Chương 7
Ba ngày concert diễn ra rất nhanh chóng, ngày cuối cùng, lịch tour được công bố, nhóm sẽ đi vòng quanh Đông Nam Á, sau đó sẽ sang Châu Mỹ, Châu Âu, kéo dài đến cuối năm.
Anh và cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, anh rủ cậu đi Koh Phi Phi chơi, cậu đồng ý, bọn họ dọn đồ, bay sang vào ngày hôm sau. Hai người sẽ ở nơi này ba ngày sau đó sẽ về lại Bangkok.
"Tại sao chúng ta lại đi biển"
"Không phải em thích biển sao?"
"Sao anh biết"
"Thì anh nghe mọi người nói"
"Phải không?"
"Anh hỏi em trai em đó, đợt rồi em nghỉ ngơi cũng đi biển"
Thật ra anh đưa cậu đến chỗ này là để chuẩn bị tỏ tình, từ hôm đó đến giờ anh chưa cho cậu một danh phận rõ ràng, anh ghen mà còn không biết mình ghen với tư cách gì? Cậu thì vẫn không hay biết gì đang suy nghĩ xem nên chơi trò gì trước, lướt ván hay chạy cano.
Phòng lần này anh chọn được thiết kế đơn giản, giường được đặt giữa phòng, phòng tắm nằm bên trái tủ đồ đặt bên phải, hên là chỉ có chỗ tắm là được gắn kính trong suốt chứ không phải là cả cái phòng tắm. Cậu ngắm nghía một chút rồi thay đồ ra chơi lướt ván, có rủ anh nhưng anh bảo có việc cần giải quyết nên không đi ra chơi, để cậu chơi một mình. Cũng đừng lo cậu sẽ buồn, cậu đây sẽ chơi hết các trò chơi dưới biển này.
Anh phải giải quyết công việc thiệc, suy nghĩ xem sẽ làm gì đây, đúng lúc điện thoại cậu đổ chuông, em ấy đi không đem điện thoại theo sao?
"Alo"
"Anh giám đốc đấy sao?"
"Thì sao nhóc kia"
"Này nha, tôi biết anh đi cũng anh trai tôi rồi, có dự tính gì không, nghe bảo anh thích anh tôi không phải sao?"
"Ừ thì đang suy nghĩ đây, nên tỏ tình sao thì được?"
"Anh đây là bị tôi bắt bài rồi sao? hahaha"
"Ừa thừa nhận, nhóc giúp anh đi"
"Được rồi, cứ làm theo tôi"
Kế hoạch là như này, buổi đi chơi này anh cứ chiều theo anh tôi xong vào buổi tối ngày cuối cùng, anh giả bộ mất tích nhưng thật ra là đi chuẩn bị buổi tỏ tình, anh nhớ nhờ nhân viên chọn chỗ nào vắng vắng tí, chuẩn bị có đàn piano cho, tôi phải đàn sao? đúng vậy, bản này cũng dễ để tôi gửi anh, luyện tập vào đấy. biết rồi, tỏ tình sao anh tự suy nghĩ câu từ đi đấy, biết rồi, cúp máy đây, không biết cám ơn sao?, cám ơn nha nhóc con, hừ.
Anh đi ra ngoài nhìn đóng bài luyện đàn của nhóc con gửi sang, anh xem thử ừ thì cũng dễ, anh đi tìm cậu, nhìn thấy cậu đang đứng cùng hội mấy đứa nhỏ bàn tán gì đấy.
"Này nhá, anh đã bảo nhóc áo đỏ thắng"
"Ơ anh này, rõ là em thắng mới đúng"
"Sao lại thế? anh thấy rõ, nhóc áo đỏ ném banh qua lưới rồi cơ mà"
"Không nhá, anh phải nghe em..."
Anh đi lại nghe cậu và mấy đứa nhóc tranh luận, anh phì cười, đúng là con nít, anh kêu nhân viên làm bốn ly kem đem lại chỗ cậu, vẫn chưa tranh luận xong đã thấy nhân viên đem kem đến, tụi nhóc bỏ mặc cậu mà chọn kem để ăn, cậu quay lại thấy anh ngồi chờ ở phía chồi nhìn cậu.
"Cái anh này, em sắp thắng rồi đấy"
"Em là con nít sao? Lại đi tranh cãi với tụi nhỏ, cũng chỉ vì mấy viên kem thôi sao, để anh đãi cho"
"Hừ, em là con nít đấy"
Anh phì cười xoa xoa đầu cậu, đưa cậu li kem bốn viên khác vị, cậu cầm lấy nhìn tụi nhỏ từ xa, ngồi ăn ngon lành, đúng là con nít dễ dỗ. Sau đó anh ngồi trong chồi nhìn cậu giỡn với đám nhóc nhỏ, sau đó đi chơi cano, đúng là năng lượng thiệt đấy, anh ngồi đấy giơ điện thoại lên chụp cậu giành bóng với đám nhỏ sau đó đăng lên IG.
