Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp Đồng Hôn Nhân Nhưng "Bẫy" Lại Là Tôi?

Hân ngồi đối diện với Khải, chàng trai mà cô vừa thuê làm bạn trai trong 24 giờ.

Nguyên tắc số một: Anh chỉ cần đóng vai người yêu tôi khi có người quen xuất hiện.

Ok.

Nguyên tắc số hai: Không được nhìn tôi bằng ánh mắt sến súa.

Hiểu.

Nguyên tắc số ba...

Hân chưa kịp nói hết, Khải đã khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô đầy thách thức:

Em thuê tôi làm bạn trai mà nghiêm túc như tuyển dụng nhân viên vậy?

Cô hít sâu, nghiêm giọng:

Tôi chỉ cần anh giúp tôi qua mặt ba mẹ trong bữa tiệc gia đình thôi, chứ không phải đóng phim tình cảm!

Khải bật cười, giơ tay ra trước mặt cô.

Được thôi, bạn gái. Thỏa thuận thành công!

Cô miễn cưỡng bắt tay anh. Chỉ 24 giờ thôi, sau đó ai về nhà nấy.

Nhưng đời không như là mơ.

Sau bữa tiệc, mẹ Hân tuyên bố hùng hồn:

Hai đứa đẹp đôi quá! Cuối năm cưới luôn đi con!

Hân ho sặc sụa, còn Khải thì cười tỉnh bơ, vỗ vai cô:

Cố lên nhé, vợ yêu.

Từ một hợp đồng "nhỏ xíu", Hân bỗng bị ép cưới!

Hân bàng hoàng trước câu nói của mẹ mình.

"Cuối năm cưới luôn đi con!"

Cô quay sang Khải, hy vọng anh sẽ phủ nhận ngay. Nhưng không. Hắn ta gật đầu cái rụp!

Được ạ, con cũng thấy vậy! - Khải cười tỉnh bơ, như thể đây là chuyện đã định sẵn.

Cô chưa kịp phản ứng thì cả họ hàng đã vỗ tay rần rần, còn ba mẹ cô mừng như bắt được vàng.
Lúc ra khỏi nhà hàng, Hân kéo Khải vào một góc, nghiến răng:

Anh bị điên à?! Sao lại đồng ý chuyện cưới?!

Khải nhún vai, mặt tỉnh như không:

Em muốn hủy hợp đồng ngay giữa tiệc sao? Vậy ai sẽ là người giải thích với mẹ em?

Hân á khẩu. Anh ta nói cũng có lý. Nhưng... đồng ý cưới luôn thì quá đáng rồi!

Không được, tôi phải tìm cách hủy chuyện này! - Cô quyết tâm.

Cứ thử đi. - Khải cười bí ẩn.

Hân rùng mình. Cô có cảm giác anh ta biết điều gì đó mà cô không biết.

Sau nhiều lần cố gắng "lật kèo" nhưng thất bại, Hân bị ba mẹ kéo đi thử váy cưới trong sự hoang mang cực độ.

Cô đứng trước gương, nhìn mình trong chiếc váy trắng tinh khôi, lòng chỉ có một suy nghĩ:

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!

Trong khi đó, Khải vẫn ung dung như thể đây là điều đương nhiên.

Anh có điên không? - Hân trừng mắt nhìn anh khi cả hai đứng trong phòng chuẩn bị lễ cưới. - Chúng ta còn chẳng quen nhau bao lâu, sao anh có thể đồng ý cưới?!

Khải mỉm cười, giọng đầy ẩn ý:

Anh biết em từ lâu rồi. Nhưng em thì không nhớ thôi.

Hân nhíu mày, linh cảm có gì đó sai sai.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, nhạc cưới vang lên. Cô bị mẹ kéo ra lễ đường trong sự hoảng loạn cực độ.

Cô... thật sự sắp lấy chồng rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com