Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - 60

CHƯƠNG 51: ĐÂY GỌI LÀ CHỘT DẠ SAO?

“Lăng Phong”, kèm theo tiếng mở cửa là âm thanh ngọt ngào của Đường Nhã Đình. Nghe thấy giọng nói ở cửa, trong lòng Tiêu Lăng Phong kinh sợ. Vội vội vàng vàng buông Diệu Tinh ra, đứng bật dậy, đột nhiên anh ta đứng lên, Diệu Tinh không hề có phòng bị mất đi điểm tựa ngã ngồi dưới đất. Rầm! Cô đụng lưng vào cạnh bàn, bàn được làm từ gỗ thật nhưng vì cô dụng vào, mà tài liệu trên bàn đùng đùng rớt xuống, từng cái nện vào người Diệu Tinh.

Đường Nhã Đình bước vào, nhìn thấy chính là một màn thế này, Diệu Tinh ngồi dưới đất, bị tài liệu rớt xuống đập cho đầu tóc rối bù, ngay cả quần áo của cô ta cũng nhăn nhúm. Cô nhìn Diệu Tinh một cái, xoay mặt nhìn Tiêu Lăng Phong, quả nhiên, giờ phút này vẻ mặt anh ta đầy hốt hoảng.

Trình Diệu Tinh, cô dám ở đây quyến rũ Lăng Phong.

Diệu Tinh ngồi dưới đất, cô thấy rõ ở ngoài cửa, Lisa và Đường Nhã Đình đầy vẻ giễu cợt, còn Tiêu Lăng Phong lại như không có chuyện gì xảy ra, bình thường đứng một bên, nhìn vẻ nhếch nhác của cô.

“Đây là sao?” Đường Nhã Đình hỏi.

“Thư ký Trình, tôi nói rồi, cô vừa mới xuất viện, không cần đến công ty vội!” Tiêu Lăng Phong tiến lên trước một bước, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệu Tinh, giống như chỉ sợ Diệu Tinh nói gì đó. 

“Đường tiểu thư, tôi không sao.” Diệu Tinh cười khẽ, đứng dậy. “Chẳng qua là đầu hơi choáng váng, không cẩn thận bị ngã thôi!”

“Cô đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, tiệc rượu lần này phải làm thật xuất sắc, dù sao, đây cũng là kỉ niệm ngày thành lập “Thiên Tuấn”, cô lập kế hoạch như thế rất tốt, lần này tôi đành phải để cô vất vả rồi!” Tiêu Lăng Phong khéo léo giải thích nguyên nhân anh ta gọi Diệu Tinh vào.

“Dạ vâng, Tổng giám đốc Tiêu, tôi biết rồi!” Diệu Tinh cung kính nói. “Tôi đi ra ngoài trước!”

“Đi đi!” Tiêu Lăng Phong không có kiên nhẫn giơ một tay lên, sau đó xoay người kéo Đường Nhã Đình, cẩn thận từng li từng tí quan sát hành động cô ta. Nếu cô ấy hiểu lầm thì sao. Tiêu Lăng Phong tự trách, mình quả thật điên rồi, đang trong phòng làm việc mà có thể làm ra chuyện như thế.

Tiệc rượu của công ty! Trong lúc Tiêu Lăng Phong đang thất thần, trong lòng Đường Nhã Đình cũng bắt đầu từ từ tính toán, Trình Diệu Tinh, cô dám công khai quyến rũ Tiêu Lăng Phong ở công ty, tôi muốn cô sẽ mất hết mặt mũi tại tiệc rượu của Thiên Tuấn.

“Lăng Phong, tiệc rượu khi nào vậy, sao em không nghe anh nhắc tới.”

“Không phải là do chưa có dịp nói cho em biết sao, chiều nay anh với em đi chọn lễ phục.”

“Ừm!” Đường Nhã Đình gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào ngực Tiêu Lăng Phong. Lăng Phong, biểu hiện này, có phải là chột dạ không, hay là, anh đang áy náy…

Nhà vệ sinh.

Diệu Tinh đang chỉnh sửa lại đầu tóc ở trước gương.

“Thư ký Trình, quả nhiên thủ đoạn của cô rất khá! Chỉ mới mấy phút mà thôi, cô đã có thể làm ra chuyện như vậy!” Lisa vừa rửa tay vừa bình tĩnh nói. Giọng nói như là đang tán gẫu.

“Cô có ý gì?” Diệu Tinh cau mày.

“Tôi có ý gì, đều không quan trong, ngược lại là Đường Nhã Đình!” Lisa vẫy vẫy mấy giọt nước trên tay. “Cô ta sẽ không tin cái lý do… đầu bị choáng váng.” Cho nên đối với loại người có thù tất báo đó, tôi khuyên cô vẫn nên cẩn thận thì hơn!” Cô ta khẽ cười, xoay người đi ra ngoài. Với tính tình Đường Nhã Đình, cô ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội trong tiệc rượu này, cho nên… Dù cho người nào xảy ra chuyện, đều là chuyện tốt đối với cô.

“Lisa, có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy!”

“Sau khi tan việc, đi mua lễ phục đi!” Lisa cười thật rực rỡ.

“Tiền lương của tôi, làm sao mua được…”

“Tôi dẫn cô đi!” Lisa khoác tay đồng nghiệp. “Nhìn gì vậy!” Lisa cau mày. “Tiệc rượu công ty làm tâm tình người ta tốt lên mà! Tôi thật sự có hơi không thể chờ đợi nữa…”


CHƯƠNG 52: ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN

Tiệc rượu của Thiên Tuấn rất nhanh đã được tổ chức long trọng, không thể nghi ngờ, đây chính là một cái tát vang dội, đánh thật mạnh vào mặt Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong lại có thể hèn hạ đến mức để cho cô thiết kế sắp xếp hội trường, thậm chí Diệu Tinh cũng không biết những ngày vừa rồi, cô đã trải qua như thế nào.

Cô và một số nhân viên công ty đứng chiêu đãi khách khứa, trong đó không ít người có chút quen biết với nhà họ Trình, với việc Diệu Tinh xuất hiện ở đây, bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, cũng chỉ có khiếp sợ.

Một thân lễ phục màu đen hấp dẫn, Đường Nhã Đình kéo lễ phục đi vào hội trường, mọi người cũng đều vây lại chào hỏi, không nói đến địa vị và ảnh hưởng của nhà họ Tiêu ở thành phố này, chỉ riêng thành tựu trong giới thương trường của Tiêu Lăng Phong, cũng đã rất đáng để nịnh bợ cho thật tốt rồi.

