Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vén Màn Sự Thật

Note: ít thoại
_______________________________

Ở phía kia, Ái Phương khẽ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như bị ghì xuống bởi hàng trăm cân chì.

Cơn đau âm ỉ từ dạ dày quặn thắt từng hồi, lan ra khắp cơ thể. Cổ họng khô khốc, môi rớm máu vì bị cắn chặt để kìm tiếng rên.

Mùi ẩm mốc và hanh hắc của căn mật thất lại ùa vào khứu giác, khiến cô biết mình vẫn chưa thoát.

Đôi mắt khép hờ chợt lóe lên một tia tỉnh táo.
Không nhiều, nhưng đủ để níu cô khỏi tuyệt vọng.

Ái Phương khẽ cử động, cảm nhận đôi cổ tay không còn căng siết như trước. Bàng hoàng, cô nhận ra dây trói sau lưng đã lỏng tự lúc nào.

Một sự ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp dâng trào trong lồng ngực, khiến nhịp tim đập dồn dập hơn cả tiếng mạch đau quặn nơi dạ dày.

Cô chậm rãi rút hai bàn tay ra, những vết hằn đỏ bầm tím in sâu trên da khiến cử động nào cũng rát buốt. Nhưng cơn đau lúc này chẳng nghĩa lý gì trước khoảnh khắc tự do ngắn ngủi ấy.

Cố gượng đứng dậy, đôi chân vốn bị kìm hãm quá lâu lập tức phản bội. Chúng run lẩy bẩy, tê dại như gỗ mục.

Ái Phương chỉ kịp chống tay vào thành ghế thì cả thân người đã chao đảo rồi ngã sụp xuống nền lạnh. Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn mật thất, hòa cùng tiếng thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Dù vậy, trong ánh mắt rối loạn vì kiệt sức vẫn ánh lên một tia kiên định — cô phải đứng dậy, phải sống sót, bởi ngoài kia còn có những đứa con đang chờ.

Tuy nhiên, ngay khi bàn tay khẽ chạm vào con dao gấp trong túi áo và chiếc điện thoại trong túi quần, Ái Phương liền khựng lại.

Thực tế phũ phàng ập đến — với từng ấy thứ, việc thoát ra ngoài gần như là điều không thể.

Căn mật thất này không chỉ được xây dựng tách biệt với bên ngoài, mà từng viên gạch, từng cánh cửa sắt đều được tính toán để biến nó thành ngục tù.

Con dao bé nhỏ có thể giúp cô sống sót trong khoảnh khắc đối đầu, nhưng không thể mở tung xiềng xích của cả tòa nhà.

Còn chiếc điện thoại — hy vọng duy nhất — lại trở thành thứ xa vời, bởi sóng bị chặn, không một tin nhắn nào thoát khỏi được bức tường dày.

Cô nhắm mắt, hít sâu, lòng trào dâng một thứ cảm giác vừa bất lực vừa bừng bừng căm hận.

Ông Bùi nghĩ có thể giam cầm được cô mãi mãi? Nghĩ đến những đứa con, nghĩ đến cái bụng đang lớn dần của Bùi Lan Hương, nghĩ đến những âm mưu nhơ nhuốc đang phủ kín cả biệt phủ, tim cô nhói lên, vừa đau đớn vừa dấy lửa.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu — đầy mạo hiểm nhưng là con đường duy nhất. Nếu cô không thể thoát ra, vậy thì phải khiến người khác đến tìm cô. Phải biến chính sự tồn tại của mình trong mật thất này thành một lời tuyên chiến âm thầm.

_______

Không ai biết đã trôi qua bao lâu. Bóng dáng ông Bùi lại xuất hiện, bước chân thong dong, trên tay chỉ cầm một cốc nước lạnh. Không thức ăn, không một lời hỏi han, chỉ là sự trịnh thượng thường nhật của kẻ nắm quyền sinh sát.

Ông tiến thẳng lại gần, nhìn Ái Phương đang gục ngã, hơi thở yếu ớt như kẻ đã lìa đời. Không chút do dự, ông hất thẳng cốc nước vào mặt cô.

