Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khai Giảng

Năm học mới lại đến.

Tôi tên là Nguyễn Hạ An, học sinh lớp 11, trường Nghi Vân.

Nếu nói về ngôi trường này, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: đỉnh cao.

Không chỉ nổi tiếng về học thuật mà còn là nơi sản sinh ra vô số nhân tài nghệ thuật. Trai thì tài, gái thì cũng tài, đã vậy nhan sắc còn không phải dạng vừa.

Điển hình nhất phải kể đến Vũ Khải Minh, một trong những ngôi sao sáng nhất của khối. Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, ít nói, thuộc kiểu người chỉ cần đứng im thôi cũng đủ làm bao trái tim xao xuyến.

Nhưng tất nhiên, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi... ít nhất là cho đến thời điểm này.

---

Bíp bíp bíp!

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, phá tan giấc ngủ ngon lành của tôi.

Tôi với tay quờ quạng tìm điện thoại trên bàn, vừa ngáp vừa càu nhàu:

- Ai lại gọi giờ này không biết

Vừa kịp nhấn nút nghe, giọng Diệp Nhiên từ đầu dây bên kia đã vang lên, mang theo sự bức xúc đến đỉnh điểm:

- Hạ An! Không phải cậu hẹn mình đi ăn sáng lúc 6 giờ 30 sao?!

Tôi lười biếng liếc đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ số 6, kim phút ở gần số 12. Tôi phì cười:

- Hối cái gì mà hối! Mới 6 giờ kém mà!

- Cái gì mà kém?! Cậu nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đi!

Tôi vẫn chưa thấy có gì đáng lo. Nhưng đúng lúc ấy, tôi mới nhận ra kim giây trên đồng hồ treo tường không hề nhúc nhích. Một dự cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên trong lòng.

Tim đập thình thịch, tôi từ từ kéo màn hình điện thoại xuống.

6:45.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như một tia sét đánh thẳng vào người.

- Ối trời ơi!!!

Tôi hét lên, lao xuống giường với tốc độ ánh sáng. Quên luôn cả việc cúp máy, cũng quên luôn chuyện mình vừa mới ngủ dậy, tôi vội vã phi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt trong trạng thái hỗn loạn.

Bên kia đầu dây, Diệp Nhiên chắc đã quá quen với cảnh này nên tự động cúp máy.

Tại sân trường Nghi Vân, cô bạn thân bất đắc dĩ của tôi chỉ biết cười bất lực, lắc đầu ngán ngẩm.

---

Lễ khai giảng năm học mới đã bắt đầu.

Trong khi tất cả học sinh đều ngay ngắn ngồi trong hội trường, thì tôi - một con người vô cùng có trách nhiệm và luôn đúng giờ - vẫn đang hộc tốc lao vào cổng như một cơn gió.

- Bác ơi! Bác mở cổng giúp con với!

Bác bảo vệ ngồi gần đó, nghe tiếng gọi thì từ tốn ngẩng lên. Nhìn thấy tôi, bác không nhịn được cười:

- Khai giảng đầu năm mà đi trễ vậy đó hả con?

Tôi cười trừ:

- Chuyện ngoài ý muốn thôi bác ơi...

Bác bảo vệ lắc đầu, nhưng vẫn vui vẻ mở cổng cho tôi dắt xe vào. Tôi vừa đẩy xe vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Từ xa, âm thanh rộn ràng của buổi lễ đã vang vọng khắp sân trường. Từng tốp học sinh tụ lại với nhau, tiếng nói cười hòa lẫn trong tiếng nhạc từ hội trường vọng ra.

Năm nay, trường tôi đón thêm một lứa học sinh mới, những gương mặt ngơ ngác lần đầu bước vào ngôi trường rộng lớn này.

Đi ngang qua cổng, tôi bắt gặp một nhóm tầm bốn, năm người đang đứng túm tụm lại, ai nấy đều dán mắt vào màn hình điện thoại. Tôi ngó sơ qua cũng đoán được tụi nó đang xem sơ đồ trường - một hình ảnh vô cùng quen thuộc đầu năm.

