제16장 - Bàn Tay Đưa Ra Giữa Cơn Bão
Taehyung không nhớ rõ mình đã chạy trốn bao lâu.
Bước chân cậu nặng trĩu vì kiệt sức, hơi thở gấp gáp trong lồng ngực, nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Cậu đã cố gắng tránh né, đã chạy trốn, đã ẩn mình trong bóng tối suốt thời gian qua. Nhưng cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến.
Khi cậu bước ra khỏi con hẻm nhỏ ấy, thứ chờ đợi cậu không phải tự do.
Mà là một biển người hỗn loạn.
-
Đèn flash nhá lên liên tục.
Những tiếng hét, tiếng hỏi dồn dập như tiếng sóng dữ đổ ập xuống.
"Kim Taehyung! Có đúng là cậu liên quan đến vụ giết người không?"
"Cậu đã chạy trốn bao lâu? Ai đang bao che cho cậu?"
"Cảnh sát đã có bằng chứng, cậu còn gì để nói không?"
Những câu hỏi đó như những mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào cậu không chút nhân nhượng.
Cậu không thể nghe rõ từng lời, nhưng chúng cứ vang lên không ngừng, giam cậu vào giữa vòng vây của những kẻ đang khát khao nhìn thấy cậu gục ngã.
Taehyung cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
Cậu lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng xung quanh chỉ toàn là người.
Không còn đường lui.
Không còn lối thoát.
Cậu nên làm gì đây?
Chạy sao?
Nhưng chạy đi đâu?
Ngay cả khi cậu có thể thoát khỏi vòng vây này, thì sau đó thì sao?
Cậu còn nơi nào để đi?
Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cậu.
Nhưng đúng lúc đó-
Một bàn tay vươn ra.
Giữa biển người hỗn loạn, giữa những ánh mắt ghẻ lạnh và những chiếc máy ảnh chĩa vào cậu không chút thương tiếc-
Jungkook đứng đó.
Bàn tay hắn đưa ra, mạnh mẽ và kiên định.
Không có sự ép buộc.
Không có lời nói.
Chỉ đơn giản là một bàn tay chờ được nắm lấy.
-
Taehyung chết sững.
Hắn đang làm gì vậy?
Jungkook đáng lẽ phải căm ghét cậu.
Hắn đáng lẽ phải là người đẩy cậu vào địa ngục.
Vậy tại sao...?
Tại sao ngay lúc này đây, giữa cơn bão dư luận và sự truy đuổi không lối thoát, hắn lại là người duy nhất đứng trước mặt cậu?
Không một chút do dự. Không một chút ghét bỏ.
Hắn chỉ đơn giản là... đưa tay ra.
Chờ cậu nắm lấy.
-
Taehyung cắn chặt môi.
Cậu không có quyền tin Jungkook.
Không thể tin hắn.
Nhưng...
Cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hít sâu một hơi, cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.
-
Ngay lập tức, Jungkook kéo cậu vào lòng, che chắn cho cậu khỏi hàng ngàn ánh mắt soi mói.
Hơi thở hắn phả nhẹ lên tóc cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Cúi đầu. Đừng nhìn ai hết."
Taehyung không hiểu vì sao Jungkook lại làm vậy.
Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, không biết liệu hắn có đang che giấu một âm mưu nào đó hay không.
Nhưng ngay lúc này, khi cậu đang đứng trước vực thẳm...
Bàn tay ấy chính là thứ duy nhất cậu có thể bám víu.
---
Jungkook siết chặt tay cậu, kéo cậu len lỏi qua đám đông.
Cánh tay hắn mạnh mẽ, từng bước chân vững vàng, như thể dù cả thế giới có chống lại cậu, hắn vẫn sẽ đưa cậu đi qua được.
Taehyung không thể làm gì ngoài việc đi theo hắn.
Xung quanh, cảnh sát đã bắt đầu di chuyển, tiếng hét, tiếng còi vang lên, người người chen lấn.
Một viên cảnh sát lao về phía cậu, định giữ lại, nhưng Jungkook đã nhanh hơn.
Hắn vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào lòng mình, dùng chính cơ thể mình che chắn cho taehyung.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ấy," Jungkook gằn từng chữ, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyền uy.
Viên cảnh sát khựng lại, có vẻ như đang liên lạc với cấp trên.
Không chờ đợi thêm, Jungkook siết chặt tay Taehyung, nhanh chóng mở cửa xe rồi đẩy cậu vào trong.
Taehyung vừa kịp ngồi xuống, cánh cửa đã đóng sập lại, che đi toàn bộ thế giới hỗn loạn bên ngoài.
