Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20장 - Báo Tin Hàn Lan Rộng.

Buổi sáng hôm sau, cả Hàn Quốc chấn động bởi một tin tức được lan truyền trên các trang báo lớn:

"Thi thể một người đàn ông trẻ tuổi trôi nổi trên sông vào rạng sáng nay. Cảnh sát đã ngừng tìm kiếm sau khi xác nhận danh tính của nạn nhân."

"Kim Taehyung - kẻ từng có liên quan đến các vụ án ngầm - đã chết."

Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc khi tin tức đó xuất hiện. Hắn siết chặt điện thoại, mắt tối sầm lại.

"Chết rồi? Không thể nào."

Jungkook không quan tâm gì mấy , nhưng rồi tới chiều vẫn chưa thấy Taehyung về hắn có một chút lo sợ.

Hắn lập tức mở thiết bị theo dõi. Trước đây, vì một linh cảm khó tả, hắn đã lén gắn định vị vào điện thoại Taehyung mà cậu không hề hay biết.

Khi kiểm tra tín hiệu, một chấm đỏ vẫn nhấp nháy trên bản đồ không phải ở dưới sông, mà là một nơi khác.

Trong một khu rừng sâu.

Jungkook đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác rồi lao ra ngoài.

"Chuẩn bị xe ngay!" Hắn ra lệnh cho đàn em. Không ai dám chậm trễ.

Chỉ trong vài phút, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng. Jungkook không nói một lời nào,

ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị định vị.

"Nếu em còn sống, thì hãy chịu đựng thêm một chút nữa."

Chiếc xe phóng như điên dại trên con đường cao tốc, đèn đường hắt lên kính chắn gió từng vệt sáng mờ ảo.

Jungkook ngồi ở ghế lái, ánh mắt găm chặt vào thiết bị định vị trên bảng điều khiển.

Chấm đỏ vẫn nhấp nháy, nhưng tín hiệu yếu dần. Điều đó có nghĩa là điện thoại của Taehyung có thể đã sắp hết pin, hoặc bị hư hỏng do dính nước.

Hắn nghiến răng, chân đạp mạnh ga, khiến chiếc xe rú lên đầy tức giận.

Đàn em ngồi ghế phụ liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không dám hé môi.

Ai cũng biết, tâm trạng Jungkook lúc này nguy hiểm đến nhường nào.

Tại một khu rừng sâu...

Taehyung nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, quần áo rách bươm, da thịt bầm dập. Cậu mở mắt một cách khó khăn,

đầu óc quay cuồng như có hàng trăm nhát dao đâm vào. Cậu không biết mình đã trôi dạt bao lâu, chỉ nhớ rằng cơ thể mình bị nước cuốn đi,

Rồi va đập vào một vật cứng trước khi mất ý thức.

Mùi bùn đất xộc vào mũi, cơ thể lạnh toát vì nước sông vẫn còn ngấm vào quần áo.

Cậu ho khan, cố cử động nhưng một cơn đau nhói truyền đến từ bụng, khiến cậu phải nghiến chặt răng.

"Mình vẫn còn sống?"

Bàn tay run rẩy lần mò vào túi áo, điện thoại vẫn còn đó, nhưng màn hình đã tối đen.

Có lẽ nước đã làm nó hỏng.

"Phải rời khỏi đây..."

Dùng hết sức, Taehyung chậm rãi chống tay xuống đất, lê cơ thể đau nhức về phía trước.

Nhưng rừng quá rộng, trời vẫn còn mờ sương, chẳng biết đâu là đường ra.

Cậu có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng động vật hoang dã vang lên rải rác.

Cậu rùng mình. Nếu không tìm được sự giúp đỡ, cậu sẽ chết vì mất máu trước khi kịp thoát ra khỏi đây.

---

Cùng lúc đó, Jungkook đã đến khu vực gần con sông đã là 6 giờ tối.

Hắn dừng xe, lao nhanh xuống bờ sông, ánh mắt quét khắp nơi.

Làn nước vẫn cuộn chảy mạnh, nhưng không hề có dấu hiệu của bất kỳ thi thể nào.

Hắn lấy thiết bị định vị, nhìn lại một lần nữa. Tín hiệu đang ở cách đây không xa trong rừng.

"Chết tiệt!" Jungkook nghiến răng, quay sang đàn em. "Mang theo đèn pin, vũ khí. Tìm khắp khu rừng này cho tôi!"

"Rõ!"