Diệu Tinh đứng ở một góc nhỏ, một màn trước mắt này chướng mắt đến mức nào, cha dẫn cô và mẹ tham dự tiệc rượu, vẫn như chuyện mới vừa xảy ra, nhưng mà bây giờ… Thật sự cả người và vật đều không còn nữa rồi.

Tiêu Lăng Phong vừa chào hỏi khách khứa, vừa tìm kiếm bóng dáng Diệu Tinh trong đám đông. Anh biết, cuộc sống như thế này, đối với cô mà nói, chỉ có thể dùng đau khổ để hình dung. Quả nhiên, ở trong một góc khuất, Diệu Tinh đang đứng ngẩn người, vẻ mặt chính là đau thương…

Đường Nhã Đình nhìn theo ánh mắt tìm kiếm của Tiêu Lăng Phong, quả nhiên anh ấy đang nhìn Diệu Tinh. Hừ! Trình Diệu Tinh, muốn tranh với tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô mất mặt.

“Lăng Phong, em nhìn thấy mấy người bạn thân, em sang đó một lát!” Cô ta nói xong buông tay Tiêu Lăng Phong. Đi về phía một nhóm phụ nữ. “Này! Nhược Thi!” Đường Nhã Đình vỗ vỗ bả vai một cô gái trong số đó. “Đã lâu không gặp!”

“Nhã Đình!” Cô gái giật mình. “Thật sự là cậu sao!” Cô ta nói xong, ôm lấy Đường Nhã Đình. “Chúng ta cũng đã không gặp nhau ba năm rồi!” Rõ ràng là thời khắc kích động, nhưng bọn họ lại biểu hiện cực kỳ bình thản.

“Còn không phải sao! Đã ba năm rồi!” Dương Nhược Thi gật đầu. “Cậu cũng biết, nếu không phải mẹ mình phản đối gay gắt, đến giờ cha mình cũng sẽ không cho mình trở lại!” Cô ta ủy khuất mếu máo.

“Sắc mặt không tệ, thế nào, nói chuyện yêu đương rồi sao!” Đường Nhã Đình cười cười.

“Ừ!” Dương Nhược Thi không hề giấu giếm, gật đầu. “Hơn hai năm”

“Này! Ban đầu là người nào, yêu Mộ Thần đến chết đi sống lại, người ta chỉ mới mất có ba năm, cậu đã quên ngay anh ta!”

“Anh ấy lại không yêu mình!” Dương Nhược Thi khinh thường, nhẹ nhàng uống một hớp rượu. Cô hiểu. Đối với những người như các cô, tình bạn là thứ xa xỉ, tất cả chỉ là ngụy trang bên ngoài mà thôi.

“Nếu như mình là đàn ông, mình cũng sẽ nhớ mãi không quên cô gái mà mình yêu!” Đường Nhã Đình nói xong, bên môi nâng lên một nụ cười.

“Cậu nói người nào? Trình Diệu Tinh?” Dương Nhược Thi nhướng mày.

“Ừ, đúng vậy!” Đường Nhã Đình gật đầu. “Cậu không thấy cô ta sao, cô ta cũng ở đây đấy!” Đường Nhã Đình tỏ vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ cô ta vẫn có chút phiền muộn, dù sao trường hợp như thế, tự cô ta ra tay, vẫn sẽ tổn hại hình tượng, nhưng mà.. Hôm nay có Dương Nhược Thi thì sẽ khác. Xưa nay bọn họ đã thấy chướng mắt nhau, hôm nay, Trình Diệu Tinh, cô thảm rồi.

Ánh mắt Dương Nhược Thi cũng nhanh chóng tìm kiếm Diệu Tinh trong đám đông. Đối với việc Mộ Thần vì Trình Diệu Tinh mà không thèm để ý đến cô vẫn là một nỗi nhục, cả đời cô cũng không quên được.

Diệu Tinh đang ngẩn ngơ đứng tựa vào vách tường, đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh lanh lảnh.

“Này! Tôi còn tưởng đây là ngươi nào, thì ra là Trình tiểu thư của chúng ta!” Âm thanh này Diệu Tinh cũng không mấy xa lạ, đợi cô quay mặt qua, Dương Nhược Thi đã đi đến bên cạnh cô. Bắt đầu từ khi biết cô ta, chỉ cần họ gặp nhau, sẽ có chuyện xảy ra, ba năm không gặp, cô ta đột nhiên xuất hiện, muốn giở trò quỷ gì đây…


CHƯƠNG 53: MƯU KẾ

“Thế nào. Ba năm không gặp, nhìn thấy tôi, cũng không chào hỏi sao?” Dương Nhược Thi ưu nhã tiến tới.

“Dương tiểu thư, đã lâu không gặp.” Diệu Tinh lịch sự lên tiếng chào hỏi.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp!” Dương Nhược Thi mỉm cười quan sát Diệu Tinh. Diệu Tinh không biết nụ cười cô ta có ý gì. “Ba năm nay, cô có khỏe không!”

“Cảm ơn đã quan tâm, tôi rất tốt!”

“À! Vậy là ông trời không có mắt rồi, một hung thủ giết người, lại có thể sống rất tốt!” Dương Nhược Thi nham hiểm nói.

“Cô nói cái gì?” Sặc mặt Diệu Tinh trở nên trắng bệch.

“Tôi nói cô hại chết Mộ Thần, vẫn có thể thanh thản như thế, quả thật ông trời không có mắt.”

“Dương Nhược Thi, cô nói chuyện nên khách khí một chút!” Diệu Tinh quát. “Tôi không có hại chết Mộ Thần, không có!” Diệu Tinh lắc đầu nỉ non. “Không có…”

“Không có?” Hài lòng nhìn phản ứng của Diệu Tinh, Dương Nhược Thi cười thật hả dạ. “Cái chết của Mộ Thần là như thế nào, chỉ có cô là người hiểu rõ nhất, không phải sao?”

“Cô không được nói nữa!” Diệu Tinh hét lên, đẩy mạnh Dương Nhược Thi ra.

“Á!” Không thể ngờ tới đột nhiên Diệu Tinh lại làm như vậy, Dương Nhược Thi lui về sau mấy bước, ngã trên đất, nhìn mọi người xung quanh, Dương Nhược Thi cảm thấy mất hết thể diện, đứng dậy, oán hận đi tới. “Cô là ai hả, lại dám đẩy tôi.”  Dương Nhược Thi nói xong, hất cái ly trong tay về phía Diệu Tinh,  cảm thấy còn chưa hả giận, giơ tay lên tát Diệu Tinh một cái thật mạnh.