-
Trong xe, không gian im lặng đến nghẹt thở.
Jungkook không nói gì.
Hắn chỉ ngồi đó, hai tay siết chặt vô-lăng, ánh mắt tối lại như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Taehyung cũng không biết phải mở lời thế nào.
Cậu ngước nhìn hắn, đôi môi khẽ run lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu ngốc nghếch:
"Tại sao...?"
Jungkook không trả lời ngay.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt hắn không còn chút dịu dàng nào nữa.
Mà chỉ còn lại... một nỗi đau không thể gọi tên.
"Tại sao ư?" Jungkook cười nhạt, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. "Em thực sự nghĩ tôi sẽ để em bị bắt dễ dàng như vậy sao?"
Taehyung nuốt nước bọt.
Không phải vì câu trả lời của hắn.
Mà vì ánh mắt ấy.
Ánh mắt của một kẻ đã biết tất cả mọi chuyện.
Một kẻ biết rằng cậu đã giết em trai hắn.
Biết rất rõ.
-
Taehyung không thể rời mắt khỏi hắn.
Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu.
Không phải vì Jungkook có thể trả thù cậu.
Mà vì...
Hắn vẫn chọn bảo vệ cậu.
Dù hắn hận cậu đến mức nào, dù hắn biết rõ cậu là kẻ đã phá nát cuộc đời hắn...
Hắn vẫn là người đưa tay ra.
Vậy...
Hắn thực sự đang nghĩ gì?
-
Jungkook nhìn Taehyung một lúc lâu, rồi thở dài.
Hắn vươn tay, khẽ chạm vào cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ để em chết dễ dàng sao?"
Câu hỏi ấy, không có sự dịu dàng.
Không có sự tha thứ.
Chỉ có sự chiếm hữu.
Và một sự thật cay đắng
"Taehyung, em không thể thoát khỏi tôi."
Trong khoang xe chật hẹp, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Taehyung cảm thấy hơi thở mình dần trở nên gấp gáp, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook nữa.
Nhưng Jungkook thì khác.
Hắn nhìn cậu không rời, ánh mắt như muốn thiêu đốt từng lớp phòng bị của cậu.
"Tại sao anh lại làm vậy?" Taehyung cất giọng, khẽ khàn nhưng đầy áp lực.
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm.
"Làm gì cơ?"
"Cứu tôi." Taehyung siết chặt nắm tay.
"Anh đáng lẽ phải giao tôi cho cảnh sát. Đáng lẽ phải để tôi chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã làm."
Jungkook cười khẩy.
"Trách nhiệm?" Hắn chậm rãi nhả từng chữ, giọng điệu mang theo chút giễu cợt. "Em nghĩ rằng tôi làm vậy vì muốn em trốn tránh trách nhiệm sao?"
Taehyung im lặng.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chậm rãi ghé sát lại gần.
"Taehyung, em nghĩ tôi là loại người tốt đến mức sẽ để em tự quyết định số phận mình sao?"
Khoảnh khắc đó, Taehyung cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cậu không thể trốn tránh ánh mắt ấy nữa.
-
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn.
Jungkook mở cửa, không nói lời nào, chỉ bước xuống và đi thẳng vào bên trong.
Taehyung ngập ngừng một giây, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước theo.
Cậu biết rõ-
Cậu không có sự lựa chọn nào khác.
-
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cậu, nhốt cậu và Jungkook vào một không gian chỉ có hai người.
Jungkook quay người, chậm rãi tiến lại gần cậu.
Taehyung lùi lại theo bản năng.
Nhưng rồi lưng cậu chạm vào tường.
Không còn đường lui nữa.
Jungkook chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
"Em sợ tôi à?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Taehyung cắn môi, nhưng không trả lời.
Jungkook nhếch môi, đôi mắt tối lại.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Em có biết vì sao tôi không giao em cho cảnh sát không?"
Taehyung nuốt nước bọt.
Cậu không muốn biết.
Không muốn nghe câu trả lời.
Nhưng Jungkook không để cậu trốn tránh.
Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm từng chữ một.
"Bởi vì tôi muốn tự tay trừng phạt em."
Taehyung rùng mình.
-
Jungkook rời khỏi cậu, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như dao.
"Ngủ đi," hắn nói, giọng điệu ra lệnh. "Từ giờ, em sẽ ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện rời đi."
Taehyung siết chặt nắm tay.
Cậu biết rằng bản thân mình không có
quyền rời đi.
Không còn đường trốn thoát nữa.
Bởi vì số phận của cậu...Đã bị Jungkook
nắm chặt trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com