Chương 18A: Chịch chịch chịch!!!
Tiếng đàn ngưng lại. Nước mắt Thụy Kha tự động rơi lã chã xuống bầu đàn, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực với những đập thình thịch làm bầu vú rung lên. Thụy Kha chưa tin lắm vào những gì mình vừa nghe thấy, tiếng nói ấy cô ngày đêm chờ mong trong cái bệnh viện này, tiếng nói ấy với cô quen thuộc lắm, nhưng vừa rồi quá bất ngờ nên cô nghe như không thật lắm. Thụy Kha ngỡ mình đang trong một giấc mơ.
Cô buông đàn thật chậm vì sợ giấc mơ này sẽ tan biến đi mất, từ từ Thụy Kha quay đầu lại và bước từng bước đi nhỏ một về phía giường bệnh nơi Thìn đang nằm. Nhưng có lẽ tiếng nói đúng là do cô tưởng tượng ra mà thôi, vì anh vẫn nằm im ở đó, bất động như cả năm nay anh vẫn vậy.
Tiến sát lại gần giường bệnh, Thụy Kha bấm nút SOS trên chiếc vòng tay của mình, vừa rồi sau khi vô tình chạm vào nút bấm ấy mà cô nghe thấy giọng nói của anh vọng về tai. Bấm xong cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, xem anh có phản ứng gì không?
Và kìa, mắt anh vẫn nhắm nhưng môi anh hấp háy phát ra giọng nói:
- Thụy Kha, cái này không phải để chơi.
Chắc hẳn các bạn còn nhớ, cái ngày đầu tiên mà Thìn về làm vệ sĩ cho Thụy Kha, sau khi Thìn đưa cái vòng cho Thụy Kha thì cô ấy có bấm thử 1 cái, khi đó thì Thìn có nói rằng: "Chủ tịch, cái này không phải để chơi", câu nói đó đã làm Thụy Kha ấn tượng mãi không bao giờ quên, sau lần đó cô cũng không bao giờ "bấm nghịch" nữa.
Thụy Kha bàng hoàng trong giây lát rồi trở lại với thực tại là chắc chắn mình không nghe lầm, mình còn nhìn rõ anh ấy nói cơ mà, là thực chứ không phải là mơ. Cô lắp bắp:
- Anh ơi ............... Thìn ơi ................... phải Thìn nói ......... đó không? ........... Thìn nói..................lại Thụy Kha nghe xem nào?
Thụy Kha đưa bàn tay bé nhỏ búp măng của mình xoa lên đôi má anh, cô muốn trực tiếp được sờ vào cái môi hấp háy đó, nước mắt cô nóng hổi từng dòng, từng dòng nhỏ tong tong xuống khuôn mặt anh. Và không còn niềm hạnh phúc nào, niềm vui sướng nào hơn giờ phút này nữa. Môi anh lại hấp háy nói khá nhỏ nhưng Thụy Kha nghe rất rõ:
- Gọi nhầm là "anh" hả Thụy Kha?
Và Thụy Kha vỡ òa trong vui sướng, cô cúi xuống thơm lấy thơm để vào khuôn mặt Thìn, cô thơm vào trán, thơm vào mũi, thơm vào mắt, thơm vào cằm và cuối cùng là thơm vào đôi môi vừa mới mở ra nói. Cả khuôn mặt Thìn ướt đẫm nước bọt lẫn nước mắt của Thụy Kha:
- "Hu hu hu hu hu, Thìn ơi, Thìn tỉnh rồi. Hu hu hu hu hu, trời ơi là trời ............. Hu hu hu hu hu", Thụy Kha chẳng biết nói gì cả trong giờ phút này, cô chỉ có khóc và cảm ơn trời phật phù hộ độ trì.
Thìn lại nói tiếp, mấy ngón tay anh đang co co lại như muốn nhấc lên nhưng không nổi:
- Thụy Kha đừng khóc nữa.
Nhưng nghe vậy Thụy Kha lại càng khóc tợn hơn, cô như khóc bù cho những ấm ức, những vất vả lắng lo mà cô phải chịu đựng trong cả năm vừa qua.
- Hu hu hu hu, Thụy Kha không dừng được, hu hu hu hu, Thụy Kha không nhịn được, hu hu hu hu.