Chát! Âm thanh trong trẻo đủ để làm cho xung quanh yên tĩnh trở lại. Mặt Diệu Tinh bị đánh đến nghiêng qua, trên mặt nóng hừng hực, thậm chí khóe miệng còn chảy ra ít máu. Trên mặt dính đầy rượu, một cái tát này lại càng đau hơn. Dường như cô đứng không được vững.

“Các người đang làm gì?” Giọng nói Tiêu Lăng Phong xuyên qua đám người.

“Sao vậy?” Đường Nhã Đình cũng đi tới, nhìn cả người đều là rượu, gương mặt sưng đỏ của Diệu Tinh, trong lòng Đường Nhã Đình vô cùng sảng khoái.

“Tôi…” Dương Nhược Thi cũng đã ý thức được mình có chút kích động.

“Dương tiểu thư, thư ký của tôi đắc tội với cô?” Tiêu Lăng Phong bước tới.

Diệu Tinh ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Lăng Phong.

“Tâm trạng thư ký của anh hình như rất kích động!” Dương Nhược Thi nuốt nước miếng ngẩng đầu lên. “Là cô ta đả thương tôi trước, tất cả mọi người đều nhìn thấy!”

Tiêu Lăng Phong híp mắt, xoay mặt nhìn Diệu Tinh. “Thư ký Trình, nói xin lỗi!”

Ồ! Một cảnh tượng rất quen thuộc. Diệu Tinh cười. Lúc trước ở trong phòng làm việc của anh ta, anh ta cũng muốn cô nói xin lỗi Lisa như thế này, sau đó nhìn Lisa tát cô một cái thật mạnh.

“Không nghe thấy lời nói của tôi sao?” Tiêu Lăng Phong trợn mắt. Thái độ quật cường của Diệu Tinh làm anh cực kỳ khó chịu. “Dương tiểu thư là khách của công ty, cô tiếp đãi khách khứa như thế đó sao!”

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Dùng sức lau sạch máu ở khóe miệng. “Tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi!”

“Cô…” Tiêu Lăng Phong siết chặt tay, anh không ngờ Diệu Tinh dám làm anh bẻ mặt ở trước mặt nhiều người như vậy. “Trình Diệu Tinh, tôi nói lại lần cuối cùng. Nói xin lỗi!” Tiêu Lăng Phong hạ thấp giọng.

“Tiêu Lăng Phong, anh cảm thấy tôi tiếp đón cô ta không chu đáo. Có thể để cô ta tát tôi một cái, muốn tôi nói xin lỗi, đừng có nằm mơ!”

“Cô nói lại lần nữa!” Tiêu Lăng Phong nắm lấy cổ Diệu Tinh. “Nói, xin lỗi!” Từng chữ từng chữ của anh ta lạnh như băng.

“Lăng Phong, anh đang làm gì thế!” Đường Nhã Đình tiến lên kéo cánh tay Tiêu Lăng Phong. Anh ấy lại có thể vì chuyện của Trình Diệu Tinh mà mất khống chế ở trước mặt nhiều người như vậy. “Lăng Phong, anh buông ra!” Cô ta lo lắng kêu lên. “Diệu Tinh. Cô nói xin lỗi đi!” Đường Nhã Đình nói xong, liếc mắt nhìn thấy mảnh ly vỡ trên sàn nhà, nháy mắt trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng…

CHƯƠNG 54: THÙ MỚI HẬN CŨ TÍNH HẾT MỘT LẦN


Diệu Tinh kỳ quái nhìn Đường Nhã Đình. Cô cảm thấy mình không làm gì để Đường Nhã Đình yêu thích, chuyện cô ta gặp phải, chỉ cần là phụ nữ đều không tha thứ một cách dễ dàng. Nhưng… Cô ta lại ở đây thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy người phụ nữ này, rất dối trá.

“Diệu Tinh, nói xin lỗi đi, Lăng Phong và Dương tiểu thư sẽ tha thứ cho cô!” Đường Nhã Đình nói.

“Tôi không sai, không cần phải nói xin lỗi!” Diệu Tinh nói xong muốn rút cánh tay đang bị Đường Nhã Đình nắm lấy. Nhưng cô mới vừa đưa tay lên, Đường Nhã Đình đã mất trọng tâm, ngã về phía sau.

Đường Nhã Đình ngã xuống, trong lòng Diệu Tinh hoảng sợ, theo bản năng Tiêu Lăng Phong đẩy Diệu Tinh ra, kéo Đường Nhã Đình lại. Nhưng vẫn chậm một bước, Đường Nhã Đình ngã mạnh xuống, rơi vào những mảnh thủy tinh vỡ.

Á!!! Tiếng kêu thê lương phá vỡ bầu không khí.

“Nhã Đình!” Tiêu Lăng Phong kêu lên, đẩy Diệu Tinh ra, chạy đến. Diệu Tinh bị đẩy ra một cách bất ngờ, lui về phía sau mấy bước, sau lưng đụng vào cạnh bàn, ngay sau đó thân thể không ổn định, nằm trên mặt đất.

Tất cả mọi việc xảy ra quá bất ngờ, làm cho người ta phản ứng không kịp. Nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy ra, trong nháy mắt con ngươi của Tiêu Lăng Phong đã biến thành màu đỏ.

“Nhã Đình, em có sao không?” Tiêu Lăng Phong ôm Nhã Đình vào trong ngực.

Đường Nhã Đình đè thật chặt vết thương trên bụng, máu chảy ra từ những kẽ ngón tay mảnh khảnh của cô ta.

“Không sao, không có việc gì?” Gương mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì kinh sợ và đau đớn mà trắng bệch, nhìn vết thương kia, trái tim Tiêu Lăng Phong đau như bị xé nát.

Lưng Diệu Tinh đụng mạnh vào bàn, nằm trên mặt đất, thật lâu sau cũng không thể đứng dậy. Dương Nhược Thi nhân lúc mọi người còn đang hoảng hốt. Đi tới bên cạnh Diệu Tinh. ddLee~quys~ddoon Canh ngay tay cô, nụ cười độc ác hiện bên môi, nhấc chân lên, nhìn ngón tay Diệu Tinh, đạp xuống thật mạnh.

“A!” Diệu Tinh kêu lên một tiếng, nhưng giờ phút này, mọi người đều đang hỗn loạn nhìn chăm chú vết thương của Đường Nhã Đình, không có ai để ý đến cô.

“Nhã Đình, đừng sợ, anh dẫn em đến bệnh viện, dẫn em đến bệnh viện!” Giọng nói Tiêu Lăng Phong có vẻ run run. Anh ta ôm Đường Nhã Đình.

