26: Chuyện công viên.
Taehyung ngồi yên một lúc thấy căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường, anh liếc nhẹ sang nhìn thì thấy cậu đang ngồi một góc, ôm mặt khóc thút thít, chỉ vì cái bản tính luôn thích chối cãi, không bao giờ nhận sai, ý kiến của mình phải là số một, Hiếu Thứ Hai thì Kim Taehyung bắt buộc phải thứ nhất chính vì vậy mà đã "vô tình" khiến cho những giọt nước mắt lăn dài trên hai chiếc má phúng phính của cậu.
Cũng tự cảm thấy bản thân có phần hơi quá, anh thở dài một cái rồi tiến đến chỗ cậu, vừa mới ngồi xuống bên cạnh thì đã bị Jungkook dùng một lực mạnh đẩy ra rồi liên tục đánh vào người anh. Tất nhiên là lực đánh của cậu chẳng nhằm nhò gì với Taehyung cả nhưng vì biết Jungkook đang giận mình nên anh bắt đầu lối "diễn viên Hollywood" ra, giả vờ kêu những tiếng đau như cắt vào da vào thịt vậy đó.
"Ui yah, có biết đau không hả? Huhu, đánh như vầy là chết con nhà người ta luôn rồi đó?"
"Thì...hức...thì kệ mày, cho...hức...cho chết luôn đi!!" - Jungkook khóc nấc lên.
"Rồi rồi, bây giờ nín đi thì muốn gì cũng chiều, còn không thì nghỉ ở nhà, chọn cái nào?" - Taehyung vừa nói vừa lấy tay áo của mình lau nước mắt cho cậu.
"Nín...hức...được chưa?" - cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
"Được rồi, cười xinh xem nào?"
"Hì hì~" - Jungkook gượng cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"Vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ? Giờ đi chơi thôi, công viên đang đợi chúng ta đó~"
Taehyung nở nụ cười hình tam giác với Jungkook, cậu cũng cười tươi đáp lại anh, cả hai khoác tay nhau đi xuống dưới nhà, Taehyung vì là vừa từ máy bay xuống nên ăn mặc khá lịch sự còn Jungkook thì rất đáng yêu với chiếc áo phông và quần dài, hai người cứ thế vừa đi xuống vừa nói chuyện vui vẻ, cứ như chuyện "lợi dụng" của Taehyung lúc nãy chưa từng xảy ra vậy, được cái Jungkook mấy bữa nay cũng dễ tính chứ phải lúc cậu đã cọc sẵn thì....
Xuống dưới nhà, bốn phụ huynh vẫn ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, đúng là hợp ý nên có nói cả ngày cũng chẳng hết chuyện. Jungkook nhỏ bé đi đằng sau nắm cánh tay Taehyung rồi đứng trước các phụ huynh, lễ phép cúi đầu.
"Xin...xin phép hai bác Jeon cho cháu đưa Jungkook đi chơi ạ"
"Hahaha, cứ đi thoải mái đi rồi rước nó về thẳng nhà con cũng được" - ba Jeon cười cười nói nói.
"Cái ông này, cứ bị hiểu ý tôi, giỡn xíu thôi chứ hai đứa đi chơi vui vẻ nha~"
"Dạ vâng ạ, các ba các mẹ có thích ăn gì không con mua cho?"
"U là trời, sắp làm thông gia với trùm bánh ngọt ở đây rồi thì cần mua gì nữa hả con?" - ba Kim nhìn hai bác Jeon.
"Hahaha, dạ vâng vậy tụi con xin phép đi trước"
"Con...con chào mọi người" - Jungkook cúi đầu.
"Ừ, hai đứa đi sớm về sớm nha~" - mẹ Kim cười.
Xong màn xin phép thì cả hai cùng nhau lên xe Taehyung rồi đi thẳng lên Seoul, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ vì cũng mấy năm nay rồi Taehyung mới về lại quê hương của mình, còn Jungkook thì cứ loay hoay trong xe, nghịch ngợm đủ thứ, Taehyung nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Uây uây, thằng hấp ơi" - Jungkook lay tay anh.
"Tao có tên đàng hoàng mà?"
