Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người từng bỏ lỡ sẽ thành đôi sao? 3

Anh đưa kết quả xét nghiệm đến công ty cho giám đốc, đưa vào phòng cho anh xong cả hai trò chuyện được một lúc lâu thì anh đi ra ngoài, giám đốc có cuộc họp. Anh đi ngang phòng tập nhảy thấy cậu đang cùng các thành viên tập luyện, như trở lại hồi anh thấy cậu đang hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ ở phòng tập nhảy ở Canada. Những bước nhảy ấy thật uyển chuyển, cậu bây giờ cùng đang đếm nhịp cho các thành viên nhảy, lúc anh rời khỏi, cậu mới xoay người lại nhìn, cậu khi đang bắt nhịp cho các thành viên thì thấy anh đang đứng đó nhìn mình qua tấm gương trong phòng nhảy.

Cậu nhớ lúc còn ở phòng tập nhảy ở Canada cũng thấy anh như vậy, ánh mắt đó vẫn không thay đổi nhỉ? Anh cứ làm cho cậu rung động xong lại biến mất tựa như hôm ở lễ tốt nghiệp.

Anh quay về bệnh viện xử lí những việc còn chưa xử lí xong, nhận được cuộc gọi từ trưởng khoa kêu cậu đến phòng thầy gấp, đến khi đến thì thấy mẹ giám đốc đang ở đó, cậu tiếp nhận bệnh nhân theo dõi sau đó báo lại cho cô biết, bệnh nhân này rất quan trọng, cô nháy mắt với cậu sau đó cả hai đi ra ngoài.

"Lần này là cô sao?"

"Điên à, do trưởng khoa chỗ con đang thực tập thấy con giỏi nên giao việc thôi"

"Dạ, mong những gì cô nói là đúng"

"Đứa nhỏ này, nhớ kiểm tra sau đó báo cho cô nhá"

"Báo cáo này lần này do con viết"

"Dạ"

"Năm nay con đang năm mấy nhỉ? Lâu quá rồi từ ngày cô gặp con"

"Dạ nốt tháng nay con sẽ thi bác sĩ nội trú ạ"

"Được đó, chúc con may mắn"

"Dạ con cám ơn cô, à đây là xét nghiệm kết quả của giám đốc ạ"

"Lần sau lần kêu là giám đốc cứ kêu anh trai như trước đi"

"Dạ"

Cô nhìn thấy kết quả bình thường thì gọi cho giám đốc nói chuyện, được một lúc anh chào cô ra về. Lần nào cô cũng nói như vậy, đợt này chắc cô cũng đã nhúng vào, lần trước lúc nộp kết quả cho đợt xét thực tập bác sĩ cũng là cô làm. Anh không muốn mang nợ cô tí nào, lần đó là vô tình anh cứu con gái cô nên cô luôn ưu tiên anh.

Lần gặp mặt của anh và cậu diễn ra vào hôm anh thi bác sĩ nội trú, đứng chờ xe buýt đến đón anh về phòng trọ, anh thấy một cậu nhóc đang trượt ván gần đó, lúc lên xe buýt mới biết đó là cậu, anh nhìn theo hướng cậu đi. Được một lúc anh thấy cậu dừng lại nhìn lên, anh lúc đó đã quay sang hướng khác, lúc nhìn lại đã không thấy cậu đâu. Không ngờ là công ty lại thả thực tập sinh đi chơi như vậy, cậu đã thấy anh ngồi trên xe buýt, trượt ván đuổi theo, đến bến kế tiếp cậu giả vờ như tình cờ đi lên, anh thì đã thiếp đi từ lúc nào, chuyến của anh ở cuối nên khi đến trạm bác tài sẽ kêu anh dậy, anh đi chuyến này thường xuyên nên bác cũng quen anh.

Cậu lại ngồi gần anh, kéo đầu anh đang đung đưa qua lại lên vai mình, cho anh làm điểm tựa ngủ, tựa như khi đi dã ngoại khi ấy, cậu cũng làm như vậy, cậu biết mình thích anh kể từ khi cậu được chuyển lên lớp mười hai học, trong lớp toàn mấy anh chị lớn cậu cũng không biết mở lời làm quen như thế nào, dù sao học xong năm nay cậu cũng về nước không cần làm quen bạn mới đâu.