“Lăng Phong, không nghiêm trọng đâu. Vết thương nhỏ thôi!”

“Em chảy máu, sao lại là vết thương nhỏ.” Tiêu Lăng Phong sầu não rống lên.

Diệu Tinh cố gắng chống tay ngồi dậy, nghe lời nói của Tiêu Lăng Phong, cô cảm thấy vô cùng trào phúng. Đường Nhã Đình chảy máu, anh ta đã lo lắng thành thế này. Nhưng khi cô bị anh ta hành hạ cho bị thương, anh ta vẫn mang vẻ mặt chán ghét, cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên.

“Lăng Phong, em thật sự không sao! Thả em xuống.” Đường Nhã Đình nói xong, Tiêu Lăng Phong từ từ để Đường Nhã Đình xuống, anh cực kỳ giận dữ, xoay mặt nhìn Diệu Tinh đang ngồi dưới đất. Anh nắm chặt nắm tay, xoải bước đi tới. dien; dan; l.q.d Người phụ nữ ác độc này, lại dám làm Nhã Đình bị thương. Trình Diệu Tinh, hôm nay tôi nhất định để cho cô biết cái gì gọi là hối hận.

“Trình Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong nghiến răng. “Sao cô có thể độc ác như thế!”

“Anh… Anh muốn làm gì!”

“Làm gì?” Tiêu Lăng Phong cười lạnh. “Tại sao lại đẩy Nhã Đình. Nói!” Anh phẫn nộ hầm hừ.

“Tôi không có, Tiêu Lăng Phong, anh không được đổ oan cho người tốt!”

“Tôi đã tận mắt nhìn thấy, cô còn ngụy biện!” Tiêu Lăng Phong thô lỗ kéo Diệu Tinh lên. “Tại sao lại làm vậy!”

“Tôi đã nói tôi không có!” Diệu Tinh hét lên. Rõ ràng là cô ta tự ngã, tại sao lại trách cô!

“Cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao! Rất tốt. Trình Diệu Tinh. Hôm nay, cô đã chọc giận tôi thành công rồi!” Tiêu Lăng Phong nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng cũng càng lúc càng lạnh. Ngay cả Đường Nhã Đình đứng bên cạnh cũng cảm thấy không rét mà run.

Cô đè lại vết thương, cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Lăng Phong.

“Trình Diệu Tinh, hôm nay, thù mới hận cũ của chúng ta sẽ tính hết một lần…”



CHƯƠNG 55: HÀNH HẠ CÔ TỪNG CHÚT TỪNG CHÚT MỘT

Diệu Tinh không theo kịp bước chân của Tiêu Lăng Phong, sau lưng cô vẫn còn đau nên không thể đứng thẳng người, cô gần như là bị Tiêu Lăng Phong lôi lên lầu. Trong đám đông, mặc dù mọi người cảm thấy cảnh tượng này có hơi tàn nhẫn, nhưng lại không có người nào dám mở miệng, dù có lòng hay là vô tình. Dù sao cũng là Trình Diệu Tinh làm Đường Nhã Đình bị thương, dù sao thì chuyện của Tiêu Lăng Phong, bớt can thiệp vào sẽ tốt hơn.

“Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút!” Giọng nói Đường Nhã Đình mang theo vẻ nóng nảy và run run. Hình như là rất đau, và cũng rất lo lắng!

“Tiêu Lăng Phong, anh buông tôi ra, anh muốn làm gì hả?” Diệu Tinh cố gắng vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi Tiêu Lăng Phong.

Phòng nghỉ lầu hai, Tiêu Lăng Phong lôi Diệu Tinh vào. Đẩy mạnh cô một cái, rầm! Diệu Tinh nhếch nhác ngã lăn trên đất. Tiêu Lăng Phong tức giận đóng cửa, sau đó khóa lại.

Nghe âm thanh lạch cạch, trong phút chốc đôi mắt Diệu Tinh mở to lên.

“Tiêu Lăng Phong, anh… Á!!!” Diệu Tinh đang muốn nói gì đó, đã bị Tiêu Lăng Phong nắm tóc kéo lại.

“Tại sao lại làm như vậy?” Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh.

“Rõ ràng là tự cô ta ngã xuống!” Diệu Tinh hét lớn.

“Tôi cho cô một cơ hội nữa!” Vẻ mặt Tiêu Lăng Phong âm u hơn, bàn tay đang nắm tóc Diệu Tinh càng thêm dùng sức.

“Á!” Diệu Tinh đau đến mức kêu la thảm thiết. “Đau quá, anh buông tay…”

“Nói!”

“Tôi đã nói không phải tôi!” Diệu Tinh đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn quật cường hô to.

“Trình Diệu Tinh, tôi đã cho cô cơ hội, là cô không biết quý trọng!” Tiêu Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói.

“Tiêu Lăng Phong, anh không có quyền làm như thế với tôi!” Không biết anh ta muốn làm gì. Nhưng Diệu Tinh cảm thấy rất sợ.

“Trình Diệu Tinh, loại người đê tiện như cô, có tư cách gì mà nói quyền lợi với tôi!” Anh ta đẩy mạnh Diệu Tinh ra.

Diệu Tinh nằm trên sàn nhà, gió đêm thổi vào từ cửa sổ sát đất đang rộng mở. Diệu Tinh lạnh đến phát run.

“Tiêu Lăng Phong, anh cũng biết đau lòng sao?” Diệu Tinh cố sức chống thân thể lên, cô biết, cô sợ, cô mềm yếu, chỉ càng kích thích thú tính của Tiêu Lăng Phong mà thôi. “Tôi không phải đã nói rồi sao! Anh sẽ gặp báo ứng, đây chính là, vì anh hại tôi bị thương, cho nên ông trời đang trừng phạt anh!” Diệu Tinh quát lên, khóe miệng còn nở một nụ cười.

“Tiện nhân!” Tiêu Lăng Phong rống giận. Một cái tát quăng đến, trong nháy mắt, Diệu Tinh ngã trên mặt đất, cái tát này rất mạnh, đánh mạnh đến mức lỗ tai Diệu Tinh vang lên tiếng “ông ông”. Cô nằm trên mặt đất, trên mặt nóng hừng hực, nhưng cô vẫn mỉm cười. Nụ cười này với Tiêu Lăng Phong đang nổi giận đùng đùng mà nói chính là châm dầu vào lửa. “Quả thật không biết hối cải!”