"Ừ thì Taehyung, tao mới phát hiện được cái hay ho trong xe mày nè"
"Đừng nghịch linh tinh em yêu của tao"
"Không, có cái này hay cực"
Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, anh mua xe mới chủ đích là để khoe bạn bè chứ vẫn chưa khám phá hết toàn bộ xe nên khi thấy cậu nói vậy anh cũng tò mò lắm. Jungkook kéo kéo tay áo Taehyung ý muốn nói anh ngồi gần vào một chút, hiểu ý nên anh cũng xích vào với cậu, Jungkook đưa tay ấn vào cái nút mở cửa sổ xe xong lại nhìn anh với đôi mắt tròn xoe đầy sự bất ngờ và hãnh diện.
"Đó, thấy tao đỉnh không? Siêu vãi luôn ấy!"
"Hờ hờ, mày mãi chất"
"Đến nơi rồi thưa Kim Tổng" - bác tài xế quay xuống nhìn hai người.
Taehyung gật đầu rồi mở cửa ra, nắm tay cậu cùng đi xuống rồi gõ vào cửa kính ý muốn nói bác tài xế cứ đi ra đậu xe trước rồi đợi anh và cậu chơi xong thì Taehyung sẽ tự lái về, bác tài xế hiểu ý rồi cũng xoay bánh xe bắt đầu tìm chỗ.
Anh nhìn từ xa thấy xe được đậu an toàn rồi mới quay lại thì không thấy cậu đâu, Taehyung bắt đầu hoảng loạn, biết là Jungkook ham chơi vậy mà anh vẫn buông tay cậu ra. Taehyung thở dài rồi bắt đầu vừa đi xung quanh công viên vừa gọi tên cậu.
Một lúc sau thì thấy có cái giọng như cãi lộn của Jungkook văng vẳng bên tai mình, anh quay ra thì thấy cậu đang "mặt đối mặt" với con cún to đùng ở đó, Taehyung bất lực chạy đến.
"Mày hết trò rồi à Jeon Jungkook?"
"Ủa Taehyung hả? Tao đang cho con chó này biết thế nào là lễ hội đây, nãy đi qua tao có liếc đểu một cái mà nó quay ra sủa tao như hát hay ấy? Mày coi vậy có được không cơ chứ?" - Jungkook nói giống như cậu đang bị oan ức lắm.
"Đến con chó mày cũng không tha là sao? Lát một hồi nó rượt thì tao mặc xác mày nha?"
"Thách cả lò luôn, ở đây bình đẳng cả, không có chuyện nhường nhịn gì hết"
"Mệt mày ghê~" - Taehyung chống nạnh, bất lực đứng nhìn.
"Gâu gâu gâu!!"
Jungkook trừng mắt rồi "sủa" đáp lại, bằng một siêu năng lực nào đó thì con cún kia ư ử bỏ chạy, thấy bản thân "thành công" Jungkook nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi cứ giật giật tay áo anh rồi chỉ về hướng con chó.
"Kìa kìa, nó sợ rồi, sao nay tao giỏi vậy nhỉ?" - Jungkook cười tươi nhìn anh.
"Má, muốn sang chấn tâm lý với mày ghê, giờ thì tao đã hiểu vì sao nãy hai bác Jeon bảo đi chơi xong thì rước mày về nhà tao luôn rồi đó"
"Lại bắt đầu xỉa xói tao hả?!!"
"Thôi, không dám~"
Cả hai đứng đó một lúc thì nghe thấy có tiếng quát lớn đang gần tới đây, Taehyung quay ra nhìn thì thấy một ông chú to con vừa chạy vừa chỉ tay về phía hai người.
"Hai thằng cu kia, sao chúng mày lại chọc chó của ông?!!"
"Ê, sao lại lôi chỗ nhạy cảm của đàn ông ra gọi hả? Thích gì ra đây, anh mày mời!!" - Jungkook đứng chống tay, vênh mặt nhìn.
"Thôi bớt bớt cái miệng giùm cái đi. Chúng tôi xin lỗi nhiều ạ" - Taehyung gượng cười, cầm tay Jungkook bỏ chạy.
"Mắc gì sợ trời? Kim Tổng gì mà hèn vậy?"
Mặc kệ Jungkook cứ lải nhải, Taehyung kéo cậu chạy trước đã vì nhìn cái "chiều rộng" của người đàn ông kia vuốt nhẹ cái má cả hai thôi cũng đủ bay từ đây sang Los Angeles luôn rồi. Chạy nhiều cũng mệt, Taehyung dừng lại thì trước mặt cũng là mấy cái trò chơi gần đó, Jungkook mắt chữ A mồm chữ O nhìn rồi lại tiếp tục kéo anh đến chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com