Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

제14장 - Thuộc Về Jeon

Những ngày sau đó, Taehyung cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó đã thay đổi.

Không phải Jungkook trở nên dịu dàng hơn hay bớt ngang ngược - hắn vẫn bá đạo, vẫn chiếm hữu, vẫn khiến cậu không thể đoán trước nhưng có thứ gì đó trong cách hắn đối xử với cậu đã khác đi. Và điều đáng sợ nhất chính là, cậu không còn muốn trốn chạy khỏi điều đó nữa.

Sáng hôm sau đêm ấy, Taehyung tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ, từng thớ cơ như đang gào thét vì kiệt sức. Ánh nắng len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cậu cựa quậy một chút, định ngồi dậy, nhưng cánh tay vững chãi bên cạnh đã nhanh chóng siết chặt, kéo cậu trở lại vào lồng ngực ấm áp.

"Đừng nhúc nhích."

Jungkook lầm bầm, giọng hắn trầm khàn vì còn ngái ngủ, nhưng vẫn mang theo sự uy quyền vốn có.

Taehyung giật mình cứng người, rồi nhanh chóng nhớ ra chuyện đêm qua. Má cậu nóng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Tôi phải dậy đi học."

Jungkook khẽ hé mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm như đang nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cậu. Hắn chậm rãi quan sát gương mặt Taehyung, rồi lười biếng nói:

"Nghỉ đi."

"Không được." Cậu cau mày, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn.

Nhưng Jungkook đâu dễ dàng để cậu rời đi. Hắn kéo cậu lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

hành động đầy chiếm hữu mà hắn không buồn che giấu.

"Ngoan nào, ngủ thêm một chút."

Taehyung tròn mắt nhìn hắn. Cậu không hiểu tại sao Jungkook lại có những hành động dịu dàng như vậy, nhưng trái tim lại vô thức đập loạn nhịp.

Cuối cùng, cậu thở dài, nhắm mắt lại, chấp nhận để bản thân chìm trong hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh.

---

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên khó hiểu hơn.

Jungkook không nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng hắn không để Taehyung quên đi.

Hắn xuất hiện ở bất cứ đâu có cậu, ngang nhiên bước vào thế giới của cậu như thể đó là điều hiển nhiên.

Vào một buổi chiều muộn, khi Taehyung vừa tan học,

Jungkook đã đứng đợi sẵn trước cổng trường. Hắn tựa vào chiếc mô tô đen tuyền của mình, đôi mắt sắc bén đảo qua đám đông xung quanh trước khi dừng lại trên người cậu.

"Lên xe."

Hắn ra lệnh, không cho Taehyung bất kỳ sự lựa chọn nào.

Cậu cau mày. "Tại sao tôi phải đi với anh?"

Jungkook nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em nghĩ em còn có quyền từ chối sao?"

Taehyung bặm môi, biết rõ mình sẽ không thắng nổi hắn trong chuyện này. Sau vài giây chần chừ, cậu miễn cưỡng trèo lên xe.

Ngay lập tức, Jungkook nắm lấy tay cậu, đặt chúng lên eo mình.

"Giữ chặt. Tôi không muốn em ngã."

Tim Taehyung khẽ lỡ một nhịp. Hắn không phải kiểu người thích nói lời ngọt ngào vô nghĩa, nhưng những hành động của hắn lại khiến cậu không khỏi bối rối.

Gió lạnh thổi qua, nhưng Taehyung không còn cảm nhận được cái rét buốt nữa. Bởi lẽ, từng nhịp tim của cậu bây giờ đều bị sự hiện diện của Jungkook chiếm lấy.

Đến nơi, Taehyung mới phát hiện đây không phải nhà của Jungkook, mà là một căn biệt thự ven biển.

"Đây là đâu?" Cậu hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Jungkook tắt máy xe, thong thả tháo mũ bảo hiểm rồi quay lại nhìn cậu. "Chúng ta sẽ ở đây vài ngày."