Khi đó cậu đang ngủ thì bị nắng làm cho chói mắt cậu định đi lại kéo rèm cửa thì thấy anh ngồi xích lên che nắng cho cậu, anh còn nhìn cậu ngủ, sau đó anh kéo áo khoác che đầu mình lại, phủ lên người cậu một màu đen cho cậu dễ ngủ. Cậu bất ngờ mà nhìn anh một lúc, sau đó ngủ thiếp đi, đến khi biết tên anh, cậu nghĩ tên anh đẹp thế, nhìn thấy anh cười khi giải xong được bài toán mà cậu chỉ cho, nhìn anh lấm le lấm lét mà ăn kem cậu tặng, nhìn anh gãi đầu sau khi đút cậu miếng bánh kem, nhìn anh đi dạo cũng anh trai,... không biết từ khi nào hình bóng anh đã chiếm gần hết trong đầu cậu ngoài việt hát nhảy. Khi đó cậu biết, người này cậu muốn anh ở bên cạnh cả đời này, không biết anh như thế nào? Cậu hẹn anh ở chỗ cả hai hay đến vào buổi lễ tốt nghiệp, một lời tỏ tình, một minh chứng rằng cậu yêu anh đến mất nào.

Anh theo cảm nhận mà ngửi được một mùi hương quen thuộc, anh choàng tỉnh, lúc này trên người anh là một chiếc áo khoác, mùi hương này không phải của em ấy sao? Đến khi đi xuống anh hỏi bác tài mới bảo, khi nãy có một cậu trai ngồi ở chỗ con, con có thể check camera, cậu ấy cho con dựa vào người khi ngủ, sau đó hình như đến bến cậu ấy cần xuống nên đã cởi áo khoác ra đấp trên người con, bác thấy nên khi cậu ấy xuống bến đã nhìn bác cười, bác nghĩ là người quen của con nên cũng cười lại và cám ơn cậu ấy vì đã chăm con, anh sau khi coi camera thì xác định được người đó là cậu, anh mặc áo khoác của cậu đi về nhà.

Anh giặc áo, sau đó gửi đến công ty cho cậu, bác bảo vệ vừa nhận được là cậu vừa trượt ván đến, cậu cháo bác rồi đem túi đồ vào phòng tập nhảy, bác chỉ báo người nhận là cậu không bảo ai đưa, cậu mở ra thì thấy áo khoác hôm qua mình choàng lên người anh khi thấy anh co người nép vào người mình.

"Anh định không gặp lại nữa sao?"

Anh đến bệnh viện trực ca đêm thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, nhìn dòng chữ quen thuộc đó thì đây còn ai khác ngoài nhóc con đó, anh gửi lại dấu chấm hỏi sau đó chặn số của cậu. Nhưng anh không biết được nhóc con đó đã theo dõi tài khoản IG của anh, kể từ hôm đó, hễ anh trực ca đêm sẽ có một phần ăn và nước ấm được đưa lên chỗ anh, anh lúc đầu nghỉ là do bạn trực cùng đặt luôn phần anh nên anh cứ thế mà ăn sau đó khi gặp bạn anh mới cám ơn và bảo sẽ chuyển khoản lại số tiền bạn đã đặt cho mình, bạn mới bảo không phải mình, có hiểu lầm gì không?

Một tháng sau đó, anh cúi cùng cũng bắt gặp được cậu đang đứng trò chuyện cùng bác bảo vệ bệnh viện còn rất thân quen mà chào hỏi các cô điều dưỡng của bệnh viện, tối đó anh ra chỗ bác hỏi bác mới khai hết cho anh nghe, từ đó anh không nhận đồ ăn nước uống cậu đưa đến nữa. Sau đó một thời gian cậu ngưng gửi đồ ăn đến, anh cũng bận cho việc thăng chức lên làm bác sĩ nội trú mà không quan tâm đến việc cậu đang làm, anh bận đến mức không thấy mặt trời, sáng thì chạy đồ án cho trường, tối thì vào ca trực, có ngày anh ở trong phòng cấp cứu cả ngày, đến lúc bước ra ngoài cũng là khi trời sáng, anh ngậm ổ bánh mì được cô điều dưỡng cho, đi ra bến chờ xe buýt. Anh ngủ được một lúc thì ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, anh nghỉ mình mơ thôi nên cứ thế ngủ cho đến khi bác tài kêu anh xuống bến. Cứ như vậy cho đến khi anh hết kì năm nhất bác sĩ nội trú, lên năm hai tuy hơi cực nhưng vẫn đỡ phải làm quen với các dụng cụ ở phòng cấp cứu.

