Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22A: Lật ngược thế cờ

Kể từ khi Thụy Kha hạ lệnh thực hiện kế hoạch phản công, ngay lập tức toàn bộ hệ thống từ cấp cao nhất đến các nhân viên, khắp cả ba miền Bắc – Trung – Nam, tất cả các chi nhánh, nhà máy, công trình của Hưng Thịnh trong cả nước gấp rút làm việc giống như là lệnh tổng động viên vậy. Một không khí mới, một niềm tin mới, một hưng phấn mới như tỏa đều và đậm đặc tới toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty. Họ tin rằng, mọi việc sẽ trở lại như xưa.

Đêm hôm qua, hơn 12 giờ đêm bộ tứ Thụy Kha – Thìn và Ánh Tuyết – Mai Ngọc mới về đến nhà. Tất cả các công việc thuộc tầm quản trị, thuộc phạm trù ra quyết định bình thường nếu đúng quy trình phải mất đến cả tháng trời, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mọi thứ được giải quyết chỉ tính bằng giờ.

Đến khoảng 13 giờ trưa ngày hôm sau, hầu như tất cả mọi thứ đã được hoàn thiện theo đúng kế hoạch mà chủ tịch đặt ra. Nhân việc này mới thấy được giá trị của công ty mà Thụy Kha đã gây dựng kể từ ngày thành lập, đó chính là Hưng Thịnh từng bước, từng bước đã xây dựng được một hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả phân lớp phân tầng hết sức khoa học. Mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi cấp quản lý phụ trách những công việc cụ thể theo đúng chức năng nhiệm vụ. Cả ngàn con người nhưng tất cả đều giống như một chi tiết của một cái máy, rất hợp lý không thiếu không thừa. Chỉ cần bấm nút là cả bộ máy ấy chạy êm ru. Chả thế mà Thụy Kha hầu như không bao giờ trực tiếp tham gia vào những vấn đề chi tiết, có cần chỉ đạo gì, cô chỉ cần tóm cấp dưới trực tiếp của mình, là Mai Ngọc, thế là xong.

Mai Ngọc và Ánh Tuyết phấn khởi bước vào phòng chủ tịch, Thụy Kha và Thìn cũng vừa ăn trưa tạm tại văn phòng. Mai Ngọc hưng phấn nói đầu tiên:

- Báo cáo chủ tịch, mọi thứ đã được chuẩn bị xong đúng như kế hoạch của chủ tịch. Em chỉ điều chỉnh những chi tiết nhỏ cho phù hợp thôi ạ.

- Các em làm tốt lắm. Đúng 14h chúng ta bắt đầu.

Ánh Tuyết ưỡn phè cái bụng lên, sáng sớm nay, được anh chồng nhỏ thó của mình đưa đi làm, Ánh Tuyết trước mặt chồng còn xoa xoa vào cái bụng mà nịnh con: "Giai của mẹ, có định chui ra thì cũng đợi hết ngày hôm nay nghe con. Hôm nay mẹ bận nhiều việc lắm"làm anh chàng Quang IT nhà ta cười nắc cả nẻ.

Ánh Tuyết nói về vấn đề không phải thuộc phạm trù báo cáo giống như những lần trước, một chuyện mà đến hôm nay, khi cô đã cùng công ty trải qua đầy đủ những giờ phút thăng trầm, từ lúc phát triển quá nóng đến lúc gặp khủng hoảng, cô mới dám nói với chủ tịch, như một đứa em gái:

- Chị Thụy Kha, em và chị Mai Ngọc là người gần gũi chị nhất. Chúng em hiểu và luôn tin tưởng vào chị sẽ giúp Hưng Thịnh vượt qua giờ phút khó khăn này. Việc chị giao, chúng em đã hoàn thành 100%, nhưng từng đó chưa nói lên được điều gì. Tất cả thắng thua thế nào cả công ty trông đợi vào chị. Chị ơi, cố lên!

Thìn, Thụy Kha và Mai Ngọc mắt tròn mắt dẹt nhìn Ánh Tuyết như kiểu cô ta vừa từ trên mặt trăng rơi xuống. Cũng là lần đầu tiên, những lời nói không mang ý nghĩa công việc được Ánh Tuyết hồn nhiên nói. Mai Ngọc thì gắn bó với Thụy Kha từ những ngày đầu tiên thành lập công ty, còn Ánh Tuyết mới được gần gũi chủ tịch được gần 2 năm chứ không nhiều. Trong mắt của Mai Ngọc và Ánh Tuyết, chủ tịch Thụy Kha tuy là gần gũi nhưng cũng xa vời tít tắp. Chủ tịch tuy chẳng bao giờ câu nệ nhưng Mai Ngọc và Ánh Tuyết luôn cảm thấy một cái uy cực lớn từ chủ tịch, cái uy ngầm ấy luôn trấn áp các cô mà nhiều khi các cô không hiểu được là nó từ đâu tới. Chẳng thế mà, mỗi lần trước khi gõ cửa phòng chủ tịch, các cô đều phải hít một hơi thật sâu, khi nhịp tim đập lại bình thường mới dám bước vào.

Thụy Kha thì từ hôm Ánh Tuyết và Mai Ngọc ăn Tết cùng mình ở trong viện đã coi hai đứa như em gái rồi. Ngoài công việc, cô đều dùng danh xưng "chị - em". Nhưng Ánh Tuyết và Mai Ngọc đâu có dám vậy, Mai Ngọc thì chưa lần nào dám dùng từ "chị", còn Ánh Tuyết thì hôm nay là lần đầu tiên. Các cô mở miệng ra đều là hai chữ "chủ tịch".

Nhưng có lẽ Ánh Tuyết không biết được rằng thì là mà, cô gọi là "chị" làm chính Thụy Kha cảm thấy ấm áp biết nhường nào, cảm thấy gần gũi biết bao. Ánh Tuyết và Mai Ngọc gắn bó với Thụy Kha đến ngày hôm nay cũng dựa trên quan hệ chủ - tớ, nhưng đến giờ này có thể khẳng định, mối quan hệ ấy đã nâng lên một tầm cao mới, nó được bền chặt hơn bởi họ còn coi nhau như những người bạn, như chị em thân thiết. Mai Ngọc và Ánh Tuyết là nhân tố cực kỳ quan trọng trong quản lý và điều hành công ty, hai cô này mà có bụng dạ làm phản thì không còn cơ hội mà chống đỡ đâu.

Thụy Kha nghe được lời động viên vừa rồi thì mỉm cười, cô nhìn về phía Mai Ngọc và hỏi:

- Mai Ngọc, em có biết Ánh Tuyết đâu không nhỉ? Sao chị không thấy em ấy.

Cả căn phòng cùng cười vang vì câu hỏi của Thụy Kha. Trước trận chiến, nụ cười có giá trị ngàn vàng.

---

14 giờ.

Từ tầng 18 là phòng làm việc của chủ tịch, cả nhóm 4 người đi xuống tầng 3, là phòng họp lớn của công ty, toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại trụ sở chính đã có mặt ở trong đó. Nhưng bước vào phòng chỉ có 3 người, Thìn không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi tầm mắt của Thụy Kha. Lúc này Thụy Kha chưa để ý sự vắng mặt của anh bởi tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên khi Thụy Kha dẫn đầu bước vào, theo sau là Mai Ngọc và Ánh Tuyết.

Phòng họp với diện tích khoảng hơn 500 m2 được thiết kế rất hiện đại như một phòng họp dành cho các sự kiện lớn của nhà nước. Đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều hòa. Trên cùng là sân khấu, có đặt một cái bục phát biểu với giỏ hoa tươi ở trên đó, phông nền là hình logo công ty Hưng Thịnh. Phía bên dưới là các hàng ghế giống như ghế trong rạp chiếu phim.

Mai Ngọc đi thẳng lên trên sân khấu, còn Thụy Kha và Ánh Tuyết thì ngồi ở hàng ghế trên cùng, vẫn còn một ghế trống ở ngay bên cạnh Thụy Kha, theo sắp xếp từ trước thì đó là chỗ ngồi của Thìn.

Mai Ngọc cầm micro, cô nhìn thẳng xuống dưới và cũng là nhìn thẳng vào máy quay camera:

- Thưa chủ tịch hội đồng quản trị, thưa toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty Hưng Thịnh trong cả nước. Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi họp nội bộ đặc biệt này để lắng nghe những chia sẻ của chủ tịch về quá trình phát triển của công ty từ lúc thành lập cho đến ngày hôm nay. Buổi họp này được truyền hình trực tiếp theo hình thức Video Conference tới tất cả các các chi nhánh, các nhà máy, các công trình của Hưng Thịnh trên cả nước. Và không để quý vị chờ lâu, ngay sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chủ tịch hội đồng quản trị, bà Lều Thụy Kha lên sân khấu.

