Người từng bỏ lỡ sẽ thành đôi sao? 1
(Câu chuyện của em trai cậu và nhóc nhóm trưởng)
Tại bệnh viện B, có một cậu trai đang chờ lấy máu, nhân viên lấy máu thấy cậu bịch kín như vậy nên đo huyết áp trước khi lấy máu cho chắc không lại ngất xỉu, lố rồi, phải chờ thêm hai phút nữa mới lấy được, nhân viên nói lại cho cậu nghe quá trình, cậu đành cởi nón và khẩu trang kính đeo ra, một lát sau, cậu thấy có một nhân viên khác đi đến chỗ cậu lấy máu, anh theo thói quen hỏi đã ăn sáng chưa, có uống trà hay gì khác không, đến khi ngước mặt lên nhìn thì mới nhận ra là cậu nhóc học cùng lớp anh năm mười hai đây mà và cũng là tình yêu không được trọn vẹn của anh.
Cậu ngơ ngác nhìn anh lấy máu cho mình, đến khi lấy xong anh kêu cậu cầm lấy bông gòn giữ máu để anh lấy băng cá nhân để dán lại, cậu mới hồi phục lại trạng thái nhìn anh gật đầu, sau đó cậu ra chỗ ghế chờ nghỉ ngơi, được một lúc, quản lí lại kêu mọi người có thể về được rồi khi nào có kết quả, bệnh viện sẽ trả về công ty, lúc đó sẽ kêu mọi người lên lấy về.
Giám đốc đang đứng đọc thông tin dán trên bảng tin thì bị thư kí kéo vào phòng lấy máu, ơ kìa, mình cũng cần phải làm xét nghiệm nữa sao?
"Này này, kéo tôi vào đây làm chi?"
"Bác sĩ kêu ạ"
"Đâu, ai kêu"
Anh đi ra thấy giám đốc đang la ó bên ngoài, lắc đầu mà đi lấy dụng cụ lấy máu đi đến chỗ giám đốc, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, không lẽ sợ kim?
"Là em đây anh trai"
"Nhóc con, sao tôi cũng cần chứ?"
"Bác đã dặn khi nào công ty anh có buổi khám sức khoẻ thì sẵn kéo anh vào làm luôn"
"Mẹ này thiệt là"
"Sao không muốn sao, hay anh sợ kim?"
"Nào có"
Hời ơi, biết nhau được một năm thì ra yếu điểm của anh trai đây là sợ kim sao? hahaha, lần này biết tay. Anh lấy máu xong thì mới cười nhạo mà nhìn anh trai mặt đây sợ hãi kia, đúng là chuyện hài. Anh đi đâu đó được một lúc đi lại nhét vào tay giám đốc một chiếc kẹo dỗ dành, giám đốc nhìn anh như nhìn thú lạ, chuyện sợ đau này cứ đứa nhỏ nào anh cũng dỗ như thế, không phải đau chỉ cần thấy kẹo là hết sao, bọn trẻ bảo với anh thế mà.
"Tôi là con nít sao?"
"Thế con nít không ăn kẹo thì trả đây"
"Haha, ăn chứ, lêu lêu"
Đúng là con nít, sau đó giám đốc ngồi nhìn anh kí kí ghi gì đó vào sổ, cả hai nói chuyện đùa giỡn được một lúc thì thấy nhóc con hồi nãy quay lại.
"Em xin lỗi đã cắt ngang, nhưng hình như em để quên nón, không biết anh có thấy không ạ"
Anh mới quét mắt nhìn quanh sau đó chỉ chỗ cho cậu lại lấy, giám đốc thấy cậu thì nghĩ chắc xe cũng đến nên đi theo cậu ra chỗ xe đi về, trên đoạn đường đi ra xe cậu thắc mắc hỏi anh về mối quan hệ của hai người, giám đốc chỉ bảo là người quen, gia đình anh hay đến bệnh viện này khám nên có quen biết. Cậu gật gù nhìn giám đốc, ra đến chỗ lấy xe, cậu không thấy xe quản lí đâu, đành đi nhờ xe giám đốc về lại công ty.
