Chap 21
Hắn mếu máo nắm lấy áo Luna
- Chị, em xin chị, chị đừng lấy chúng đi
Luna có chút bất ngờ rồi bật cười khoái chí
- Hahaha, cậu làm tôi sởn hết cả da gà nhưng mà đồ thì không thể để lại được đâu
Ánh mắt sắc lạnh gạt mạnh tay hắn ra, Kim Taehyung cắn môi quỳ xuống khiến vết thương trở nặng vô cùng đau đớn, phu nhân hốt hoảng muốn kéo hắn dậy nhưng hắn đã giơ tay ra ý nói không cần
- Em xin chị, để lại cho em một thứ là được
Luna thở dài dù sao cũng không nên tuyệt tình như vậy
- Được, cậu có thể lấy nhưng chỉ một món
Gương mặt lộ rõ nụ cười hắn nén cơn đau chống nạng đi đến một cái thùng lấy ra một bức ảnh rồi khập khểnh đi lên phòng, vết thương trở nặng nên đối với hắn không còn nỗi đau nào nhiều hơn việc mất đi cậu, ngồi l thẫn thờ ở cửa phòng, nhìn vào tấm ảnh cưới, nước mắt chảy xuống
- Em...đừng trốn nữa...được không? Mau ra đây đi mà
________________________________
Vì đang bị thương nên tạm thời phu nhân sẽ thay hắn xử lí công việc. Sáng sớm khi hắn ra ngoài hít thở không khí
- Jungkook? Là em sao?
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong khu vườn, hắn vui mừng đi đến nhưng hình bóng ấy ngày càng mờ ảo
- Hức, Kookie, em đừng đi, anh xin em, xin em mà
*Bụp
Do đi quá nhanh đã khiến hắn ngã ra trên nền cỏ, ánh mắt đáng thương giơ tay ra muốn níu cậu lại
- Hức, đừng mà
Có lẽ do quá đau buồn, pheromone bị rối loạn khiến hắn hộc cả máu ngất đi. Bà Choi ra ngoài lấy thư hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó
- CẬU CHỦ
Khi tỉnh lại một lần nữa đã thấy bản thân nằm trên giường
- Con đừng như vậy nữa, nếu Kookie biết được nó sẽ cảm thấy như thế nào đây
Phu nhân ngồi bên cạnh lau tay cho hắn, những giọt nước mắt chảy xuống bên khóe mắt
- Con không muốn sống nữa, cuộc sống của con chả còn ý nghĩa gì khi không có em ấy
Bà nhìn hắn như vậy cũng rất buồn nhưng không thể làm được gì
Sau đó là chuỗi ngày hắn phải sống trong bóng tối không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu. Một ngày của 5 tháng sau, hắn lấy rất nhiều hoa hướng dương cho vào bồn tắm
- Em đã từng nói loài hoa mình thích nhất là hướng dương, người em thích nhất là anh, bây giờ anh và hướng dương đã ở đây tại sao em còn không xuất hiện để ngắm nhìn?
Thời gian lại tiếp tục trôi đi trong sự tuyệt vọng
°1 năm sau°
Hắn chưa từng từ bỏ, vẫn luôn tìm kiếm cậu ở khắp nơi, hắn cũng không còn tìm người phụ nữ khác mà hằng ngày sẽ kể chuyện với bức ảnh cưới dù người khác có nói gì hắn cũng không quan tâm. Đến một ngày hắn muốn ra nước ngoài để nghỉ ngơi, khi đang soạn hành lí Luna đột ngột bước vào
- Cậu muốn trốn à?
- Chị đang nói gì vậy? Em chỉ muốn đi du lịch để nghỉ ngơi một chút thôi
Luna vừa nói vừa lại gần chỗ tấm vé đang đặt trên bàn nhanh tay tráo đổi từ Canada sang Paris
- Tôi tạm tin cậu
Cứ thế bỏ đi mất, hắn vô cùng hoang mang không biết cô đến để làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com