Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

제24장

Tại một nhà kho bỏ hoang nơi ngoại ô, bóng người đã chờ sẵn.

Soohyun đứng giữa ánh sáng lờ mờ, đôi môi nhếch thành nụ cười hiểm độc.

" Đến rồi à, Jungkook? "

Hắn bước ra khỏi bóng tối, dáng đi chậm rãi nhưng từng nhịp đều nặng nề, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Đừng phí thời gian. Cô muốn gì?"

Soohyun khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm tà ác.

"Taehyung. Hoặc… một phần linh hồn của anh."

Trong thoáng chốc, tim hắn như ngừng đập, nhưng ánh mắt vẫn không hề lay chuyển. Hắn siết chặt bàn tay, móng bấm vào da thịt đến bật máu.

"Linh hồn của tôi đã thuộc về cậu ấy rồi."

Giọng hắn trầm khàn, từng chữ bật ra như thép nung đỏ.

"Nếu cô muốn… thì hãy chuẩn bị đánh đổi bằng chính mạng sống của mình."

Không khí sầm xuống, đặc quánh lại như chỉ cần một tia lửa là sẽ nổ tung.

Trong đôi mắt hắn, chỉ còn một niềm tin duy nhất:
Taehyung là tất cả. Và hắn sẽ giữ lấy cậu ấy… bằng mọi giá.

...

Biệt thự chìm vào ban đêm im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Ánh đèn hành lang hắt xuống nền gạch một vệt vàng nhạt, loang lổ như ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, và hắn bước vào. Mùi máu khô lẫn mùi khói thuốc súng vẫn còn bám trên quần áo hắn,

từng vết rách đỏ rực trên tay nhắc nhở hắn về những gì vừa trải qua. Bước chân hắn chậm và nặng, như thể từng nhịp đều chất đầy bóng tối của nhà kho vừa rồi.

Trong phòng khách, ánh đèn bàn vẫn sáng. Một bóng người nhỏ bé cuộn tròn trên ghế sofa, hơi thở đều đặn. Taehyung ngủ thiếp đi,

Gương mặt an yên đến mức như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Hắn đứng lại ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát. Những ngón tay hắn còn run nhẹ,

máu trên nắm đấm chưa khô hẳn, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, tất cả cơn giận và sát khí vừa nãy như bị kìm lại, nghẹn nơi lồng ngực.

Hắn tiến lại gần, từng bước cẩn thận như sợ tiếng động sẽ làm cậu tỉnh giấc. Taehyung khẽ nhíu mày, xoay người, chiếc chăn mỏng trượt xuống nền gạch. Hắn vội cúi xuống, nhặt lên, rồi nhẹ nhàng đắp lại cho cậu.

"Anh đi đâu vậy…?" Giọng nói khẽ khàng vang lên. Cậu chưa ngủ say, chỉ mơ màng thiếp đi.

Đôi mắt nâu mở ra, ánh nhìn còn đẫm sự đờ đần.

Hắn khựng lại, ngón tay cứng đờ trên mép chăn. Một thoáng im lặng, hắn nuốt xuống vị tanh ngọt vẫn còn vương trong cổ họng.

"Có chút việc."

Hắn đáp ngắn gọn, giọng trầm khàn hơn thường lệ.

Taehyung chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bù xõa xuống trán. Cậu ngáp nhẹ,

rồi vô thức đưa tay chạm vào cánh tay hắn. Ngay lập tức, hắn cứng người.

"Anh… bị thương rồi ? "Giọng cậu khẽ run, đôi mắt lập tức sáng hẳn lên, lộ rõ lo lắng.

Hắn vội thu tay lại, né tránh ánh nhìn ấy. "Không sao. Chỉ là vết xước thôi."

Nhưng cậu không chịu buông. Taehyung đứng hẳn dậy, kéo hắn ngồi xuống ghế. Cậu lấy hộp y tế trên kệ, vừa lục vừa lẩm bẩm:

"Anh lúc nào cũng thế… chẳng bao giờ nói thật với tôi. Lần nào cũng giấu đi rồi bảo không sao."

Hắn im lặng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu mở lọ thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên tay hắn. Chất lỏng chạm vào, rát buốt, nhưng hắn không nhăn mặt.

Thứ khiến hắn nghẹn lại không phải cơn đau ấy, mà là ánh mắt chăm chú, lo lắng kia.

Ánh sáng đèn vàng phủ xuống, hắt lên đôi mi cong của cậu, khiến chúng run run như cánh bướm. Mỗi lần ngẩng lên, đôi mắt ấy lại như soi thẳng vào hắn.

Nhưng không thấy máu, không thấy bạo lực, chỉ có sự dịu dàng trong trẻo.

"Anh đánh nhau với ai à ? "Taehyung hỏi nhỏ, cố gắng giữ giọng bình thường.

Hắn khẽ cười, nụ cười nặng như gánh xiềng. "Em nghĩ ai có thể làm anh ra nông nỗi này ?"

Cậu dừng tay, hơi sững người, rồi cắn môi. “Vậy… là anh tự làm mình đau?”

Hắn không đáp. Đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cậu, muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Hắn không thể để cậu biết những gì vừa diễn ra, càng không thể để cậu thấy con người thật sự của hắn khi đối diện với Soohyun và lũ đàn em.

Khi Taehyung băng xong vết thương, hắn khẽ nắm lấy tay cậu, giữ chặt. Cậu ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên.

"Đừng rời khỏi anh." Hắn thốt ra, giọng thấp, gần như van nài nhưng lại như một mệnh lệnh.

Taehyung thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu. “Em đâu có rời đi đâu…”

Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức nghe rõ nhịp tim cậu đập loạn nhịp. Cằm hắn tì xuống vai cậu, đôi mắt khép lại. Trong bóng tối sau mi mắt,

Tiếng cười điên loạn của Soohyun vẫn còn vang vọng, cùng lời hứa độc địa: "Một khi cậu ta rời mắt khỏi anh… chỉ một khắc thôi… tôi sẽ lấy đi tất cả."

Hắn siết cậu chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay, Taehyung sẽ biến mất trong làn khói.

Cậu ngơ ngác, chưa hiểu điều gì, chỉ vòng tay ôm lấy hắn.

"Anh sao thế? Anh run à ?"

Hắn cắn chặt răng, kiềm nén sự sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí. "không. Tôi chỉ… lạnh thôi."

Nhưng thật ra, trong hắn không phải cái lạnh của đêm, mà là nỗi ám ảnh nóng bỏng như lửa, đang đốt cháy từng thớ thịt.

Hắn biết, đây không còn là một trận chiến nữa. Đây là khởi đầu của một cơn bão.

Và hắn, kẻ đã tự đẩy mình vào vực thẳm, sẵn sàng bước tiếp, miễn là còn giữ được người trong vòng tay này.

...

💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com