“Tôi việc gì phải hối cải. Tiêu Lăng Phong, tôi là cố ý đấy!” Diệu Tinh cắn răng. “Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, vẫn sẽ làm như vậy! Nhìn anh khổ sở như thế này, anh có biết tôi đang rất vui vẻ không!”

“Cô câm miệng cho tôi!” Tiêu Lăng Phong gào thét, dùng sức bóp lấy cổ Diệu Tinh.

“Tiêu Lăng Phong, tốt nhất anh nên giết tôi! Bằng không, những gì anh ban cho tôi, tôi sẽ trả lại anh từng thứ từng thứ một!” Diệu Tinh mỉm cười, nhìn dáng vẻ giận dữ của Tiêu Lăng Phong, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái.

“Trình Diệu Tinh, cô cho rằng tôi không dám sao!” Bất chợt, tay Tiêu Lăng Phong siết chặt hơn, Diệu Tinh không có cách nào để hô hấp, tuy nhiên cô cũng không hề giãy giụa, ngược lại còn mang theo nụ cười giải thoát.

Mắt Tiêu Lăng Phong đỏ như máu, gân xanh trên tay nổi lên, đây không phải lần đầu tiên bóp cổ cô, nhưng lại là lần đầu tiên anh căm hận như thế, dường như chỉ có bóp chết cô mới giải được mối hận trong lòng. Nhưng mà, từ từ, các ngón tay của anh buông Diệu Tinh ra. “Trình Diệu Tinh, chết, quá đơn giản, tôi không cần cô phải chết, tôi muốn hành hạ cô từng chút từng chút một…”

CHƯƠNG 56: NHỤC NHÃ


Diệu Tinh nằm trên mặt đất hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, thở hổn hển, ho khan không ngừng. Ngoài cửa, Đường Nhã Đình ra sức gõ cửa.

“Lăng Phong, anh làm gì trong đó vậy, đừng nói là tổn thương Diệu Tinh, anh mở cửa nhanh lên!”

“Trình Diệu Tinh, Nhã Đình lương thiện như thế, sao cô có thể nhẫn tâm làm cô ấy bị thương!” Nghe giọng nói Đường Nhã Đình, trong lòng vừa mới bình tĩnh được một chút, đã hoàn toàn mất sạch. “Cô nói đi!”

“Bởi vì tôi độc ác!” Diệu Tinh trả lời. “Tiêu Lăng Phong, anh một mực cho rằng tôi cố ý, thì tôi chính là cố ý!”

“Được, rất tốt!” Tiêu Lăng Phong giận quá hóa cười. “Trình Diệu Tinh, có phải cô thật sự cho rằng tôi không có biện pháp với cô hay không?” Anh ta dừng sức nắm cằm Diệu Tinh. “Tôi không làm khó dễ cô, bởi vì tôi biết cô không quan tâm, nhưng còn Trình Ngự… Nếu như ông ấy biết, sự khỏe mạnh của ông ấy là dùng thân thể của con gái để đổi lấy, cô nói xem sẽ như thế nào?”

Trong đầu Diệu Tinh nháy mắt đã trở nên trống rỗng.

“Anh hèn hạ!” Diệu Tinh quát lên.

“Không dùng thủ đoạn đặc biệt thì làm sao có thể đối phó với loại người đê tiện như cô!” Tiêu Lăng Phong mỉm cười.

“Tiêu Lăng Phong, vì sao anh lại dùng sức khỏe của cha tôi để uy hiếp tôi!”

“Bởi vì cô chỉ quan tâm việc này, thật sự không nghĩ đến, một kỹ nữ không ngại bị người khác đè lên, lại là một hiếu nữ…” Tiêu Lăng Phong cười nhẹ.

“Kỹ nữ?” Diệu Tinh nắm chặt nắm tay, nhưng vẫn bật cười “Tôi là một kỹ nữ thì thế nào?” Diệu Tinh nâng thân trước lên. “Tiêu Lăng Phong, anh cũng không phải đã dùng hết mọi thủ đoạn, để giữ một kỹ nữ vì cha như tôi ở bên người!”

“Đừng có tự đề cao mình!” Tiêu Lăng Phong giễu cợt, “Tiêu Lăng Phong tôi cho dù có thiếu đàn bà, cũng sẽ không có hứng thú với một kỹ nữ đã bị người khác chơi qua!” Anh ta kề sát bên tai Diệu Tinh. “Hạ Cẩm Trình bảo vệ cô mọi nơi, cô để cho anh ta thỏa mãn đi! Hay là hôm đó ở bệnh viện, cô nói có người cứu cô, là bởi vì cô bị Triệu Chí Viễn chạm qua rồi, lại không muốn Hạ Cẩm Trình biết, nên mới nói như thế có phải không?”

“Tiêu Lăng Phong, tôi mà nói không phải có phải anh sẽ rất thất vọng hay không?” Diệu Tinh ngẩng đầu. “Đúng thế! Anh nói rất đúng, quả thật tôi làm cho Hạ Cẩm Trình rất thỏa mãn, Triệu Chí Viễn được như ý, thế nào, anh có ý kiến gì không?”

“Cô… Ha ha… Nói thật hay!” Tiêu Lăng Phong nổi đóa, đột nhiên vỗ tay. Diệu Tinh kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng Phong, nhìn anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay ấn nhẹ xuống. Lời nói vừa rồi của Diệu Tinh truyền ra từ bên trong. “Trình Diệu Tinh, không phải cô phách lối sao. Bây giờ tôi sẽ cho Trình Ngự nghe những lời này, để cho ông ấy nghe xem cô con gái ngoan ngoãn của ông ấy, nói ra những lời tán tận lương tâm như thế nào.”

“Đừng!” Nghe lời nói của Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh xông tới. “Tiêu Lăng Phong, anh không thể làm thế!”

“Trình Diệu Tinh, tôi muốn cô biết có một số người cô hãm hại không nổi, cũng muốn cho cô biết. Chống đối với tôi, sẽ không có kết quả tốt.”

“Đừng! Diệu Tinh lo lắng hét lên. “Tiêu Lăng Phong, tôi cầu xin anh đừng như vậy!” Diệu Tinh hốt hoảng lắc đầu.

“Bây giờ hối hận, đã muộn rồi!” Tiêu Lăng Phong nghiến răng. “Vào lúc cô nhẫn tâm đẩy, Diệu Tinh, cô nên biết hậu quả!”

“Nói đi nói lại, cái anh muốn chính là xả giận cho Đường Nhã Đình sao!” Diệu Tinh quát lên. Sau đó liếc nhìn cái ly cao cổ bên cạnh, cô đi qua vài bước, cầm cái ly lên, đập mạnh vào cạnh bàn. Trong nháy mắt. Cái ly vỡ tan tành, chỉ còn lại chân đế dài mảnh, sắc bén.