Tôi bật cười. Năm trước, tôi cũng y hệt thế này.

Tôi tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai một đứa trong nhóm:

- Mấy đứa, trễ rồi sao còn đứng đây?

Cả nhóm giật mình quay lại, mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Một bạn trông có vẻ lanh lợi nhất nhanh nhảu đáp:

- Tụi em đi khắp trường rồi mà vẫn không biết hội trường diễn ra khai giảng ở đâu hết!

Tôi phì cười. Không trách được, trường Nghi Vân không chỉ rộng mà còn có vô số lối đi chồng chéo như một mê cung. Nếu không quen đường, có khi đi cả buổi cũng chưa chắc tìm ra được đúng chỗ cần đến.

- Thôi được rồi, để chị cất xe rồi dẫn mấy đứa vào!

Nói xong, tôi nhanh chóng đẩy xe vào bãi, trong lòng không khỏi thấy vui vui. Mới ngày nào mình cũng là tân binh bỡ ngỡ, giờ đã có thể giúp đỡ đàn em rồi.

---

- Hạ An! Bên này nè!

Tôi vừa mới bước vào hội trường chưa bao lâu thì đã thấy một cánh tay vẫy vẫy từ xa.

Cánh tay đó là của Diệp Nhiên.

Diệp Nhiên đứng giữa đám đông, nổi bật vô cùng, cậu ấy có một mái tóc dài, mềm mượt, mỗi ngày đều kẹp thêm một chiếc cài nhỏ xinh trên đầu. Không phải để làm điệu đâu, mà vì cậu ấy có sẵn khí chất nữ thần rồi, có hay không cái cài thì cũng chẳng khác gì.

Bộ đồng phục trường khoác lên người Diệp Nhiên càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng của cậu ấy. Ừ, nữ thần của trường Nghi Vân mà lại.

Đặc biệt nhất ở Diệp Nhiên phải nói đến chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy không chỉ đẹp mà còn sắc bén, có thể trông thấy mọi thứ từ 1 khoảng cách rất xa. Không những thế, đôi mắt đó còn có thể nhìn xuyên thấu nội tâm người khác. Chẳng hạn như tôi.

Còn tôi thì trông ra sao hả?

Tôi không xấu, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Một đứa bình thường từ đầu đến chân, lại còn cận nặng 4 - 5 độ. Lúc nào cũng buộc tóc cao, trông chẳng khác gì mọt sách chính hiệu. Nếu Diệp Nhiên được ví như bạch nguyệt quang - một ánh trăng dịu dàng, thanh khiết - thì tôi lúc nào cũng bị gọi là lanh chanh, lóc chóc, y hệt mấy đứa học sinh cấp 2 chưa chịu lớn.

Nhưng dù trái ngược nhau thế nào, 2 đứa tôi vẫn luôn được coi là đôi bạn thân khá nổi tiếng ở trường Nghi Vân.

Diệp Nhiên nổi tiếng là bạch nguyệt quang, là nữ thần của trường. Tôi lại nổi tiếng về học vấn, tôi thạo môn Anh Văn, và cũng gọi là kha khá các môn khác, nên mọi người gọi 2 đứa tôi là "cặp bài trùng hoàn hảo".

---

Tôi len lỏi qua đám đông để đến chỗ ghế mà Diệp Nhiên đã giữ cho mình.

- May cho cậu, buổi khai giảng chưa bắt đầu.

Diệp Nhiên nhìn tôi với vẻ mặt càu nhàu.

Chưa kịp thở phào, tôi đã bị Diệp Nhiên gõ một cái rõ đau lên đầu.

- Úi da! Cậu mà gọi mình sớm hơn là được rồi, đúng không?

- Đúng cái đầu của cậu á! - Diệp Nhiên trừng mắt - Mình cứ tưởng cậu đến trễ một chút, ai ngờ đợi 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Làm mình lo muốn chết!

