Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vì trong đó có cậu

Cứ tưởng chuyện cô gái tóc ngắn tỏ tình với Khánh Nam hôm đó đến đây là chấm dứt, nhưng không, bởi vì vào một hôm thứ tư đẹp trời, cô bạn thân tóc dài của cô gái tóc ngắn đó gặp Tường Vi trong nhà vệ sinh nữ.

- Cậu là Tường Vi?_Cô gái đó có đôi mắt to tròn, không hề rụt rè như cô bạn, cô ấy có một cái nhìn thẳng thắn và kiên quyết.

Tường Vi đưa mắt nhìn lướt qua nhà vệ sinh, không một bóng người, rồi nhìn cô gái trước mặt, người vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, gật đầu.

- Ừ, cậu tìm tớ?

- Tan học có thể gặp bạn tớ một chút không?

- Bạn cậu?_Tường Vi vẫn hỏi mặc dù đã đoán được đó là ai.

- Ừ, Kiều Hương lớp 11A2, bạn ấy tóc ngắn, là người cậu đã gặp hôm trước.

- Được thôi.

Tường Vi đồng ý. Cô không phải là người nhiều lời, sẽ không hỏi những câu như kiểu "tại sao?" "để làm gì?" hay là "cậu muốn gì?". Đơn giản vì người cô đi gặp mới là người có thể trả lời những câu hỏi đó còn cô gái trước mắt này chỉ là người truyền đạt lại thông tin thôi. Mà Tường Vi dám chắc, có hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời nào ngoài "tớ không biết" hay "cậu cứ gặp cậu ấy rồi sẽ rõ".

Một cách nhử con mồi quen thuộc, nhưng Tường Vi hi vọng cô chỉ nghĩ quá lên và bệnh nghề nghiệp của mình lại phát tác vô tội vạ.

Tan học, cô đến đúng điểm hẹn mà cô gái tóc dài đã thông báo. Cô gái tóc ngắn đã đứng chờ từ trước, gò má ửng hồng, trông rất đáng yêu, nhất là cái cách cô ấy ngước lên nhìn Tường Vi, thật sự khiến người khác phải yêu thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

- Cậu là Tường Vi?

- Cậu đang bắt chuyện hay là thật sự không biết bạn gái của người mà cậu thích thế? Nếu là cái đầu tiên thì vụng quá_Tường Vi cười nhẹ, nói nhiều hơn bình thường, mà cũng thẳng thắn hơn bình thường, cô gái này làm Tường Vi muốn thân thiết hơn.

- Tớ..._Mặt Kiều Hương đỏ hơn nữa, ấp a ấp úng không thành câu.

Tường Vi thở dài, quay người bước đi.

- Đi thôi, kiếm chỗ nào nói chuyện.

Hai người tìm được một quán cà phê khá yên tĩnh. Tường Vi dựa lưng vào ghế, nhâm nhi li cà phê, thoải mái để cô gái đối diện sắp xếp lại những gì muốn nói. Đợi đến khi cốc cà phê vơi đi kha khá, Tường Vi mới nghe thấy tiếng bắt chuyện.

- À ừm...mấy cái bánh hôm trước ngon không?

Tường Vi nhướng mày, đặt li cà phê xuống, sau bao nhiêu lâu thì cô ấy lại muốn nói cái này?

- Rất ngon, vừa miệng, cậu tự làm?

- Ừ..._Kiều Hương cười gượng.

Tường Vi lại thầm thở dài. Cô bạn này, có ai lại tự đi đâm vào vết thương của mình bao giờ.

Tường Vi dám chắc những chiếc bánh đó là quà tạm biệt của Kiều Hương với Khánh Nam, à không, thực ra là tạm biệt với mối tình đơn phương lâu năm của cô ấy. Nhưng việc Khánh Nam chia sẻ nó với cô, người mà được biết đến là bạn gái Khánh Nam, ít nhiều gì cũng sẽ gây cho cô ấy một chút đau lòng.

Nhìn vẻ mặt Kiều Hương là đủ biết, cô ấy chắc chắn đang cảm thấy y như những gì cô nghĩ.

- Cậu muốn nói gì với tớ nữa không?_Tường Vi lên tiếng, đánh lạc hướng suy nghĩ của Kiều Hương.