Thụy Kha cầm lấy đôi bàn tay đang có những cử động rất nhỏ đầu tiên sau cả năm trời, bàn chân Thìn cũng có biểu hiện muốn co duỗi, hay đúng hơn là cả thân người Thìn đang đang cựa quậy, cái chuyển động do não điều khiển sau cả năm trời bất động.
- Thụy Kha, sao tôi không mở được mắt?
Lúc này Thụy Kha mới tỉnh lại cơn khóc vì sướng sung, cô tỉnh táo rồi ngay lập tức bấm nút đỏ gọi cấp cứu ở đầu giường bệnh. Trong khi chờ bác sĩ thì cô nói để anh yên tâm:
- Thìn ơi, Thìn đừng cố, tôi gọi bác sĩ rồi. Thìn đừng cố mở mắt.
Hai bàn tay nắm nhau thật chặt, như gồng lấy truyền hơi ấm cho nhau, Thụy Kha vẫn chưa thể điều hòa lại nhịp thở, niềm vui đến với cô quá đỗi bất ngờ:
- Thìn ơi, Thìn có nhận ra Thụy Kha không? Thìn có nhớ được ra Thụy Kha không?
Mắt Thìn vẫn nhắm tịt nhưng mi mắt anh vẫn đang giật giật biểu hiện muốn mở ra lắm để nhìn thấy cảnh vật xung quanh:
- Chủ tịch Lều Thụy Kha, tuổi 30, thích tự do và rất xinh đẹp.
Nghe Thìn đọc tên tuổi của mình ra, Thụy Kha càng phấn khích vui sướng hơn nữa vì trí nhớ của anh vẫn còn y nguyên, không còn khóc thành tiếng nhưng vẫn còn xụt xịt:
- Hix hix hix, tôi giờ đã 31 rồi.
Thìn cố nâng cánh tay của mình lên nhưng không được:
- Tôi ............................ nằm được 1 năm cơ à? Vất vả cho Thụy Kha quá.
Thụy Kha ôm chầm lấy anh, gần như toàn bộ thân người trên của cô đè lên ngực anh, đôi vú cô ấp vào khuôn ngực anh, mặt cô đặt lên trên khuôn mặt anh.
Đúng lúc đó thì bác sĩ Thông, điều dưỡng Liên và vài người khác mở tung cửa chạy ào vào giường bệnh. Bác sĩ Thông sợ lắm tiếng đàn của Thụy Kha nhưng nút cấp cứu khiến ông quên bẵng đi chuyện tiếng đàn.
Nhìn thấy Thụy Kha đang ấp lên người Thìn, ông càng lo hơn bởi ông tưởng là Thìn đã vĩnh viễn ra đi. Ông nói thật nhanh:
- Thụy Kha, Thìn bị làm sao?
Nghe tiếng bác sĩ, Thụy Kha buông Thìn ra rồi quay sang nói với giọng rất vui mừng, nước mắt cô còn lem nhem:
- Bác sĩ ơi, anh Thìn tỉnh rồi ạ.
Ngay lập tức bác sĩ tiến lại gần Thìn:
- Đâu, đâu, để tôi kiểm tra.
Thụy Kha né người sang một bên nhưng vẫn cầm lấy tay Thìn, cô chăm chú xem bác sĩ làm gì. Bác sĩ Thông đặt một tay lên ngực Thìn rồi hỏi:
- Thìn ơi, cháu trả lời bác đi.
Thìn hé môi:
- Cháu đây.
Và thế là bác sĩ Thông, điều dưỡng Liên và mấy cô y tá nhảy cẫng lên sung sướng, họ mừng như thể người thân ruột thịt của mình vừa được cứu sống vậy:
- Tốt rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
- "AAAAA, tỉnh rồi", tiếng điều dưỡng Liên.
Chị Liên lại gần Thụy Kha ôm lấy cô ấy, chị Liên cũng rớm nước mắt vì niềm vui sướng này, chị vui thay cho bệnh nhân, và hơn cả là chị vui thay cho Thụy Kha, người phụ nữ trẻ xinh đẹp giầu có đã vượt qua mọi gian khó, làm đủ mọi cách để chăm sóc và đánh thức người yêu tỉnh giấc. Chị ôm Thụy Kha một cái thật chặt rồi buông ra nhìn cô trìu mến:
- Thụy Kha, chúc mừng em. Em rất xứng đáng có được ngày hôm nay.
