Người từng bỏ lỡ sẽ thành đôi sao? 4
Đúng như những gì mà giám đốc nói, một tuần sau theo đúng lịch hẹn anh đưa tụi nhỏ đến bệnh viện khám sức khoẻ, anh bận ở phòng cấp cứu nên không có đến chỗ khám cho nhóm, người khác khám, lần này người lấy máu là mẹ của giám đốc, đúng như mong đợi, giám đốc được mẹ kéo tai vào phòng lấy máu đi xét nghiệm, đám nhỏ nhìn mà hết hồn, miệng chữ O mặt chữ A nhìn hai người, duy chỉ có cậu là ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm anh. Cậu gửi tin nhắn cho số điện thoại anh, lần này gửi được.
"Anh định trốn em sao?"
Không nhận được phản hồi, đợi đến khi anh cầm điện thoại lên thì cũng là chuyện của hai ngày sau, công việc thật sự rất bận, anh trong phòng cấp cứu xong phải đi về phòng viết báo cáo, sáng thì đem đề án đi lên trường nộp, quên mất điện thoại để ở phòng ngủ trong bệnh viện, đến khi anh về điện thoại đã tắt nguồn, đem cắm sạc, anh lại chạy đi hướng dẫn người mới sau đó về phòng ngủ mất, đến sáng điện thoại mới reng lên, lúc này anh mới thấy tin nhắn của em. Anh bấm gọi thì lại không liên lạc được, chắc giờ này em đang tập luyện điện thoại để ở chỗ quản lí, anh ngủ thêm tí thì nhận được điện thoại lơ ngơ cầm lên nghe.
"Anh nghe, nhóc con"
"Ai là nhóc con, anh trai em đây"
Anh vội ngồi dậy nhìn lại tên người gọi, là anh trai của anh.
"Em không cần lên đón anh, anh tìm được chỗ ở rồi"
"Dạ"
Hai tháng, anh không được gặp em ấy, anh trai báo anh phải về nước sau đó sẽ về lại đây sau, anh hôm nay phụ văn phòng soạn bệnh án, lúc đó mới thấy đồng kết quả khám nghiệm của mấy đám nhỏ công ty giám đốc, không phải đã có kết quả từ một tháng trước rồi sao?
"Ai là người nhận nhiệm vụ giao giấy sức khoẻ này cho công ty"
"Em"
"Sao anh lại thấy nó nằm ở đây?"
"Em..xin lỗi, phần này còn sót ạ"
"Thôi em về phòng ngủ đi, anh thấy mắt em mở lên hết nổi rồi"
"Dạ, còn phần này thì sao ạ?"
"Để anh cho, anh nói chuyện sẽ dễ hơn"
"Dạ, em cám ơn anh"
Anh gom đóng giấy khám sức khoẻ còn xót lại đến đưa cho giám đốc, đúng lúc nhóc con từ phòng giám đốc đi ra, anh thấy liền quay sang hướng khác, cậu cũng không biết đó là anh nên để cửa cho anh đi vào, sau đó đi lướt qua, anh sau đó nhìn về phía cậu, thấy cậu đi cà nhắc.
Anh đi vào đưa cho giám đốc, anh ta hỏi này là gì anh mới kể cho giám đốc nghe, ảnh bảo để trên bàn, sẽ kêu thư ký vào phát sau. Anh tiện cũng hỏi về việc nhóc con đi cà nhắc khi nãy, giám đốc mới bảo, hôm qua nhảy thực hiện động tác khó nên bị té, chỉ bị trật nhẹ, bác sĩ hôm qua đến băng bó cho nhóc ấy, hôm qua tôi kêu thư ký tìm cậu mà nghe bảo cậu bận nên nhờ người khác đến, bác sĩ báo là nghỉ ngơi một tuần đi khám lại nếu ổn sẽ tháo bột, mà nhóc đó khi nãy đòi vô phòng nhảy nhìn mọi người luyện tập, tôi la cho một trận kêu về nhà dưỡng rồi, cứng đầu thiệt sự, phải la cho thì mới chịu nghe. Anh nghe thế cũng ừ ừ rồi chào giám đốc ra về, thì ra là như vậy còn tưởng nhóc ấy bị gì nặng thế, vừa đi ra đã bị ai đó kéo về phía phòng họp.