Thụy Kha nghe đến giới thiệu tên mình, cô vừa làm động tác đứng dậy nhưng hơi quay sang Ánh Tuyết hỏi:

- Anh Thìn đâu rồi?

Nhưng Ánh Tuyết chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.

Không còn thời gian vì tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Mặc dù những người ngồi trong phòng họp này làm cùng trụ sở với chủ tịch, nhưng có lẽ hôm nay họ mới được nhìn thấy chủ tịch một cách gần gặn nhất, có lẽ hôm nay họ mới được nghe chủ tịch nói chuyện với mình. Tầng 18 có thang máy riêng mà chỉ có 4 người ở công ty có thẻ mới sử dụng được.

---

Cùng thời điểm đó, ở nhà máy giầy da Hưng Yên, tại phân xưởng sản xuất.

Toàn bộ công nhân và cán bộ quản lý cũng vỗ tay rầm rầm, họ đang chăm chú nhìn lên một màn hình chiếu 300 inch được đặt ở tầm cao vừa với mắt của họ. Chỉ có anh Hùng là vỗ tay nhè nhẹ, anh nhớ lại, chính mình đã hô hào mọi người bắt chủ tịch nhốt vào trong phòng cùng với ông giám đốc cũ. Câu chuyện này đến nay mỗi lần nhắc lại là anh lại đỏ bừng mặt.

---

Chi nhánh miền Trung đặt trụ sở tại thành phố biển Đà Nẵng, một màn hình chiếu 300 inch đang chiếu cảnh chủ tịch đang đi từ dưới lên bục phát biểu. Tất cả cán bộ công nhân viên đang chăm chú theo dõi, trừ những cán bộ cấp cao của chi nhánh, còn lại tất cả đều chưa bao giờ gặp chủ tịch bằng xương bằng thịt, họ chỉ nhìn thấy chủ tịch của mình qua các phương tiện thông đại chúng, được nghe kể lại những giai thoại, những quyết sách của chủ tịch trong quá khứ mà thôi.

---

Chi nhánh miền Nam đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như vậy.

---

Rồi ở toàn bộ các công trường, nơi các công trình của Hưng Thịnh đang xây dựng, những cán bộ nhân viên ở các ban quản lý dự án cũng được theo dõi trực tiếp qua màn hình chiếu.

---

Trở lại với phòng họp tại trụ sở chính.

Thụy Kha từ từ đi lên sân khấu, dáng đi không chậm nhưng cũng không nhanh, khuôn mặt lạnh lùng bình thản, nhìn khuôn mặt cô lúc này không ai nghĩ rằng Hưng Thịnh đang trong giờ phút nguy khốn. Thụy Kha ăn mặc không cầu kỳ, đó là một bộ vest nữ màu hồng nhạt, chiếc caravat được thay bằng một chiếc khăn nhỏ giống như nơ.

Cô nhấc chiếc micro không dây ở đặt ở bục phát biểu ra và thong dong đi về phía giữa sân khấu. Thụy Kha nhìn vào ghế của anh Thìn đầu tiên nhưng vẫn không thấy anh, linh cảm người phụ nữ báo cho cô biết anh chắc chắn có chuyện gì quan trọng mới không ngồi ở đây. Anh biết cuộc họp này là cực kỳ quan trọng đối với cô, đêm hôm qua, cuộn tròn trong lòng anh cô còn được nghe anh động viên nữa mà. Nhưng cô vẫn tin tưởng vào anh, anh trước nay làm gì đều có lý do chính đáng, chỉ không biết anh có gặp hiểm nguy gì không thôi.

Thụy Kha nhìn xuống khắp khán phòng thì tiếng vỗ tay mới dừng hẳn, cả phòng họp giờ im phăng phắc.

Đưa micro lên gần miệng, Thụy Kha nói khá chậm, nhưng chữ nào chữ ấy chắc nịch, không thừa không thiếu:

- Thưa toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty Hưng Thịnh có mặt trong khán phòng này và các cán bộ công nhân viên của công ty trên khắp cả nước. Cán bộ công nhân viên của chúng ta có người tuổi bậc cha chú, có người tuổi anh chị, nhưng hôm nay cho phép tôi được dùng danh xưng chung là "tôi".

Thụy Kha sử dụng giọng thật của mình, lời nói có âm lượng vừa phải, có lúc dừng lúc nghỉ hợp lý, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm, đặt trọng tâm vào những nội dung nổi bật. Ngoài ra còn kết hợp ngôn ngữ hình thể như động tác tay, ánh mắt, hướng nhìn .v.v. Đó là những kỹ năng thuyết trình mà cô đạt điểm cao nhất khi học đại học bên Mĩ, sau này còn được tôi luyện khi cô là đại sứ trong một số chương trình phi lợi nhuận của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Unicef .v.v.

Người nghe tại đây và qua màn hình im lặng, họ nuốt từng lời và chăm chú nhìn lên vị chủ tịch của mình.

Thụy Kha dừng lại một lúc sau đoạn mở đầu, sau đó cô tiếp tục:

- Hưng Thịnh tính đến ngày hôm nay đã hoạt động được 6 năm 3 tháng và 27 ngày nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nói chuyện với toàn thể cán bộ công nhân viên, những người đã gắn bó và cống hiến để công ty đi đến được ngày hôm nay, tôi trân trọng cảm ơn tất cả vì điều đó.

..........

..........

- Tôi sinh ra tại Hà Nội, rồi năm 10 tuổi theo cha mẹ ra nước ngoài sinh sống và học tập. Tôi tốt nghiệp đại học sau đó tham gia một số chương trình vì cộng đồng của các tổ chức quốc tế. Gia đình tôi sống xa quê hương nhưng chưa bao giờ chúng tôi không hướng về Tổ quốc thân yêu, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Năm 24 tuổi, tôi quyết định một mình trở về Việt Nam, lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ làm gì, tôi chỉ nghĩ trong đầu là "cứ về thôi". Rồi sau đó tôi đi lang thang khắp đất nước hình chữ S để tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, từ đất mũi Cà Mau đến đến địa đầu Hà Giang. Cũng từ những ngày tháng đó, tôi đã biết mình phải làm gì.

(Hết đoạn vừa rồi, Thụy Kha dừng lại một chút rồi nói tiếp)

- Tôi quyết định thành lập Hưng Thịnh với sứ mệnh là xây dựng một công ty tạo ra nhiều công ăn việc làm nhưng đồng thời cũng phải có lợi nhuận để giúp đỡ càng nhiều càng tốt những vùng đất, những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội. Với tầm nhìn là một doanh nghiệp nước ngoài nhưng phát triển bền vững, lâu dài tại Việt Nam, trở thành một doanh nghiệp của người Việt Nam, vì người Việt Nam và mang lại lợi ích cho người Việt Nam. Với số vốn ban đầu chỉ bằng 1/10 giá trị hiện tại của công ty do bố mẹ tôi hỗ trợ và các cô chú cổ đông cũng là những Việt Kiều đóng góp. Vượt qua biết bao khó khăn, gian lao vất vả, Hưng Thịnh tăng trưởng liên tục trong nhiều năm. Và giờ đây đã trở thành TOP 100 doanh nghiệp ngoài quốc doanh lớn nhất Việt Nam.

...........

..........

- Và tôi nghĩ rằng, Hưng Thịnh đang đi đúng con đường mà mình đã lựa chọn kể từ ngày đầu tiên. Tôi xin phép không nói về việc chúng ta xây dựng được bao nhiêu khu đô thị, khu nghỉ dưỡng phức hợp, bao nhiêu tòa nhà chung cư, chúng ta có bao nhiêu chi nhánh, bao nhiêu nhà máy, lợi nhuận hàng năm chúng ta có được bao nhiêu. Tôi chỉ nói rằng, tính đến nay Hưng Thịnh đã góp tay xây dựng được hơn 100 ngôi trường cho thầy và trò ở vùng sâu vùng xa. Hưng Thịnh đã tài trợ gần 1.000 ca mổ tim cho những trường hợp khó khăn. Hưng Thịnh đã xây được gần 500 ngôi nhà tình nghĩa cho những người già neo đơn, người có công. Hưng Thịnh đã trao học bổng trọn đời cho 5.000 em học sinh nghèo hiếu học. Hưng Thịnh luôn là doanh nghiệp tiên phong, đóng góp tích cực nhất, hiệu quả nhất cho các tổ chức từ thiện. Và còn rất nhiều điều ý nghĩa nữa đang chờ chúng ta ở phía trước. Cá nhân tôi và tất cả chúng ta, những thành viên của mái nhà Hưng Thịnh hãy luôn tự hào về điều đó. Xin quý vị đừng kể với những người thân trong gia đình, bạn bè gần xa rằng Hưng Thịnh to lớn ra làm sao, tài sản thế nào, quý vị hãy kể rằng chúng ta đóng góp được gì cho xã hội. Rằng chính bản thân quý vị, chính những nỗ lực làm việc của quý vị trong quá trình lao động miệt mài hăng say tại công ty đã góp phần tạo nên những điều vô cùng ý nghĩa đó.