Taehyung sửng sốt. "Cái gì? Tôi chưa đồng ý-"

Jungkook tiến lên một bước, ép cậu vào xe, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da mình.

"Em không cần đồng ý." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền. "Tôi đã nói rồi, em thuộc về tôi."

Tim Taehyung đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Cậu mở miệng định phản đối, nhưng Jungkook không cho cậu cơ hội.

Môi hắn áp xuống môi cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.

Nụ hôn này không giống những lần trước nó không còn dịu dàng,

mà là một sự khẳng định, một dấu ấn mà Jungkook muốn in sâu vào tâm trí cậu. Taehyung vùng vẫy một chút,

nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nắm lấy áo hắn thật chặt, như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu giữ thăng bằng.

Khi Jungkook cuối cùng cũng buông cậu ra, ánh mắt hắn sáng rực lên một cách nguy hiểm.

"Vào trong đi." Hắn thấp giọng ra lệnh. "Tôi có rất nhiều thứ muốn làm với em."

Taehyung nuốt nước bọt, cảm giác bối rối tràn ngập trong lòng.

Cậu biết... lần này, mình không thể trốn thoát khỏi hắn nữa.

Căn biệt thự ven biển tĩnh lặng trong ánh chiều tà, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát. Taehyung đứng ở cửa, ánh mắt vẫn mang theo sự cảnh giác.

"Chúng ta ở đây bao lâu?" Cậu hỏi, giọng điệu không che giấu sự nghi hoặc.

Jungkook thản nhiên cởi áo khoác, vứt lên ghế rồi quay lại nhìn cậu. "Tùy tâm trạng tôi."

Taehyung siết chặt tay. "Anh không thể cứ tự ý quyết định như thế-"

"Taehyung."

Jungkook bước tới, chỉ một bước thôi cũng đủ để khoảng cách giữa họ bị rút ngắn đến đáng ngại.

Hắn cúi đầu, đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự nguy hiểm. "Tôi đã nói rồi. Em không cần đồng ý."

Cậu muốn phản bác. Muốn gạt phăng cái sự ngang ngược của hắn. Nhưng rồi, ánh mắt Jungkook như một sợi xích vô hình, quấn chặt lấy cậu, khiến cậu không thể thoát ra.

"Anh định làm gì?" Cậu hỏi, giọng có chút bất an.

Jungkook không trả lời ngay. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da ấm áp.

Taehyung giật mình lùi lại, nhưng Jungkook đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy eo cậu, kéo sát vào mình, khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng..." Jungkook cúi xuống, hơi thở hắn phả lên cổ cậu, mang theo một chút hơi ấm lẫn nguy hiểm. "... em không quên đêm đó."

Tim Taehyung khẽ run lên một nhịp.

Cậu còn lâu mới quên được.

Nhưng cậu sẽ không để hắn biết điều đó.

"Đó chỉ là sai lầm." Taehyung lạnh lùng nói.

Jungkook nheo mắt. Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh dường như trầm xuống.

"Là sai lầm sao?"

Taehyung không trả lời. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng mình sẽ lộ ra điều gì đó.

Jungkook quan sát biểu cảm của cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang chút vui vẻ nào.

"Được thôi," hắn nói, giọng điệu có chút chế giễu. "Nếu em nghĩ vậy... Tôi sẽ giúp em nhớ lại."

Không để Taehyung kịp phản ứng, Jungkook cúi xuống, khóa môi cậu trong một nụ hôn mạnh mẽ.

Nụ hôn này không có sự dịu dàng, không có sự e dè.

Nó giống như một cơn bão-mạnh mẽ, dữ dội, và cuốn lấy cậu hoàn toàn.

Taehyung giãy giụa, nhưng cậu không thắng nổi sức mạnh của Jungkook.

Hắn chẳng buồn để cậu có cơ hội trốn thoát.

Và đáng sợ hơn hết... là cậu không còn chắc mình có thật sự muốn trốn thoát hay không.

....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com