"Buông anh ra"
"Em xin lỗi"
"Có chuyện gì?"
"Dạ, lâu rồi em mới được gặp anh, em thấy nhớ"
"Ừm"
Cậu ôm chầm lấy anh, anh ngó nghiêng không thấy ai thì để mặc cho cậu ôm, được một lúc thấy cậu không lên tiếng, lúc đó anh mới kéo cậu ra, ơi trời ạ, nhóc ngủ mất tiêu, anh gọi cho giám đốc, ảnh kêu quản lí chở cả anh và cậu về nhà, quản lí báo do hôm qua sau khi băng bó xong, nhóc ấy cứ ở mãi ở phòng tập không chịu về nghỉ ngơi, sau đó sáng thì đến phòng giám đốc xin, sau đó bị mắng đi về phòng tập lấy đồ, tôi đang chờ nhóc ra thì thấy nhóc đi về phía phòng giám đốc, sau đó đến khi giám đốc gọi tôi mới biết nhóc ở cạnh cậu.
"Chắc nhóc mệt quá nên ngủ thiếp đi"
"Dạ"
"Để tôi đưa cậu và nhóc về nhà nhóc đó nha, cũng không xa lắm, giám đốc bảo thế tôi không làm trái lệnh được"
"Dạ"
Quản lí chở cả hai về nhà cậu, anh đỡ cậu vào phòng, anh sờ trán thì thấy nóng, anh đi lấy đồ thay ra cho cậu, sau đó lấy khăn ấm lau người cậu, thay cho cậu bộ đồ mới, được một lúc thì nghe tiếng chuông, anh đi xuống.
"Ao, là cậu sao?"
"Dạ, anh biết tôi sao?"
"Ừm, hôm đó ở quán rượu tôi có gặp qua cậu"
Anh mới người đó vào, người đó bảo là anh của cậu nhóc đang bị sốc trên kia, anh lấy nước cho anh trai nhóc uống, anh trai nhìn anh cũng biết chỗ để đồ đồ he, chắc không phải qua lần đầu, được đó chứ, người này anh duyệt.
"Nhóc con nhà tôi đâu nhỉ?"
"Dạ, em ấy đang bệnh, ở trên lầu ạ"
Anh trai mới đi lên lầu thăm em, sốt dữ lắm rồi, nhóc con này ít khi bệnh, anh nhìn nhóc từ trên xuống dưới, chân thì băng bột, người thì nóng hổi, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Anh đi xuống tiếp chuyện cùng cậu nhỏ bên dưới.
"Xin lỗi vì khiến cậu lo cho nhóc nha"
"Dạ không có gì em tiện tay"
"Hờ, ờ thì tiện, chuyện của bọn em anh nghe mẹ anh nói rồi"
"Xin lỗi em nha, mẹ anh khi đó hơi lỡ lời"
"Dạ, chuyện qua rồi ạ"
"Hai đứa như nào rồi?"
"Không có gì?"
"Ừm"
Anh trai nhìn anh thắc mắc, khuôn mặt này này mà bảo không có gì là sao? Thôi chuyện của hai đứa, từ đứa nhóc kia sẽ hành động sớm thôi.
"Vậy nếu không có gì anh về trước"
"Dạ anh không chăm em anh ạ?"
"Có em rồi còn gì"
Anh trai đi ra cửa còn xoay lại nhìn anh cười.
Anh quay lại phòng cho cậu uống thuốc, sau đó gọi điện lên bệnh viện xin nghỉ một ngày, thầy cậu đồng ý duyệt phép cho anh, nhóc đó đã đến lúc cần nghỉ ngơi rồi, thầy duyệt cho anh tận hai ngày. Anh nghe bên văn phòng báo lại, thôi coi như anh nghỉ phép vậy, anh chăm cho cậu xong thì xuống bếp nấu đồ ăn ăn, nấu cho cậu nồi cháo.
