23
Jungkook sải bước thật nhanh về phía bệnh viện, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, sắc bén. Dù bên trong lòng hắn đang dậy sóng, hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhất có thể.
Càng đến gần phòng bệnh, tim hắn càng thắt lại.
Taehyung...
Cậu ấy đã chịu bao nhiêu đau đớn?
Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook sững người.
Taehyung nằm đó, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ, những vết thương vẫn còn mới, quấn băng trắng xóa. Cậu không nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đã chìm vào giấc ngủ dài không hồi kết.
Jungkook bước đến, từng bước nặng trĩu.
Hắn cúi xuống, lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, bàn tay run run chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Lạnh.
Lạnh đến đau lòng.
Jungkook không kìm được nữa, đầu cúi thấp xuống, ánh mắt tối sầm.
"Xin lỗi…"
Tiếng nói khẽ khàng vang lên, như một cơn gió lạc giữa trời đông giá rét.
"Anh đến trễ rồi."
Ngón tay Jungkook siết chặt lại, đôi mắt hắn đỏ lên.
Tại sao lúc nào cũng vậy?
Tại sao hắn luôn đến trễ?
Tại sao khi hắn nhận ra mình không thể mất cậu, thì cậu đã gần như rời khỏi hắn?
Jungkook cắn chặt môi, cảm giác đau nhói lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng không đau bằng sự dày vò đang bủa vây lấy tâm trí hắn.
Hắn siết chặt tay Taehyung, cố truyền cho cậu một chút hơi ấm.
" Tỉnh lại đi, Taehyung."
Hắn thì thầm.
" Em ngủ đủ rồi."
Nhưng cậu vẫn không đáp.
Jungkook cúi đầu, trán tựa lên mu bàn tay cậu, nhắm chặt mắt.
Hắn không thể mất cậu.
Dù có phải đối đầu với cả thế giới, hắn cũng không thể để cậu rời xa hắn.
Không bao giờ.
---
Bảy giờ sáng.
Ánh mặt trời lờ mờ len qua tấm rèm cửa, rọi xuống khuôn mặt trắng nhợt của Taehyung.
Jungkook vẫn chưa rời khỏi đó.
Hắn ngồi suốt cả đêm, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào cậu.
Cho đến khi...
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Jungkook sững người.
Ngón tay Taehyung… khẽ động đậy.
Hắn lập tức bật dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
" Taehyung! "
Hắn nắm lấy tay cậu, cảm giác ấm áp dần trở lại.
Rồi, rất chậm rãi…
Mi mắt cậu khẽ rung, trước khi đôi đồng tử đen nhánh lộ ra, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Hơi thở Jungkook nghẹn lại.
Cậu tỉnh rồi.
" Taehyung… " Giọng hắn khàn đi vì xúc động.
Taehyung chớp mắt vài lần, môi khô khốc khẽ mấp máy.
Jungkook vội vàng rót nước, đưa đến môi cậu.
Taehyung nhấp một ngụm nhỏ, rồi khàn giọng hỏi:
" …Tôi… đang ở đâu ? "
Jungkook nhìn cậu chằm chằm. Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng hắn.
Cách cậu nhìn hắn…
Xa lạ.
Hắn nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường.
"…Em không nhớ sao ? "
Taehyung nhíu mày, đưa tay lên trán, đôi mắt mơ hồ.
"Tôi… không nhớ gì cả."
Jungkook sững sờ.
Tim hắn như rơi xuống vực thẳm.
Taehyung… mất trí nhớ sao?
---
Ba ngày sau.
Taehyung vẫn ở lại bệnh viện, nhưng cậu không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước đó.
Không nhớ về vụ bắt cóc.
Không nhớ về việc bị đánh đập, vứt xuống sông.
Không nhớ về Jungkook.
Hắn đã thử gợi lại ký ức cho cậu, nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là nhíu mày, rồi lắc đầu đầy bối rối.
Jungkook không biết cảm xúc của hắn lúc này là gì.
Là đau đớn?
Là tuyệt vọng?
Hay là… giận dữ?
Hắn không tin vào số phận.
Nhưng tại sao… mọi thứ lại luôn cướp cậu khỏi hắn?
Jungkook ngồi bên giường, nhìn cậu chăm chú.
"Taehyung."
Cậu quay sang, ánh mắt vẫn mơ hồ.
"Hửm?"
Jungkook hít sâu một hơi, rồi nói chậm rãi:
"Em có muốn trở về nhà không?"
Taehyung khựng lại.
Nhà?
Cậu không nhớ mình có một ngôi nhà nào.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Jungkook, cậu lại cảm thấy… có gì đó rất quen thuộc.
Rất ấm áp.
Taehyung im lặng hồi lâu, rồi gật nhẹ đầu.
"…Được."
Jungkook siết chặt tay.