(Tính cả hơn 2.000 công nhân nhà máy máy, có hơn 3.000 con người đang chăm chú lắng nghe từng lời, từng lời gan ruột của Thụy Kha, họ im lặng nhưng trong lòng đang dâng trào cảm xúc. Họ vừa mới chợt nhận ra, bao nhiêu năm nay mình được trả công không phải chỉ là đồng lương bằng tiền mặt, họ còn được trả một thứ khác nữa, có giá trị không kém tiền)

- Nhưng ngày hôm nay, Hưng Thịnh đang đối mặt với một thách thức vô cùng lớn. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ bị một công ty khác thôn tính, trở thành viên của một công ty khác. Nhưng bản chất của sự việc lại chính là một cuộc khủng hoảng mà tôi gọi là "khủng hoảng niềm tin". Chúng ta chưa thực sự tin tưởng và trao trọn niềm tin cho nhau. Việc này dẫn đến một số cán bộ công nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc và chuyển sang công ty khác làm. Với những cán bộ nhân viên đó, tôi không muốn giữ bởi chúng ta không thể đi xa cùng nhau nếu không có niềm tin dành cho nhau. Qua sự việc khó khăn này, cũng là cơ hội để chúng ta thanh lọc bớt những nhân sự chưa tâm huyết và không có ý muốn gắn bó lâu dài với công ty.

............

............

............

- Nhưng cũng qua sự việc này, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hưng Thịnh, tôi xin được gửi lời tri ân và cảm tạ tự đáy lòng mình tới toàn bộ công nhân và cán bộ tại nhà máy giầy da Hưng Yên. Trong suốt những ngày qua, công ty không nhận được bất kỳ một lá đơn xin nghỉ việc nào của công nhân. Mặc dù tôi biết có những doanh nghiệp khác ngay bên cạnh mời chào sang làm việc với mức lương tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Tôi đã có 1 đêm mất ngủ vì buổi chiều hôm đó, Tổng giám đốc báo cho tôi biết là công ty nhận được hơn 2.000 lá đơn viết tay của toàn bộ công nhân nhà máy, tất cả đều đồng loạt xin được tăng ca. Lý do là để tăng sản phẩm xuất xưởng, mong muốn đóng góp phần nào giúp công ty vượt qua khó khăn. Cô chú, anh chị công nhân, cán bộ nhà máy thân yêu. Những hành động đó của cô chú, anh chị đã tiếp thêm nghị lực cho tôi, cho ban giám đốc và đội ngũ lãnh đạo công ty, giúp chúng tôi có thêm tinh thần để chèo lái Hưng Thịnh vượt qua giai đoạn này.

(Thụy Kha nói xong thì hơi cúi đầu như hành động tri ân.

Toàn bộ hơn 2.000 công nhân tại nhà máy may im phăng phắc, có rất nhiều chị đã rớm nước mắt theo giọt mồ hôi chảy xuống làm ướt cái khẩu trang vẫn còn gắn trên môi. Họ chẳng có kiến thức sâu xa gì đâu, chẳng hiểu nhiều biết rộng đâu. Họ đứng truyền may thì chỉ biết đưa hai miếng da vào máy và đính chúng lại với nhau. Họ đứng truyền gót thì chỉ biết dùng keo gắn cái gót dầy vào miếng da. Họ đứng truyền KCS thì chỉ biết tìm những sợi chỉ thừa, những chỗ lỗi của sản phẩm. Họ đứng truyền đóng gói thì chỉ biết xếp những đôi giầy vào trong hộp .v.v. Chấm hết. Họ cũng chẳng quan tâm trên mạng trên mẽo người ta nói gì về vị chủ tịch xinh đẹp của mình. Họ chỉ biết rằng, lương tháng họ nhận được không chậm chễ 1 ngày, họ chỉ biết rằng thu nhập của họ cao hơn hẳn những ngày cũ, làm lại nhàn hơn. Họ chỉ biết rằng giờ họ đã có "nhà của mình", căn nhà dành cho công nhân mà họ đã mua của công ty với giá ưu đãi, lại còn được trả chậm bằng việc trích lại một phần nhỏ tiền lương. Họ chỉ biết rằng cuộc sống của họ vẫn chưa có của ăn của để nhưng cũng không còn phải lo rằng ngày mai thùng gạo trong bếp đã cạn. Và họ cũng chẳng biết giúp lại công ty bằng cách nào, chỉ biết đóng góp bằng chính sức lao động, bằng mồ hôi của mình mà thôi)

Thụy Kha dừng lại một lúc thì nói tiếp:

- Một lần nữa, tôi kêu gọi mọi người hãy tin vào chúng tôi như quý vị đã từng tin và hãy cùng chúng tôi vượt qua cơn giông bão này. Với những gì chúng ta đã xây dựng, với những gì chúng ta đã đạt được và với những gì chúng ta có trong tay, tôi chắc chắn nếu tất cả chúng ta đoàn kết lại, tin tưởng vào nhau thì con thuyền Hưng Thịnh sẽ vượt qua tất cả thử thách, khó khăn, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ và tiếp tục con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Ngay sau cuộc họp này, công ty sẽ tổ chức họp báo với sự tham dự của các cơ quan báo chí và truyền thông. Tại đó, Hưng Thịnh sẽ công bố những kết luận của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình, nhằm đính chính những thông tin sai lệch trên truyền thông thời gian vừa qua. Cũng tại đó, Hưng Thịnh sẽ công bố những hợp đồng hợp tác với các nhà thầu xây dựng khác và ngay lập tức việc thi công sẽ được trở lại vào ngày mai. Cũng tại buổi họp báo, dưới sự chứng kiến của truyền thông, Hưng Thịnh sẽ tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với 3 ngân hàng quốc tế có chi nhánh tại Việt Nam, những ngân hàng này đã ngỏ ý cung cấp dịch vụ tài chính với Hưng Thịnh từ rất lâu rồi nhưng trước đây tôi luôn ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng trong nước. Xin quý vị hãy tin ở chúng tôi.

(Phân đoạn này, Thụy Kha nói khá to, rất hùng hồn, rất đanh thép, không khoan nhượng đúng chất một sát thủ trên thương trường.

Thụy Kha nói xong cũng là lúc tiếng vỗ tay tại khán phòng rầm rầm vang lên. Không chỉ tại đây thôi đâu. Tại khắp mọi nơi cuối đường truyền video conference đều là tiếng vỗ tay không ngừng kèm với những cái gật đầu quyết tâm. Sĩ khí lòng quân đang lên rất cao).

Hơn một phút sau, tiếng vỗ tay mới dừng. Hội trường im ắng trở lại để tiếp tục lắng nghe chia sẻ của chủ tịch. Thụy Kha một lần nữa lại nhìn xuống cái ghế trống của Thìn, anh vẫn không có mặt. Cô đang cực độ lo lắng bởi cô biết rất có thể có một điều gì đó tác động thì anh mới không có mặt nơi đây. Nhớ lại chuyện ông Toàn nhỏ bé lần trước mà đã làm ra chuyện kinh khủng như vậy, nay đối thủ lại hơn ông ta gấp hàng trăm lần, không biết sẽ làm ra chuyện gì đây.

- Thưa quý vị, đáng ra tôi không nên nói và bản thân cũng không muốn nói về chuyện cá nhân cho quý vị nghe. Nhưng ít nhiều những chuyện cá nhân của tôi cũng làm ảnh hưởng đến công ty, vì vậy, hãy cho tôi được chia sẻ với quý vị đôi lời, cũng là để trả lời câu hỏi: "tôi có đàng hoàng không?".

...........

...........

...........

- Đúng, tôi và anh Thìn, chúng tôi yêu nhau. Tôi không ngại ngùng và sợ sệt gì khi công bố cho cả thế giới này biết điều đó. Tôi và anh, trai chưa vợ, gái chưa chồng, chẳng ai có thể ngăn chúng tôi đến với nhau. Có người không tin rằng giữa chúng tôi có tồn tại Tình Yêu, chuyện đó tôi không giải thích vì chỉ tôi và anh mới cảm nhận được mà thôi. Cũng có người nói tôi và anh ở hai thế giới khác nhau, tôi là một chủ tịch giầu có, còn anh chỉ là một vệ sĩ xuất thân quê mùa. Rằng anh không xứng đáng với tôi, rằng anh đến với tôi chỉ vì số tiền và địa vị mà tôi có.

