Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mối Quan Hệ Giữa Hai Người

Ánh sáng từ đèn bàn rọi lên chiếc đồng hồ trên tay Lâm Tịnh Vy, kim giây vẫn không ngừng chuyển động. Thời gian dường như trôi thật chậm khi cô ngồi trong căn phòng xa hoa, nhìn vào chiếc gương soi mình. Cô không thể tin rằng mình lại rơi vào tình huống này—sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông mà cô ghét nhất.

Hàn Trạch Đình đã nói rõ ràng, rằng cô sẽ là vợ của hắn trên danh nghĩa, nhưng những lời đó lại không làm cô cảm thấy an tâm chút nào. Mối quan hệ giữa họ không thể chỉ đơn giản là một hợp đồng, không thể là một sự trao đổi lạnh lùng giữa tiền bạc và danh phận. Mặc dù hắn đã hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, nhưng Lâm Tịnh Vy không thể tránh khỏi cảm giác bất an.

Khi ánh sáng ban ngày yếu dần, màn đêm bao trùm lấy căn biệt thự, một bóng người lại xuất hiện dưới cửa phòng cô. Lâm Tịnh Vy ngẩng lên, phát hiện ra Hàn Trạch Đình đang đứng đó, không nói một lời. Cô vẫn không quen với việc có người xuất hiện không một tiếng động như vậy.

"Đến giờ ăn tối rồi, tôi không muốn cô bỏ bữa." Hắn lạnh lùng nói.

Lâm Tịnh Vy gật đầu, đứng dậy và theo hắn ra ngoài. Cô không biết hắn có thật sự quan tâm đến việc cô ăn uống hay không, nhưng lời nói của hắn rõ ràng không cho cô cơ hội từ chối.

Họ bước vào phòng ăn rộng lớn, nơi bàn ăn đã được dọn sẵn. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên những món ăn được bày trí tinh tế. Cả phòng yên tĩnh, không một tiếng động ngoài tiếng chén dĩa va vào nhau. Hàn Trạch Đình ngồi đối diện cô, ánh mắt không rời khỏi đĩa thức ăn mà hắn đang ăn.

"Cô định im lặng như vậy cả bữa sao?" Hắn lên tiếng, giọng vẫn đều đều.

Lâm Tịnh Vy mím môi, không muốn nói chuyện. Cô vẫn còn quá nhiều suy nghĩ trong đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Cô không thể tiếp tục giữ im lặng mãi, nhưng nói gì đây? Để rồi lại rơi vào một cuộc đối đầu vô nghĩa hay chỉ là những lời đáp trả lạnh lùng từ hắn?

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu và lên tiếng:

"Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại là tôi?"

Hàn Trạch Đình dừng lại, ánh mắt tối dần, nhưng vẫn không rời khỏi cô. Câu hỏi này rõ ràng khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Cô biết đấy, tất cả những gì tôi cần là một cái vỏ bọc hoàn hảo. Cô sẽ làm vợ tôi trên danh nghĩa, để bảo vệ danh tiếng của gia đình."

Lâm Tịnh Vy nhìn hắn, cảm giác như một cơn gió lạnh lẽo vừa lướt qua. Đó là lý do sao? Một lý do vô cùng tầm thường và lạnh nhạt.

"Vậy tôi chỉ là công cụ để anh lợi dụng?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang dâng lên sự bực bội.

Hắn không đáp ngay lập tức, chỉ nhìn vào cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống.

"Cô có thể nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì không phải vậy. Cô và tôi đều có lợi ích trong việc này. Nếu cô làm tốt vai trò của mình, thì cả hai chúng ta đều có thể đạt được những gì mình muốn." Hắn nói, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn chứa đựng một sự tự tin khó tả.

Lâm Tịnh Vy cảm thấy một sự bực bội khó tả. Cô không muốn chỉ là một công cụ trong tay của hắn, nhưng cô biết mình không có quyền lựa chọn. Cô chỉ có thể tiếp tục diễn vai vợ của hắn, dù chỉ trên danh nghĩa, và cố gắng tìm cách thoát ra khỏi mớ bòng bong này.

"Vậy còn anh? Anh muốn gì từ tôi?" Cô hỏi lại, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.

Hàn Trạch Đình không vội đáp, hắn lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi mới lên tiếng:

"Tôi muốn cô hiểu rằng cô không thể thoát khỏi tôi, dù là trong một năm hay lâu hơn. Và tôi không cần phải giải thích thêm với cô về điều đó."

Câu trả lời của hắn khiến cô cảm thấy một cơn sóng trong lòng dâng lên, nhưng cô không để lộ sự tức giận. Cô đã ký vào hợp đồng này, đã tự nguyện bước vào cuộc sống này. Tuy nhiên, trong lòng cô, một quyết tâm lớn dần lên—dù chỉ là một năm, cô sẽ không để hắn dễ dàng kiểm soát mình.

Bữa tối kết thúc trong im lặng, như bao lần trước. Hàn Trạch Đình đứng dậy, để lại cô một mình trong không gian trống vắng. Lâm Tịnh Vy ngồi lại, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố Tokyo vẫn sáng đèn. Cô cảm thấy mình như một con rối trong tay hắn, nhưng cô không thể chấp nhận điều đó.

Một năm, một năm nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng làm thế nào để cô có thể sống sót trong suốt thời gian đó? Cô sẽ phải chiến đấu, dù là với chính mình hay với hắn. Một trận chiến mà cô không biết sẽ kết thúc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com