Thụy Kha cũng nhìn lại chị Liên, cô cũng tự đáy lòng cảm ơn người điều dưỡng này, cả năm qua cũng tận tâm tận lực hoàn thành công việc một cách rất có tình người đúng với những chữ vàng của ngành y "lương y như từ mẫu":
- Em mừng lắm chị ạ, em cảm ơn chị.
Hai người lại ôm nhau thêm một cái ôm thật chặt, thật xiết.
Còn bác sĩ Thông thì đang làm những nghiệp vụ chuyên môn:
- "Cháu nhớ mình là ai không?", bác sĩ hỏi vậy bởi vẫn lo Thìn tỉnh nhưng trí não không hồi phục hoàn toàn.
Thìn lại nói tiếp, những tiếng nói của cậu mà giờ đây người nghe cảm giác như những tiếng vàng tiếng bạc quý giá:
- Cháu nhớ ạ, cháu tên là Thìn, cháu là vệ sĩ của Thụy Kha.
Thụy Kha tủm tỉm nở một nụ cươi trên môi, nụ cười này đã lâu lắm rồi cô mới có.
- Tốt rồi, vậy là cháu hoàn toàn bình phục rồi.
Thìn nói tiếp:
- Bác sĩ ơi, cháu cố rồi nhưng không mở được mắt.
Bác sĩ trấn an:
- Cháu đừng lo, cơ mắt của cháu cả năm chưa sử dụng nên cần thời gian. Cứ yên tâm. Cháu tỉnh là tốt rồi. Cháu đã hôn mê đúng 1 năm rồi đấy. Mau tỉnh lại mà nhìn Thụy Kha đi. Cả cái bệnh viện này đều phục cô ấy đấy.
Thụy Kha ngượng ngùng vì lời bác sĩ Thông. Tất cả mọi người đều nhìn Thụy Kha.
Thìn lại co co ngón tay như muốn tìm một cái gì đó, môi cậu mở ra:
- Thụy Kha, Thụy Kha.
Thấy Thìn gọi tên mình thì Thụy Kha luống cuống lại gần đưa bàn tay mình đặt trong lòng bàn tay anh:
- Thụy Kha đây, Thụy Kha đây Thìn.
Thìn xiết chặt bàn tay mình vào tay cô:
- Cảm ơn Thụy Kha. Không rõ ràng nhưng dạo gần đây hình như ngày nào tôi cũng nghe thấy giọng nói của Thụy Kha và cả tiếng đàn ghita nữa. Có phải ngày nào Thụy Kha cũng nói chuyện với tôi không?
Thụy Kha gật đầu, Thìn không nhìn thấy nên hỏi lại:
- Phải vậy không Thụy Kha?
- Vâng! Vâng!.
Rồi sau đó, các y bác sĩ đẩy Thìn đi chụp chiếu lại một lần nữa sọ não, sau đó chuyển cậu sang khoa vật lý trị liệu. Để lại Thụy Kha một mình buồn thiu trong căn phòng bệnh viện. Đến chiều tối mới thấy điều dưỡng Liên và hai người nữa đưa Thìn trở lại. Thìn vẫn nhắm mắt nhưng tay chân có vẻ linh hoạt hơn thì phải. Điều dưỡng Liên sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nháy mắt với Thụy Kha:
- Thụy Kha, việc của chị xong rồi.
Điều dưỡng rút lui, cuộc vui bắt đầu.
Lại gần anh, Thụy Kha lại đặt bàn tay mình lên tay anh mà bóp bóp, đây là hành đồng gần như đã trở thành thói quen của cô cả năm nay. Cô nhu mì nhỏ nhẹ như một người vợ hiền:
- Thìn thấy trong người thế nào?
Thìn vẫn nhắm mắt nhưng nói chuyện:
- Tôi khỏe rồi. Thụy Kha, lại gần đây được không?
Thụy Kha đưa đầu mình lại gần trước mặt Thìn. Và rồi Thìn từ từ mở mắt ra.