Nhưng quý vị có biết không? Chính tôi, phải, chính tôi mới là người phải nỗ lực phấn đấu, phải thay đổi bản thân, phải học hỏi mọi thứ để xứng đáng với anh, với tình yêu chân thành mà anh dành cho tôi. Tôi dám chắc rằng trong các quý vị đang ngồi đây và những người đang nghe tôi nói ở xa, không có nhiều người, thậm chí là không có ai từng trải qua giờ phút mà tôi đã từng trải qua. Cái tích tắc mà tôi được chứng kiến anh lao thẳng vào người tôi, đẩy tôi ra và thay tôi đỡ một viên đạn................... Viên đạn ấy găm vào đầu anh và đã có thời điểm anh đã ở bên kia thế giới......................... Cách đây vài tháng anh mới tỉnh lại sau 1 năm trời sống mà như một xác chết. Thử hỏi mấy người trên đời này sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu như anh ấy. Với tôi, anh là một vệ sĩ giỏi nhất thế giới, anh là một người yêu lý tưởng nhất thế giới, và anh chắc chắn sẽ là người bạn đời tuyệt vời nhất thế giới. Tôi yêu anh nhất thế gian và tôi chấp nhận đánh đổi tất cả những gì tôi có ngày hôm nay để được ở bên anh, được yêu anh và được anh yêu.

...........

..........

..........

- Cũng có người nói, anh xuất thân quê mùa. Đúng, rất đúng. Anh sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển của tỉnh Quảng Bình, người dân nơi đó đỏ sặm mặt và tóc quăn lại vì nắng và gió, người dân nơi đó quanh năm chỉ có 2 nghề là làm muối và đi biển, vất vả vậy nhưng đồng tiền kiếm được cũng chỉ đủ để ăn. Tôi sinh ra ở Hà Nội, nơi phồn hoa đô hội, thủ đô của đất nước. Nhưng Hà Nội thì sao chứ? Quảng Bình thì sao chứ? Tôi may mắn được gặp người trong gia đình anh và gặp những người dân quê anh. Với tôi đó là những con người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Họ có đầy đủ lòng tự trọng, sự sang trọng và quý phái của những quý tộc. Về với họ, tôi được sống trong tình thương, trong tình nghĩa và tình người. Bố mẹ anh chưa bao giờ có ý nghĩ vay hoặc xin của tôi một cắc lẻ nào, mặc dù họ biết tôi là ai. Bố mẹ anh cũng chưa bao giờ nhận của tôi một nghìn lẻ nào, mặc dù tôi nhiều lần muốn biếu bố mẹ với thân phận là đứa con trong nhà. Bố mẹ anh chỉ nhận của tôi những hộp ô mai Hàng Đường, những cái áo bình dân, bố mẹ nói "bố mẹ chỉ nhận tấm lòng".

Quý vị có biết không? có thông tin công ty gặp khó khăn. Bố mẹ anh đã bán tất cả ruộng muối gia truyền để gửi tiền lên cho tôi, là tất cả gia sản tích góp nhiều đời quý vị ạ. Nếu một người có 100 tỷ trong tay, họ cho quý vị vay 10 tỷ và một người có 200 triệu nhưng họ cho quý vị vay cả 200 triệu ấy, thử hỏi giá trị về mặt tinh thần bên nào lớn hơn. Tôi tự thấy bản thân mình còn chưa xứng đáng với gia đình nhà anh, với tình cảm mà gia đình anh dành cho tôi. Tôi vẫn phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với họ.

Tôi nói những chuyện vừa rồi có người hiểu, có người không. Nhưng tôi chỉ biết rằng, tôi yêu anh và anh yêu tôi không có gì sai cả, hoàn toàn không. Quý vị ạ, giờ phút này anh không có mặt ở chiếc ghế trang trọng nhất mà tôi dành cho anh, ở bên cạnh ghế của tôi dưới kia. Tôi không biết anh đang ở đâu, nhưng tôi dám chắc anh không có mặt ở đây cũng là vì tôi, vì công ty Hưng Thịnh. Có thể lắm anh lại phải một lần nữa mang tính mạng của mình ra để bảo vệ tôi, đúng như cái Hợp đồng bảo vệ mà tôi và anh mỗi người một bên đã ký cách đây vừa tròn 2 năm. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh có còn sống hay đã chết. Tôi xin mang tất cả danh dự của bản thân ra để thề rằng, tôi sẽ làm vợ anh, sẽ làm con dâu gia đình anh từ nay đến cuối đời. Thụy Kha tôi là phận nữ nhi nhưng trước sau như một, nói được làm được.

........

........

........

Xin cảm ơn đã lắng nghe tôi nói!

Thụy Kha chấm nhẹ ngón tay cái của mình lên hai khóe mắt, cô đang gồng mình lên để mạnh mẽ hơn, cô không thể để mình yếu đuối trong giờ phút này, trước con mắt của hàng nghìn người.

Thụy Kha đặt lại cái Micro vào bục phát biểu, cô từ từ chậm rãi đi thẳng ra khỏi cửa phòng họp ở ngay bên trái mà không xuống vị trí ngồi của mình. Cô đã xong việc, phần còn lại của buổi họp nội bộ và của buổi họp báo diễn ra ngay sau đây sẽ do Mai Ngọc chủ trì.

Cánh cửa phòng họp đóng lại, mọi người vẫn lặng im, nhưng không ai bảo ai, tất cả cùng đứng dậy. Một vài tiếng vỗ tay ngắt quãng vang lên, rồi từ đó là ầm ầm tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán vòng, kéo dài tưởng như bất tận. Họ đã hiểu ra tất cả, họ như vừa được nghe một buổi giảng đạo của vị cha sứ, họ vừa mới ngộ ra rất nhiều điều trong cuộc sống sau bài phát biểu chừng 1 tiếng của chủ tịch. Họ hiểu được bản chất của vấn đề, họ hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, họ hiểu được tình yêu là gì và hạnh phúc là như thế nào.

Không khí trong phòng họp tại trụ sở chính không khác là bao so với không khí ở tất cả các địa điểm được truyền hình trực tiếp.

Thụy Kha bước ra khỏi cửa, việc cô làm đầu tiên là mở máy điện thoại, vào mục cuộc gọi ưa thích và tìm số "Chồng yêu". Nhưng chưa kịp bấm gọi thì nhận được 1 tin nhắn, là của Kim.

(Chương 22B ở ngay bên dưới, chắc không có comment nào ngăn cách đâu)

, , and like this.Dân Chơi Thứ ThiệtVerified237/339Bài viết:Đã được thích:8,262Điểm thành tích:Chương 22B: Lật ngược thế cờ


Trở lại thời điểm mà 4 người từ phòng chủ tịch xuống tầng 3 họp. Thìn đi sau cùng, lúc mà Thụy Kha, Mai Ngọc và Ánh Tuyết bước vào thì Thìn quay lưng đi mất. Anh phải đi theo như tin nhắn của Kim. Đêm hôm qua, Thụy Kha đã tâm sự với anh rất nhiều về kế hoạch ngày hôm nay của Hưng Thịnh, cô tin tưởng chắc chắn kế hoạch sẽ thành công, nhưng sẽ chỉ là thành công một cách tạm thời. Cô vẫn có thể giữ được Hưng Thịnh, vẫn có thể giữ được ghế chủ tịch và tạm thời vẫn điều hành được công ty. Nhưng thực tế mà nói, về lâu dài, mối nguy cơ bị thôn tính vẫn còn lơ lửng trên đầu khi số cổ phần mà Kim Ngân nắm giữ đến 43%, Để giảm lượng cổ phần kia thì chắc chẳng còn cách nào khác ngoài một cuộc đối đầu trực tiếp, một cuộc đối đầu sinh tử mà phần thắng của Hưng Thịnh chỉ có một vài %.

Thìn tin vào chiến thắng của kế hoạch Thụy Kha ngày hôm nay, nhưng anh vẫn quyết định đến gặp Kim là muốn mặt đối mặt với một kẻ có mưu đồ thôn tính Hưng Thịnh và muốn chiếm hữu Thụy Kha, người anh yêu. Đối mặt với kẻ thù, đúng rồi, phải đối mặt mới có hy vọng tìm ra được sơ hở, lôi kẻ thù ra ngoài ánh sáng. Biết đâu đấy, anh sẽ làm được cái gì đó giúp Thụy Kha, giúp Hưng Thịnh. Một lẽ khác nữa khiến Thìn quyết định đi chuyến này, đó là may mắn về mặt thời gian, hai sự việc không hiểu sao cùng diễn ra lúc 14h chiều ngày thứ 5. Cuộc gặp mặt Kim nếu không có tác dụng lâu dài gì thì ít ra cũng có tác dụng nhất thời, Thìn sẽ là quân xanh để thu hút sự chú ý của Kim, trong thời gian đó, Thụy Kha sẽ yên tâm thực hiện kế hoạch mà không bị cản trở gì từ phía Kim Ngân.

Sau khi "thoát" được khỏi tầm nhìn của Thụy Kha, Thìn lập tức theo cầu thang bộ xuống tầng 1, vẫy 1 chiếc taxi anh đến thẳng địa điểm ghi trong tin nhắn điện thoại. Đến nơi cũng là 14h15 phút. Địa điểm mà Kim hẹn gặp là một căn nhà duy nhất được hoàn thiện trước trong một khu đô thị đang xây dựng dở dang, nó nằm tít tận góc trong cùng của khu đô thị ấy. Nơi đây thường là nơi tụ tập chơi bời trác táng của Kim.

