Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sợ hãi

Cậu thiếu niên mà anh quen, cái đứa suốt ngày cười đến híp mắt, luôn líu ríu "anh Tle ơi", giờ đang co ro trong chiếc khăn tắm mỏng, ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường. Một viên cảnh sát cúi xuống cạnh cậu, giọng nói dịu xuống vài tông:

"Không sao rồi em, bình tĩnh hít vào, thở ra... ừ, đúng rồi... từ từ đã."

First run lẩy bẩy. Cái khăn tắm quấn vội quanh người cậu đã ướt lem nước, không rõ là mồ hôi hay nước từ vòi sen chưa kịp tắt. Những ngón tay gầy bấu chặt mép khăn, đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu ngẩng đầu lên vì nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Mắt cậu đỏ hoe, mí trên sưng húp, đường nước mắt chảy dài xuống má. Ánh mắt trong veo ướt sũng ấy vô thức quét một vòng, rồi... chạm thẳng vào Tle.

Không phải cú lướt qua bối rối trong thang máy. Không phải nụ cười sáng rỡ lúc cầm hộp xoài đến nhà anh. Mà là ánh nhìn như người sắp chìm, thấy được chiếc phao duy nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, First như bật ra khỏi mặt đất.

Cậu gần như bật dậy chứ không phải đứng lên, đôi chân trần quỵch vào nền gạch lạnh. Chiếc khăn tuột khỏi vai chút ít, nhưng cậu chẳng kịp để ý. Toàn bộ sức lực còn sót lại, cậu lao thẳng về phía anh.

"Từ từ em, cẩn thận—" viên cảnh sát bên cạnh chưa kịp dứt lời thì First đã nhào vào lồng ngực Tle.

Tle hơi khựng lại một nhịp. Bản năng lạnh lùng vốn quen giữ khoảng cách khiến cơ thể anh thoáng cứng đờ. Nhưng cậu thiếu niên trong tay run dữ dội đến mức anh không thể đứng yên như tượng.

Cánh tay anh nâng lên, chậm mà chắc chắn vỗ về lên vai cậu trấn an: "First?"

Cơ thể First lạnh buốt, như vừa được vớt khỏi hồ nước mùa đông. Cậu bấu lấy áo sơ mi anh, những ngón tay co lại, móng tay cạ vào vải nghe soạt soạt. Nhịp thở cậu gấp, nghẹn, đứt quãng.

"Em... em khóa cửa rồi..." Giọng cậu vỡ vụn ngay ngực anh, mỗi chữ như vấp vào nhau. "Em khóa rồi... khóa kỹ lắm..."

Tle cúi đầu xuống, đưa tay kia kéo nhẹ khăn che vai cậu lại. Mùi dầu gội khách sạn trộn với mùi sợ hãi và nước mắt bám trên da.

"Nhưng hắn... hắn vẫn vô được..." First nói càng lúc càng gấp. Cậu siết chặt áo anh hơn, cả người gần như dính chặt vào người anh. "Hắn... hắn biết tên em... hắn đứng ngoài... gõ cửa... kêu 'First ơi'... Em... em rất sợ... em sợ lắm..."

Lời cậu tuôn ào ạt, câu trước đè lên câu sau, chẳng theo thứ tự nào cả. Những mảnh ký ức vỡ vụn, đan xen tiếng gọi tên, tiếng gõ cửa, tiếng dao rạch đâu đó trong đầu cậu, hiện tại và quá khứ trộn lẫn.

"Được rồi." Tle hạ giọng, như sợ chính âm thanh của mình cũng làm cậu giật mình. Bàn tay anh vuốt nhẹ lưng cậu, động tác đều đặn. "Không sao rồi."

Ngực anh nặng trĩu, nhưng giọng vẫn trầm ổn.

"Ổn cả rồi."

First hoàn toàn chìm trong sự sợ hãi chưa thể bình tĩnh, dù đã thấy Tle người duy nhất khiến First cảm thấy an toàn ngay lúc này. Cậu hít vào một hơi quá gấp, ho khụ một cái, vai càng run mạnh hơn.