(Từ đoạn này theo hướng nhìn của nhóc nhóm trưởng)
Câu chuyện của cậu và anh bác sĩ kia bắt đầu từ ba năm trước, khi mà cậu được ba mẹ đẩy sang Canada học hết năm cấp ba, năm cậu mười lăm tuổi, thi đậu vào một công ty làm thực tập sinh, do tuổi quá nhỏ nên công ty chỉ kí hợp đồng với cậu sau đó cho cậu thời gian ba năm để hoàn thành xong quá trình học cấp ba của cậu, sau đó sẽ về công ty thực tập chờ ra mắt.
Ba mẹ cậu thì không tin cậu ở trong nước này mà chịu học hành, dù sao cậu chỉ cần chơi chơi sau đó tốt nghiệp là được, cậu học giỏi như nào ba mẹ cậu còn không biết sao? Đó cũng là lí do cậu vừa ăn sinh nhật mười sáu tuổi xong là ba mẹ cho cậu sang nước ngoài học, anh hai cậu cũng bó tay nhìn cậu rời xa gia đình, anh tin là cậu sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và về đây làm thực tập sinh.
Thế là năm đầu tiên cậu không quen biết ai và cứ thế tập trung vào học hành, cứ thế là cậu học vượt lên lớp mười hai chỉ trong một năm học đầu tiên. Cậu thông báo về cho công ty sau khi tốt nghiệp sẽ về nước, giám đốc hỏi bao lâu cậu bảo chỉ cần cho cậu thêm một năm nữa, giám đốc không tin mà nhìn vào lịch, không phải tốt nghiệp cấp ba cần hoàn thành hết ba chương trình học trong ba năm sao? Thế tốt nghiệp chỉ trong hai năm là xong, người gì đây, công ty mình có phải tuyển được một thiên tài không đấy chứ?
Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, cậu được gặp anh người mà sau này cậu sẽ làm nũng, được là chính mình khi ở gần anh.
Cậu khi vào lớp chỉ cần ngủ thôi, ba mẹ có đăng kí cho cậu một lớp học nhảy ở bên này, tối đến cậu đi học đến tối muộn mới về nên khi đến lớp cậu hay ngủ bù lại, ba mẹ cậu cũng có đề cập đến trường hợp của cậu cho trường nghe nên các thầy cô cũng chỉ cần cuối khoá điểm cậu không bị tuột là được cứ mặc kệ cậu ngủ hay làm gì trong lớp, khi nghe cậu chỉ trong một năm học vượt lên lớp mười hai như thế thì cũng là thiên tài đấy.
Anh từ khi có một bạn ngồi cũng bàn cùng mình thì cũng hơi không quen, mà bạn này thì chỉ lên lớp ngủ thôi, anh chưa bao giờ thấy cậu ngồi học tử tế, chỉ khi có bài kiểm tra thì cậu mới tỉnh mà làm bài, lần nào cũng đứng nhất, học bá sao?
Chỉ còn một tháng nữa đến kì thi cuối kì, cậu ngưng đến lớp học nhảy nhanh chóng tỉnh táo ngồi vào bàn học để chuẩn bị cho kì thi, anh lúc này mới thật sự cảm nhận được cảm giác có bạn cùng bàn là như thế nào. Đến buổi tự học, anh ngồi yên tĩnh giải bài toán, cậu thì cũng thế, đến khi tay cậu chạm vào cù trỏ anh cậu mới ý thức được, xoay qua nhìn anh.
"Xin lỗi ạ"
"Không sao"
"À mà anh tên gì nhỉ? Bình thường em vô lớp toàn ngủ không nên cũng không rõ ạ, em tên là..."
"Ừm anh tên là..., rất vui được làm quen em"
"Dạ, anh đoạn này hình như anh quên chia này"
"Hả?!"
Cậu đẩy tập cậu cho anh xem đúng là khúc này phải chia thì mới ra nghiệm, anh cám ơn cậu sau đó giải thử theo hướng cậu chỉ.
Kết quả cuối kì đã có, cậu bảo toàn vị trí đứng nhất, lần này cả lớp được nhà trường cho đi dã ngoại làm bài tập trước khi nghỉ đông. Nơi đến là một nông trại mà nhà trường xây dựng cho học sinh tham quan. Anh trước đó lo giải bài tập mà quên cả ngủ nên khi lên xe đã ngủ mất tiêu, cậu thấy anh ngủ nên cũng yên lặng đeo tai nghe nhìn phong cảnh bên ngoài, do xe hơi dằn nên anh tỉnh dậy lúc này thấy mình tựa vai cậu ngủ từ lúc nào, anh mới cựa mình ngã đầu ra ghế. Đến một lúc sau đầu anh vẫn như cũ, dựa vào vai cậu ngủ.
