chap 11
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN(11)
Hắn kéo dây nịt ra, cứ thế tiến vào trong mà không dùng đồ bảo hộ. Họ trải qua một đêm dài không ngủ. Sáng sớm cậu mơ màng tỉnh dậy, bàn tay nhỏ tìm kiếm xung quanh
-Anh ấy đi mất rồi
Cậu từ từ đi xuống giường, thay quần áo định mở cửa ra ngoài nhưng đã bị Kim Taehyung khóa chặt, cậu thở dài quay lại giường ăn bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn rồi uống thuốc( ức chế) cứ thế lại bắt đầu một ngày bị giam giữ
Về phía Jiwon - Anh vô cùng lo lắng vì đã 2 ngày không thể gọi cho cậu, ở nhà cứ bứt rứt không yên
- Sao lại không nghe máy chứ? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, lo quá đi mất
Anh chạy vội đến nhà cậu, gõ cửa không ngừng
*Cốc cốc cốc cốc
Quản gia vừa mở cửa, anh lo lắng hỏi
- Quản gia, Jungkookie cậu ấy có nhà không ạ?
- Cậu Jeon có nhà nhưng cậu chủ đã dặn dò nếu cậu có đến tìm cậu ấy thì không cho vào nhà, vì vậy xin thứ lỗi cho tôi
Nói rồi ông đóng cửa lại, anh đứng bên ngoài liên tục đập cửa
*Rầm rầm rầm
- Quản gia làm ơn mở cửa cho tôi đi mà
Anh tuyệt vọng, ngồi bệch ở cửa, vô cùng thảm thương, trên lầu cậu cũng đang ngồi tựa ở cửa. Họ cùng ngồi vị trí giống nhau cứ nghĩ chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng thật ra lại là một quãng đường dài. Anh yêu cậu bằng cả trái tim mình chỉ tiếc là trái tim cậu chỉ chứa một người là Kim Taehyung. Buổi tối hắn về, vội vã lên lầu
*Cạch
- Anh về rồi à?
Cậu ngoan ngoãn ngồi đọc sách trên giường, mỉm cười khi thấy Taehyung
- Em uống thuốc chưa?
Không giống bình thường, hắn nhỏ nhẹ hỏi cậu
- Em đã uống rồi, cả ngày hôm nay chỉ ở yên trong phòng không đập cửa không quậy phá, anh thấy em có ngoan không?
- Ừ ngoan
Hắn thấy cậu như vậy thì dịu dàng xoa đầu, cũng đã chịu cười với cậu
Cả 2 cùng xuống lầu ăn tối trong lúc ăn hắn nhớ ra gì đó liền hỏi
- À đúng rồi, chuyện hôm qua...
Hắn còn chưa nói xong cậu đã cắt ngang
- Anh đừng lo, em đã uống thuốc tránh thai rồi
Hắn ngớ người ra nhìn cậu
- Em nói cái gì cơ? Tại sao lại uống thuốc đó?
- Thì chắc là anh không muốn em có thai đâu nên em đã uống thuốc trước
- Em điên hả? Đang nghĩ cái gì vậy chứ? Em đúng là hết thuốc chữa rồi mà
Hắn tức giận tựa người vào ghế. Thật ra cậu vẫn chưa uống nhưng khi thấy hắn như vậy trong lòng cậu rất vui nên quyết định sẽ không uống nữa
Không khí đang có chút căng thẳng thì quản gia chạy vào báo
- Thưa cậu chủ, cô Hana đã trở về rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com