Chúc anh thành công
Biết rồi nhóc con.
Ngày thứ hai cậu cùng anh đi cano tham quan xung quanh vịnh, cảnh sắc đẹp, nước biển trong xanh, xanh màu ngọc bích, cậu được anh hướng dẫn viên cho ngắm nhìn san hô dưới đấy biển, anh không xuống, cậu muốn nên đi theo anh hướng dẫn xuống dưới, lần đầu cậu được nhìn thấy những chú cá con nhỏ nhỏ, nhìn thấy hai ba con cá trong phim đi tìm Nemo, nhìn những san hô nhiều màu sắc sặc sỡ, cậu chụp vài bức ảnh cho anh xem.
Sau đó thuyền cập bến cho ăn trưa, cậu cứ nhìn anh sau đó nhìn đồ ăn trên bàn, này ăn được chứ nhỉ?
"Em ăn đi, nhìn gì thế?"
"Ăn được chứ anh?"
"Được, nhìn anh ăn nè"
Cậu nhìn anh gắp đồ ăn bỏ vào miệng mới đụng đũa vào đồ ăn, ừ thì ăn cũng được, nhưng lần đầu cậu thấy món này đấy. Thôi thì cũng trải nghiệm thử.
Sau đó, bọn họ về lại khách sạn, cậu thì thay đồ xong lại đi ra biển, anh thì ở lại nghỉ ngơi, đến tối anh dẫn cậu đi ăn hải sản, đồ ăn ngon lại tươi, lần sau cậu sẽ quay lại chỗ này ăn tiếp.
Ngày tỏ tình cuối cũng đến, anh hồi hợp đi nhờ nhân viên đem đàn ra chỗ đấy dùm mình, anh đã luyện tập kĩ, sẽ không có lỗi nào xảy ra đâu.
Cậu vẫn như hai ngày trước, sáng ăn sáng cùng anh xong sẽ đi ra biển lướt ván, sau đó chờ tụi nhỏ ra chơi bóng chuyền rồi về khách sạn ăn trưa cùng anh, chiều đi ra dạo bờ biển lựa đồ kỉ niệm mua về, anh cầm theo máy ảnh chụp ảnh cho cậu, cả hai đi dạo biển được một lúc thì anh dẫn cậu đi ăn chiều. Về đến khách sạn, một hồi lâu cậu vẫn chưa thấy anh quay lại, anh bảo sẽ đi lấy đồ tí rồi về, bây giờ chín giờ rồi, ba tiếng rồi vẫn không thấy anh quay trở lại, cậu ra chỗ lễ tân hỏi, cậu ấy bảo thấy anh đi về phía sau khách sạn, cậu đi theo chỉ dẫn mà đi đến chỗ cậu lễ tân chỉ, đi gần đến cậu nghe tiếng piano vang lên, đoạn âm thanh này nghe quen thế, đây là những nốt âm đầu tiên cậu được thầy dậy đây mà, cậu đi lại gần thấy anh đang ngồi ở chỗ đàn piano đàn nên một bản nhạc.
Xung quanh anh được trang trí bằng các ruy băng đèn, chiếu lấp lánh, làm chỗ anh ngồi như được ánh thêm một chút ánh sáng, làm anh nổi bật lên, cậu đi lại ngồi gần đó nghe anh đàn, anh đánh xong bài nhạc thì đi lại chỗ cậu cầm lấy tay cậu, nói ra những câu từ cậu đã chờ rất lâu rồi, đến lúc sau này cậu chỉ nhớ mãi câu này, mỗi lần đều đem ra trêu anh ấy. Không nghĩ anh lại nói như vậy.
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ anh lâu đến vậy, anh biết câu này nên nói ra cách đây ba tháng thì mới đúng, sau câu anh thích em mà anh đã nói không dùa lúc đó, nhìn thấy em đứng đó nói chuyện với người anh ghét anh còn không biết mình nên dùng tư cách gì để chen ngang vào cuộc nói chuyện đó, với thân phận gì nhỉ? Anh rất muốn hỏi chính mình, giờ đây đứng tại nơi này, anh sẽ nói rõ chỉ cần em đồng ý. Làm bạn trai anh chứ? Không đúng, làm người yêu anh nhé! Nếu em cho anh thân phận, anh sẽ có tư cách mà kéo em đi khi anh nhìn thấy em nói chuyện với người anh không thích. Em có đồng ý không?"
Ông cố nội ơi, ai lại tỏ tình như vậy, đến lúc cậu kể cho em trai cậu nghe, em ấy bảo biết thế em soạn luôn nội dung tỏ tình cho anh ta rồi.
"Ừm, đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com