Thụy Kha bịt miệng mình lại ngăn cơn xúc động.
Hiện ra trong mắt Thìn là một người phụ nữ với đôi mắt vẫn còn ngấn đỏ ướt át, mái tóc xoăn bồng bềnh thả lỏng ngang ngữa lưng, đôi gò má hơi nhô cao trong nước da trắng ngần, cánh mũi cao đang phập phồng, đôi môi mọng đang bặm lại với nhau để khỏi, cái cằm nhọn hài hòa với khuôn mặt. Thụy Kha trong mắt Thìn lúc này thật đẹp, rất cao sang quyền quý nhưng thật gần gũi biết chừng nào.
---
Từ lúc được các bác sĩ đẩy đi chụp chiếu rồi ở tại phòng vật lí trị liệu, Thìn đã rất nhanh chóng mở được mắt ra nhìn mọi người xung quanh. Rồi thì tất cả những y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện xúm xít lại hỏi thăm, họ cũng tranh giành nhau kể cho Thìn nghe tất cả những sự việc kể từ lúc mà cậu được đưa vào đây cấp cứu. Nhưng nổi bật hơn cả chính là họ nể phục và cảm kích trước tấm lòng của Thụy Kha dành cho anh.
Họ kể rằng Thụy Kha đã ngất lịm trước cửa phòng phẫu thuật khi được bác sĩ Thông thông báo tình hình bệnh tật.
Họ kể rằng cô tất tả vượt Thái Bình Dương mời được giáo sư hàng đầu thế giới về tận bệnh viện chữa bệnh cho anh, cả đi và về có đúng 7 ngày. Họ cũng kể về giáo sư Robert là người đã từng điều trị cho các nhân vật tầm cỡ thế giới, rằng để mời được ông về đây không phải dùng tiền mà được.
Họ kể lại rằng, có nhiều đêm lúc 3 – 4 giờ sáng vẫn còn nghe tiếng thì thầm nói chuyện của Thụy Kha ở trong phòng bệnh vọng ra ngoài.
Họ kể lại rằng, Thụy Kha đã bóp chân bóp tay cho anh đến nỗi cánh tay cô ấy tê rần, mỏi nhừ không nâng nổi một cốc nước.
Họ kể lại rằng, Thụy Kha thường leo bộ từ tầng 1 lên tầng tầng 5 mỗi lần cô ấy đi ra ngoài trở về bệnh viện chỉ vì chờ thang máy quá lâu.
Họ kể lại rằng, Thụy Kha đã trốn trong nhà vệ sinh mà khóc vì bác sĩ bảo là anh không có tín hiệu gì tích cực.
Họ kể lại rằng, Thụy Kha đã đến tận nhà bác sĩ ở bệnh viện châm cứu trung ương chỉ để học cách xoa bóp bấm huyệt.
Họ kể lại rằng tiếng đàn của Thụy Kha giờ đã trở thành một giai thoại lưu truyền trong khắp bệnh viện.
Họ kể hết, kể nhiều lắm những sự việc đã qua trong cả 1 năm vừa rồi. Cuối cùng, giường như tất cả đều đồng thanh nhờ việc Thìn một việc khẩn: "Đừng để Thụy Kha đánh đàn nữa!"
---
Trở lại với không gian trong phòng bệnh của Thìn. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt Thụy Kha, Thìn nói:
- Thụy Kha, cảm ơn Thụy Kha nhiều lắm.
Thụy Kha không còn gì vui hơn:
- Thìn nhìn được Thụy Kha rồi à?
Thìn gật đầu:
- Chưa hết đâu.
Và rồi cậu tự mình chống hai tay xuống chiếc giường bệnh và ưỡn lưng vươn lên, cậu đã tự mình ngồi lên được rồi, hai chân vẫn để duỗi thẳng xuôi theo giường. Thụy Kha lại thêm một niềm vui nữa đến, anh đã tỉnh, anh đã nói chuyện, anh đã nhìn được, và rồi anh còn tự ngồi dậy được nữa:
- Ôi Thìn ơi, Thụy Kha hạnh phúc lắm. Thìn ngồi được rồi này, tôi có đang nằm mơ không?