Thìn lấy máy điện thoại ra gọi cho Kim, đầu dây bên kia có tiếng thưa:

- Muộn 15'.

Thìn cũng không vòng vèo, không giải thích và không trình bày lý do đến muộn, anh biết Kim nói như vậy chỉ là cho có, ra vẻ giọng hình sự thôi:

- Tiếp theo thế nào?

- Chờ đấy!

Một lúc sau có 4 thằng mặt mũi nhìn khá băm trợn mặc áo cộc để lộ hình xăm vằn vện kín mít từ trên vai xuống tận cổ tay đi xuống mở cánh cổng sắt. Nhìn thấy Thìn chúng cũng có chút e dè vì đã được nghe danh Thìn từ lâu, một mình dám bem lại cả chục thằng, và 10 thằng ấy giờ vẫn còn đang ăn cơm nhà nước nuôi. Theo kế hoạch đã được thống nhất từ trước, chúng hất hàm từ xa:

- Anh Kim bảo là phải trói mày lại.

Thìn biết trước là sẽ như vậy, đã vào đây là anh không ngán trường hợp này. Giơ hai tay ra đằng trước chụm vào nhau:

- Sợ hả, trói đi.

Nhưng chúng cũng không phải là tay mơ, chúng ra điều kiện:

- Trói tay sau lưng, trói đằng trước để mày bật à?

- "Ha ha ha, mấy người anh em có nghề đấy", nói xong Thìn cho hai tay ra sau rồi quay lưng lại.

Bọn chúng dùng 2 dây rút nhựa loại to trói tay Thìn lại:

- Rồi, đi theo bọn tao.

2 thằng đi trước, Thìn đi giữa, còn lại 2 thằng đi sau. Chúng được lệnh phải hết sức đề phòng với Thìn. Quả thực chúng tính như vậy là không sai, lượng sức mình Thìn thừa đủ khả năng trong vòng vài phút có thể hạ gục 4 thằng oắt này, kể cả đang bị trói tay phía trước, nhìn dáng đi và bắp tay cũng biết là không phải dân võ chuyên nghiệp rồi.

Vào một phòng trên tầng 2, Thìn đảo mắt một lượt. Có một cái cửa sổ bằng kính không có chắn song sắt, ở cuối phòng kê một cái ghế gỗ có tựa, chắc chúng định trói Thìn vào đây đây. Ở vị trí cửa sau lưng Thìn có một bức tranh nhỏ, đây là điểm đặc biệt trong căn phòng này, chẳng có cái quái gì không ai tự dưng đặt một bức tranh cả. Thìn phán đoán đến 9 phần thì sẽ có camera quay trộm đặt tại vị trí này. Đúng như vậy, đây là camera giấu kín mà trợ lý Đoàn vừa cho lắp đặt sáng nay.

- "Mày ngồi vào đây", một thằng đẩy Thìn về phía cái ghế gỗ.

Thìn ngồi vào thì chúng trói chân Thìn vào chân ghế cũng bằng dây rút nhựa giống ở tay. Thìn thử cựa quậy nhưng thất vọng vì không có có cơ sở để tự thoát ra khỏi cái ghế này. Đành chấp nhận thôi.

Một lúc sau thì Kim mở cửa bước vào, theo sau hắn là trợ lý Đoàn. Hắn vỗ tay tán dương:

- Độp độp độp, có bản lĩnh lắm, dám đến đây 1 mình. Có biết đến đây được nhưng về không được không?

Nhìn nhìn thẳng vào mặt Kim mà không e dè, cậu không muốn nói nhiều:

- Biết.

Kim tiến lại sát gần Thìn, hắn muốn nhìn thật rõ từng lỗ chân lông kẻ đã khiến hắn uất ức suốt bao nhiêu năm nay:

- Biết sao vẫn đến?

Thìn khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói không hề có một biểu hiện sợ sệt:

- Sợ chết thì không để chúng mày trói tay rồi mới đi vào đây đâu. Có gì nói thẳng ra đi. Điều kiện của mày là gì?

Một tên đàn em mang cho Kim một cái ghế giống của Thìn, Kim ngồi xuống thủng thẳng, hắn nói ra điều kiện của mình, nhưng không phải như Thìn hiểu:

- Không phải điều kiện của tao. Mà chính là tao mang đến cho mày một cơ hội làm giàu, cực giầu nữa là đằng khác.

Thìn có chút bất ngờ, trước khi anh đến đây cũng có phán đoán là hắn yêu cầu mình sẽ phải làm điều gì đó cho hắn, đổi lại hắn sẽ để Hưng Thịnh và Thụy Kha được yên, nhưng xem ra không phải rồi:

- Vòng vo quá, nói thẳng ra xem nào.

Kim nghe thấy vậy thì mừng húm, xem ra Thìn cũng thích cái mà hắn gọi là "cơ hội làm giàu" rồi:

- Ha ha ha ha, đúng là tiền có sức mạnh thật. Mày chỉ cần đưa Thụy Kha đến đây, những việc khác không phải của mày. Đổi lại mày sẽ có 50 tỷ. Đủ để cả đời này mày ăn xung mặc sướng, không phải lẽo đẽo theo đít đàn bà làm vệ sĩ.

Thìn lắc đầu ngán ngẩm:

- Kim này, lần trước anh đưa cho cô Thùy 100 triệu bảo tôi rời xa Trâm Anh. Lần này anh nâng giá lên 50 tỷ để tôi bán Thụy Kha cho anh. Tôi không hiểu trong đầu anh nghĩ cái gì nữa, trong đầu anh chỉ có tiền và tiền thôi à?

Kim đứng dậy khỏi cái ghế, hắn tưởng mọi chuyện sẽ xong chứ. 50 tỷ đối với một tên vệ sĩ ở quê thì có mà ăn ba đời chẳng hết, vậy mà xem ra nó đã từ chối:

- Mày muốn bao nhiêu, tao cần biết con số.

Thìn thong dong, lúc Kim đang ở trong trạng thái kích động này chính là cơ hội phản công của Thìn:

- 100 triệu đối với tôi đã là con số lớn rồi chứ đừng nói đến 50 tỷ. Nhưng anh Kim không hiểu tôi rồi. Anh có cho 500 tỷ hoặc 5.000 tỉ thậm chí cho tôi cả gia sản nhà anh mà bảo tôi tát Thụy Kha một cái tôi cũng không làm chứ đừng nói là mang Thụy Kha đến đây để anh hạ nhục cô ấy.

Kim đang bị kích động, hắn cứ đi vòng vòng qua chiếc ghế, hắn tự thấy bản thân mình đang không bằng Thìn. Trước thì cảm thấy không bằng chỉ ở góc độ tình yêu, chính Thìn đã là người yêu cũ của vợ hắn, nhưng nay hắn còn cảm thấy mình không bằng hắn ở nhiều thứ khác nữa. Chính sự uất ức thua kém người làm cho Kim trở nên mất bình tĩnh như vậy:

- Nếu mày không nhận tiền, không theo điều kiện của tao, thì .............. thì ....... Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết.

Nhưng Thìn đáp lại ngay tắp lự bằng cái giọng lên xuống, lúc nhỏ lúc to:

- Anh biết tôi đến đây làm gì không? Tôi đến đây vì nghĩ rằng anh sẽ bắt tôi phải làm một cái gì đó, đổi lại Hưng Thịnh sẽ an toàn, và đặc biệt là sự an toàn của Thụy Kha. Nhưng xem ra anh đã lừa tôi. Không sao. Anh không biết là tôi đã từng chết 1 lần rồi à. Giờ chết thêm 1 lần nữa cũng chẳng vấn đề gì. Thế này đi. Giờ anh muốn là gì tôi thì làm. Thìn tôi kêu lên một tiếng thì không bao giờ dám đứng trước mặt Thụy Kha nữa.

Kim bị ức chế cùng cực, hắn lao vào Thìn dùng hết sức đấm mạnh vào má Thìn một cái:

- "Bốp".

Kim đấm xong thì hắn đau tay, hẳn vẩy vẩy cái tay vừa đấm cho khỏi đau: "Ái".

Còn Thìn thì bật máu ra khỏi miệng, nhưng anh không kêu bất kỳ một tiếng nào, chỉ lấy lưỡi dồn máu lại một chỗ rồi nhổ toẹt ra ngoài. Nhổ xong Thìn nói tiếp:

- Anh có giết tôi ngày hôm nay, thì anh cũng không bao giờ cướp được Hưng Thịnh của Thụy Kha đâu, và càng không bao giờ đụng vào được 1 sợi tóc của cô ấy. Anh chẳng hiểu một cái gì về Hưng Thịnh và Thụy Kha cả, thử hỏi làm sao chiếm được.