Dòng nước lạnh buốt chảy dài trên gương mặt, thấm vào từng vết đỏ hằn in bởi dây trói. Đôi mi khẽ run lên, Ái Phương chậm rãi mở mắt.

Nhưng điều khiến ông Bùi thoáng khựng lại chính là — cô không gào thét, không cứng đầu, không ánh nhìn khinh miệt như mọi khi.

Ngược lại, đôi mắt ấy phủ một màn sương yếu đuối, hàng mi nặng trĩu, như thể hoàn toàn cam chịu. Môi cô khẽ run, rồi khom người đáp lại ông bằng một thái độ gần như phục tùng.

Sự thay đổi ấy khiến ông Bùi chấn động. Ông nheo mắt quan sát thật kỹ, định dò xét xem đây có phải là mưu kế hay không.

Nhưng rồi, cái dáng vẻ gầy guộc, kiệt sức, cộng thêm thứ "yếu mềm" nữ tính chưa từng được nhìn thấy nơi Ái Phương... đã thổi bùng bản năng đàn ông quỷ dữ trong ông ta.

Khoảnh khắc ấy, lý trí nhường chỗ cho sự chiếm hữu. Ông vươn tay cởi bỏ lớp dây trói đang ghì chặt đôi tay cô, từng vòng thừng rơi xuống nền đất lạnh.

Ái Phương vừa được cởi trói, toàn thân rệu rã, từng khớp xương như gãy vụn sau những ngày dài bị xiềng hãm.

Mái tóc rối bời rũ xuống, quần áo xộc xệch, khuôn mặt hằn vết đỏ của đòn roi và nhục nhã. Nhưng đôi mắt kia — sâu thẳm, tối tăm — vẫn ánh lên tia sáng lạnh lùng mà ông Bùi không sao nhận ra.

Cô bất ngờ lao đến, quỳ sụp, ôm chầm lấy hắn như một kẻ hoàn toàn gục ngã. Bờ vai run bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra như dao cứa:

– Tôi sai rồi, ông muốn gì tôi cũng làm...Tôi cầu xin ông...

Ông Bùi đứng khựng lại, rồi bật cười khanh khách, giọng cười như con quái thú vừa bắt được con mồi chịu khuất phục.

Từ trong lồng ngực hắn, cơn khoái trá dâng trào, biến hắn thành kẻ đàn ông say men chiến thắng. Hắn ghì chặt lấy thân thể mảnh khảnh kia, kéo cô ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế lớn, ánh mắt nhòe đi trong dục vọng.

– Đấy mới đúng... mày sinh ra là để quỳ gối trước tao, Ái Phương ạ.

Ái Phương lặng im, lệ còn vương nơi khóe mắt. Cô ngả đầu lên vai hắn, bàn tay run run như thể yếu ớt tìm điểm tựa. Nhưng trong khoảnh khắc hắn ngỡ rằng đã sở hữu trọn vẹn, bóng dao lóe sáng từ ống tay áo.

*Phập!*

Lưỡi dao lạnh buốt đâm thẳng vào bụng hắn, xuyên qua lớp thịt, tiếng rít ghê rợn vang lên trong tĩnh lặng. Máu phun ra nóng hổi, nhuộm đỏ tà áo của hắn và bàn tay cô.

Ông Bùi trợn trừng mắt. Nụ cười đắc thắng đông cứng lại thành một đường méo mó kinh hoàng. Hắn há miệng, khạc ra máu, giọng khàn đặc, lắp bắp không thành tiếng.

Trong là khi đó, Ái Phương ghì chặt con dao, ánh mắt ráo hoảnh, đôi môi run rẩy nhưng thốt ra từng lời như thép nung đỏ:

– Bất ngờ lắm đúng không? Đau đớn lắm đúng không? Thằng ngu.

Ông Bùi vùng vẫy, đôi bàn tay to lớn cố gạt lấy thân hình nhỏ bé kia, nhưng máu đã làm hắn mất dần sức lực.

Hắn run rẩy, ngã vật xuống ghế, đôi mắt mở to trong cơn giãy giụa cuối cùng — đầy căm hận, đầy kinh ngạc.

Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Ái Phương, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, và hình ảnh người đàn bà kiêu hãnh ngồi thẳng lưng, tay vẫn ghì chặt con dao, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa vừa tự cứu lấy chính mình.

Tiếng "rầm" vang dội trong mật thất tối tăm khi Ái Phương lao hết sức tông cánh cửa gỗ nặng nề. Bản lề bật tung, mảnh gỗ văng ra, ánh sáng hắt vào hành lang mờ ẩm.

Cô lao đi, hơi thở dồn dập, đôi chân tê cứng run rẩy sau bao ngày bị giam cầm nhưng vẫn ghì chặt lấy chút sức lực cuối cùng để chạy.

Phía sau, một tiếng gầm trầm khàn cất lên — ông Bùi. Hắn ôm chặt vết thương rỉ máu, lảo đảo dựa vào tường nhưng vẫn điên cuồng đuổi theo.

Máu từ bụng nhỏ xuống nền gạch thành từng vệt dài, đỏ thẫm, nhưng đôi mắt hắn rực lên tia thù hận điên dại.

– Con đĩ này, mày đứng lại cho tao! — Hắn gào, giọng đứt quãng, hòa trong tiếng thở khò khè.

Tiếng bước chân vang dội, một nặng nề, một gấp gáp. Cả hành lang u tối như biến thành chiếc bẫy tử thần.

Ái Phương vừa chạy vừa siết chặt chiếc điện thoại trong tay, dao gấp còn dính máu trong túi quần, tim đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực.

Cô biết chỉ cần chậm một nhịp, gã đàn ông sau lưng sẽ vươn bàn tay đầy máu ấy mà kéo ngược cô lại.

Ái Phương vừa chạm được vào cánh cổng sắt thì cả cơ thể rã rời, đôi chân tê buốt như không còn thuộc về mình, khiến cô ngã sấp xuống nền đất lạnh. Hơi thở gấp gáp, máu từ khóe môi trào ra mằn mặn.

Tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ông Bùi, gương mặt vặn vẹo vì vết thương ở bụng vẫn rỉ máu, lao đến.

Lão chụp lấy mái tóc rối bời của cô, giật mạnh khiến da đầu cô như rách toạc, kéo lê đi trong cơn thịnh nộ.

– Mày chạy nữa đi. Con chó xảo quyệt này! — Giọng ông gầm lên, khàn đặc vì phẫn nộ.

Nhưng đúng lúc đó...

*Vút!*

Một chiếc lao lao thẳng đến, cắm phập xuống đất sát ngay cạnh bàn chân ông Bùi. Đất đá bắn tung tóe. Lão khựng lại, đôi mắt già nua trợn ngược, thoáng hoảng loạn.

Trong màn đêm đặc quánh, hai bóng người từ từ hiện ra.

Bùi Lan Hương — gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt bốc lửa, tay vẫn run lên sau cú ném. Toàn thân ả căng như dây đàn, giọng bật ra đầy nghẹn ngào mà kiên quyết.

- BỎ RA!

Bên cạnh ả, Cậu 2 lao tới, quỳ sụp xuống, nâng Ái Phương dậy. Đôi tay run rẩy ôm lấy thân hình gầy yếu, cậu nghẹn giọng, nước mắt trào ra.

Ái Phương ngẩng đầu nhìn con, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy không thành lời. Bàn tay chai sạn của cô khẽ run, chạm lên gương mặt non trẻ mà kiên nghị ấy — bàn tay mà cô tưởng sẽ không bao giờ còn cơ hội được chạm nữa.

Phía đối diện, ông Bùi nheo đôi mắt già nua, hơi thở phì phò, tay vẫn ôm lấy vết thương rỉ máu. Sự căm phẫn khiến cả gương mặt lão méo mó, gầm gừ như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Không gian đặc quánh, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua khe cổng. Một bên là ông Bùi, ánh mắt rực lên như lửa dữ; một bên là Bùi Lan Hương và đứa con, chắn trước Ái Phương như tường thành.

Một trận đối đầu không thể tránh khỏi — máu và nước mắt sẽ còn phải đổ ra trong đêm nay.














_____\\\ _____

T viết vì con gái teo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com