Tôi chớp chớp mắt, bắt đầu cảm thấy có lỗi nhẹ.

Tôi vừa ngồi xuống ghế không lâu thì thấy xung quanh mọi người đều đang đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến tôi tò mò, liền quay lại xem thử.

Và ôi trời...

Vũ Khải Minh - cái tên mà hễ nhắc đến là đám con gái trong trường lại rú rít như thể idol K-pop vừa mới debut.

Cậu ta xuất hiện trong bộ đồng phục nam sinh chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng như tượng điêu khắc. Ánh mắt trầm lặng, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.

Khải Minh đứng gần cửa, gật đầu chào những học sinh lớp 10 vừa bước vào. Nhẹ nhàng, dứt khoát, đúng chuẩn một học sinh xuất sắc, một niềm tự hào của trường Nghi Vân.

- Đối thủ cậu kìa, phải không? - Diệp Nhiên đột nhiên nhéo vào tay tôi, cười ranh mãnh.

Tôi suýt nữa thì sặc nước.

- Đối thủ cái gì chứ? Mình mà đem ra so với Khải Minh á?

- Ủa, cậu cũng giỏi có thua kém gì đâu? - Diệp Nhiên chống cằm, giọng đầy ẩn ý.

- Thôi đi bà nội. Mình còn kém xa lắm! - Tôi thở dài.

Thật ra tôi không phải người khiêm tốn gì cho cam, nhưng đem tôi so với Khải Minh thì khác nào đặt một con cá vàng cạnh cá mập trắng?

Đúng là dạo gần đây, trên confession có người nhắc đến tôi như một đối thủ xứng tầm của Khải Minh. Nhưng tôi thà bị so với Tạ Lâm - cậu bạn giỏi thứ 2 toàn trường - còn hơn. Chứ Khải Minh? Không chỉ học giỏi, đứng nhất trường, cậu ta còn xuất sắc cả thể thao, cờ vua, lẫn hùng biện. Người gì đâu mà hoàn hảo như bước ra từ phim thần tượng vậy.

Tôi vừa nhấp một ngụm nước, chưa kịp nuốt xuống thì nghe có người gọi:

- Hạ An.

Giọng nói trầm trầm, nhưng đủ khiến tôi giật mình.

Khải Minh á?!

Tôi quay phắt lại, trợn mắt nhìn cậu ta.

Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên tôi kể từ khi vào cấp ba đấy!

- Hả? Gì cơ? - Tôi lắp bắp.

Khải Minh không thay đổi nét mặt. Cậu ta nhìn tôi, giọng vẫn đều đều:

- Nhắc cậu lần sau đừng vào trễ. Ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp.

Tôi trợn tròn mắt.

Là nhắc nhở thật kìa? Chứ không phải bắt chuyện kiểu "Dạo này cậu khỏe không?" hay "Điểm Anh Văn của cậu cao thật đấy" à?

Đúng là chỉ có Vũ Khải Minh mới có thể mở đầu câu chuyện với một câu nghe chán đời như vậy.

Tôi chẳng biết phản ứng thế nào, đành ậm ừ:

- À... biết rồi...

Bị nhắc nhở ngay giữa đám đông, tôi chột dạ hết sức. Chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn cho xong!

---

Ở góc hội trường, một nhóm học sinh lớp 10 vừa bước vào, xì xào với nhau:

- Vừa nãy là chị Hạ An phải không?

- Đúng rồi! Nghe nói chị ấy học Anh Văn giỏi lắm!

- Tiếc thật, chưa kịp hỏi chị ấy bí kíp luyện đề nữa

Khải Minh đứng gần đó, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện.

Cậu ta thoáng liếc về phía đám học sinh năm nhất đang bàn tán rôm rả. Rồi lại quay sang nhìn về phía Hạ An.

Ánh mắt Khải Minh trầm xuống, nhưng chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com