Đến khi anh đem cháo lên phòng đã thấy cậu tỉnh dậy, cậu nghe tiếng mở cửa thì xoay qua nhìn anh cười, nhóc con này xuống mấy ký rồi đây, nhìn ốm đến thế này. Anh đưa cho cậu chén cháo, cậu ăn xong đưa lại cho anh, anh đưa thuốc cho cậu uống, sau đó cậu kéo chăn lên ngủ thiếp đi. Anh dọn đồ ăn xuống bếp đi ra đóng cửa lại cho cậu nghỉ ngơi, chắc cũng mệt lắm, nhân cơ hội này cho nhóc con này nghỉ dưỡng sức, dù sao anh cũng được nghỉ phép hai ngày, anh sẽ chăm sóc nhóc.
Anh gọi điện về cho nhà, hỏi mẹ cách nấu đồ ăn chăm người bệnh, mẹ cậu nghe liền biết, con trai nhà mình có người thương rồi sao? Bà chỉ cho cậu mấy món, đến sáng hôm sau, anh lên phòng kiểm tra xem cậu thức chưa, thấy cậu vẫn còn ngủ thì yên tâm đi chợ mua đồ ăn về nấu.
Mua theo nguyên liệu mà mẹ đã gửi qua cho anh, đang nấu, anh nghe tiếng bước chân đi về phía mình, chưa kịp lên tiếng, cậu đã ôm lấy anh, hỏi anh đang nấu gì đó, mùi thơm quá, làm cậu thức rồi đây này, anh để yên cho cậu ôm anh.
"Em đi thay đồ vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn, anh nấu thêm tí nữa là xong rồi"
"Dạ"
Cậu đi về phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống kéo ghế ra ngồi chờ anh nấu xong, ngoan thật đấy, đã bao lâu rồi cả hai mới yên tĩnh mà ở chung một chỗ như này.
Anh nấu xong thì dọn ra dĩa bưng lại bàn cho cậu ăn trước rồi uống thuốc, anh đi thay đồ rồi xuống ăn sau. Lúc anh xuống cậu đã ăn xong, đang ngồi uống thuốc, bác sĩ dặn không cho cậu lướt mạng xã hội nên anh sau khi uống thuốc xong thì bật tivi lên cho cậu xem, cậu ngoan ngoan đi về ghề sofa ngồi xem phim, anh cũng thắc mắc sao hai hôm nay cậu ngoan đến vậy.
Anh sau khi dọn dẹp trong bếp thì cắt trái cây đem lên cho cậu ngồi coi phim ăn, cậu mới chỉ chỗ trống bên cạnh í kêu anh ngồi xem cùng cậu, lúc anh ngồi xuống, cậu nằm xuống đùi anh nằm nghiêng người xem phim, anh cũng để yên cho cậu nằm, được một lúc cậu ngủ thiếp đi, anh thắc mắc là ở với anh cậu hay ngủ thế này, lúc trước cậu không được ngủ sao?
Anh gọi hỏi giám đốc được giám đốc báo hai tháng nay nhóc con bị mất ngủ, bây giờ ngủ được là cũng ổn rồi, cơ thể đang cần năng lượng, vài ba ngày nữa nhóc sẽ hồi phục lại.
Anh cũng phần nào hiểu sao nhóc lại ngoan đến như vậy rồi, đến khi nhóc tỉnh dậy, hồi phục được cũng nhiều rồi, cậu nhìn anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bao lâu rồi cậu mới được ở gần anh như này, bao lâu rồi mới ngửi được mùi hương của anh, bao lâu rồi mới được nhìn anh kĩ như vậy.
Anh nhận thấy có người đang nhìn mình, mở mắt ra thấy em đang nhìn mình không chớp mắt, anh mới đưa tay che mắt em lại, em đưa tay nắm lấy tay anh.
"Em xin lỗi"
"Về chuyện gì?"
"Tất cả mọi chuyện"
"Được rồi, qua hết rồi, anh không sao, em đừng xin lỗi nữa"
"Vậy anh đồng ý cho em một cơ hội không?"
"Được"
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com