“Thế nào, muốn giết tôi diệt khẩu?” Tiêu Lăng Phong cười bước lên. “Đến đây đi!”

Ngực Diệu Tinh kịch liệt phập phồng, cô nhét chân ly vào tay Tiêu Lăng Phong. “Không phải anh rất công bằng sao, Tiêu Lăng Phong, hiện tại anh cũng có thể đâm tôi bị thương!” Diệu Tinh nói xong, kéo tay Tiêu Lăng Phong, đâm mạnh về phía mình…

CHƯƠNG 57: THỜI KHẮC NGUY CẤP

Tiêu Lăng Phong không thể nào đoán được Diệu Tinh laị có thể làm vậy, thậm chí không kịp thu hồi sức mạnh, đế ly đã đâm vào Diệu Tinh.

“Ừm!” Nghe tiếng rên rỉ khổ sở của Diệu Tinh, cảm thấy trên tay có gì đó ấm áp, đầu óc Tiêu Lăng Phong trở nên trống rỗng. “Người đàn bà điên này, cô muốn làm cái gì!” Tiêu Lăng Phong quát to, đẩy Diệu Tinh ra. Nhưng lại quên mất, giờ phút này đây, bọn họ đang đứng trước cửa sổ. Diệu Tinh lui về sau mấy bước. Ngã từ ban công xuống.

Tiêu Lăng Phong hoàn toàn sửng sốt, anh không kịp đưa tay kéo Diệu Tinh. Cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Diệu Tinh không dám tin, Tiêu Lăng Phong lại độc ác như thế, đẩy cô xuống lầu. Bùm! Vào lúc cô cho rằng mình sẽ ngã chết, cô lại rơi vào hồ bơi dưới lầu.

Rầm!

Cửa phòng khách VIP đột nhiên bị phá mở toang ra, Hạ Cẩm Trình xông vào. Nhìn mảnh thủy tinh vỡ đầy trên mặt đất. Tim anh đập lỡ một nhịp!

“Diệu Tinh!” Tiếng hô của Hạ Cẩm Trình đã thức tỉnh Tiêu Lăng Phong, anh chạy đến ban công, nhìn vào bể bơi, Diệu Tinh đang dần ngừng giãy giụa, trái tim cũng nặng nề rơi xuống.

“Tránh ra!” Anh đang muốn làm gì đó, nhưng anh đã bị đẩy ra, Hạ Cẩm Trình nhảy từ cửa sổ xuống. Hành động của anh ta làm cho mọi người có mặt ở đây đều kinh sợ, anh ta lại có thể dũng cảm quên mình mà nhảy xuống.

Thân thể Diệu Tinh từ từ chìm xuống, ý thức của cô cũng bắt đầu mơ hồ. Có phải, đã thật sự giải thoát rồi hay không!

Hạ Cẩm Trình nhảy vào trong hồ bơi, kéo cơ thể Diệu Tinh. Lôi cô lên bờ.

“Diệu Tinh!” Hạ Cẩm Trình lo lắng gọi cô. “Diệu Tinh tỉnh lại!” Trái tim Hạ Cẩm Trình dường như sắp nhảy ra. Anh vỗ vỗ gò má Diệu Tinh, nhưng không có một chút phản ứng. “Tiêu Lăng Phong, anh là tên súc sinh!” Hạ Cẩm Trình mắng to. Nắm lấy mũi Diệu Tinh. Giúp Diệu Tinh làm hô hấp nhân tạo.

Tiêu Lăng Phong đi từ trên lầu xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt này. Hạ Cẩm Trình bất chấp tất cả đã làm Tiêu Lăng Phong nổi điên, nhưng… Tại sao mình phải tức giận?... Chỉ là cấp cứu, tại sao trong lòng của anh lại… Quá chua.

“Diệu Tinh, tỉnh lại đi!” Hạ Cẩm Trình gọi, “Các người còn đứng ngẩng ra đó làm cái gì, mau gọi xe cấp cứu đi!” Anh gào thét.


CHƯƠNG 58: KINH HOÀNG LÚC NỮA ĐÊM

Bệnh viện.

Diệu Tinh ngủ mê man, vết thương trên người cũng không sâu, sau khi được xử lý đã không còn vấn đề gì. Hạ Cẩm Trình ngồi bên cạnh giường, vén mái tóc Diệu Tinh. Từ miệng người khác, anh đã biết đại khái là đã xảy ra chuyện gì, nện mạnh một quyền lên bàn. Oán hận trong lòng, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Đường Nhã Đình, con đàn bà đê tiện này, không dạy cô một bài học, Hạ Cẩm Trình tôi theo họ cô!

Đau lòng nắm chặt tay Diệu Tinh trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên. “Diệu Tinh, sau anh sẽ bảo vệ em thật tốt.” Hạ Cẩm Trình cam đoan. “Đường Nhã Đình nợ em, Diệu Tinh, anh sẽ giúp em đòi lại tất cả!”

Tại một phòng bệnh khác. Tiêu Lăng Phong nắm tay Đường Nhã Đình. Nhìn gương mặt cô đang ngủ say, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng, rõ ràng bác sĩ đã nói cô ấy không có chuyện gì, vậy mà tại sao trong lòng vẫn thật nặng nề, tựa như có một tảng đá đè nặng trên ngực. Trong đầu, vẫn không có cách nào xua đi ánh mắt chế giễu của Diệu Tinh. Phiền não vò vò tóc, anh đi ra ngoài, châm một điếu thuốc.

Bây giờ đã là đêm khuya, phòng bệnh VIP yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, anh đi từ từ, mỗi một bước chân, như đang đạp vào trái tim mình.

Tiêu Lăng Phong, ngươi đang phiền não cái gì đây, Trình Diệu Tinh như thế nào, không hề liên quan đến ngươi! Nghĩ đến đây, anh xoải bước lên sân thượng, càng yên tĩnh, suy nghĩ của anh càng phiền loạn. Hạ Cẩm Trình thì bất chấp tất cả, còn Diệu Tinh lại lệ thuộc vào Hạ Cẩm Trình, tất cả tất cả đều làm cho anh thật khó chịu. Hít mạnh một hơi thuốc, sau đó vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dúi mạnh. Ra ngoài cũng đã lâu, Đường Nhã Đình luôn ngủ không sâu, nếu lúc cô ấy tỉnh lại không nhìn thấy anh, nhất định sẽ sợ hãi. Anh nghĩ thế, bước nhanh hơn, nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Đường Nhã Đình.