"Em tưởng... em tưởng em không ra được nữa..." Cậu lắp bắp, từ ngữ vấp vào nhau, giọng như đứa trẻ bị dọa đến hoảng loạn. "Em không dám mở mắt... em chỉ quăng đồ... đập đại... hắn cứ tới gần... em sợ lắm... em—"

Câu nói đang dở chừng thì bỗng khựng lại hoàn toàn.

Tle cảm giác có gì đó không đúng, anh lập tức cúi xuống nhìn.

Đôi mắt tròn của First mở to, đồng tử rung nhẹ. Ánh nhìn đang dính chặt vào khuy áo sơ mi anh bỗng trượt đi, tán loạn, như không bắt được điểm dừng. Màu sắc trên mặt cậu vốn đã nhợt, giờ càng tái đến mức gần như trong suốt. Môi cậu nhạt đi thấy rõ, không còn chút máu.

"First?" Anh khẽ gọi.

Cậu chớp mắt vài cái, chậm đến bất thường. Không đáp. Ngay trước mắt anh, nỗi sợ trên mặt cậu vẫn còn nguyên khóe môi run, đôi mắt ầng ậc nhưng... sức lực trong người như bị ai đó vặn nút tắt.

Đầu gối First bỗng chùng xuống.

"First." Lần này giọng anh trầm hẳn.

Thân người nhỏ nghiêng hẳn về phía trước. Trong một tích tắc, như thể ai đó vừa rút hết xương trong người cậu.

Tle phản xạ nhanh hơn ý thức. Anh siết chặt tay, kéo cậu sát lại. Cánh tay vòng qua lưng, tay kia đỡ ngang hông, siết không cho cậu trượt xuống đất. Cằm First khẽ chạm vào xương quai xanh anh, sau đó trượt xuống hõm vai.

Cả người cậu mềm oặt.

Hơi thở phả vào cổ anh mỏng và rời rạc, như sợi chỉ sắp đứt. Mí mắt khép lại, lông mi dài vẫn còn dính vài giọt nước mắt chưa kịp rơi. Đường nhăn giữa hai hàng mày vẫn đọng lại, như nỗi sợ còn chưa kịp giãn ra đã bị kéo vào giấc ngủ cưỡng ép.

"Cậu ấy... ngất rồi." Một anh cảnh sát đứng gần nhìn qua, nói đủ lớn cho cả nhóm nghe.

"Mau gọi xe cấp cứu!"

"Mau mau!"

Tiếng bàn tán, tiếng bước chân, tiếng giấy tờ loạt xoạt, mọi thứ lại ập tới. Nhưng với Tle, âm thanh duy nhất anh nghe rõ lúc này là tiếng tim mình, từng nhịp nặng nề đập trong lồng ngực.

Anh xiết lại vòng tay, chắc chắn rằng First nằm yên trong lòng mình. Chỉnh lại thế bế, tay anh luồn xuống dưới đầu gối cậu, tay kia đỡ sau lưng. Chàng trai lãnh đạm thường ngày bế cậu thiếu niên như bế một đứa trẻ.

Đứa nhỏ này nhẹ hơn anh nghĩ.

Thường nhật, First đứng trước mặt anh là một mặt trời nhỏ di động: áo hoodie quá khổ, giày sneaker trắng, tay phe phẩy làm trò, miệng không ngừng gọi:"Anh Tle ơi!"

Hay "Anh trai ơi!"

Cậu luôn cười, luôn tươi sáng, luôn cố giấu đi mấy vệt mệt mỏi dưới mắt bằng câu "hihi em ổn mà".

Còn bây giờ, vẫn là khuôn mặt đó, chỉ khác là trắng bệch, môi mím lại thành một đường, lông mày nhíu thành một nếp nhỏ, như bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn đang bị mắc kẹt đâu đó trong đoạn băng tua lại của đêm qua.

Một tia đau lòng lướt qua ngực Tle.

Anh kéo vạt áo khoác của mình phủ kín hơn nửa người First, che bớt phần vai trần và chiếc cổ trắng đang lộ ra dưới ánh đèn hành lang. Anh hơi cúi đầu xuống, đứng chắn hẳn phía trước, như một bức tường vô hình ngăn những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía họ.

"Nhìn tội quá..." Ai đó thì thầm.

"Thằng bé đó tính tình hoạt bát lắm..."

"May mắn tôi phát hiện kịp đấy, chứ không biết chuyện gì..."