- Không có gì. Chỉ là nhìn cậu thế này, tớ thật sự nhận thua_Kiều Hương cười khổ. Đến cô cũng phải thừa nhận, khi tiếp xúc gần thế này, Tường Vi có một sức hút rất riêng. Ngay ở việc cô ấy không hề tỏ ra khó chịu hay mỉa mai Kiều Hương, người vừa mới tỏ tình với bạn trai của cô ấy đã là một khoảng cách rồi.

Không phải vì không thích Khánh Nam mà là vì quá tin tưởng, thành ra tất cả những cô gái khác không hề trở thành mối lo ngại. Tường Vi không hề biết mình đã trở thành bức tượng tình yêu trong lòng Kiều Hương, chỉ thản nhiên hỏi:

- Vì sao?

- Hả?

- Cậu rất được_Tường Vi khẳng định.

Kiều Hương ngớ người khoảng ba giây rồi bật cười. Có ai lại khen người khác thế không? Kiều Hương còn tưởng Tường Vi nói nhầm từ "tốt" với từ "được" nữa cơ. Tường Vi mặc kệ Kiều Hương, vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

- Điều cậu phải nghĩ là, Khánh Nam rất không có mắt khi không thích cậu, bởi vì cậu rất được.

- Ha ha...Này, Vi, tớ thích từ "tốt" hơn đấy, hoặc là "Xinh" cũng ok, cậu đừng có nói từ "được" với vẻ mặt nghiêm túc thế chứ?

- Hơn hết_Tường Vi tự nhủ_từ bỏ việc yêu đơn phương không phải tốt hơn nhiều sao?

Mặc dù nhỏ, nhưng câu nói đó vẫn lọt vào tai Kiều Hương, cô ấy dừng lại, nhìn Tường Vi.

- Cậu từng yêu đơn phương?

- Đại loại thế_Tường Vi qua loa.

- Cậu không thể nói cái nào tốt hơn cái nào được, việc yêu đơn phương và việc từ bỏ ấy. Dù sao thì tình yêu từ hai phía mới là tuyệt nhất, không phải sao?_Kiều Hương mỉm cười. Đã rất nhiều lần, Kiều Hương tưởng tượng Khánh Nam sẽ thích mình, cho dù chỉ là tưởng tượng thì cảm giác nó mang lại cũng hạnh phúc hơn việc yêu đơn phương nhiều.

Tường Vi nhìn Kiều Hương, cười nhẹ.

- Cậu rất cute đấy.

Kiều Hương ôm má, chống tay nhìn cô.

- Còn cậu thì rất ngầu, nếu là con trai, chắc tớ sẽ đổ mất.

Rồi cả hai cùng bật cười.

- Từ bỏ rồi tớ mới thấy thật ra cũng không có gì_Kiều Hương thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm.

Tường Vi khuấy đều cốc cà phê, im lặng lắng nghe.

- Có lẽ ban đầu tớ thích cậu ấy thật, nhưng đến bây giờ thì tình cảm đó chỉ đơn giản là thói quen. Thói quen nhìn theo cậu ấy, thói quen nhớ cậu ấy, và thích cảm giác thích cậu ấy_Kiều Hương ngẩng đầu nhìn Tường Vi, hỏi_Còn cậu? Cảm nhận về mối tình đơn phương kia thế nào?

Lần này đến lượt Tường Vi im lặng, cô nhìn dòng xoáy nhỏ ở giữa cốc cà phê, lẳng lặng và thật nghiêm túc suy nghĩ. Việc thích Khắc Phong không phải là một thói quen, Tường Vi chắc chắn. Nhưng có lẽ cũng không phải là yêu, ở bên anh, cô có cảm giác ấm áp của gia đình nhiều hơn.

- Làm thế nào để biết cậu có còn thích một người hay không?

- Ôm_Kiều Hương mỉm cười_ Và hãy cảm nhận, cậu của lúc đó sẽ biết còn thích hay là không. Tớ nghe một con bạn nói thế.

Rồi Kiều Hương mếu máo.

- Nhưng tớ vẫn chưa được ôm Khánh Nam của cậu lần nào để trải nghiệm cả!