Bài tập lần này của cả lớp là sẽ chụp những bức ảnh đẹp nhất sau đó sẽ thuyết trình trước lớp lí do lại chọn bức ảnh đó. Chọn xong đưa ảnh cho giáo viên, họ sẽ in ra cho học sinh thuyết trình. Bài thuyết trình hay nhất sẽ được cộng năm điểm vào bài kiểm tra sắp tới, giải nhì được cộng ba điểm, giải ba được cộng một điểm.
Lớp được chia ra tìm chỗ chụp ảnh, cậu được mẹ nhét cho chiếc máy ảnh trước khi sang đây, cậu cầm máy theo để chụp ảnh, nhìn anh cầm điện thoại chụp gì đó, cậu thấy anh cười, nụ cười đó dưới nắng thiệt đẹp, cậu chưa thấy ai cười đẹp như anh, liền cầm máy lên chụp anh, sau đó dưới chân cậu có một chú ốc sên đang bò lại gần một bông hoa dại, cậu nhìn nó cứ ngắm nhìn bông hoa ấy, thế là cậu chụp lại, sau đó cậu đi về phía chỗ mấy con vật chụp hình.
Đến gần chiều, ai nấy đều đã chọn được bức ảnh đẹp nhất để thuyết trình, cậu đưa ảnh cho cô giáo in ra, các bức ảnh được chọn, giáo viên in ra treo lên nhành cây trước chỗ ngồi, cô kéo bàn ra phía đó, mỗi khi đến bạn nào thuyết trình sẽ lại nhành cây lấy xuống. Kết quả bài kiểm tra, anh được giải nhì, cậu thì không được giải, hình của anh là hình bầu trời xuất hiện cầu vòng, ảnh của anh được chụp thấy được chia ra mặt đất và bầu trời rất rõ ràng, màu sắc thể hiện ra tâm trạng của anh khi chụp bức ảnh ấy cộng thêm khả năng thuyết trình của chính mình giải nhì liền thuộc về anh.
Cả lớp ăn chiều xong thầy quay về nhà, những bức ảnh được treo lại trên nhành cây đặt tại nông trại, ảnh cậu chọn là bức hình cậu chụp chú ốc sen nhìn nhành hoa kia.
Đến chiều về anh mệt lã người, cậu nhường cho anh ngồi phía trong, đưa cho gối đầu cậu đem theo, đeo cho anh chiếc mặt nạ mắt để không bị chói, lúc cậu đeo cho anh, cảm giác không quen cho lắm, trước kia chưa ai đối xử với anh trừ gia đình mình.
Được một lúc, mẹ gọi cho cậu, cậu bảo có bạn đang ngủ nên không bắt máy, chụp cho mẹ thấy hình cậu cùng anh đang nằm ngủ, trong hình cậu đeo một chiếc mặt nạ mắt hình khác, còn chiếc cậu thích thì anh đang đeo, gối cổ cũng đưa cho anh, mẹ nhìn hình và gửi lời nhắn sang, cậu trả lời xong thì tắt máy ngủ mất.
Đến khi về cậu mở điện thoại lên thấy cô giáo lớp mình đổi hình bìa trang website của lớp, cậu lúc này mới thấy trong hình là cậu và anh đang ngủ, cả hai tựa vào nhau ngủ, cậu lưu về đổi màn hình điện thoại.
Vào kì nghỉ đông, cậu chăm chỉ học nhảy và thanh nhạc, anh hai cậu sang đây thăm cậu, cậu dẫn anh đi tham quan xung quanh, anh chỉ ở lại hai tuần sau đó về nước đi học tiếp, sau đó kì nghỉ đông cứ thế kết thúc. Cậu hoàn thành xong khoá thanh nhạc, vào những ngày đầu của học kì cậu cũng ít khi nào đến lớp, mãi đến giữa kì anh mới thấy cậu đi vào lớp, giáo viên cũng biết lí do nên đã chấp nhận đơn nghỉ phép cậu nộp lên, chỉ bảo cậu nhớ đi học đầy đủ.