Thìn lắc đầu như để nói với Thụy Kha đây là thật chứ không phải mơ. Hai người nhìn nhau đắm đuối như đã cách xa hàng thế kỷ giờ mới gặp lại. Thụy Kha định nói lời yêu anh ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này vì cô chờ đợi nó đã quá lâu rồi, đã quá vất vả để đến được ngày hôm nay, nhưng cô ngừng lại được, cô muốn đợi chờ thêm một thời gian nữa, ở một không gian khác. Và hơn cả, cô không muốn mình là người chủ động, vì mình là con gái. Thụy Kha dụt đôi môi mình lại trước khi nó từ từ chạm vào môi anh. Cả hai ngượng ngùng vì xuýt nữa thì hôn nhau.
Và Thìn đưa hai cánh tay còn yếu ớt của mình lên chạm vào đôi má Thụy Kha, đôi má ấy vẫn còn ướt vì những giọt nước mắt hạnh phúc viên mãn vừa mới chảy ra nóng hổi.
- Có vất vả lắm không?
Thụy Kha lắc đầu quầy quậy, vất vả có nhằm gì khi được đền đáp một cách xứng đáng như vậy.
- Không, ngược lại, Thìn tỉnh lại là tôi mừng lắm rồi. Đừng bao giờ như thế nữa nhé. Tôi không chịu được thêm nữa đâu.
Thìn đưa đôi bàn tay mình lên cầm lấy bàn tay Thụy Kha, hai người nắm chặt tay nhau không rời. Họ chỉ cần nhích một bước nhỏ nữa thôi là sẽ trở thành người của nhau.
- Thụy Kha, kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra lúc tôi hôn mê đi.
Và Thụy Kha ngồi lại xuống ghế, cô để Thìn nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài tập luyện ở khoa vật lý trị liệu. Cô lại đưa tay mình xuống bóp chân cho anh, như một thói quen. Và rồi Thụy Kha từ từ kể lại cho Thìn quãng thời gian 1 năm vừa qua, rằng anh đã phải trải qua những gì, những kẻ độc ác kia phải chịu hậu quả ra sao, rồi chuyện công ty. Và tất nhiên cả chuyện bố mẹ của anh, anh chị của anh vất vả lo lắng cho anh ra sao nữa.
- Thìn này, để tôi gọi điện về thông báo để bố mẹ mừng nhé?
Thìn nằm im suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Từ từ đã Thụy Kha, tôi sợ mọi người nghe được lại tất tả lên Hà Nội ngay, Tết sắp đến rồi mọi người lại vất vả. Tôi sẽ cố gắng hồi phục để tự mình về quê, tôi đi cũng lâu rồi.
Thụy Kha nghe Thìn nói vậy thì thấy đúng, cô gật gật đầu mình:
- Ừ, vậy cũng phải, Thìn cố gắng tập luyện để sớm xuất viện. Còn 5 ngày nữa là Tết rồi, nếu kịp thì mình sẽ về ăn Tết cùng mọi người. Năm ngoái Thìn hứa đưa tôi về mà chưa thực hiện được đâu đấy.
Hai người nhìn nhau mỉm người, cái đêm 28 rạng 29 Tết năm ngoái ấy chắc có lẽ chẳng bao giờ hai người có thể quên được.
- Thụy Kha, tôi muốn đến khoa vật lý trị liệu.
Thụy Kha ngẩng mặt lên cô lo lắng hỏi anh:
- Thìn vừa mới ở đó về mà, để mai đi. Tôi sợ Thìn mệt.
- Tôi khỏe mà, tôi muốn tập để có thể đi lại được, chân tôi muốn nhúc nhích lắm rồi nhưng chưa điều khiển nổi.
- Ừ, nhưng đừng có cố quá, Thìn mà bị làm sao là tôi bắt đền đấy.
Thụy Kha dịu dàng một cách rất đáng yêu, đúng như lời cô đã từng nói trong một lần cô tâm sự với anh lúc anh còn ngủ: "Em chiều chồng nhất thế gian luôn".