Hắn đã để mất cậu một lần.
Lần này, dù cậu có mất trí nhớ, dù cậu không nhớ hắn là ai…
Hắn cũng sẽ không để cậu rời đi.
Dù có phải bắt đầu lại từ đầu…
Hắn cũng nhất định giữ chặt lấy cậu.
Vì cậu… mãi mãi là của hắn.
...
Sau gần một tuần nằm viện, Taehyung được Jungkook đón về căn biệt thự nơi hai người từng sống cùng nhau. Nhưng với Taehyung lúc này, nơi đó chỉ là một không gian xa lạ,
ngột ngạt và im lìm. Cậu đứng giữa phòng khách rộng lớn, ánh mắt lướt qua những bức tranh, những đồ vật trang trí, rồi dừng lại nơi chiếc ghế sô pha dài cạnh cửa sổ.
Tất cả như nói với cậu điều gì đó… nhưng mảnh ký ức vẫn không tài nào khớp lại được.
Jungkook bước vào, trên tay là ly sữa ấm.
"Hôm nay trời lạnh, em nên uống cái này trước khi ngủ,"
hắn nói, nhẹ nhàng đặt ly lên bàn trước mặt cậu.
Taehyung nhìn ly sữa, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. "Anh là người đưa tôi vào bệnh viện sao?"
Jungkook gật đầu, ánh mắt như chạm vào tận nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu.
"Vì sao anh lại chăm sóc tôi?"
Một câu hỏi khiến không gian ngưng đọng trong giây lát.
Jungkook ngồi xuống, hơi dựa người về phía trước, đôi tay đan vào nhau.
"Vì em là người tôi yêu."
Taehyung khựng lại. Không phải vì câu trả lời, mà vì… trái tim cậu chợt đập lệch một nhịp. Như thể, những từ ấy đã từng rất quen thuộc.
"Chúng ta… từng thân thiết đến vậy sao?" cậu hỏi khẽ.
"Thân hơn bất kỳ ai"
Jungkook đáp, giọng trầm thấp.
"Tôi đã đi qua cả sống chết chỉ để tìm lại em."
Taehyung cắn môi. Có gì đó trong tim cậu siết lại.
Cậu không thể nhớ. Nhưng cảm giác lạ lắm. Như thể trái tim cậu… nhận ra hắn, còn trí nhớ thì không.
Jungkook đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn nói:
"Không sao. Nếu em không nhớ… thì tôi sẽ làm lại từ đầu. Để em yêu tôi một lần nữa."
---
Những ngày sau đó, Taehyung dần quen với nhịp sống mới.
hay nói đúng hơn là nhịp sống cũ mà cậu không còn nhớ nữa. Jungkook không ép buộc,
không kể về quá khứ của họ quá nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên, quan sát và chăm sóc.
Nhưng trong từng hành động, từng ánh nhìn, hắn luôn chất chứa sự đau đáu của một người vừa tìm lại được báu vật suýt đánh mất.
Có lần Taehyung hỏi.
" Anh có giận không, khi tôi đã quên anh? "
Jungkook chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu.
"Không. Vì tôi vẫn còn cơ hội để yêu lại em, ngay cả khi em đã quên mất tôi là ai."
Những lời đó khiến tim Taehyung nhói lên, vô thức đưa tay chạm vào ngực mình.
Cậu không biết vì sao… nhưng hình như… đã từng có một đêm cậu cũng cảm thấy đau như thế này.
Một đêm… mồ hôi ướt lưng, cơ thể nóng ran, và giọng nói ai đó khẽ gọi tên cậu qua những hơi thở dồn dập.
Nhưng đó chỉ là một thoáng qua… như một chiếc bóng trôi qua tiềm thức.
---
Đêm hôm đó, Jungkook ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay hắn đặt trên ngực áo, nơi trái tim đang đập chậm rãi nhưng nặng nề.
Soohyun vẫn chưa xuất hiện lại.
Và điều đó khiến hắn bất an.
Khi Taehyung mất tích lần đầu tiên, cô ta là người chỉ điểm. Và lần này… hắn không tin mọi chuyện chỉ đơn thuần là "tai nạn giao thông."
Taehyung không nhớ.
Nhưng Jungkook thì chưa từng quên.
---
Ngày thứ mười, một bức thư không đề tên được gửi đến biệt thự.
Chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Lần này, nếu mày muốn giữ cậu ấy… phải đánh đổi một thứ lớn hơn."
Jungkook siết mạnh mảnh giấy, ánh mắt tối sầm lại.
Sẽ không có lần thứ hai.
Dù phải trở nên tàn độc hơn bất kỳ ai.
Dù phải giẫm lên máu của kẻ khác.
Chỉ cần Taehyung vẫn ở bên hắn.
....
Comming for you..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com