Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bonus) Chương 30: Hồi Kết

Thời gian lặng lẽ trôi, như thể sau cơn giông tố, tất cả đều rơi vào một sự tĩnh lặng buốt giá.

Mùa xuân đã đến, nhưng trong biệt phủ, hơi lạnh vẫn len lỏi vào từng khe cửa. Cành đào ngoài hiên nở muộn, hoa hé nở rồi héo rũ chỉ sau vài ngày, để lại một màu u ám, gợi cảm giác vừa đẹp vừa đau.

Ái Phương khoác thêm áo dày, ngồi trong thư phòng, trước mặt là chồng giấy tờ chất cao. Ngọn bút trong tay cô chậm rãi di chuyển, từng con chữ gọn gàng nhưng ánh mắt lại xa xăm, như thể tâm trí đang vương mãi ở nơi khác.

Trong khi đó, Bùi Lan Hương lại khác. Sau biến cố, ả dần trở nên trầm lặng hơn, không còn gào thét điên loạn như trước. Nhưng sự bình yên ấy giống như một màn sương dày, mỏng manh, dễ tan biến.

Ả thường ngồi bên cửa sổ, khoác chiếc khăn dày, hai mắt nhìn ra khoảng trời mờ mịt ngoài kia. Có những lúc, ả khẽ nhắm mắt, môi lẩm bẩm gọi tên đứa con đã mất, để rồi nước mắt chảy dài trên má.

Trong biệt phủ, những tiếng cười xưa kia của lũ trẻ giờ lại trở thành cứu rỗi. Cậu 3 và Cậu Út thường chạy quanh, ríu rít bên mẹ, khiến Bùi Lan Hương thỉnh thoảng nở một nụ cười hiếm hoi. Nhưng ngay khi ánh mắt ả chạm vào Ái Phương, nụ cười ấy lại mang theo một nỗi phụ thuộc khó gọi tên.

Mọi thứ... như đã trở về với "chính nó" — một vòng quay tĩnh lặng, ngột ngạt, vừa bình thường vừa đầy ám ảnh.

________

Trong căn phòng vắng, ánh trăng ngoài hiên rọi qua khung cửa sổ, loang lổ trên nền gạch lạnh. Tiếng pháo hoa từ xa vọng về, rộn ràng mà xa cách.

Bùi Lan Hương ngồi bất động, mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tâm trí ả chập chờn giữa thực tại và ký ức, nỗi đau cũ chưa bao giờ chịu ngủ yên. Bóng dáng nhỏ bé của Quỳnh – Cậu 2 – phản chiếu trên sàn, từng bước chân rụt rè tiến lại gần.

Ả biết, nhưng vẫn không quay đầu. Không phải vì không muốn, mà bởi sợ rằng nếu quay lại, lớp vỏ kiêu hãnh mỏng manh kia sẽ sụp đổ.

Đến khi đứng ngay phía sau mẹ, Quỳnh khẽ cúi đầu, giọng run run, lạc đi trong tiếng tim đập gấp gáp của chính mình.

— Con...xin lỗi mẹ. Con sai rồi, mẹ ơi...!

Không khí như đông cứng lại. Lời nói ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao khẽ rạch vào tâm hồn Bùi Lan Hương. Đôi vai ả khẽ run, bàn tay siết chặt mép ghế đến trắng bệch.

Một hồi lâu, ả mới khẽ cất tiếng, giọng trầm khàn như thể vừa kéo ra từ đáy vực.

— Con là con của mẹ. Có sai hay không thì con vẫn là con của mẹ!

Bên ngoài, pháo hoa rực sáng cả một góc trời. Trong căn phòng u tĩnh ấy, hai mẹ con lần đầu đứng đối diện với nhau, giữa quá khứ đầy vết thương và hiện tại mơ hồ chưa kịp hàn gắn.

Cả căn phòng ngập trong ánh sáng lập loè của pháo hoa ngoài khung cửa. Quỳnh ngẩng lên, chờ đợi một cơn giận dữ, một cái tát, hay ít nhất cũng là lời trách mắng từ mẹ. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được lại là vòng tay run rẩy mà siết chặt lấy mình.

Bùi Lan Hương xoay người, gương mặt hốc hác, đôi mắt mờ sương. Ả không nói gì, chỉ kéo con trai vào lòng, ghì thật chặt như sợ buông ra thì đứa bé ấy sẽ tan biến vào khoảng không lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc ấy, Quỳnh ngỡ như mình không phải là đứa con đã từng lạnh nhạt, đã từng chống đối, mà là một sinh linh mong manh nào khác – một đứa con bạc mệnh mà mẹ vẫn ôm giữ trong tim suốt những năm dài.

Ngực ả phập phồng, hơi thở lẫn với tiếng nức nở bị dồn nén. Cậu 2 đứng lặng, rồi khẽ đưa tay ôm lại, cảm nhận được sự run rẩy nơi cơ thể gầy gò của mẹ.