- Quên tớ là ai rồi sao?_Tường Vi bật cười, cốc đầu cô bạn.

Bước ra khỏi quán cà phê, Kiều Hương vẫy tay chào tạm biệt Tường Vi, cô gật đầu đáp lại, ra hiệu cho Kiều Hương đi trước. Cô nhìn cô bạn đi khá xa mới quay đầu lại đi hướng về nhà mình, nhưng nếu Tường Vi nhìn thêm một chút nữa, cô sẽ thấy vài kẻ lạ mặt bịt thuốc mê vào mũi Kiều Hương rồi kéo cô ấy đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau, khi Tường Vi đến trường, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt chỉ trích và khinh thường.

- Là cô ta đấy à?

- Bạn gái Khánh Nam? Cậu ta?

- Đánh người khác ra nông nỗi đấy mà vẫn dám vác mặt đến trường.

- Wow, thời buổi bây giờ còn có kẻ trơ trẽn vậy sao?

"Mời em Trần Tường Vi lớp 11A1 lên phòng giám hiệu. Tôi nhắc lại, mời em Trần Tường Vi lớp 11A1 lên phòng giám hiệu" Tiếng loa thông báo khiến những cặp mắt săm soi nãy giờ càng trở nên đắc ý. Tường Vi không quan tâm, cô xoay người đi lên phòng giám hiệu.

- Tường Vi, em có biết tại sao nhà trường lại gọi em lên đây không?_Hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn cô.

- Em không biết ạ.

- Ngày hôm qua, em Đỗ Kiều Hương lớp 11A2 đã bị bắt cóc và đánh đập, sau đó được đưa về nhà trong trạng thái tâm lí không tỉnh táo. Sau khi tỉnh lại, em ấy luôn miệng nói "Tường Vi, tha cho tớ", ngoài ra, có một số học sinh nói rằng thấy em đi với Kiều Hương sau giờ học. Em có lời giải thích gì không?

Tường Vi nhíu mày, nhớ đến hình ảnh tươi cười của Kiều Hương ngày hôm qua. Cô không ngu đến nỗi cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Có kẻ muốn nhắm vào cô, và Kiều Hương đã bị liên lụy.

Nhưng điều Tường Vi quan tâm nhất lúc này là...

- Bây giờ Kiều Hương sao rồi ạ?

Hiệu trưởng hơi bất ngờ với câu hỏi của Tường Vi, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

- Đã được đưa vào bệnh viện.

- Bệnh viện nào ạ? Cô cho em địa chỉ cụ thể được không?

Hiệu trưởng nhìn vẻ lo lắng toát ra trong đôi mắt của Tường Vi, không đành lòng từ chối yêu cầu của cô.

- Em cảm ơn cô, vậy em xin phép.

Nói rồi cô bước nhanh về phía cửa.

- Tường Vi_Hiệu trưởng đột ngột gọi.

- Vâng?

- Em không hề làm những chuyện đó, đúng không?

Tường Vi hơi ngạc nhiên, cô cười nhẹ.

- Cảm ơn hiệu trưởng đã tin em.

Hiệu trưởng đã giảng dạy qua mấy chục thế hệ học sinh, cũng đã gặp không ít chuyện đánh đập bạn bè, chơi đểu, nói xấu nhau của lũ trẻ. Hầu như đứa nào bị bắt gặp và đưa lên phòng giám hiệu cũng đều biện minh cho bản thân mình đầu tiên. Chỉ có cô bé này là khác, thậm chí còn không buồn giải thích lấy một câu.

Nếu như tất cả chuyện này là do có kẻ hắt nước bẩn lên người cô bé, vậy thì...ánh mắt hiệu trưởng đột nhiên trở nên sắc bén.

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tường Vi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay bên ngoài.

Cái không khí quanh cậu ta...

Một nụ cười lướt qua đáy mắt, Tường Vi lại gần Khánh Nam.

- Đứng đây làm gì?

Khánh Nam vuốt nhẹ vài sợi tóc mai của cô, vẻ lạnh lẽo đã dịu bớt trên khuôn mặt điển trai.

- Có sao không?_Cậu hỏi.