- "Mày.............", Kim đã bắt đầu dần dần hiểu ra, đầu óc hắn đã bắt đầu dần dần được khai sáng sau nhiều năm u mê, cũng bởi hắn sống trên tiền, tư duy mình là nhất, mình là kẻ sống trên đầu thiên hạ. Chưa lúc nào, Kim cảm thấy mình bất lực như lúc này. Kế hoạch ngày hôm nay đâu có phải là đi giết người, cái bản lĩnh ấy hắn không có, càng không tính đến. Kế hoạch ngày hôm nay chỉ là dùng tiền mua người thôi. Còn cái công ty Hưng Thịnh phục vụ cho việc leo lên ghế chủ tịch thì coi như đã hoàn tất rồi.

Thìn đánh lưỡi vào răng, ô chết mẹ rồi, hình như có một cái bị lung lay sau cú đấm vừa rồi:

- Anh Kim, tôi biết anh yêu Trâm Anh. Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao anh lại làm khổ cô ấy.

Đang ở trong trạng thái bất lực, nghe Thìn nhắc đến Trâm Anh, Kim thấy hắn nói đúng mới tài chứ, thời gian sống ly thân vừa rồi với Trâm Anh hắn đã nghiệm ra nhiều điều, hắn nhớ Trâm Anh lắm, hắn muốn gặp Trâm Anh lắm nhưng bản thân lại không dám vượt qua bức tường vô hình trong lòng mà chạy đi tìm. Quay lưng lại với Thìn, Kim không còn cao giọng nữa mà trầm trầm như đang thương cho chính số phận của mình:

- Yêu Trâm Anh ư? nhưng người cô ấy yêu không phải là tao. Là mày, chính là mày đấy.

Thấy thái độ Kim có chút thay đổi, Thìn biết đây chính là thời cơ thích hợp nhất để mình phản công, điểm yếu nhất và điểm chí tử của Kim chính là Trâm Anh. Hay nói đúng hơn chính Trâm Anh mới là mấu chốt giải nỗi uất hận và xua đuổi tà ma trong trong tâm hồn Kim:

- Đúng, Trâm Anh yêu tôi, nhưng đó là ngày xưa thôi. Từ ngày cô ấy quyết định chia tay tôi để đến với anh, tôi biết cô ấy đã chôn vùi tình cảm của mình để dành hết cho anh. Từ ngày đó tôi chưa bao giờ gặp lại cô ấy, cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy cả, nhưng tôi biết cô ấy hy sinh tất cả cho anh. Một người năng động, hồn nhiên, vui tươi, cá tính, ưa thích cuộc sống vui vẻ như Trâm Anh mà sẵn sàng ở nhà nội trợ chăm con thì tôi biết cô ấy đã phải cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều. Thay đổi đó là vì ai, không vì anh chắc vì tôi à.

Kim đang nuốt lời Thìn, hắn nói đâu có sai. Một Trâm Anh năng động, hồn nhiên, vui tươi, cá tính, ưa thích cuộc sống vui vẻ chẳng phải là cô gái mà hắn đã chết đứ đừ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đấy sao. Nhưng đúng là từ ngày về làm vợ mình, mình không nhớ là cô ấy đã cười lần nào chưa, đúng, chẳng thấy Trâm Anh cười bao giờ. Nhớ lại cái đêm hôm cô ấy bỏ đi, thái độ của cô ấy sao mình chẳng thấy tức giận gì cả thế nhỉ? Cô ấy còn bảo cái gì ấy nhỉ, "tôi đã làm được, còn anh thì không?"

- "Mày nói tiếp đi!", không hiểu sao Kim lại muốn nghe Thìn nói tiếp. Sự đời thật là lạ. Kim còn không nhớ được kẻ đang bị trói là mình hay là Thìn nữa.

Thìn nói tiếp:

- Anh có biết yêu một người là như thế nào không? Là phải làm mọi điều để người đó hạnh phúc. Ngày Trâm Anh chủ động rời xa tôi, tôi cũng buồn lắm. Nhưng tôi nghĩ mình nghèo, mình không đủ khả năng cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy tôi chấp nhận tất cả mà không níu kéo gì, tôi chỉ chúc cô ấy hạnh phúc, mong cô ấy gặp được người chồng xứng đáng thôi. Nhưng xem ra cô ấy không may mắn rồi. Giờ người tôi yêu là Thụy Kha, tôi cũng sẵn hy sinh tất cả, miễn là cô ấy được hạnh phúc.

Kim sụp đổ. Không chính xác hơn là Kim đã tỉnh. Hắn ngồi xụp xuống ghế, hai tay ôm mặt cúi gập người xuống đất. Người hắn muốn gặp lúc này nhất chính là ông bố đẻ của mình. Thấy Kim không có phản ứng gì thì lúc này trợ lý Đoàn mới lên tiếng, nãy giờ vẫn khoanh tay đứng đằng sau Kim, hắn cho tay vào lưng quần rút ra một khẩu súng đen lòm, Kim không nhìn thấy vì đang cúi đầu, Đoàn nói:

- Cậu Kim, nói nhiều với thằng này làm gì. Để tôi.

Nói xong hắn dí sát họng súng vào trán Thìn, miệng hét to:

- Thìn, mày có chấp nhận điều kiện của Kim không? Nếu không tao bắn vỡ sọ.

Nhưng Thìn nhìn thẳng mắt Đoàn, kẻ đang định bóp cò:

- Gạt nãy an toàn xuống đã, nếu tôi mà chớp mắt thì không còn là Thìn nữa. Bắn đi.

Lúc này Kim mới sực tỉnh vì nghe tiếng nói của Thìn, hắn mới ngỡ ngàng vì chuyện súng ống là không có trong kế hoạch. Kim hét to:

- Không.

Nhưng không còn kịp nữa, Đoàn dùng ngón cái gạt chốt anh toàn, ngón trỏ hắn bóp mạnh vào cò súng:

- "Tạch".

Súng không có đạn. Sau cái bóp cò Kim mớ kịp phản ứng lao mạnh về phía trợ lý Đoàn đẩy hắn ra xa. Cả hai ngã nhào ra bên cạnh Thìn.

Thìn suýt chút nữa thì xón đái, anh không chớp mắt thật nhưng cũng sợ chứ. Giây phút tên Đoàn bóp cò Thìn nhìn thấy rõ khuôn mặt Thụy Kha đang hiện lên trước mắt mình.

Nhưng súng không có đạn. Xem ra bọn chúng chỉ dọa thôi.

Kim thấy không có tiếng súng nào thì lò dò đứng dậy, hắn quát:

- Anh Đoàn, ai cho anh mang súng đến đây.

Đoàn đứng dậy theo, anh ta bình tĩnh như không:

- Quân tử phòng thân, với lại tôi cũng chỉ dọa nó thôi.

Kim điên tiết:

- Phòng thân cái con cặc, phòng thân mà không lắp đạn thì phòng cái gì. Tất cả về.

Đoàn nhìn Thìn:

- Thế còn thằng Thìn.

Kim đã bước ra đến cửa:

- Cứ để nó đấy, cởi trói cho nó để nó đánh mình à.

Nói xong, Kim rút máy điện thoại ra, hắn nhắn tin cho Thụy Kha.

---

Trở lại với thời điểm Thụy Kha bước ra khỏi phòng họp, cô định bấm máy gọi cho Thìn thì nhận được tin nhắn của Kim, nội dung tin nhắn rất gắn gọn:

"Vệ sĩ của cô đang ở ................................."

Thụy Kha chạy như bay theo cầu thang bộ xuống tầng hầm, cô chui vào chiếc xe của mình và phóng vụt đi. Cô bất chấp tất cả nguy hiểm để đến địa chỉ mà Kim vừa nhắn tin. Cô chỉ phán đoán được là Thìn đang gặp nguy hiểm ở vị trí đó thôi. Cô cũng mặc kệ mình đến đó có khi chỉ là một cái bẫy, rằng cô xuất hiện ở đó thì thêm một nạn nhân nữa cô cũng kệ.

15 phút sau thì Thụy Kha đã có mặt ở trước căn nhà trong khu đô thị. Không còn kịp tắt máy ô tô, Thụy Kha mở cửa chạy về phía cổng ngôi nhà, cửa vẫn mở nhưng không thấy một người nào. Thụy Kha gọi to:

- Anh ơi, Anh ơi, Anh ở đâu?

Thìn bị trói vào cái ghế ở trên tầng 2, anh không thể nhúc nhích được khỏi cái ghế, nhưng miệng thì không bị trói. Nghe tiếng Thụy Kha gọi, Thìn nói vọng xuống:

- Thụy Kha, Thụy Kha. Anh ở trên tầng 2. Lên đi đừng sợ.

Nhưng Thụy Kha mới chỉ nghe chữ tầng 2 thôi là đã chạy như bay lên rồi. Cô không kịp nghe thấy từ "lên đi đừng sợ".

- Anh ơi, anh ơi.

