Hợp Đồng Định Mệnh Chương 87+88
Chương 87+88
"Là ai thì cô không cần phải biết, tôi nhớ
rõ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa."
Nhìn người đàn bà trước mặt kia, "Cô
thông mình thì hãy cầu nguyện cho cô ấy
không có bất luận chuyện gì, bằng không
thì tôi sẽ không bỏ qua cô. Lộ Na!" Kim
Tử Long lạnh lùng nói xong, cũng không
thèm quay đầu lại ôm Thoại Mỹ rời đi.
Thoại Mỹ đau đến xanh cả mặt ngẩng đầu
nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt diêm
dúa, cái mũi thẳng tắp, mắt trợn lớn, một
đầu tóc quăn xù to cùng với sự phẫn nộ
đến run lên của chủ nhân nó khoa trương
hệt như nhau. Mặc dù vẻ mặt ngang
ngược kiêu ngạo cùng bất mãn nhưng
cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt
đẹp của cô gái kiêu ngạo kia. Cô ta là gì
của Kim Tử Long ? Thoại Mỹ đang nghĩ
ngợi vô ý thức chạm tay một cái, lại vì
chạm vào vết thương mà co rúm lại.
Phụ nữ không phải rất giỏi cường điệu hóa
tiếng thét sao, vậy sao Mỹ Mỹ bị thương
đến như vậy cũng không nói một lời?
Thậm chí ngay cả một tiếng oán giận cũng
không có? Nhìn khuôn mặt yêu kiều trắng
bệch của cô, Kim Tử Long cảm thấy
tâm tư cũng đau nhức theo. Nhìn lướt qua
người đàn bà quần áo đỏ như lửa trước
mắt anh không khỏi có chút phiền chán .
Ôm thân thể mềm mại lạnh như băng vào
trong lòng, điều này làm Kim Tử Long có
chút sốt ruột, không phải người uống
nhiều rượu cơ thể đều phát nhiệt nóng lên
sao? Vì sao Mỹ Mỹ lại lạnh như băng vậy?
Không phải là dạ dày bị cháy hỏng rồi
chứ?
Cũng may buổi tối trên đường rất ít xe,
Kim Tử Long phóng xe như bão trên
đường thẳng đến bệnh viện.
Ban đêm bác sĩ thấy Thoại Mỹ chẳng qua
chỉ là bị trầy xước ngoài da, liền dùng ánh
mắt khinh thường trừng mắt nhìn Kim Tử
Long . Kim Tử Long có chút xấu hổ giải
thích nói:
"Cô ấy vừa mới uống một cân rượu xái hơn
50 độ trở lên, cơ thể không nóng lên, mà
ngược lại còn trở nên lạnh như băng!"
Nghe được những lời này, Thoại Mỹ được
bác sĩ băng bó xong, ngay cả cơ hội kháng
nghị
cũng không có liền bị bác sĩ kéo vào phòng
kiểm tra. Ảnh hưởng của việc uống rượu
say bây giờ mới ập đến với cô, Thoại Mỹ
cảm thấy đầu có chút mơ mơ màng màng,
cái này khiến dạ dày vốn đang rất đau đớn
cuả cô càng không chiụ nổi.
Rất mệt mỏi rất buồn ngủ, thực ra cô cũng
không khó chịu ở đâu, chẳng qua là muốn
về nhà nằm ngủ. Thoại Mỹ nưả tình nửa
mê bị làm khổ đủ cuối cùng cũng được
Kim Tử Long đặt lên giường , giường
thật đúng là mềm mại ấm áp, cô không
chút suy nghĩ thẳng tiến đi vào giấc mộng.
Thoại Mỹ tỉnh lại,nghĩ vẩn vơ trong đầu
một vòng mới mở mắt, tiếp đó đột nhiên
liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đột
nhiên phóng to trước mặt,cô sợ suýt nữa
thét lên.
Nhìn kỹ, hóa ra là Tử Long , cô liền thở dài
một hơi.