Giây phút ấy, giữa tiếng pháo hoa nổ giòn tan, chẳng có lời nào được thốt ra. Chỉ có vòng tay – vừa đau đớn, vừa tha thứ, vừa như một lời hứa muộn màng.

_________

Cái Tết năm ấy, trong biệt phủ vốn từng ngập trong sự uy nghiêm và những bữa tiệc xa hoa, lại bỗng trở nên ấm áp theo một cách rất khác.

Cậu 2 – đứa trẻ từng lạnh lùng, xa cách – cuối cùng cũng chịu mở lòng với mẹ. Cậu 3 và Út Hậu thì ríu rít bên nhau, vô tư đến mức chẳng nhận ra một chỗ trống lớn trong gia đình.

Ái Phương lặng lẽ ngồi sau lưng Bùi Lan Hương, vòng tay ôm lấy ả như một điểm tựa duy nhất còn nguyên vẹn. Họ cùng nhau nhìn về phía ba đứa con – máu mủ, niềm tự hào và cũng là lý do để tiếp tục gắng gượng.

Trong khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng, Ái Phương khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Bùi Lan Hương. Đôi môi chạm vào làn da lạnh, nhưng lòng lại dâng trào một hơi ấm hiếm hoi.

Có lẽ, sau bao nhiêu giông bão, bao nhiêu mất mát, được ngồi đây, cùng nhau, trọn vẹn trong khoảnh khắc ngắn ngủi này... đã là quá mãn nguyện rồi.

_______

Đêm giao thừa, ngoài kia tiếng pháo hoa nổ rộn ràng, ánh sáng rực rỡ soi cả bầu trời. Nhưng trong căn phòng ấy, thế giới chỉ còn lại hai người.

Bùi Lan Hương nằm gọn trong vòng tay Ái Phương, thân thể mỏng manh như sợ mất đi hơi ấm ấy.

Ả ôm cô rất chặt, đôi mắt khép hờ, khoé môi mỉm cười mãn nguyện, như một đứa trẻ cuối cùng đã tìm được nơi bình yên để tựa vào.

Ái Phương khẽ cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt đã trải qua bao giông bão, giờ đây lại hiện lên vẻ an yên hiếm hoi. Trái tim cô rung động, không còn chút giận hờn, chỉ còn xót xa và thương yêu.

Cô cúi xuống, chạm khẽ môi mình lên môi ả – một nụ hôn dịu dàng, chẳng ồn ào, chẳng vội vã, nhưng chan chứa tất cả sự bao dung và tình cảm mà bấy lâu cô kìm nén.

Ngoài kia, tiếng hò reo đón năm mới vang dội. Trong lòng hai người, một năm mới cũng đã bắt đầu – một khởi đầu không phải của thù hận, mà của yêu thương và gắn kết.

Đôi mắt Bùi Lan Hương khẽ mở ra, ánh nhìn như phủ một lớp sương mỏng, ẩn chứa cả sự run rẩy lẫn khát khao.

Ả không né tránh, cũng không do dự. Trong giây phút ấy, ả đưa tay vòng qua cổ Ái Phương, kéo cô lại gần hơn, run rẩy nhưng đầy quyết liệt.

Đón lấy nụ hôn ấy, ả để mặc trái tim mình tan chảy. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu uất hận, bao nhiêu mất mát như bị dòng nước ấm kia cuốn trôi, chỉ còn lại một niềm khao khát duy nhất – được ở cạnh cô, được yêu thương và được tha thứ.

Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng mờ ảo, tiếng pháo ngoài trời vẫn nổ giòn giã, nhưng tất cả dường như bị xóa nhòa.

Chỉ còn hai người, trong vòng tay siết chặt, trong nụ hôn kéo dài như một lời hứa thầm lặng – từ nay sẽ không còn rời xa nữa.

...

Nếu ai đó bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, thì Ái Phương và Bùi Lan Hương hẳn đã xây được một... lăng mộ nguy nga tráng lệ.

Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ hợp đồng, duy trì bằng danh dự, tiếp tục bởi trách nhiệm và kết thúc bằng máu, nước mắt cùng vô số vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng, điều trớ trêu là sau tất cả những màn đâm chém, cãi vã, phản bội, cùng điên loạn... thứ còn sót lại vẫn là họ, kề vai nhau, ôm lấy nhau như chưa từng rời bỏ. Một tình yêu méo mó, nhưng lại thật đến đau lòng.

Vậy mới thấy, nhân duyên giữa hai con người này không phải để làm nhau hạnh phúc, mà là để... hành nhau lên bờ xuống ruộng, rồi cùng rơi xuống vực, cuối cùng vẫn phải dìu nhau leo ngược trở lại.

Có lẽ, đây chính là bản chất của một thứ tình cảm vừa độc hại, vừa không thể thay thế – thứ tình yêu khiến độc giả vừa muốn nguyền rủa, vừa chẳng nỡ buông tay.













____ (HĐHN) đã kết thúc ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com