Hôm nay, bệnh viện sau khi thành công ca ghép gan cho một đứa nhỏ ba tháng liền đi ăn mừng, anh được mọi người khen ngợi vì nhanh trí kéo dài thời gian để gan được ghép về bệnh viện, mọi người mời rượu anh, đến khi say khướt, anh cứ thế mà đi nhầm qua phòng của cậu, nơi ba mẹ anh hai cậu đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cậu, lúc thấy anh vào cậu cũng hơi giật mình, sau đó thấy anh đi lại chỗ mình tự nhiên mà ngã đầu lên đùi cậu nằm ngủ.

Mẹ cậu lúc đó sượn người mà nhìn anh bước lại gần cậu con trai mình, không phải bà đã cảnh cáo anh rồi sao, vào buổi lễ tốt nghiệp, sau khi bà hay tin về những điều mà hai đứa nhỏ này làm ở bên này, bà lúc đó rất nhức đầu mà suy nghĩ liệu sau đó sẽ ra sao nếu cả hai bị bắt gặp khi đang hẹn hò, con trai bà nó rất muốn trở thành một idol, ước mơ từ nhỏ của nó sẽ bị anh huỷ hoại chứ? bà suy nghĩ rất nhiều, liền chơi liều mà đến chỗ hẹn trước khi con trai bà đến, bà thấy anh đang đứng đó đợi con mình, tay cầm một bó hoa, chắc đây là phần quà mà anh muốn tặng cho con trai bà.

"Xin lỗi, con là...?"

"Dạ sao thế ạ?"

"Ta đã biết hết rồi, chuyện của hai đứa"

"Dạ, chuyện nào ạ?"

"Con đừng giả vờ nữa, lát nữa con ta sẽ đến đây tỏ tình với con"

"Cậu ấy cũng thích con ạ, vậy thì tốt quá"

"Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng mà con cũng biết đó, chuyện hai đứa, sau này nó làm idol, con cũng biết nghệ sĩ thì không được phép có người yêu, sẽ ảnh hưởng, ta biết con sẽ hiểu những gì ta nói"

"Dạ con xin phép về trước"

Bà lỡ lời mà buộc miệng nói ra, cả nhà rơi vào yên lặng, cậu yên tĩnh mà nhìn bà, người mẹ nào mà làm như vậy, tình yêu của nó bị chính mẹ mình ngăn cản?

"Là mẹ sao?"

"Mẹ xin lỗi"

"Tại sao lại như vậy, mẹ được phép sao? Tình yêu của con có lỗi gì?"

"Mẹ lúc đó là bảo vệ con, sau này khi thành idol nó sẽ là trái bom hẹn giờ của con"

"Thì sao? Tình yêu của con, con bảo vệ được"

"Mẹ..."

"Con xin lỗi, con xin phép"

Cậu kéo anh đứng dậy, ôm anh ra xe mình, cậu không nghĩ mẹ lại làm như thế, có lẽ một thời gian nữa cậu mới về nhà. Cậu cài dây an toàn cho anh sau đó đi qua cửa bên kia mở cửa vào lái xe chở anh về nhà mình. Đến sáng hôm sau anh tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, lúc sau thấy cậu bước vào.

"Em xin lỗi"

"Chuyện gì?"

"Về mẹ em"

"Cậu biết rồi sao?"

"Dạ, em xin lỗi thay cho mẹ em"

"Ừm, chuyện cũng đã qua, anh cũng quên mất rồi"

Cậu lại gần ôm lấy anh xin anh cho mình thêm một cơ hội, anh biết lúc đó mẹ cậu nghĩ gì, cũng hiểu tại sao bà ấy lại nói như vậy, có lẽ anh và cậu là chuyện không thể, anh đành lùi ra cầm áo khoác đi về. Trên đường về nhà, anh suy nghĩ rất nhiều, nếu anh quen cậu sẽ thế nào, nếu không sẽ ra sao?