Mỹ Mỹ bị hù dọa đến kinh sợ, nhìn khuôn
mặt không chút son phấn lại xinh đẹp
động lòng người trước mặt, Kim Tử Long
lại có cảm giác hạnh phúc với trò đuà tinh
nghịch này, cô vưà mới tỉnh ngủ trông
thật tươi tắn và đáng dễ khiến người đối
diện thấy động lòng, thấy đôi mắt thỏ mơ
màng hoảng sợ, Kim Tử Long chờ mong
phản ứng tiếp theo của cô.
Thoại Mỹ ngẩn người nhìn cặp mắt tinh
nghịch đuà giỡn cuả Kim Tử Long trong
nháy mắt tất cả hình ảnh cuả đêm qua
hiện lên trong đầu, là ai vô liêm sỉ nói
người uống say cái gì cũng không nhớ rõ
chứ? Rõ ràng cô nhớ nhớ kỹ, lại còn nhớ
rất rành mạch. Từ buổi tiệc rượu ký kết
hợp đồng đến người đàn bà đỏ rực ở bãi
đỗ xe kia rồi đi bệnh viện tất cả đều rành
mạch. Nghĩ tới đây cô vội vàng giơ hai bàn
tay lên, tết Đoan Ngọ cũng qua rồi nha!
Khỏi cần lại ăn bánh ú nưã. Cô than nhẹ
một tiếng đối với việc dính tay vào việc
gói cái bánh gạo nếp thành hình kim tự
tháp.
Đợi muốn nưả ngày phản ứng cuối cùng
cuả cô gái này dĩ nhiên lại quay về với
miếng gạc băng bó ở tay, thở hắt ra một
chút,Kim Tử Long ngạc nhiên nửa ngày
không khỏi có phần bất ngờ. Anh không
biết cô bé này lại không giống người bình
thường như vậy, ngay cả cách xoay
chuyển suy nghĩ, cô thật là một người lớn
sao, anh hơi có chút nghi ngờ nhìn cô từ
trên xuống dưới.
Thu lại ý muốn đuà dai cuả mình, Kim Tử
Long nói:
"Mỹ Mỹ , bác sĩ nói tay em hai ngày này tốt
nhất không nên đụng vào nước, ngày kia
sau khi tháo băng thì vết thương cũng sẽ
tốt hơn rồi. Nếu như tay em bất tiện, vậy
nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi?"
"Không cần, em không có sao cả, em không
muốn ở nhà đâu." Thoại Mỹ kháng nghị
nói.
"Được được, em đã muốn làm việc, có một
thư ký tiến bộ như vậy, anh cầu còn
không được chứ, ." Kim Tử Long cười cười.
"Bây giờ chúng ta nên ngồi dậy ăn bữa
sáng, không phải, là ăn cơm trưa mới
đúng. Dùng cơm xong, buổi chiều sẽ quay
về đi làm."
"Vâng, được."Thoại Mỹ đáp. Được Kim Tử
Long giúp đỡ, sau khi Thoại Mỹ sửa soạn
xong, thì đi xuống lầu.
"Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, hôm nay bác
Trương có việc, xin phép nghỉ rồi." Kim Tử
Long đi ở phía sau nói với theo.
"Cũng được."
Vốn tưởng rằng cùng Tử Long đến một nhà
hàng rất là xa xỉ, nhưng mà Thoại Mỹ thật
không ngờ chính anh lại dẫn cô tới một
tiệm ăn bình dân bán những món ăn cũng
rất bình dân.
Trong tiệm chỉ bày có bốn cái bàn, nhưng
lại vô cùng ngăn nắp gọn gàng mà sạch sẽ.
Thấy bọn họ bước vào, một ông cụ hiền
lành lập tức vòng ra từ phía sau. Thấy Tử
Long mặt mũi hiền lành mà cười nói:
"Tiểu Long đã lâu lắm rồi không có ghé lại
đây, ông còn tưởng rằng cháu đã quên ông
già này rồi chứ. Hóa ra là có bạn gái rồi.
