó kinh, chỉ cần dùng một ẩn dụ như sau, nếu bạn lấy một chùm tóc bằng nắm tay sau đó nhúng vào một bát tiết canh, nhấc lên. Đấy, chính là lông lồn của Mai Ngọc trong mấy ngày hành kinh. Rồi thứ nữa là chuyện mỗi lần mặc quần lót, một tay Mai Ngọc phải túm bụi lông lồn của mình vuốt vuốt cho xuôi xuôi rồi bẻ ngoặt nó xuống đè vào xuôi theo lồn xuống đến tận lỗ đít. Thêm nữa là những đầu của sợi lông lồn thường cọ quẹt vào khu vực lỗ tiểu, luôn gây cảm giác buồn đái, Mai Ngọc tưởng mình bị bệnh thận dẫn đến thường hay buồn đái, đái dắt, nhưng không phải, thủ phạm chính là những sợi lông lồn của cô.
Bất tiện thì nhiều nhưng tại sao cô vẫn cứ nuôi? Đó là sở thích của mỗi người. Ngắm lông lồn trong gương đã là việc làm hàng ngày của cô.
Thôi, trở lại với Mai Ngọc đi, lan man chuyện lông lồn nhiều quá.
Mai Ngọc đưa "Anh Thìn" lên mút một cái cho ướt, sau đó một tay vén lông lồn sang một bên rồi ra rồi từ từ đưa đầu "Anh Thìn" chạm vào cửa lồn. Mai Ngọc day day đầu "Anh Thìn" lên trượt lên trượt xuống ngoài mép lồn của mình, cái lồn Mai Ngọc phải nói rất đẹp, rất múp, hai mép lồn to, hai mép lồn bé vẫn chúm chím khép hờ, cửa lồn vẫn còn đỏ au vì mới được dùng có ít lần, mu lồn vồng lên để chùm lông lồn dài thượt, rậm rạp, mượt mà mọc.
- "Anh Thìn" thấy lồn em đẹp không anh? Ư ư ư ư, lồn em đang ướt vì anh đây này, iiiiiiiii.
Mai Ngọc cạ cạ đầu "Anh Thìn" vào hột le của mình, cái hột le thòi lòi hẳn ra ngoài một đoạn dài đến cả centimet:
- "Anh Thìn" liếm đầu lồn em ạ. Em sướng lắm, "Anh Thìn" sướng không? Ôi anh ơi, ối anh à.
Được kích thích, lồn Mai Ngọc chảy nước ra lênh lánh, sóng sánh, không để cho nước lồn chảy xuống dưới đệm, Mai Ngọc đẩy đầu "Anh Thìn" đặt vào cửa lồn mình rồi chuẩn bị ấn vào trong:
- "Anh Thìn" uống nước lồn của em đi, đừng để nó chảy mất phí lắm. aaaaaa. Nước lồn của em ngon không anh? Em sướng ..................
Rồi "Anh Thìn" chậm chậm ních cửa lồn mà chui vào trong. "Anh Thìn" thấy bên trong tối lắm nhưng ẩm ướt vô cùng, thành âm đạo của Mai Ngọc nhăn nheo nhưng đang cuồn cuộn muốn bóp "Anh Thìn" nhỏ lại.
- A aaaaaa, "Anh Thìn" chui vào lồn em rồi à, thích không anh, anh địt em đi....... Em thích được anh địt lắm.......... Địt sâu vào tận đáy lồn em đi. Em sướng ...............
Mai Ngọc cầm gốc "Anh Thìn" thụt ra thụt vào lồn mình theo tốc độ nhanh dần, tay còn lại cô đưa lên bóp vú mình qua làn áo mỏng manh, rồi cô luồn hẳn tay vào trong mà tự xe đầu vú mình. Ở bên dưới "Anh Thìn" vẫn miệt mài rút ra đến gần cửa hang rồi chạy tuột vào tận cùng bên trong, chạm đến cửa tử cung mới chịu dừng lại.
Mai Ngọc cứ thế mà tận hưởng, nước lồn cô tạo thành bọt trắng xóa ở gốc "Anh Thìn". Những tiếng nhóp nhép, những tiếng "óc óc óc" vang lên trong căn phòng hòa chung với tiếng gió rít và mưa rơi ngoài kia.
Mai Ngọc nhắm tịt mắt lại để tập trung tư tưởng, cô sắp đạt cực khoái vì "Anh Thìn" đang tăng tốc, anh đã vào tận cùng trong bướm cô rồi còn ở trong đấy ngoáy loạn xạ lên làm cô sung sướng không chừng:
- Ôi "Anh Thìn" ơi, hình như em sắp ra rồi. .......... Anh địt em mạnh đi anh ........... địt em sâu hết cỡ đi anh............. Địt cho lồn em sướng đi anh ........... aaaaaa. Em ra ........................ aaaaa em ra rồi "Anh Thìn" ơi ............ aaaaaa.
Mai Ngọc rút "Anh Thìn" ra để cho dòng nước từ trong lồn cô có chỗ phọt ra. Lồn cô co thắt dữ dội như cơn trở dạ đẻ con, mông cô giật giật làm rung cả cái giường, tay trên vú cô không kiểm soát mà bấu mạnh vào núm vú. Mai Ngọc sướng, Mai Ngọc cực khoái và "anh Thìn" vẫn đang mon men ở cửa lồn Mai Ngọc.