"Dạ em nghe"

"Anh xin lỗi, anh sẽ qua Thái với em"

"Ba mẹ biết chuyện chứ?"

"Ừm"

"Được"

"Hai tháng sau anh sẽ đáp chuyến bay đến, em ra đón anh nhé"

"Dạ"

Lạ đời thiệt đó, xung quanh anh toàn những người liên quan đến âm nhạc, anh trai anh vì muốn trở thành nhạc sĩ ở thị trường Thái đã sang đây không tiếp quản khách sạn của gia đình, cậu nhóc đó vì tình yêu mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, thật sự đáng sao? Anh xứng đáng để nhóc đó hi sinh như vậy sao? Anh tin là nhóc đó làm được nhưng anh thì không.

Anh đến bệnh viện thay ca cho bạn mình, anh chứng kiến rất nhiều người bước qua giai đoạn sống chết tại đây, anh hi vọng mình sẽ không nằm trong số đó. Một tháng trôi qua, hôm nay vẫn giống như mỗi ngày, anh hướng dẫn thực tập sinh làm báo cáo cho đợt mổ vừa rồi, sau đó đi ăn trưa, ngắm nhìn mấy đứa nhỏ mới sinh ở phòng nhi, xong lại đi vào phòng cấp cứu hỗ trợ ca mổ, về phòng mở máy tính viết báo cáo ca mổ, một ngày lại kết thúc.

Anh bỗng nhớ đến em, cậu nhóc thiên tài, hiện tại em như thế nào? Đã nói chuyện lại với mẹ chưa? Bữa sinh nhật em ấy diễn ra như thế nào? Có ai mua bánh kem và dẫn em đi ăn đồ ngon không? Có luyện tập đến khuya không? Về nhà có chịu ăn uống đầy đủ? Anh rất muốn gặp em ấy!

Kể từ hôm từ nhà em ấy về nhà, anh không còn gặp em nữa, như biến mất khỏi cuộc đời anh, khi đó làm sao mà anh trải qua được nhỉ? Bây giờ anh rất nhớ em ấy, anh không nghĩ mình lại như vậy. Hôm nay, giám đốc có ghé qua bệnh viện, anh tiện hỏi về nhóm nhạc mà anh từng nhắc, giám đốc chỉ ừ hử mà trả lời bọn nhóc còn tận một năm nữa mới trưởng thành như thế anh mới thả bọn nhỏ ra đời được. Đây là một nhóm nhạc anh đầu tư rất kĩ càng, nhóm trưởng là một đứa nhỏ rất giỏi phải nói là thiên tài, khả năng sáng tác, nhảy, hoàn hảo, đứa nhỏ thứ hai, một dancer chuyên nghiệp, đứa nhỏ thứ ba là em út, rất ngoan, vocal tài năng, đứa nhỏ thứ tư đảm nhiệm vị trí nhan sắc và cảm nhạc, là một rapper, tuy nhiên bé rất giỏi trong việc dàn dựng đội hình, hay kết hợp với đứa thứ hai biên đạo cho nhóm. Nhóm nhạc mà giám đốc tin rằng khi ra mắt sẽ mang lại tiếng vang rất lớn, anh nghe được cũng mừng cho em ấy, ước mơ mà em ấy hằng ngày mong ngóng chỉ còn một ít thời gian nữa sẽ hoàn thành.

Anh hỏi sao không thấy đám nhỏ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đã sáu tháng rồi từ ngày khám sức khoẻ đợt trước, giám đốc mới bảo tụi nhỏ hiện đang được đưa đi huấn luyện với các chuyên gia ở nước ngoài, tuần sau sẽ được về nước, khi đó anh sẽ đưa tụi nhỏ đến kiểm tra sức khoẻ sau.

Giám đốc so với lứa lớn tuổi nhất của nhóm nhạc chỉ hơn năm tuổi nhưng anh chăm tụi nhỏ như con mình vậy, gì tốt cũng đưa cho nhóm. Vì thế mà gia đình của tụi nhỏ cũng rất tin tưởng mà giao con mình cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namxnam