“Nhã Đình!” Tiêu Lăng Phong bước nhanh tới. “Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn Đường Nhã Đình run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Lăng Phong thật đau lòng.

“Lăng, Lăng Phong…” Đường Nhã Đình run rẩy nói. “Mộ, Mộ Thần, em nhìn thấy Mộ Thần!”

Tiêu Lăng Phong nghe thấy cái tên này, cảm thấy lạnh sống lưng. Dù sao đêm hôm khuya khoắc, mặc dù không tin tưởng những thứ đó, nhưng trong lòng cũng thấy là lạ.

“Nhã Đình, không nên suy nghĩ lung tung, có phải em gặp ác mộng không?” Tiêu Lăng Phong ôm Đường Nhã Đình vào trong ngực.

“Không, không phải!” Đường Nhã Đình lắc đầu. “Lăng Phong, lúc nãy em tỉnh lại, không thấy anh ở đây, muốn đi ra ngoài tìm anh, nhưng… Em vừa ra tới cửa, đã… Đã nhìn thấy!” Cơ thể Đường Nhã Đình càng run rẩy dữ dội hơn, giống như cô thật sự đã nhìn thấy!

“Nhã Đình, em bình tĩnh một chút!” Tiêu Lăng Phong an ủi. “Em quá mệt mỏi thôi, hãy tin anh, không có chuyện gì đâu!”

“Nhưng… Nhưng…” Đường Nhã Đình nghẹn ngào, nắm chặt vạt áo Tiêu Lăng Phong. Quả thật cô đã nhìn thấy. Quần áo trên người giống như ba năm trước đây. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy sợ!

“Nhã Đình, đừng sợ! Lần này anh sẽ không đi đâu cả!” Anh an ủi, ôm Đường Nhã Đình đi vào phòng bệnh, đang yên đang lành, sao Nhã Đình lại nhắc đến Mộ Thần.

Đường Nhã Đình run cầm cập ngay cả mắt cũng không dám mở ra.

“Anh đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi, chuyện này không có liên quan đến tôi! Đừng đến tìm tôi!” Cô âm thầm kêu gào ở trong lòng.

“Ổn rồi, đừng sợ nữa!” Tiêu Lăng Phong ôm Đường Nhã Đình nằm xuống. “Anh ôm em ngủ, sẽ không sợ nữa!”

Đường Nhã Đình gật đầu, nhắm chặt mắt. Mộ Thần, đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi…


CHƯƠNG 59: KẺ TÌNH NGHI MƯU SÁT


Trời vừa sáng, Tiêu Lăng Phong cố ép Đường Nhã Đình ăn chút điểm tâm, ngay sau đó có một đám phóng viên vọt vào phòng bệnh. Quay phim, chụp hình Tiêu Lăng Phong.

“Các người làm gì vậy, ai cho phép các người vào đây!” Tiêu Lăng Phong đứng dậy, che chắn cho Đường Nhã Đình.

“Tổng giám đốc Tiêu, hiện tại anh đang bị tình nghi là cố ý mưu sát. Anh có gì muốn nói không?”

“Mưu sát?” Tiêu Lăng Phong nghe thấy như đang lạc trong sương mù. Bọn họ nói cái gì vậy.

“Xin hỏi Tổng giám đốc Tiêu, tại sao lại muốn giết Trình tiểu thư, các người có thù hận gì sao?”

Trình Diệu Tinh! Tiêu Lăng Phong mơ mồ hiểu được một chút, những phóng viên này nhất định là vì chuyện của Trình Diệu Tinh mà tới. Người phụ nữ đáng chết này, cô dám làm thế với tôi!

“Các người nghe được những lời thế này từ nơi nào!” Tiêu Lăng Phong trừng mắt. “Hiện tại mời các người đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”

“Tổng giám đốc Tiêu, nói vài lời đi!” Phóng viên nhất định không buông tha. “Xin hỏi chuyện này, có liên quan đến Đường tiểu thư sao?”

“Mời các người đi ra ngoài!” Tiêu Lăng Phong giận dữ.

“Tổng giám đốc, anh đây là đang thẹn quá hóa giận à…”

Bên kia, phòng bệnh của Diệu Tinh cũng đầy ký giả. Cô bị ánh đèn flash sáng chói là cho mắt mở không ra.

“Trình tiểu thư, xin hỏi cô sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật với Tiêu Lăng Phong sao! Cô sẽ khởi tố anh ta tội mưu sát, hay tội cố ý gây thương tích!”

“Các người có thâm thù đại hận gì? Tại sao anh ta muốn đẩy cô xuống lầu?”

Diệu Tinh bịt kín lỗ tai. Bọn họ đang nói cái gì vậy, làm sao bọn họ biết chuyện này?”

“Các người đi ra ngoài nhanh đi, hiện tại bệnh nhân cần được nghỉ ngơi!” Hạ Cẩm Trình vừa đẩy phóng viên ra ngoài, vừa lo lắng nhìn Diệu Tinh.

“Hạ tiên sinh, về chuyện này, anh có gì muốn nói không?”

“Đúng thế, tiết lộ một chút thôi…”

Tiêu Lăng Phong thật vất vả mới đuổi được đám phóng viên ra ngoài. Đầu óc rối loạn. Cái gì mà mưu sát. Cố ý gây thương tích. Trình Diệu Tinh, quả nhiên cô rất độc ác. Nghĩ xong, anh ta xoải bước đi ra ngoài, đứng trước cửa phòng Diệu Tinh, anh đá một cái, đá văng cửa phòng.

“Trình Diệu Tinh!” Anh rống giận, anh mới vừa bước vào, một đám phóng viên đã vây xung quanh. Trong nháy mắt, anh đã quên mất phải phản ứng như thế nào.

“Nhìn đi! Ánh mắt của anh ta thật là độc ác! Giống như rất muốn giết người!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Còn đang cho rằng đoạn phim là giả, bây giờ là thật rồi!”

Tiêu Lăng Phong đứng đó, sững sờ mặc cho phóng phim chụp hình, cách đám đông, anh nhìn thấy Diệu Tinh tựa vào ngực Hạ Cẩm Trình. Anh nắm chặt nắm tay. Thế nào, rõ ràng là cô đả thương người khác trước, đến bây giờ thì lại giả vờ vô tội.

“Tổng giám đốc Tiêu, nói vài lời đi!”

“Trình Diệu Tinh, đây là đang xảy ra chuyện gì?” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng hỏi.