Rồi ngay tối hôm đó và liên tục ba ngày hôm sau là Thìn thường xuyên ở khoa vật lí trị liệu. Thụy Kha và Thìn như đôi chim non quấn quýt không rời, từng bước đi chập chững của Thìn đều có bàn tay của Thụy Kha chực chờ đỡ khi anh có biểu hiện sắp ngã. Thìn với thể chất tốt cộng với nỗ lực tập luyện, hết ngay thứ nhất đã có thể vịn vào một cái gì đó mà lê bước chân đi, cuối ngày thứ hai đã có thể độc lập bước từng bước nhỏ một rồi. Sang hết ngày thứ 3 thì cậu có thể đi chầm chậm mà không gặp bất cứ thứ gì.
Bác sĩ có nói, tốc độ hồi phục nhanh như vậy đối với Thìn cũng không có gì là lạ. Thứ nhất là chân tay không bị tổn thương gì, thứ nữa là trong thời gian nằm im bất động thì luôn luôn được chăm sóc rất cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học nên các cơ, xương khớp gần như vẫn hoạt động bình thường. Cái Thìn cần luyện tập chính là luyện cho trí não điều khiển các bộ phận trên cơ thể mà thôi.
Trong ba ngày này, nói ngoa một chút là hai người không rời nhau phút nào. Ban ngày và buổi tối thì đều ở khoa vật lý trị liệu, buổi đêm thì Thìn vẫn nằm trên giường bệnh, hai người nói cầm tay nhau nói đủ các thứ chuyện trên giời dưới biển, đến khuya Thụy Kha mời về phòng của mình ở ngay bên cạnh ngủ.
Thụy Kha muốn "đi xa" lắm nhưng cô tuyệt đối không dám để nhục dục của mình lấn át mặc dù bướm cô khát khao đòi hỏi, cô là nghĩ cho anh vẫn còn chưa bình phục hẳn, với lại cái không gian trong bệnh viện không phải là không gian mà cô định dành cho lần đầu tiên của mình và anh. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, với lại đến lời "yêu" hai người cũng chửa nói với nhau mà. Cô dự định để đến khi anh xuất viện, hai người về lại ngôi nhà quen thuộc với biết bao kỷ niệm, lúc đó cô sẽ trao cho anh tất cả.
Trong tất cả những chuyện giời biển đó nhưng riêng chuyện Mai Ngọc thì Thụy Kha hoàn toàn không nói, không phải cô quên mà là cô cố tình không nhớ. Cô đã có dự tính của mình.
---
Sáng 29 Tết, Thìn xuất viện.
Đồ đạc cá nhân của Thụy Kha đã được cô xếp gọn gàng vào các thùng carton từ đêm hôm qua, sớm nay đã có nhân viên vận chuyển thuê chuyển trước về nhà, chỉ còn lại cây đàn ghi ta là cô trực tiếp cầm về thôi.
Thìn bước những bước đi chậm rãi ra cầu thang máy để xuống tầng 1, Thụy Kha không cần đỡ, cô đi song song với anh, trên vai cô khoác cây đàn ghi ta, vật kỷ niệm của hai người, cũng là vật rất quan trọng giúp anh tỉnh lại.
Thang máy tầng 1 mở ra, có một sự việc làm cả hai Thụy Kha và Thìn bất ngờ. Tất cả các cán bộ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, đến cả các cô lao công, bảo vệ, và còn có rất nhiều bệnh nhân được nghe kể về trường hợp của Thìn, họ đang đứng cả vài trăm người ở sảnh chính nơi chiếc thang máy hạ xuống. Nhìn thấy cây đàn sau lưng Thụy Kha mọi người có một chút run sợ, cảm giác như Thụy Kha đang đeo một khẩu súng chống tăng RPG-7. Nhưng họ kịp chấn tĩnh, yên tâm khi thấy nó đang nằm trong vỏ.
Thìn và Thụy Kha bước ra trong tiếng vỗ tay ngập tràn của tất cả mọi người, trông họ như một cặp đôi bước trên thảm đỏ vào dự lễ công bố giải Oscar. Những tiếng vỗ tay kèm với nụ cười nở rộ trên môi, cái gật đầu tán thưởng về một câu chuyện rất đau đớn nhưng đầy nghị lực.
