Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19장 - Trôi Đi Trên Sông Lúc 4 Giờ Sáng.

Jungkook siết chặt khẩu súng, nhưng không bóp cò.

Hắn nhìn chằm chằm vào Soohyun, ánh mắt lạnh băng. Cô ta vẫn đứng đó, không hề nao núng, thậm chí còn nhếch môi cười.

"Tôi không có thời gian cho mấy trò vòng vo," hắn nói, giọng trầm thấp. "Nói ngay. Nếu không phải chỉ có Taehyung, thì còn ai?"

Soohyun khoanh tay, liếc nhìn Taehyung một thoáng trước khi chậm rãi nói. "Anh có bao giờ tự hỏi tại sao Daniel lại xuất hiện ở nơi đó không?"

Taehyung nắm chặt con dao trong tay, ánh mắt tối sầm. "Cô muốn nói gì?"

"Daniel không đi một mình," Soohyun tiếp tục. "Có người đã đưa cậu ta đến đó. Và cũng chính người đó đã đẩy mọi chuyện đi xa đến mức không thể quay đầu."

Jungkook cảm thấy nhịp tim mình chậm lại. Một cơn bão đang dần hình thành trong lòng hắn.

"Em đang ám chỉ ai?"

Soohyun nghiêng đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Nếu muốn biết, anh phải để tôi sống."

Jungkook bật cười lạnh lẽo. "Em không cần phải nhắc, tôi vốn dĩ đã không định giết em... ít nhất là lúc này."

Soohyun nhún vai. "Vậy thì tốt. Tôi sẽ liên lạc sau. Còn bây giờ..."

Cô ta lùi lại vài bước, mắt liếc sang Taehyung. "Hãy cẩn thận, Taehyung. Không phải ai cũng muốn cậu còn sống đâu."

Cô ta quay lưng bước đi, biến mất trong màn đêm, để lại một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Jungkook và Taehyung đứng đó, không ai lên tiếng. Cuối cùng, hắn lên tiếng trước.

"Em có chắc là mình đã giết Daniel không?"

Taehyung sững người. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cắt qua lòng cậu.

Cậu đã giết Daniel. Chính tay cậu đã kết thúc mạng sống đó. Nhưng nếu... nếu còn một kẻ khác đứng sau tất cả?

Cậu nuốt khan. "Tôi không chắc nữa."

Jungkook nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Vậy thì, chúng ta sẽ tìm ra kẻ đó."

Đêm nay chưa kết thúc. Và sự thật vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối.

__

4 giờ sáng..

Cơn đau buốt nhói xuyên qua từng thớ thịt, hơi thở Taehyung dồn dập, máu chảy dọc theo gương mặt cậu, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi. Hai bàn tay cậu run rẩy bấu chặt vào mặt đường lạnh lẽo, cố gắng gượng dậy, nhưng một cú đá mạnh mẽ giáng xuống lưng khiến cậu gục xuống lần nữa.

Bóng đen trước mặt cậu khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Một người đàn ông cao to đi đến gỡ bịt mắt đen cho cậu.

"Cậu nghĩ mình có thể sống yên ổn sao, Taehyung?"

Taehyung thở dốc, từng nhịp tim như muốn vỡ ra. Cậu cố nhìn lên,

nhưng đôi mắt bị phủ bởi máu và mồ hôi, không thể thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó.

"Tại... sao...?" Cậu rít lên, giọng yếu ớt.

Kẻ đó không trả lời, chỉ cúi xuống, siết chặt cổ áo cậu và kéo lê đến mép cầu.

Dưới kia, dòng sông cuộn trào, mặt nước tối đen như một con quái vật há miệng chờ đợi.

"Jungkook... sẽ giết... các người." Taehyung nói, dù giọng đã vỡ vụn.

Kẻ đó bật cười khinh miệt. "Vậy thì, hãy để xem hắn có kịp đến cứu cậu không."

Và rồi, không chút do dự, Gã ta đẩy mạnh.

Cơ thể Taehyung rơi xuống. Không khí lạnh lẽo xé qua làn da cậu, nước sông ập đến như hàng ngàn lưỡi dao cắt vào cơ thể. Cậu chìm xuống, đôi mắt mở to hoảng loạn.

Cơn đau, bóng tối, và một sự thật mơ hồ dần hiện ra trong tâm trí cậu...

Ai đã muốn giết cậu?

Dưới lòng sông lạnh lẽo, Taehyung giãy giụa trong tuyệt vọng.

Nước tràn vào phổi, cơ thể cậu tê cứng, từng cơn đau nhói lên khắp thân thể sau trận đòn tàn nhẫn. Ý thức cậu mờ nhạt dần, nhưng cậu vẫn chưa muốn chết. Không khi còn quá nhiều thứ chưa sáng tỏ.

Cơn gió đêm thổi qua mặt sông tĩnh lặng. Trên cầu, Soohyun khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt không một gợn sóng.

"Chắc chắn nó không còn sống chứ?" Cô ta hỏi, giọng điềm nhiên.

Một tên đàn em cúi đầu, đáp chắc nịch. "Sau cú đánh đó, cộng với dòng nước xiết, cậu ta không thể thoát được đâu."

Soohyun gật đầu. "Tốt. Không để lại dấu vết. Jungkook không được biết chuyện này."

Cô ta quay lưng bước đi, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên mặt đường. Đàn em của Jungkook chỉ liếc nhau một cái, rồi nhanh chóng rời đi theo cô ta.

Bên dưới mặt nước tăm tối, Taehyung vẫn đang chìm dần. Giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, một cơn giận dữ trào dâng trong cậu.

"Mình không thể chết... không phải lúc này..."

Và rồi, trong bóng tối vô tận, một tia sáng le lói.
Cậu trôi đi dần dần khuất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com