“Tiêu thiếu gia là đang cậy vào thế lực của mình, ức hiếp người yếu thế sao?” Trong đám đông không biết ai nói lên một câu, ngay lập tức, Tiêu Lăng Phong trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

“Đúng vậy, đã có chứng cứ xác thực rồi, chẳng những không nhận sai, còn uy hiếp người khác…”

Chứng cứ gì? Tiêu Lăng Phong vẫn đang ngờ vực. Đã có người mở màn hình lên. Bên trong có một đoạn video. Là đoạn video Tiêu Lăng Phong đẩy Diệu Tinh từ trên lầu xuống…

Tiêu Lăng Phong hoàn toàn sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có thể như vậy.

Đoạn video này, không chỉ được phát trên tivi, mà còn trên trang đầu các tạp chí. Tiêu thiếu gia, kẻ bị tình nghi mưu sát, vô cùng chấn động. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, đoạn video này đã trở thành đối tượng được tìm kiếm cao nhất trên internet.

Rốt cuộc là ai? Tiêu Lăng Phong cố gắng nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được một manh mối. Rốt cuộc là ai, lại dám khiêu khích trực tiếp với anh…

CHƯƠNG 60: CHE GIẤU ĐAU LÒNG

Diệu Tinh mệt mỏi tựa vào đầu giường bệnh, Hạ Cẩm Trình đưa cô một ly nước, mọi chuyện cũng thật kỳ lạ! Bọn họ còn chưa có mời, cảnh sát đã tự tìm tới cửa, bọn họ “nghiêm túc nhận nhiệm vụ” thật sự làm người khác nghi ngờ.

“Cẩm Trình…”

“Em yên tâm đi! Anh đã sắp xếp xong hết rồi, anh sẽ không để hai bác biết chuyện này đâu!”

“Cẩm Trình, cảm ơn anh.”

“Bé ngốc, sao còn khách sáo với anh như thế!” Hạ Cẩm Trình mỉm cười đầy cưng chiều. “Em nghỉ ngơi cho thật tốt, anh để người canh giữ bên ngoài. Sẽ không có người xông vào nữa đâu. Em ngoan ngoãn nằm xuống, không được lộn xộn!” Hạ Cẩm Trình cẩn thận từng li từng tí đỡ Diệu Tinh nằm xuống. Hiện tại, bên ngoài nhất định rất hỗn loạn.

“Cẩm Trình, anh mau về đi! Em có thể tự chăm sóc mình mà!”

“Em có thể không?” Trong mắt Hạ Cẩm Trình đầy vẻ nghi ngờ. “Thật ra thì anh có thể bảo người mang tài liệu đến đây…”

“Thật sự không cần!” Diệu Tinh lắc đầu, hiện tại cô cũng đang rất rối loạn. Cần phải sắp xếp lại suy nghĩ. Cuối cùng chuyện này là như thế nào…

Hạ Cẩm Trình rời khỏi, phòng bệnh cũng rơi vào yên tĩnh chỉ có tiếng thở của mình.

Két. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngoài cửa truyền đến bước chân nhỏ nhẹ.

“Cẩm Trình, sao anh quay lại, em không sao…” Diệu Tinh đang nói, nụ cười dừng lại ở khóe miệng. Người tới không phải là Hạ Cẩm Trình, mà là… Mộ Thần, không phải, là Alex mới đúng.

“Hi!” Alex mang nụ cười trẻ con bước vào. “Cô vẫn ổn chứ?” Không quan tâm dáng vẻ kinh ngạc của Diệu Tinh, anh ta đi đến ngồi xuống bên cạnh giường Diệu Tinh. “Tôi nhìn thấy tin tức kia mới biết cô ở đây đấy!”

“Anh… Anh…”

“Thật sự tôi không phải Mộ Thần!” Nhìn vẻ mặt Diệu Tinh, Alex cam đoan.

“Tôi biết rõ!” Diệu Tinh gật đầu, nhưng giọng nói lại đầy vẻ mất mác. Mặc dù dáng vẻ nghiêm túc của anh ta và Mộ Thần rất giống nhau nhưng tính tình lại tương phản quá lớn. “Tôi muốn hỏi, làm sao anh vào đây được.”

“Hai người ngoài cửa là người hâm mộ của tôi!” Alex cười tinh nghịch, nhưng rất nhanh thu hồi lại nụ cười. “Mà cô vẫn ổn chứ! Tin tức kia là thật?” Anh ta thử thăm dò.

“Anh đến đây làm gì?”

“Tôi…” Alex gãi gãi mũi. “Nguyên nhân lớn nhất là vì chuyện lần trước! Tôi không phải cố ý hiểu lầm cô!”

“Hiểu lầm tôi bị bệnh tâm thần!”

“Không phải, không phải!” Alex hốt hoảng giải thích. “Tôi thật sự không có ác ý, sau hôm đó vẫn đi tìm cô, muốn nói xin lỗi với cô. Nhưng lại không tìm được cô!”

Diệu Tinh nhìn người đàn ông trước mắt đang tức giận như trẻ con, khẽ cười. Thật ra thì vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của anh lại càng không nỡ tức giận.

“Quên đi, qua rồi thì không cần nhắc lại nữa!” Diệu Tinh xoay mặt sang một bên.

Đây là cảm giác như thế nào! Giống như, rõ ràng trước mặt là Mộ Thần, nhưng anh ấy lại quên cô, mà cô cũng phải vờ như không đau để đối diện với nỗi khổ bất đắc dĩ của anh.

“Vết thương của cô, có nặng không?” Alex lo lắng nhìn Diệu Tinh. “Người kia sao lại độc ác như vậy chứ?”

“Anh còn chuyện gì không?”

“…” Alex hơi ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh bị con gái ghét bỏ. “Không có!” Anh ấm ức chép miệng. “Tôi chỉ đến thăm cô một lát, tên tôi là Alex…”

“Anh đã nói rồi!” Diệu Tinh nhắm mắt lại, cầu xin anh, đi nhanh đi! Đừng ở đây kích thích tôi nữa, giờ phút này, vết thương trên người đã không còn là gì. Bởi vì nó đã bị vết thương trong tim làm lu mờ rồi.

“Vì tránh né sự theo dõi của ông nội tôi, trong thời gian ngắn tôi sẽ ở trong bệnh viện, nếu có chuyện cần giúp, có thể đến tìm tôi.” Anh ta nói xong, liếc nhìn khăn trải giường. “Diệu Tinh tiểu thư!” Anh cười cười, mắt cong thành hình trăng khuyết.

Anh, thật sự không giống Mộ Thần, Mộ Thần là dịu dàng như gió xuân, còn Alex, lại giống như ánh mặt trời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com