Lần đầu tiên cậu đón sinh nhật một mình, hôm nay có tiết tự học vào buổi chiều, sáng cậu được ba mẹ gửi lời chúc sáng, sau đó chuyển khoản cho cậu tiền mua bánh kem và đồ ngon ăn, anh hai thì gửi lời chúc kèm theo phần quà được anh ship qua chỗ cậu ở bên này, khi nào về sẽ chụp báo anh mình đã nhận.
Cậu ăn sáng xong thì đi lên lớp, hôm nay trời có chút lạnh, vào lớp cậu đã thấy anh mặc mùa đông, học được một lúc, giáo viên liên tăng máy sưởi lên, dù đã tắt hết máy lạnh nhưng vẫn cảm thấy lạnh, cô chủ nhiệm đi ngang qua lớp dặn học sinh mai bắt đầu mặc trang phục mùa đông đi học.
Đến buổi tự học, cậu sau khi đi ăn sau đó chụp sang cho mẹ báo mình đã ăn ngon mẹ cậu mới yên tâm, sau đó cậu có mua hai cây kem lên đưa cho anh một cái, cậu ăn một cái, anh mới hỏi sao hôm nay lại tặng anh kem, cậu bảo hôm nay là sinh nhật nên cậu mới mua đồ tặng cho ai đó như một phần đáp lễ, đó là do anh hai cậu bảo thế, chứ cậu đã bao giờ tin ba cái này, phải làm theo và chụp gửi qua anh hai mới chịu tin, cậu đến chịu lúc mua cậu đã chụp gửi anh hai, chắc không đến mức phải chụp chung với người được nhận chứ, vừa trả lời anh xong tin nhắn của anh hai liền tới, ok được rồi cậu sẽ chụp, cậu kêu anh ăn kem để chụp sang báo cáo cho anh hai, xong thì cậu giải thích cho anh nghe, anh cũng ầm ờ, mệnh lệnh của anh trai thì phải làm theo thôi, không cãi được, nhà anh cũng có nên có thể hiểu được.
Anh bây giờ nhận như vậy đành phải mua gì đó làm quà cho cậu mới được, đến khi buổi tự học kết thúc anh dẫn cậu đi ăn thịt nướng. Quán này là do anh trai anh chỉ cho do bình thường anh cũng không hay tụ tập bạn bè cho lắm, nhìn vào anh là biết, cậu lúc đó cũng hỏi anh không có bạn sao? Anh chỉ trả lời là do anh muốn tập trung vào học hành nên không hay kết bạn với người khác, có em làm bạn anh là được rồi không phải sao? Cậu lúc đó thật cảm động, muốn ôm lấy anh mà bảo đúng rồi, anh chỉ cần có em là đủ.
"Sao mình lại đi ăn thịt nướng vậy anh?"
"Hì hì, anh chỉ biết mỗi món này, bình thường không phải người ta đãi sinh nhật ở đây sao?"
"Dạ?"
Anh kêu cho cả hai hai phần thịt nướng, anh ngồi nướng cho cậu ăn, ít ra lần sinh nhật này cậu không có một mình đi mua bánh kem về ăn, ít nhất có anh, cả hai ăn gần hết, anh xin phép đi vệ sinh một chút, lát sau quay về tay anh cầm một chiếc bánh kem nhỏ, mượn chủ quán đốt lửa nến cho cậu ước, sau đó anh đút cho cậu ăn một muỗng kem, anh trai anh bảo làm như này điều ước sẽ mau thành hiện thực, cậu ngơ ra mà ăn miếng bánh anh đút cho, cười hì hì xin anh chụp một bức ảnh đăng IG, anh hai thấy liền nhắn tin hỏi cậu, anh cũng vui kho thấy cậu được đãi một bữa ăn và mua bánh kem cho cậu vào ngày sinh nhật, cậu hỏi anh hai liệu cậu có được uống bia không? Anh hai bảo khi nào cậu mười tám mới được, bây giờ vẫn còn là một nhóc con mười bảy tuổi, cậu gửi một icon chú cún le lưỡi sau đó bỏ rơi anh hai nhắn tin cho cậu. Sinh nhật năm nay thật đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com