Cơn sướng qua đi, ngoài trời mưa cũng thưa dần, Mai Ngọc cứ để nguyên như vậy mà trượt người xuống ngủ tiếp, cô không quên đặt "Anh Thìn" vào giữa hai bầu vú mình, trước khi ngủ hẳn, cô không quên âu yếm:
- Cảm ơn "Anh Thìn", anh nằm ở đây ngủ ngoan nhé, khó thở cấm kêu. Kêu là em đút vào lồn ngủ đấy. Hihihihihi.
---
Thìn đang ngủ thì tỉnh giấc, cậu thấy khó thở .................. thì ra là cái gối ôm có sẵn trên giường đụng vào mũi, kéo dịch xuống rồi lại tiếp tục giấc nồng.
Xuyên không là có thật.
---
Chắc hẳn các bạn còn nhớ ông Toàn, chủ tịch công ty Toàn Mỹ chứ, người đã mất trắng cả trăm tỷ tiền mặt vụ đấu giá đất.
Ông ta đang ngồi trong một bar trong một con ngõ nhỏ phố cổ Hà Nội, trên bàn là một chai rượu tây đã uống quá nửa. Tiếng nhạc uỳnh uỳnh bên tay nhưng ông giường như không nghe thấy gì. Lấy tay bóp mạnh cái ly, đầu ông ta đang căm phẫn khi nghĩ về em chủ tịch xinh đẹp, quyến rũ, sexy của công ty Hưng Thịnh, Thụy Kha, kẻ đã làm cho uy tín của ông, sự nghiệp của ông, công ty của ông, tiền của ông xuống dốc không phanh.
Cái ngày ông Toàn đặt bút ký hợp đồng chuyển nhượng lại lô đất trúng đấu giá cho công ty Hưng Thịnh cũng chính là ngày 100 tỷ tiền mặt của ông đội nón ra đi. Nhưng đó chưa phải là mất lớn nhất. Chuyện ông lỗ lớn cũng chỉ là cái kim bọc trong tờ giấy báo, chỉ vài hôm sau, toàn bộ giới đầu tư bất động sản đã biết việc và đương nhiên, các đối tác ruột của ông cũng biết. Từ đó trở đi, ông không còn huy động được bất cứ nguồn tiền nào để thực hiện các phi vụ làm ăn lớn, chẳng ai dại gì mà đầu tư tiền cho một gã vì sĩ dỏm với một con đàn bà mà trong 1 phút ngắn ngủi mất cả trăm tỉ. Công ty Toàn Mỹ từ đó cũng làm ăn đi xuống thấy rõ.
"Mọi thứ cũng từ ả đàn bà xinh đẹp nhưng nham hiểm ấy mà ra", ông Toàn nghĩ như vậy rồi đập mạnh cái đít cốc rượu xuống mặt bàn. Ngồi cùng bàn ông là một tên đàn em xã hội, ông chơi và nuôi đám này từ hồi mới bước chân vào kinh doanh, người ta toàn gọi hắn là Tiến cùi. Thấy đàn anh trầm ngâm bực tức, Tiến cùi hỏi han:
- Anh, uống đi anh, đừng buồn nữa, chuyện qua rồi.
Nghe đàn em nói vậy, ông Toàn nâng cốc rượu lên nhưng đầu vẫn không thôi nghĩ về Thụy Kha, uống "ực" một ngụm rượu đắng ngắt vào họng, ông nói nhỏ nhưng giọng đầy oán hận:
- Qua rồi nhưng tao chưa nuốt trôi. Địt mẹ con đĩ đấy.
Ở với đàn anh bao năm, tính cách và thủ đoạn của đại ca như thế nào, Tiến cùi đây là người nắm rõ nhất, chẳng thế mà tất cả những chuyện mờ ám ngoài kinh doanh của ông Toàn đều do một tay Tiến cùi làm hết, hắn kéo ghế lại gần ông Toàn rồi rủ rỉ:
- Anh, không trôi thì thịt nó luôn. Một công đôi việc.
Giả vờ như không quan tâm, ông Toàn nhìn vào một em DJ đang chơi nhạc trên sân khấu nhưng nói đủ để cho Tiến cùi nghe thấy:
- Nói rõ xem nào.
Tiến cùi ghé sát tai ông Toàn thì thầm:
- Làm giống vụ con Phương Lan á hậu.
Nói xong Tiến cùi lại trở lại vị trí ngồi của mình, ông Toàn xoay xoay cái cốc rượu trên bàn tỏ vẻ đang tính toán đường đi nước bước trong đầu cho thằng đàn em thấy, nhưng thực ra trong đầu ông ta đang nghĩ đến viễn cảnh được lột trần truồng Thụy Kha ra, được đóng phành phạch vào háng cô ta rồi xuất tinh ầm ầm vào lồn, cuối cùng là hình ảnh ông ta ngồi chễm trệ trên chiếc ghế chủ tịch công ty Hưng Thịnh. Đúng là một công đôi ba việc.
Giờ thằng em đang chờ ông cho chỉ thị, chờ ông quyết định. Như có một sức mạnh siêu nhiên nào ở trên trời cao tác động tiếp thêm cho ông dũng khí, ông Toàn cho tay vào túi ngực áo vest lấy ra một cọc tiền 500 nghìn, đặt xuống bàn rồi đứng dậy nói:
- Thanh toán tiền rượu cho anh, cứ thế mà làm.
Ông Toàn bước chân nhanh ra khỏi quán, mặc kệ trời đang mưa to gió lớn.
Không biết chú Cuội có phải là kẻ đứng sau vụ này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com