Cả nhóm lập tức tản ra. Jungkook lao vào rừng trước, hơi thở nặng nề vì tức giận lẫn lo lắng.

"Em mà dám chết thật, tôi sẽ không tha cho em đâu."

---

Bên trong khu rừng

Taehyung đã kiệt sức, cơ thể cậu rã rời. Mỗi bước đi đều khiến đầu gối cậu như muốn sụp xuống. Cậu biết mình không thể đi xa hơn nữa.

Cậu tựa lưng vào một thân cây lớn, ngước nhìn bầu trời tối tăm.

"Jungkook... sẽ không tìm mình đâu, phải không?" Cậu lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên chua chát.

Thế nhưng, khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, một âm thanh vang lên.

Tiếng bước chân.

Ban đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc càng rõ ràng. Taehyung giật mình, căng thẳng dỏng tai lắng nghe. Đó không phải là tiếng bước chân của động vật.

Là con người.

Cậu cắn môi, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân không còn chút sức lực nào.

Bước chân ngày một gần hơn.

Rồi đột nhiên-

Ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào người cậu.

Bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu dậy. Taehyung nhăn mặt vì đau, chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp cất lên.

"Em còn dám mở miệng nói một câu ngu ngốc nữa, tôi sẽ bẻ cổ em ngay tại đây."

Đôi mắt Taehyung mở lớn.

Jungkook.

Hắn đang đứng đó, ánh mắt tối sầm vì giận dữ, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cậu. Quần áo hắn có chút lấm lem, chứng tỏ đã chạy khắp nơi tìm kiếm.

"Anh..." Taehyung cố nói, nhưng giọng yếu đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.

Jungkook nhìn cậu chằm chằm, rồi đột ngột kéo cậu sát lại. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên trán cậu, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.

"Tôi chưa cho phép em chết."

Rồi, không một lời báo trước, hắn cúi xuống.

Hắn hôn cậu.

Không nhẹ nhàng, không dịu dàng. Đó là một nụ hôn mang theo sự giận dữ, sự trấn an, và cả một chút điên cuồng. Hơi thở của Jungkook bao trùm lấy cậu, bàn tay siết chặt lấy gáy cậu, như thể muốn khẳng định một điều-cậu vẫn còn sống, và cậu thuộc về hắn.

Taehyung mở lớn mắt, cơ thể run lên.

Jungkook rời khỏi môi cậu, ánh mắt không chút cảm xúc. Nhưng giọng nói hắn thì trầm thấp, nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Em có biết tôi đã muốn giết ai khi nghe tin em chết không?"

Taehyung thở gấp, đôi mắt ánh lên sự mơ hồ.

Jungkook nắm chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Soohyun."

Trái tim Taehyung khựng lại.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói không còn là một lời cảnh báo.

"Một khi tôi xác nhận được rằng cô ta đứng sau chuyện này, tôi sẽ khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này, dù em có xin tha cho cô ta hay không."

Taehyung muốn nói gì đó, nhưng cơ thể cậu không còn sức để phản kháng nữa.

Hắn ôm cậu chặt hơn, giọng nói dịu xuống một chút.

"Giờ thì im lặng đi. Tôi đưa em về."

Bóng hai người khuất dần trong khu rừng tối đen. Trong đêm lạnh lẽo, cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.

Gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh cắt da.

Jungkook giữ chặt Taehyung trong vòng tay, từng bước vững chãi tiến về phía xe.

Nhưng rừng rậm không phải là nơi dễ thoát ra nhanh chóng, nhất là khi xung quanh hoàn toàn tối đen.

Taehyung gục đầu vào ngực hắn, hơi thở yếu ớt. Dù mệt mỏi,

Cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Jungkook đang đập nhanh hơn bình thường.

"Tôi... còn sống thật sao?" Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Jungkook dừng bước, cúi xuống nhìn cậu. "Em nghĩ tôi đang cõng xác chết à?"

Taehyung bật ra một tiếng cười yếu ớt, nhưng cơn đau từ vết thương lập tức khiến cậu cứng đờ người.

"Ngậm miệng lại." Jungkook lạnh giọng, siết chặt tay hơn. "Đợi

____

ĐOÀNG!

Tiếng súng xé toạc màn đêm. Jungkook lập tức đẩy Taehyung xuống đất, thân mình che chắn cho cậu. Một viên đạn sượt qua thân cây ngay bên cạnh, mảnh vỏ gỗ vỡ vụn rơi xuống, chứng tỏ kẻ bắn đã nhắm rất chính xác.

