chap 37
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! -tiếng hét của Plan lang rộng khắp căn biệt thự khiến cho không khí tĩnh mịch trở nên in ỏi, vang rộng khắp khu phố còn lớn hơn cả loa phát thanh làm cho xe cộ chết máy, chim đang bay cũng rơi xuống mặt đất, núi lửa sắp phun trào cũng tắt hẳn, chiến tranh đang diễn ra cũng phải trì hoãn ( tui: về lĩnh vực nói quá trong môn ngữ văn tui chưa bao giờ bị điểm thấp ahihi )
Mean và cô gái kia hăng say đến mức có người vào bật đèn lên cũng không quan tâm nhưng mọi hành động của Mean và cô gái kia chính thức dừng lại khi Plan cất tiếng thét " vô cùng đoan trang " của mình. Cả hai hướng ánh mắt nhìn về người đang quấy rối cuộc vui của mình. Mean cũng không ngạc nhiên khi biết đó là Plan nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn hết là chất giọng " trời phú" của Plan
-Hỏng mắt tui rồi ..huhu... hai người muốn làm gì thì về phòng mà làm - Plan khóc không thành tiếng khi chính Mean đã làm mất đi sự trong sáng của đôi mắt mình
-Cậu chủ à, cậu ta là ai vậy...-Cô gái ấy ôm Mean, ép khuôn ngực khổng lồ của mình vào má Mean
-Không biết liêm sỉ -Plan dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta làm ả tức đến đỏ cả mặt
-Nè thằng nhóc kia, đã tự tiện vào nhà người khác rồi còn nói cái giọng đó nữa à, có tin tao cho mày chết trong vài phút tới không - Cô gái ấy vẫn không rời khỏi người Mean nhưng sự ỏng ẹo dịu dàng lúc nảy biến đi đâu mất chỉ còn lại sự thâm độc, còn Mean thì muốn ngồi yên xem kịch hay. Cô ta vẫn tiếp tục hôn vào cậu nhỏ của Mean, đeo cái mặt nạ giả tạo hiền từ dịu dàng của mình mà ỏng ẹo nói với Mean -Cậu chủ à, mau đuổi cậu ta đi đi, cậu ta ở đây làm phiền chúng ta, người ta ngại lắm đó ....
Mean đưa một sấp tiền cho cô ả rồi nhìn ả nói bằng giọng lạnh lùng- Đi đi
-Cậu chủ à...-Cô gái ấy níu kéo tay Mean -Em làm không tốt sao ?
-CÚT -Mean lớn tiếng làm ả tái xanh mặt, vội nhặt quần áo của mình ở dưới đất và chạy nhanh ra ngoài, không quên nhìn Plan bằng một ánh mắt hình viên đạn.
-Đúng là ...-Plan nhìn cô gái rồi lắc đầu khinh bỉ sau đó nhìn vào Mean và chợt nhận ra cậu ta chưa mặc áo quần, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua - Á !!! mày muốn chết à ? mau mặc đồ vào- Cậu bịt mắt, quay lưng lại Đợi Mean mặc xong đồ mới quay đầu lại -Ngày mai mày thay luôn bộ bàn ghế sopha đấy luôn đi, ghê quá
Mean chỉ biết lắc đầu chán nản với Plan - Về rồi đấy à ?
-Ờ , mày yên tâm tao không làm gì mất mặt cái họ của mày đâu - Plan liếc Mean
-Tôi không nói về chuyện đó- Mean tiến lại gần Plan, áp sát mặt mình vào mặt của cậu làm mặt của cậu có chút đỏ
-Vậy mày muốn nói về chuyện gì ? -Plan lùi về sau để tránh Mean nhưng cậu càng lùi Mean càng tiến lại gần cho đến khi sát tường - mày tránh ra - Plan cố đẩy Mean ra nhưng có cố cách mấy cũng không nhích nổi con người to lớn kia .