Đứng cuối hàng là bác sĩ Thông, người giáo sư cực giỏi về chuyên môn, hết lòng chăm sóc và thương yêu bệnh nhân, trên tay bác sĩ đang cầm bó hoa rất to, bác sĩ trao cho Thụy Kha rồi nói:
- Chúc mừng hai cháu đã được ra viện. Là cả Thìn và Thụy Kha đều được ra viện.
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, Thìn và Thụy Kha cúi đầu về nhiều phía để cảm ơn mọi người. Bác sĩ Thông giơ tay ra hiệu để mọi người yên lặng, ông nói tiếp:
- Thìn, sự dũng cảm can trường sẵn sàng hi sinh bản thân mình của cháu trong công việc. Ý chí sinh tồn mãnh liệt của cháu lúc ở trên bàn phẫu thuật, lúc đấu tranh để tỉnh lại đã là truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi là đội ngũ y bác sĩ và cán bộ nhân viên bệnh viện, cũng truyền cảm hứng cho những bệnh nhân khác. Cháu đã tác động lên toàn bộ ngành y của Việt Nam, rằng các bác sĩ không được phép đầu hàng trước mọi bệnh tật hiểm nguy của bệnh nhân, chỉ còn một tia hy vọng thôi cũng phải nỗ lực đến cùng.
- Thụy Kha, cháu thật là cô gái mạnh mẽ. Cháu đã luôn ở bên cạnh bệnh nhân, phối hợp rất tốt với bệnh viện để tìm mọi phương pháp chữa bệnh mang lại hiệu quả tốt nhất. Cháu chưa bao giờ nản chí, không bao giờ bỏ cuộc dù đã có lúc chúng ta có cảm giác rằng mọi thứ đi vào ngõ cụt. Cháu cũng truyền đi một thông điệp thật đẹp về tình người, về tình yêu.
- Thay mặt toàn bộ cán bộ nhân viên của bệnh viện, bác cảm ơn hai cháu. Chúc hai cháu luôn luôn mạnh khỏe, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và luôn hạnh phúc bên nhau.
Một tràng pháo tay rền vang. Từ lúc thành lập bệnh viện đến giờ, chưa có một cuộc chia tay bệnh nhân nào như thế này từng diễn ra. Đáp lời của bác sĩ Thông, Thụy Kha cất tiếng nói làm mọi người hồi hộp lắng nghe:
- Cháu cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và nhân viên của bệnh viện. Nếu không có sự tận tâm hết lòng vì bệnh nhân của tập thể y bác sĩ, nhân viên ở đây thì chắc giờ này anh Thìn nhà cháu không được như bây giờ. Cháu rất cảm ơn ạ.
Thụy Kha dùng từ "anh Thìn nhà cháu" làm Thìn có chút xuyến xao.
Thụy Kha và Thìn cúi đầu cảm ơn những người lính mặc áo trắng, những người lính trong thời bình đang ngày đêm nỗ lực hết mình để chiến đấu chống lại bệnh tật. Mọi người gật gù, tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Thụy Kha nói tiếp:
- Hôm nay, anh Thìn và cháu được xuất viện. Cháu không biết lấy gì để cảm tạ mọi người cả. Cháu xin được phép tặng mọi người một bản nhạc ghi ta do chính tay cháu đàn. Hy vọng mọi người không chê.
Thụy Kha ưỡn lưng lấy cây đàn ra, cô cúi xuống kéo khóa áo đàn đánh "roẹt" một cái lôi cây đàn ra rồi ngửa mặt lên.
Nhưng hỡi ôi, vừa mới nãy thôi còn đứng chen chúc lít nha lít nhít đùn đẩy xô lấn nhau mà giờ Thụy Kha tịch không thấy một bóng người, còn mỗi Thìn đứng nhăn nhó bên cạnh. Cả cái sảnh rộng lớn là thế mà giờ sạch bách. Cô uốn môi mình hình tròn hỏi Thìn:
- Thìn, mọi người đâu hết rồi?
Thìn huýt sáo môi, cậu đưa tay lên gãi gãi gáy:
- Hình như có ca cấp cứu, mọi người ai vào việc nấy rồi. Thôi mình về đi.
Đấy, cứ bảo tôi nói điêu! Đã bảo là tiếng đàn Thụy Kha có khả năng giải tán đám đông mà lị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com