Jungkook nheo mắt, đưa tay ra hiệu cho Taehyung im lặng. Hắn lắng nghe, đoán vị trí của kẻ địch.

Tiếng bước chân.

Có ít nhất ba người. Chúng đang tiến gần.

Jungkook nghiến răng, siết chặt khẩu súng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Xem ra bọn chúng chưa biết mình đang chọc vào ai rồi."

Taehyung thở dốc, dù mệt nhưng vẫn cố lấy lại tỉnh táo. Cậu nhìn quanh,

rừng rậm tối đen như mực, nếu không có lợi thế về địa hình thì họ sẽ bị kẻ địch dồn vào chân tường.

"Tôi có thể chiến đấu." Taehyung thì thầm, bàn tay khẽ động.

Jungkook trừng mắt nhìn cậu. "Em mà còn nói nhảm, tôi sẽ tự tay bắn em trước."

Ngay lúc đó, một viên đạn nữa lao đến.

PHỤP!

Jungkook nhanh chóng kéo Taehyung né sang một bên, viên đạn cắm thẳng vào thân cây sau lưng cậu.

"Tản ra!" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước.

Jungkook cười nhạt. "Bọn chúng không muốn giết ngay. Chắc chắn là muốn bắt sống."

Hắn liếc nhìn Taehyung, nhận ra điều tương tự trong ánh mắt cậu. Nếu là người của Soohyun, chúng sẽ không dám giết cậu dễ dàng.

"Tách!"

Âm thanh nhỏ vang lên sau lưng, ngay lập tức Jungkook xoay người, nổ súng.

ĐOÀNG!

Một tên địch hét lên, ngã gục xuống đất.

Hai tên còn lại lập tức bắn trả. Jungkook kéo Taehyung núp sau thân cây, nhíu mày. Địa hình này quá bất lợi, họ cần phải di chuyển.

"Có thể chạy không?" Jungkook hỏi nhanh.

Taehyung gật đầu, dù cơ thể đau nhức nhưng cậu biết mình không thể là gánh nặng.

"Chạy về hướng kia, tôi sẽ yểm trợ."

Không để Taehyung có cơ hội phản đối, Jungkook lập tức đứng lên, nã súng về phía kẻ địch.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Taehyung lao về hướng ngược lại, dù chân loạng choạng nhưng vẫn cố gắng.

"Chết tiệt! Đuổi theo!" Một tên hét lên.

Ngay lập tức, bọn chúng chia nhau ra, một kẻ bám theo Taehyung, tên còn lại đối đầu với Jungkook.

Jungkook nhìn lướt qua, ánh mắt sắt lạnh. Hắn nhanh chóng đổi tư thế, cúi thấp người để né một viên đạn, sau đó bắn trả.

Tên kia chưa kịp phản ứng thì viên đạn đã xuyên qua đầu hắn.

PHỤP!

Máu bắn tung tóe.

Không chần chừ, Jungkook lao đi tìm Taehyung.

Bên kia rừng...

Taehyung đang bị dồn vào thế bí. Cậu trốn sau một tảng đá lớn, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của chính mình.

"Ra đây, Kim Taehyung."

Giọng nói vang lên từ phía trước, kèm theo tiếng nạp đạn.

Cậu nhíu mày. Không thể chạy tiếp, mà cũng không có vũ khí. Nếu cứ thế này, cậu sẽ bị bắt.

Nhưng ngay lúc đó-

"Mày nên để ý sau lưng mình trước khi nói câu đó."

Tên kia tròn mắt, nhưng đã quá muộn.

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên thẳng qua đầu hắn.

Máu bắn lên lá cây, thân thể kẻ địch đổ gục.

Jungkook hạ súng, bước đến chỗ Taehyung, đưa tay kéo cậu dậy.

"Đi thôi." Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy quyền uy.

Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cả hai nhanh chóng rời khỏi khu rừng chết chóc.

---

Ở một nơi khác

Soohyun ngồi trong văn phòng, lướt nhìn tin tức về Taehyung trên màn hình.

"Vẫn chưa có xác sao?" Cô ta khẽ nhếch môi.

"Không cần tìm nữa. Nếu cậu ta sống sót, hắn sẽ tự mò đến chỗ tôi thôi."

Bàn tay cô ta nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Hãy xem, Jungkook, anh sẽ lựa chọn thế nào đây?"

...

Chap sau đuj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com