Hôm nay ông sẽ tặng cho cháu một món.
Cô bé, cháu thích ăn cái gì?"
Thoại Mỹ cúi nhìn xuống bàn một chút,
xấu hổ.
"A, đỏ mặt rồi, hóa ra cô bé này lại xấu hổ
như thế hả! Tiểu Long cố gắng nha, cô gái
tốt đó nha. Với lại, búp bê, tiểu Long của
con cũng không tệ nha! Tính tình tốt, vẻ
ngoài lại đẹp, nấu cơm cũng giỏi lắm!" Cụ
già tươi cười rạng rỡ mà nói.
"Lâm gia gia, ông sẽ không muốn đang nói,
mà một hồi nữa Mỹ Mỹ lại tìm một cái
thùng mà chui vào." Hiểu rõ tính cách
Thoại Mỹ Kim Tử Long mở miệng nói, vừa
nhìn ông cụ
cười cười.
"Ha ha, tiểu Long đau lòng rồi hả! Được
được, vậy Lâm gia gia không nói nữa. Ông
đi làm cho các cháu ăn trước a." Cụ già
xoay người đi ra ngoài.
"Ông là bạn tốt của ông ngoại." Kim Tử
Long giải thích với Thoại Mỹ.
"A, thảo nào mà, ngay cả tính cách cũng
giống hệt ông ngoài àh! Ha ha... Chẳng nhẽ
đây gọi là gần đèn thì sáng sao?" Thoại Mỹ
cười ha ha nói.
Lúc hai người còn nói chuyện phiếm thì
thức ăn được đưa lên, ăn món ăn Lâm gia
gia làm, Thoại Mỹ rất hiển nhiên mà biết
vì sao Kim Tử Long sẽ thích tới nơi này,
món ăn Lâm gia gia làm sạch sẽ lại ngon
miệng, hơn nữa khiến người ta có cảm
giác ấm áp, giống như những món ăn của
ông ngoại làm !
Kim Tử Long đi đến trước bàn làm việc
của Thoại Mỹ , nói, "Mỹ Mỹ , ngày mai là
một ngày trọng đại, tập đoàn Hoa Kỳ Steve
chính thức đầu tư vào " LM' chúng ta, phải
tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi long trọng,
em sẽ tham dự buổi tiệc với tư cách bạn
gái của anh. Đến lúc đó, Mr.John bọn họ
cũng sẽ có mặt, hôm nay em nên chuẩn bị
một chút."
"Được, em biết rồi" Thoại Mỹ nói.
Thấy Kim Tử Long nghênh ngang bước đi,
khuôn mặt Thoại Mỹ lập tức cau có lại
như trái khổ qua, Mr. John bọn họ cũng
đến nơi tổ chức, vậy chẳng phải là lại
muốn... Trời ạ! Mong rằng đừng chạm mặt
Mr. George, cô sẽ không bao giờ uống quá
ba ly trong đời mình nữa, đó là sai lầm
vĩnh viễn của cô.
Kim Tử Long và Thoại Mỹ vừa xuất hiện
tại nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, liền thu hút
toàn bộ sự chú ý của mọi người. Hai người
bọn họ, giống như hoàng tử và công chúa
vừa bước ra từ chuyện cổ tích.Kim Tử
Long mặc một bộ âu phục màu trắng. Mà
Thoại Mỹ , cũng mặc một bộ lễ phục màu
trắng, bộ lễ phục lụa trắng óng ánh làm
nổi bật lên dung mạo yêu kiều mộc mạc,
toàn thân toát ra một loại hào quang rực
rỡ
Thoại Mỹ thoáng chốc trở thành tiêu điểm
của cả buổi tối. Toàn thể cánh đàn ông đều
đã nhìn thấy vẻ đẹp của cô, hơn một nửa
ánh mắt của toàn bộ những người đàn ông
có mặt tại buổi tiệc đều đã rơi trên người
Thoại Mỹ .