Tle không để tâm mấy câu nói đó. Anh chỉ siết chặt người trong tay thêm chút nữa, rồi bước thẳng về phía thang máy khi nhân viên y tế đẩy cáng tới.

...

Đêm đó, trong phòng bệnh trắng toát, ánh đèn trần đã được chỉnh xuống mức dịu như ánh vàng cuối ngày. Tiếng máy monitor nhịp đều đều, từng vạch xanh nhảy lên rồi hạ xuống đều đặn.

First nằm im trên giường, chăn kéo ngang ngực. Cổ tay trái băng lại gọn gàng, vài vết trầy trên cẳng chân đã được sát trùng. Những vết đỏ sưng mờ dọc cẳng tay vết cậu quơ đại đồ đạc trong vô thức cũng được bôi thuốc. Mặt cậu vẫn hơi tái, nhưng hơi thở đều đặn hơn, lồng ngực phập phồng theo nhịp hiển thị trên màn hình.

Tle ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh, lưng ghế cứng hơn anh tưởng. Áo sơ mi anh đã tháo hai khuy cổ, tay áo xắn cao đến gần khuỷu, cổ vẫn còn vệt ẩm mờ dấu nước mắt lẫn mồ hôi First thấm vào nhưng anh quên chưa lau.

Anh với tay kéo nhẹ mép chăn lên, che kín bàn chân đang lộ ra một đoạn. Mũi chân First trắng nhỏ, móng cắt gọn gàng, hình như mới sơn dưỡng trong mấy ngày qua. Anh nhớ mang máng hôm trước cậu có khoe lọ dưỡng móng "dễ thương lắm luôn á anh" trong chat.

Mọi thứ được Tle sắp xếp thẳng tắp, quả đúng thói quen kiểm soát mọi chi tiết trong tầm mắt của anh. Nhưng ánh mắt anh lại chẳng dừng ở những thứ đó lâu. Rất nhanh, nó quay lại chỗ gối đầu giường.

First ngủ, hàng mi rũ xuống, ánh đèn phản chiếu thành một quầng bóng mờ trên da. Khóe mắt cậu hơi sưng, chứng tích cho khoảng thời gian khóc nhiều đến hụt hơi.

Mỗi lần cậu cau mày, dù rất nhẹ, Tle đều vô thức nghiêng người tới gần thêm một chút, như muốn xem cậu có đang đau ở đâu không, có gặp ác mộng không.

Trong đầu anh, hình ảnh bình thường của thằng nhóc này bật lên liên tục, Tle có chút bất lực day trán không biết vì cái gì mình lại lo lắng cho một người mới quen biết tới chừng này.

Có thứ gì đó, rất nhỏ nhưng sắc, đang cào nhẹ trong lòng anh.

Tle hít một hơi thật chậm, ép mình kéo cảm xúc trở lại đường ray lý trí quen thuộc. Cảnh sát đã tường thuật xong: kẻ biến thái che kín mặt, mang theo dao với ý đồ xấu, đột nhập vào nhà sau khi phá khóa và tấn công chủ nhà. First chống trả, vừa la hét kêu cứu vừa vơ đồ vật ném về phía hắn, khiến đối phương bị thương. Hàng xóm nghe tiếng động nên ra gõ cửa hỏi thăm, tên đó bị phát hiện nên quay sang tấn công cả người này rồi bỏ trốn. Hệ thống camera tòa nhà đang bị lỗi từ mấy hôm trước, việc truy tìm thủ phạm sẽ mất thời gian. Căn hộ 603 vì thế tạm thời không còn an toàn.

Tle hiểu. Anh ghi nhớ từng chi tiết, sắp xếp chúng vào một góc trong đầu như đang xử lý một vụ án. Nhưng ngay khi cúi xuống, thấy First trong chăn khẽ trở mình, hàng mày mảnh lại nhíu vào, môi mấp máy như đang thì thầm điều gì đó Tle bất đắc dĩ.

Anh với tay lên, dùng mu bàn tay thử trán cậu. Nhiệt độ đã bình thường nhưng không rút tay lại ngay.

Ngược lại, anh kéo lại góc chăn, rồi để bàn tay mình áp nhẹ lên mu bàn tay nhỏ đang thả hờ bên ngoài, như một lời nhắc im lặng: Có người ở đây rồi. Ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com