- Thụy Kha, Thụy Kha.

Vừa bước chân lên tầng 2, Thụy Kha nhìn vào căn phòng đang mở cửa thì thấy Thìn đang bị trói ở ghế, cô hét toáng lên rồi phi như tên bắn về phía anh.

- Anh ơi, anh bị làm sao thế này.

Nhưng Thìn mỉm cười giẫy giụa trên ghế:

- Anh không sao.

Thụy Kha lại gần rồi ôm anh một cái thật chặt, sau đó cô buông ra và sờ nắn từ trên mặt xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng và xuống tới cả chim nữa. Thấy chim Thìn vẫn còn nguyên ở háng, cô mới yên tâm phần nào. Thiếu tay thiếu chân còn được chứ thiếu cái ấy có mà "Đời hiu quạnh".

- "Cởi trói cho anh", thấy Thụy Kha mải nắn hàng mà quên mất việc quan trọng, Thìn hối.

Thụy Kha luống cuống tìm cách cởi trói, nhưng không có cách nào vì dây nhựa rất chắc:

- Làm thế nào giờ, em không cởi được.

Tình thế khó khăn khi trong phòng không có một vật gì có thể cắt được dây cả. Thìn suy nghĩ một hồi thì nói:

- Em cởi áo lót ra.

Thụy Kha sững người lại, mặt đỏ bừng, cô đứng dậy ngượng ngùng quay lưng lại:

- Thì có muốn ấy ấy thì cũng phải cởi trói ra được đã chứ.

Thìn tủm tỉm, anh biết cái "ấy ấy" mà Thụy Kha đang nhắc đến là gì, nhưng anh như thói quen thường không cho cô sướng ngay:

- Cứ nghe lời anh, cởi áo lót ra.

Thụy Kha yêu anh lắm, cô chiều chồng nhất thế gian mà, ấy thế nên cô từ từ cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trắng, vừa cởi vừa quay ngực về phía anh:

- Nỡm ạ, bị trói mà cũng đòi người ta.

Nhưng Thìn kệ, tội gì không hưởng. Thụy Kha ở bỏ chiếc áo sơ mi vứt vèo một cái ra gần đến cửa. Chiếc áo lót mầu trắng to là vậy nhưng chỉ che được quá nửa đôi vú trắng ngần núng nính. Sau đó Thụy Kha vòng tay ra đằng sau tháo khóa áo lót. "Pực", dây áo lót căng quá nên phát ra tiếng như vậy sau khi bị Thụy Kha tháo.

Từ từ đôi bồng đào no tròn của Thụy Kha hiện ra trước mắt, Thìn nuốt nước bọt cái ực một cái vì thèm khát, vừa nhìn thấy khuôn miệng của Thìn, Thụy Kha ngượng ngùng:

- Khiếp, cứ như là nhìn thấy lần đầu không bằng, tối nào chả ngậm vào đây rồi mới ngủ còn bày đặt. Có cần cởi quần luôn không anh.

Thụy Kha cũng máu lắm rồi. Anh chơi cô ngay tại đây cô cũng chiều. Ấy thế nhưng sự đời không phải cứ muốn là được:

- Em tháo cái gọng sắt áo lót ra. Lấy cái đó để cắt dây.

Thụy Kha ngỡ ngàng một lúc rồi mới hiểu ra mọi chuyện, cô ngó xuống đất tìm nỗ lẻ để chui xuống nhưng không thấy có cái lỗ nào. Gò má ửng đỏ nhưng cô chữa ngượng:

- Vậy hả, sao không nói rõ, vậy mà làm người ta cứ tưởng ................. anh bắt nạt em.

- Ha ha ha ha!!!!

Thụy Kha vẫn để ngực trần mà cắt dây trói, cô thông minh ở đâu không biết, cô lại chọn cái dây ở hai chân mà cắt trước, động tác cò cưa kéo xẻ làm vú Thụy Kha rung rung trước mặt Thìn thật là vui mắt. Thìn biết là nếu cắt cái ở tay trước thì sau đó anh sẽ giúp Thụy Kha cắt cái ở chân, nhưng biết thì biết vậy nhưng anh mặt kệ, tội gì nhỉ.

Sau một hồi hì hụi, Thụy Kha cũng cắt xong cái ở tay cho Thìn, lúc này cô mới nghĩ ra:

- Ô, sao em không cắt cái ở tay trước nhỉ.

- Anh cũng biết thế nhưng anh không nói đấy.

- "Á, anh bắt nạt em", Thụy Kha trả thù bằng cách dí ngực vào mặt Thìn, cô có ý định làm anh chết ngạt.

---

Kim từ chỗ Thìn thì về thẳng công ty, người hắn muốn gặp nhất lúc này chính là ông bố của mình.

Kim gõ cửa 3 cái thì mở cửa bước vào luôn làm ông Hoàn có chút bất ngờ:

- Bố.

Ông Hoàn đang tựa lưng ở chiếc ghế bành, thấy thằng con trai duy nhất bước vào với thái độ khác hẳn mọi khi thì ngồi thẳng lưng dậy:

- Sao, có chuyện gì, công việc đến đâu rồi. Nghe nói là thứ 2 tuần sau họp hội đồng quản trị Hưng Thịnh phải không?

Nhưng Kim khuôn mặt vẫn đăm chiêu:

- Chuyện Hưng Thịnh con dừng lại rồi. Không thôn tính nữa.

Ông Hoàn trố mắt:

- Lý do, anh không muốn làm chủ tịch Kim Ngân à?

Kim ngồi xuống ghế sa long cạnh bàn làm việc của bố, hắn tự tay rót cho mình một ly trà mạn, lòng thư thái đến lạ, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tự quyết một việc gì đó:

- Bố nghĩ thế nào thì tùy bố, con quyết định rồi. Con sẽ không thôn tính Hưng Thịnh nữa, con không thích dùng thủ đoạn để cướp của người khác. Nếu bố muốn thì giao cho người khác làm. Còn có là chủ tịch hay không con cũng không quan tâm nữa. Tùy bố.

Ông Hoàn đứng dậy khỏi ghế chủ tịch của mình, lại gần bàn uống nước, ngồi xuống rót thêm một ly trà cho mình:

- Thế còn chuyện con vợ anh?

Nhắc đến Trâm Anh làm lòng Kim trùng xuống nhưng giọng nói cũng có sự quyết tâm:

- Con sẽ đến tận nhà xin lỗi Trâm Anh và đón cô ấy về. Con không muốn ly hôn với cô ấy, nếu cô ấy kiên quyết ly hôn với con thì con cũng để thằng Cu về với mẹ của nó.

Ông Hoàn đập bàn:

- Không được, ly hôn là ly hôn. Nó đã đi rồi thì không có cửa về lại. Thằng Cu là cháu đích tôn nhà này, không ai được mang nó đi đâu hết.

Nhưng Kim đứng phắt dậy, giọng hắn gay gắt không kém:

- Không, lần này con không nghe lời bố nữa. Con yêu Trâm Anh và con sẽ thuyết phục cô ấy trở lại với con. Còn thằng Cu là con của con. Con có quyền quyết định. Không ai có quyền can thiệp hết, kể cả cả bố.

Nói xong Kim bước thật nhanh ra khỏi cửa. Cả đời từ bé đến lớn, hắn chưa dám bật lại ông già lần nào. Lần này bật là lần đầu tiên, còn bật to là khác. Nhưng Kim tự thấy mình giờ mới thực sự là người lớn, là người trưởng thành, có quyền tự quyết cuộc đời của chính mình.

Kim ra đến cửa thì nghe tiếng nói to như quát:

- Kim, anh đứng lại nghe tôi nói đây.

Kim đặt một tay ở núm cửa rồi đứng im ở đây, Kim đang chờ ông già đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không phải vậy, ông Hoàn ra mệnh lệnh cuối cùng cho đứa con trai, giờ đã đủ lông đủ cánh mà không còn phụ thuộc vào ông nữa:

- Nếu anh không thuyết phục được Trâm Anh quay lại với anh thì đừng hòng nghĩ đến chuyện làm chủ tịch Kim Ngân. Nói với cái Trâm Anh, chiếc ghế phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh bao nhiêu năm nay vẫn để trống là của nó.

Kim như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn lắp bắp:

- Bố ..... bố ...... nói gì?

- Điếc à, là thằng đàn ông không tự quyết định cuộc đời mình thì còn làm được trò trống gì. Tề gia rồi mới bình thiên hạ. Hiểu chưa hả cái thằng con mãi không chịu lớn này. Đi đi, còn đứng đó làm gì.

Kim mãi mới hiểu ra, hắn mỉm cười rồi chạy vụt đi. Cuộc đời Kim đã bước sang một trang mới.

Thấy Kim đi rồi, ông Hoàn mới tủm tỉm cười một mình: "Giờ có thể yên tâm phần nào về nghỉ ngơi rồi. Hayza. Cuối cùng cũng hết khổ".