-Sao tránh được, lúc nảy cậu vừa phá chuyện tốt của tôi vậy nên giờ cậu hãy bù đắp lại đi -Mean nhếch môi
-gì...gì...gì hả, mày muốn làm gì ? -Plan sợ đến xanh mặt , nuốc nước bọt
______________________________________
Perth lái xe chở Saint về nhà, cả hai vẫn không nói với nhau một câu nào . Perth muốn bắt chuyện nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Saint thì lại có chút gì đó do dự, bối rối. Cậu lại nhớ đến chuyện mình từ chối Saint lúc trước mà cả thấy mình có lỗi, dường như những câu nói lạnh lùng vô tình của cậu đã làm cho trái tim của Saint có một vết nức . Mặc dù cậu ấy nói cậu ấy vẫn ổn nhưng Perth biết Saint đã buồn như thế nào nên việc bây giờ cậu có thể làm là bù đắp cho Saint. Thế nhưng từ khi trở về Saint như biến thành một người khác, lạnh lùng và không còn là một Saint luôn nghe theo lời cậu nữa
" Mày là đàn ông mà Perth" Perth hít một hơi thật sâu sau đó bắt chuyện với Saint - Dạo này cậu ổn chứ ? Có ăn uống đều đặn không đấy ?
- Mình ổn -Saint trả lời bằng hai từ gọn nhất
Câu trả lời của Saint làm Perth có chút khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười với Saint - Không biết Plan đi đâu mà vội quá ha, cậu ta tăng động thật đấy !
-Ừ - Saint chỉ lạnh lùng đáp lời Perth rồi nhắm mắt thư giãn
- Saint, ba, mẹ muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, vậy cậu đi với tôi chứ ? -Perth trong lúc không biết nên nói gì thêm thì lại nhớ đến chuyện đi du lịch tiện miệng nói ra
-Ừ -Saint vẫn nhắm mắt, ừ đại một tiếng
-Vậy cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi -Perth nắm tay Saint mỉm cười nhưng Saint lại rút tay mình về
-Đâu cũng được, dù gì cũng chỉ đóng kịch - Giọng Saint có chút buồn nhưng vẫn kiên quyết lạnh lùng đến cùng
Perth cảm thấy có gì đó mất mát trong lòng mà chính cậu cũng không hiểu mình tại sao lại khó chịu như vậy, cậu thầm thở dài rồi lại im lặng
_____________________________________________________
- Mày được lắm Mean, lúc đầu vừa về tao thấy nhà bề bộn là tao nghi rồi...hắc xì...-Plan đang lau bàn ăn còn Mean thì đang rửa một đống bát, cả hai vốn là công tử nên đương nhiên sẽ rất vụn về -Mày rửa cho đàng hoàng đi, nãy giờ làm vỡ hết bao nhiêu là chén rồi -Plan nhìn đống chén bị vỡ ở dưới sàng và nhìn lên 2 cái chén duy nhất vẫn còn nguyên vẹn khi rơi vào tay Mean mà ngán ngẩm
-Nhiều chuyện quá, có ngon thì qua đây mà rửa đi " toang"-Mean lại tiếp tục làm vỡ thêm một cái chén
-Tao càng không biết làm - Plan khư khư ôm cái giẻ chùi bàn -Mà mày chọc tức ba mày chuyện gì mà ông ấy tức giận đến nổi cho người làm nghỉ hết để mày tự làm việc nhà thế kia
-Đừng nhắc nữa, haizz -Mean thở dài
-Rồi sao mày không thuê người giúp việc mà phải bắt tao giúp mày thế này
- Nếu được thì tôi cũng thuê rồi, không đến lượt cậu lên tiếng đâu
-Mày nói như vậy mà nghe được hả , muốn chết không -Plan ném miến giẻ lau bàn vào người Mean
-Cậu, được lắm -Mean ném miến rửa chén vào người Plan
-....
Và thế là một cuộc chiến ném đồ diễn ra giữa hai bang phái một thành viên là phái xanh lam và phái xanh lục
_________________________________________
hello, tui đã trở lại sau những tháng ngày ngủ yên rồi đấy ahihi
vào chap sau các thím muốn couple sẽ phát triển đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com