Thế nhưng khiến cho Kim Tử Long khó
chịu nhất lại là cậu chủ trẻ tuổi của tập
đoàn tài chính Mỹ, John, ngay từ đầu buổi
tiệc, anh ta vẫn đeo dính bên cạnh Thoại
Mỹ , so với toàn bộ "lũ ruồi nhặng" quay
quanh Thoại Mỹ càng đáng ghét hơn
nhiều, nếu không phải John cũng là nhân
vật chính của bữa tiệc tối nay,anh đã sớm
mở cửa sổ quăng anh ta xuống lầu.
Thật vất vả mới đợi được đến cuối buổi
tiệc, Thoại Mỹ mượn cơ hội biến mất khỏi
đây. Kim Tử Long rốt cuộc cũng thở phào
nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ của mình
cũng người đàn ông khác nói chuyện cười
đùa, mùi vị của cảm giác đó thực sự không
dễ chịu chút nào.
Né tránh sự ồn ào huyên náo tràn ngập
trong gian phòng, Kim Tử Long cầm một
ly rượu lặng lẽ bước ra ban công, muốn
yên tĩnh một lúc. Không nghĩ tới bên trong
lại mơ hồ truyền đến tiếng nói thầm thì
của hai người, anh muốn rời đi chỗ khác,
nhưng nhìn thấy một vạt váy trắng lấp lóa
chỗ góc rẽ, là Mỹ Mỹ . Anh lập tức lại
dừng bước theo sự thôi thúc của phản xạ
có điều kiện, sau đó dỏng tai lên lắng
nghe.
"Em chính là nữ thần trong lòng anh, từ
lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bắt đầu
khuynh đảo bởi khí chất của em, khi đó
em cũng dịu dàng mỹ lệ như thế này, tựa
như một tiên nữ bước ra từ trong bức họa
thiếu nữ Trung Quốc cổ đại. Tối hôm nay
em càng làm cho tim anh xao xuyến. Sự
cao quý mỹ lệ của em chính là điều mà cả
đời anh mơ tưởng theo đuổi..." Một tràng
tiếng quốc ngữ quen thuộc truyền vào tai
Kim Tử Long tiếng nói đó chính là của
John, điều này làm anh có phản ứng ngay
lập tức.
"Vâng, cám ơn lời khen ngợi của Mr.John.
Thì ra Mr.John thích mỹ nữ Trung Quốc.
Những người phụ nữ Trung Quốc xinh
đẹp hơn tôi còn có rất nhiều mà, tôi chỉ là
một người rất bình thường thôi, ông đến
Trung Quốc chúng tôi, gia nhập tập đoàn
'LM', sau đó ngài sẽ thấy rất nhiều, rất
nhiều mỹ nữ Trung Hoa đẹp hơn nhiều so
với tôi." Một giọng nói ôn nhu bình tĩnh
khéo léo cự tuyệt lời tỏ bày của John.
"Không, không, anh không thích những
người con gái Trung Quốc khác, anh chỉ
yêu em thôi, Thoại Mỹ tiểu thư!" John rất
nghiêm túc nói. Sau đó khẽ chớp đôi mắt
xanh thẳm, quỳ một gối xuống đất, ngắt
một nhánh hoa hồng từ chậu hoa bên
cạnh đưa tới trước mặt Thoại Mỹ , trịnh
trọng nói: "Anh thật lòng thật dạ thích em,
hy vọng em có thể gả cho anh".
Không phải chứ? Chỉ gặp mặt vỏn vẹn có
hai lần thôi mà, vậy mà anh ta lại cầu hôn
với nàng? Người ngoại quốc này cũng quá
phóng khoáng thì phải, Thoại Mỹ ngẩn
người nhìn John.
Cô nhìn trân trân không nói nên lời, trong
lúc chưa biết nên nói lời gì để cự tuyệt,
Kim Tử Long đã một mình sải bước vọt
ra. Lạnh lùng nghiêm mặt, quát to với
John đang quỳ trên mặt đất:
"Cô ấy tuyệt đối không có khả năng gả cho
ông."