Bỗng có tiếng gõ cửa, ông Hoàn biết người gõ là ai:

- Vào đi.

Trợ lý Đoàn bước vào, anh ta cúi người chào:

- Chào chủ tịch, báo cáo chủ tịch việc chủ tịch giao cháu đã làm xong rồi.

Nói xong Đoàn đưa cho ông Hoàn một chiếc thẻ nhớ. Ông Hoàn cầm lấy chiếc thẻ nhớ này rồi gật gật đầu:

- Cháu làm tốt lắm. Cảm ơn cháu, để lúc khác ta nói chuyện, giờ ta có chuyện quan trọng phải làm.

- "Vâng, thưa chủ tịch, cháu xin phép ạ", nói xong Đoàn lùi vài bước rồi quay đầu ra khỏi phòng chủ tịch.

Ông Hoàn cầm chiếc thẻ nhớ tiến lại bàn làm việc của mình, vừa đi ông vừa nói: "Ông bạn già, để xem thằng con rể tương lai của ông nó bản lĩnh đến đâu mà làm cho cái Kha chết mê chết mệt, lại còn làm cho thằng con trai tôi nó quay 180 độ nào"

Ông Hoàn vừa gật gật gù gù vừa xem lại đoạn clip mà trợ lý Đoàn đã ghi lại cảnh Thìn bị trói. Ông xem xong thì bấm nút gọi kết nối trên Skype.

Chíu chíu chíu, tín hiệu xuyên qua lòng đại dương sang tận bên Mĩ.

Ông Dương vẫn còn đang ôm chặt lấy thân hình trần truồng của vợ, thấy tín hiệu Skype trên chiếc Ipad để ở bàn phấn. Ông miễng cưỡng rời khỏi vú vợ ra nhìn vào điện thoại, trên đó có ghi là Hoàn Ghẻ.

Giọng ngái ngủ, ông Dương bấm nút kết nối. Vừa nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của thằng bạn thân từ hồi 2 người còn du học bên Nga, ngày ấy hai thằng ở chung một ký túc xá, ông Hoàn mang ghẻ từ Việt Nam sang, đến nửa năm sau mới khỏi hẳn nhưng cái biệt danh Hoàn Ghẻ theo ông từ đó đến tận giờ:

- "Ông có biết là ở Mĩ đang mấy giờ rồi không?", ông Hoàn cố tình không quay màn hình về phía vợ, ông không muốn cho thằng bạn thân ngắm nhìn vợ mình trong tình trạng không một mảnh vải che thân như thế này.

Ông Hoàn cười ha hả:

- Ê, ông bạn già, quay cái Ipad về đằng kia xem nào.

- Này, còn lâu nhớ. Có chuyện gì? Nói nhanh không tôi tắt máy đây này.

Ông Hoàn tiếc hùi hụi vì không được nhìn thấy vợ bạn thân, nhưng đó chỉ là trêu đùa thôi, giờ vào việc chính:

- Quan trọng mới gọi giờ này. Việc ông nhờ xong rồi đấy, thằng con rể tương lai của ông bản lĩnh thật. Nó yêu con Kha nhà ông thật lòng đấy. Cái Ngân nhà tôi mà có người yêu thế này tôi biếu nó có Kim Ngân luôn. Ha ha ha ha.

Nói xong ông Hoàn bấm nút send đoạn clip mà ông vừa xem. Ông Dương nghe bạn nói vậy thì cười cười, nghe con và vợ kể nhiều về Thìn, nhưng ông cũng muốn trực tiếp kiểm tra bằng một bài test khốc liệt nhất, cận kề cái chết con người ta mới lộ ra bản mặt thật của mình:

- Tôi nhận được rồi, tí nữa xem. Thế còn thằng con trai ông thế nào rồi.

Nghĩ đến đứa con trai mình, ông Hoàn cũng mừng mừng vì nó đã thay đổi:

- Có vẻ cũng ổn rồi. Tôi sẽ giao cho nó công ty, thời gian đầu thì giám sát đến khi nó cứng hẳn thì tôi sẽ nghỉ ngơi.

- "Tốt rồi", ông Dương thò tay xuống bóp bướm vợ trong chăn, cố tình không để ông bạn già nhìn thấy.

- À, chuyện con gái ông giờ ông xử lý đi, bao nhiêu năm nay tôi giúp ông rồi. Tôi nghĩ chúng ta già rồi, cũng đến lúc nói ra sự thật thôi. Không giấu mãi được đâu. Cái Trâm Anh nó cũng có quyền biết được bố đẻ của nó là ai.

Ông Dương gật đầu cho là phải:

- Tôi nghĩ rồi, cũng đến lúc nói ra sự thật thôi. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ lo vợ tôi không chấp nhận chuyện đó, nhưng giờ cũng đến lúc nói ra rồi. Không thiệt thòi cho nó. Cảm ơn ông đã thay tôi chăm sóc cho Trâm Anh bao nhiêu năm nay.

Ông Hoàn thở dài, cách đây hơn 20 năm ông Dương trước khi rời Việt Nam có nhờ ông tìm tung tích của người con gái mà ông ấy đã từng trót dại trong một lần say xỉn khi tiếp đối tác. Khi tìm được bà Thùy thì mới biết là bà ấy đã có một đứa con 10 tuổi, ông làm quen với bà Thùy và biết được rằng đứa con gái ấy không phải là con của chồng hiện tại mà là con của một người khác. Ông cũng không nói cho bà Thùy là ông biết bố đứa trẻ đó là ai, đang ở đâu. Từ đó ông thường hỗ trợ ngầm cho bà Thùy, đặc biệt là việc sắp xếp để chồng bà vào làm việc tại Kim Ngân, sau khi thành lập trường vệ sĩ thì để chồng bà về làm hiệu trưởng. Đó là cách hỗ trợ một cách gián tiếp. Tất cả cũng là lời nhờ của người bạn thân.

Ông Hoàn nói:

- Phải vậy chứ, thôi ông ngủ tiếp đi. Việc ông cần làm trước tiên là nói chuyện với sư tử nhà ông đi. Thôi tôi cúp máy đây.

- Uh, bye bạn già.

Nói xong ông Dương ngắt kết nối, đang định xem cái clip thì ông nghe tiếng khóc của bà Hà:

- Hix hix hix, sao mình giấu em chuyện lớn như vậy? hix hix hix.

Nghe vợ nói như vậy thì ông Dương biết là bà đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Ông ôm chặt vợ vào lòng và bắt đầu thú nhận tất cả chuyện mình đã có một đứa con rơi ở Việt Nam.

Bà Hà im lặng lắng nghe, nếu thời điểm này là lúc bà còn trẻ, chắc bà cũng chẳng bình tĩnh mà nghe hết được đâu. Nhưng nay tuổi đã lớn rồi, chuyện này lại xảy ra cách đây 30 năm, bà cũng không quá đau buồn, nhất là khi nghe ông Dương nói:

- Anh xin thề với tổ tông, đấy là lần duy nhất anh phản bội mình trong đời. Mình cho anh xin lỗi, được không mình?

Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, có làm thế nào cũng không thay đổi được gì, chi bằng chấp nhận nó với sự độ lượng và bao dung. Nhất là đứa trẻ, nó cũng có tội tình gì đâu, bà Hà rúc chặt vào ngực chồng:

- Hix hix hix, em cũng buồn lắm, nhưng thôi mình ạ. Chuyện gì đã qua hãy cho qua, như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng được. Em giận mình nhưng em tha lỗi cho mình. Đợt tới này về Việt Nam, mình đi gặp con đi. Em đi cùng mình. Rồi sau đó cho chị em cái Kha nhận nhau. Giọt máu đào hơn ao nước lã mình ạ.

Ông Dương cảm động lắm, cái ông sợ bao nhiêu năm nay chính là việc bà Hà không chấp nhận, nhưng nay mọi thứ đã xong. Ông nhẹ lòng đi nhiều, cuộc đời ông đến nay có thể nói là thành công hơn rất nhiều người, nhưng có một chuyện vẫn luôn làm ông canh cánh trong lòng, đấy chính là chuyện của đứa con rơi. Nhưng chỉ ít bữa nữa thôi, mọi thứ sẽ được giải quyết. Phụ nữ là thế, rất ghen tuông nhưng bản chất sâu xa vẫn là sự độ lượng và bao dung cho chồng:

- Anh cảm ơn mình, anh yêu mình.

Cái bà Hà nhận được là tình yêu của chồng, cái đó bà cảm nhận được hàng bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay, giờ phút này, tình yêu đó còn thăng hoa hơn nữa, khi tình yêu đó còn có cả sự cảm thông và sẻ chia những buồn vui cho nhau.

- Vợ chồng mình xem clip mà bạn anh vừa gửi đi. Xem con rể của chúng ta như thế nào nào.

Thế là hai vợ chồng vừa cười vừa xem hết cái clip ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bao#sếp