Chap 17
Khi phu nhân Kim đến, anh và hắn mỗi người ngồi u sầu một góc
- Sao 2 đứa trông như sắp chết đến nơi vậy?
Anh nhìn bà, giọng nói buồn bã
- Cậu ấy...biết hết rồi
Bà giật mình, gương mặt dần biến sắc
- Cái gì? Tại sao lại biết?
- Do tụi con sơ suất, mới rời đi thì bác sĩ đến
Hắn gục mặt xuống, chất giọng trầm mang theo sự tuyệt vọng
Bà bứt rứt không yên, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào
*Cạch
Kì lạ thay, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu ngồi trên giường an tĩnh còn vui vẻ mỉm cười với bà
- Mẹ đến rồi à?
Jiwon và Taehyung đứng bên ngoài không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy cậu có vẻ tốt hơn nên cũng vội bước vào trong. Phu nhân ngồi xuống ghế bên cạnh
- Con...thấy trong người thế nào?
- Con không sao, chỉ...hơi đau một chút
Cậu xoa nắn cổ tay một chút, hắn tiến sát lại quỳ xuống bên giường bệnh
- Jungkook ah, là anh sai rồi em muốn anh làm gì anh cũng sẽ nghe theo
Cậu vẫn giữ nụ cười nhưng từ đâu những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt hắn
- Taehyung ah, chúng ta...ly hôn đi
*Đoàng
Một cậu nói như tiếng súng bên tay, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn, khóe miệng mấp máy nói
- Em...đừng nói vậy mà, là...là anh sai, anh xin lỗi em, tha thứ cho anh đi mà, hức hức
Những giọt nước mắt của sự bi thương, sợ hãi bây giờ hắn mới hiểu cái cảm giác sợ sệt khi bị bỏ rơi là như thế nào. Cậu vẫn mỉm cười lấy tay lau nhẹ nước mắt của hắn
- Nếu là Jeon Jungkook của trước đây, anh có làm gì em cũng sẽ tha thứ nhưng...Jeon Jungkook của hiện tại thì không đủ can đảm để làm điều đó
Chỉ với một câu nói đã cho thấy trái tim cậu thực sự đã trống rỗng, tan vỡ
- Anh xin lỗi, hức, ngàn lần xin lỗi em, hức hức
Hắn khóc hệt như một đứa trẻ sắp bị người nhà bỏ rơi, một tờ giấy ly hôn đã được gửi đến thì ra trước đây cậu cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và đây chính là lúc thích hợp. Cậu vừa cầm bút lên hắn sợ hãi giữ chặt lấy tay cậu, ánh mắt cầu cứu quay sang phu nhân
- Mẹ, con xin mẹ, mẹ mau ngăn em ấy lại đi mà
Bà nhìn sang gương mặt tiều tụy của cậu, tay đặt nhẹ lên vai hắn lắc đầu, hắn mếu máo khóc không thành tiếng
- Em suy nghĩ lại đi mà, làm ơn, hức hức
Cậu vuốt nhẹ lên tóc hắn, nhỏ nhẹ
- Giải thoát cho em đi nha, xin anh đó....
Con người sẽ chỉ đưa ra lời cầu xin khi họ đã bị dồn ép đến đường cùng, cậu cũng vậy, tay hắn dần buông ra như đã ngầm ý chấp nhận, hắn biết bản thân đã làm nhiều điều sai trái với cậu nên bây giờ buông tay cậu chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com