Chương 13: tại sao nó lại đau như vậy
Sau gần 1 tháng được sự chăm sóc của bà Sarocha cũng như mẹ nàng thường xuyên chạy qua chạy lại chăm sóc cho con gái thì cái chân của nàng cũng đã khỏi.
Hôm nay là tròn 1 tháng ngày cưới của cô với nàng.
6:00
Vẫn như thường lệ nàng thức sớm, vscn xong thì ra nấu ăn cho gia đình.
Bàn ăn - 6:30
Bà cô: nè Freen nay con nghỉ một ngày trở vợ con đi chơi đi.
Cô: Công ty con nhiều việc lắm bà. Để hôm khác đi.
Bà cô: ko hôm nay con cứ giao vc cho chị con hoặc anh rể con làm là được r.
Bà Sarocha: nay ngày gì mà mẹ kêu con bé chở Becky đi chơi vậy.
Bà cô: hôm nay là tròn 1 tháng 2 đứa nó cưới nhau đó.
Bà Sarocha: tr con quên mất.
Nàng nghe bà nói tới thì nghĩ " nhanh thật mới đây mà mình và chị ấy đã cưới nhau được 1 tháng r. "
Cô: nhưng hôm nay có rất nhiều vc lun con ko thể ở nhà được bà à.
Nàng: Chị ấy bận vc thì cứ để chị ấy làm đi ạ. Công ty quan trọng hơn. Với lại hôm nay con cũng muốn đi làm chứ ở nhà gần tháng nay con chán quá bà.
Bà cô: sao được con.
Nàng: cháu năn nỉ bà mà.
Bà cô: thôi được r. Nhưng hôm nay 2 đứa phải tranh thủ về sớm đi chơi với nhau đó. Phải chụp hình lại cho bà xem đó nha.
Nàng: dạ con bk r ạ - r nàng nhìn qua cô
Cô cũng ko nói gì ăn nhanh chóng để đi làm.
Công ty Gap - 7:30
Nàng: e chào giám đốc.
Nacy: chân e khỏi hẳn chưa mà đã đi làm r.
Nàng: dạ e khỏe r chị.
Nói r nàng đi vào phòng làm vc của mình coi những hồ sơ kiện tụng mà nàng đã bỏ lỡ cả tháng nay.
Công ty cô
Reng...reng...reng - bà cô gọi tới
Cô: alo con nghe nè bà.
Bà cô: con nhớ là tối nay chở Becky đi chơi đó nha.
Cô: dạ con bk r bà. Con cúp máy đây, con đang bận ạ.
Nói r cô tắt máy, tiếp tục làm việc.
Xong cô suy nghĩ gì đó r gọi thư ký vào phòng.
Cốc...cốc...cốc
Cô: vào đi.
Thư ký: dạ giám đốc gọi tôi có vc gì ko ạ.
Cô: chìu nay có lịch trình gì ko.
Thư ký: dạ chìu nay lúc 15:00 đi gặp công ty đối tác. Chỉ có nhiêu đó thôi ạ.
Cô: được r cô đi ra ngoài đi.
R cô cầm đt lên bấm gọi cho nàng ( từ sau vụ ở trên núi cô đã kêu nàng lưu số của cô cũng như cô đã lưu số đt của nàng )
Nàng: alo. E nghe nè chị
Cô: chìu nay 18:00 tôi đón cô - nói r cô cúp máy ko kịp để cho nàng trl.
Bên nàng
Nàng : chị ấy vừa nói gì. Chìu nay chị ấy đón mình. Vậy là tối nay mình và chị ấy đi chơi thật à - vừa nói nàng vừa mỉm cười.
Xong nàng tiếp tục làm thật nhanh chóng công vc của mình.
18:00
Nàng vừa bước ra tới sảnh đã thấy con xe màu vàng của cô. R nàng nhanh chóng bước lại và vào xe ngồi.
Cô: hôm nay cô muốn đi đâu.
Nàng: dạ e sao cũng được. Chị đưa e đi đâu e đi đó.
Cô ko nói gì nữa lái xe một mạch đến nhà hàng BP.
Phòng VIP
Cô: cô gọi món đi - nói xong đưa menu cho nàng.
Nàng quay qua phục vụ: vậy cho e 1 phần bò Beefsteak - r nàng đưa menu lại cho cô.
Cô: tôi cũng vậy.
Sau 10p món ăn đã được mang lên. Nàng chụp lại vài tấm hình gửi cho bà xem xong cô và nàng chỉ ngồi đó cậm cụi ăn ko nói vs nhau câu nào.
Reng...reng...reng - chuông đt cô vang lên, trên đt hiện lên cái tên Nita
Cô: alo, chị nghe.
Phục vụ: dạ alo, cô là người quen của chủ nhân số máy này đúng ko ạ.
Cô: đúng vậy, mà a là ai.
Phục vụ: dạ tôi bên quán bar TN, cô gái bạn của cô say r, cô có thể đến đón cô ấy về ko.
Cô: được r tôi tới liền.
Nói r cô tắt máy đứng dậy bỏ đi mà quên rằng nàng vẫn còn ngồi đó.
Lúc cô nghe máy nàng đã nghe được toàn bộ sự tình. Khoảnh khắc mà cô bước đi làm cho trái tim nàng đau khổ vô cùng. Nàng biết cái tên Nita đó, đó chính là người con gái mà cô yêu, là cô gái mà Freen đã hôn trong toilet. Làm sao mà nàng ko bk được chứ.
Nàng ngồi thẫn thờ ở đó rất lâu. R đứng lên thanh toán đi về.
Nàng ko bắt taxi về mà trong vô thức nàng cứ bước đi, ko bk đi đã bao lâu nhưng giờ đây nàng đang ở nhà.
Cạch....
Bà cô: sao con về sớm vậy. Còn Freen nó đâu r con.
Nàng: dạ chị ấy có công vc gắp nên đã đi trước r ạ - nói r nàng nhanh chóng đi vào phòng.
Đóng cửa phòng lại nàng khụy xuống khóc nức nở trong thâm tâm nàng " tại sao chứ, tại sao chị lại ở trong trái tim của e, tại sao nó lại đau như vậy " - vừa khóc nàng vừa ôm lấy bên ngực của mình.
Ko bk qua bao lâu khi bình tĩnh lại nàng đứng lên đi thay đồ r leo lên giường nằm, nàng kéo chăn che cả cơ thể đang run rẩy vì khóc của mình, r nàng thiếp đi trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.
Còn bên cô, sau khi rời khỏi nhà hàng cô phóng xe đến quán bar.
Sau khi đỡ lấy Nita từ tay của người phục vụ, cô đưa cô ta nằm ở băng ghế sau r nhanh chóng chở cô ta về nhà.
Nhà Nita
Cạch...
Cô ôm lấy Nita đem vào phòng.
Nguyên đêm hôm đó cô ko về nhà mà ở đó chăm sóc cho Nita.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com