"Why? Tôi có chỗ nào không xứng với
Thoại Mỹ tiểu thư sao? Thân phận, địa vị,
gia thế?"
John bất mãn liếc xéo Kim Tử Long một
cái sau đó đứng lên từ trên mặt đất, "Kim
tồng tài, người Trung Quốc các ông không
phải có câu ngạn ngữ 'Phi lễ chớ nghe' sao,
ông đột nhiên xuất hiện quấy rối đến
người khác như vậy là một hành vi rất vô
văn hóa."
Chơi bắn cá - Game vui bắn cá đổi thưởng trực tuyến
Kim Tử Long cố nén cơn giận, nói:
"Ông cùng Thoại Mỹ tổng cộng mới chỉ
gặp mặt có hai lần, căn bản không thích
hợp tiến đến hôn nhân. Hôn nhân không
phải là trò đùa, cũng không phải chỉ thuận
miệng nói một vài câu rồi thôi, đó là lời
hứa hẹn suốt đời".
"Kim tổng tài, buổi tối hôm nay, ông rất kỳ
quái, nếu ông đã uống quá nhiều, vậy xin
hãy tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi một
chút. Đừng can dự vào chuyện riêng của
tôi và Thoại Mỹ tiểu thư, Thoại Mỹ tiểu
thư dù có là nhân viên của ông, cũng vẫn
có quyền tự do cá nhân của mình." John
phẫn nộ nói.
"Bởi vì Thoại Mỹ là người phụ nữ của tôi,
tôi không cho phép bất cứ người nào khác
mơtưởng đến cô ấy" Thẹn quá thành giận,
Kim Tử Long quát.
"Như thế nào mà lại là người phụ nữ của
ông? Thoại Mỹ tiểu thư cũng chưa kết hôn
với ông, điều này chứng tỏ tôi vẫn còn có
hy vọng" John dùng thái độ khinh thường
nói.
Sao lại quên mất nền văn hóa nước ngoài
cởi mở hơn, đối với nam giới mà nói, chỉ
cần người phụ nữ chưa kết hôn thì đều có
thể theo đuổi.Kim Tử Long nghe John nói
xong, ngây ngẩn cả người.
Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Kim Tử
Long , chẳng hiểu vì sao, trong lòng Thoại
Mỹ lại có một chút hân hoan. Thế nhưng,
không thể để bọn họ tiếp tục cãi vã, vì dù
sao John cũng là đối tác.
"Hai người các anh đừng náo loạn nữa, tôi
cùng Kim tổng tài ra ngoài xem sao, buổi
tiệc tối nay cũng nên kết thúc rồi. Cám ơn
sự nâng đỡ và yêu mến của Mr.John, thế
nhưng đối với người Trung Quốc mà nói,
chuyện tình cảm khá thận trọng, nếu tôi
đã lựa chọn một người, sẽ chung tình đến
tận lúc chết, sẽ không rời xa anh ta. Mà
giữa chúng ta cũng vẫn cần có thời gian
tìm hiểu thêm, chúng ta có thể trở thành
bạn tốt". Thoại Mỹ vỗ về John, nói.
John lập tức tươi cười rạng rỡ,
"Đó chính là nói, anh vẫn còn có cơ hội.
Anh sẽ cùng Kim tổng tài cạnh tranh công
bằng." Nghe Thoại Mỹ nói, nghĩa bóng
hay nghĩa đen đều chứng tỏ anh ta vẫn
còn có cơ hội, chỉ cần Thoại Mỹ chưa kết
hôn cùng Kim Tử Long , vậy anh ta vẫn
còn có cơ hội. Người ngoại quốc này
đương nhiên không biết Thoại Mỹ đã cự
tuyệt anh ta, tự cho rằng Thoại Mỹ vẫn
rất có cảm tình với anh ta, dùng một câu
danh ngôn Trung Quốc mà nói chính là
"Mục tiêu đã có hy vọng, tiên sinh vẫn cần
phải nỗ lực"
P/S Long Ca có tình địch rồi 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com