Tường Vi lắc đầu, nói với cậu.

- Đi thôi, đến bệnh viện.

Đó là cả một quãng đường dài. Từng hình ảnh về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, lúc tạm biệt và cả khi mà cô quay lưng bước đi, tất cả đều hiện rõ trong đầu Tường Vi. Nó giày vò tâm hồn cô từng chút một. Chưa bao giờ cô phải lo lắng cho một ai khác như thế ngoài gia đình mình.

- Đừng nghĩ nhiều.

Tường Vi nhìn Khánh Nam, lòng yên lặng, bình tĩnh đáp.

- Ừ.

Trong phòng bệnh có hai người, một người phụ nữ tiều tụy và một người đàn ông trung niên nhìn chẳng khá hơn người phụ nữ là bao, nhưng phản ứng của họ lại khác nhau. Ngay khi nhìn thấy Tường Vi, người phụ nữ đứng bật dậy, chỉ thẳng tay về phía cửa, quát to:

- Đi ra khỏi đây ngay!

Tường Vi nhìn chiếc chăn cuộn tròn một cục trên giường, cúi đầu chín mươi độ.

- Cho cháu vài phút, xin bác, cháu muốn nói chuyện với cậu ấy.

Người phụ nữ mất hết kiên nhẫn, tiến lên, định cho Tường Vi một cái tát. Nhưng ngay khi nó giáng xuống đã có một người kịp ngăn lại. Mặc dù không thấy nhưng Tường Vi biết, Khánh Nam đang đứng trước mặt cô.

Bóng cậu phủ lên bóng cô, trùng khớp.

Khánh Nam nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và tức giận của người phụ nữ, chầm chậm thả tay bà ấy ra, không nói gì, và cũng không hề di chuyển.

Người đàn ông trung niên kéo tay người phụ nữ lại, khuyên nhủ bà vài câu rồi nói với Tường Vi.

- Cháu có thể gặp con gái bác.

Tường Vi đứng thẳng người, chầm chậm đi về phía giường, đặt tay lên lớp chăn, cô cảm nhận được sự run rẩy của Kiều Hương.

- Tớ đến rồi.

Kiều Hương á một tiếng, lùi mình tránh khỏi sự động chạm của Tường Vi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Tha cho tớ, tha cho tớ Tường Vi.

Tường Vi vô thức nắm chặt tấm chăn, tiếp tục nói:

- Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu.

Sự run rẩy của Kiều Hương đã đến giới hạn, cô ấy hoảng loạn trốn tránh, khua tay khua chân loạn xạ, làm chiếc chăn trùm trên người rơi xuống. Ngay lập tức, khuôn mặt ấy lọt vào mắt Tường Vi. Tiều tụy, vô hồn, lo sợ, hoang mang, tất cả đều bộc lộ trên khuôn mặt cô gái đã từng nhìn cô với vẻ đáng yêu, ngại ngùng hôm qua.

Hình ảnh này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Tường Vi ngạt thở.

Đã từng, trong quá khứ, cô đã từng thấy khuôn mặt này.

Ngay khi cô nghĩ mình sắp phát điên vì muốn nhớ lại nhiều hơn nữa, đã có một bàn tay che mắt cô lại.

- Đừng nghĩ nhiều_Cậu thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng và kiên quyết.

Người phụ nữ vùng ra khỏi người đàn ông trung niên, vừa đánh, vừa kéo, vừa quát, đuổi hai người ra khỏi phòng. Tường Vi nghe thấy rất nhiều âm thanh, người phụ nữ đó như con hổ bị giẫm phải đuôi, ra sức cào cấu, đánh đuổi hai người. Nhưng Tường Vi không hề thấy đau, bởi chẳng cái nào trong những cái đó rơi vào người cô cả.

Khánh Nam đỡ tất cả, còn một tay cậu vẫn vững vàng che mắt cô, kéo cô ra khỏi phòng bệnh.

Trên xe, Tường Vi im lặng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Khánh Nam, cậu đã biết chuyện này do ai làm. Ngay khi tấm chăn được lật và vẻ phát điên của cô gái ban nãy lộ ra, cậu đã biết Tường Vi sẽ nhìn thấy gì, bởi vì hình ảnh đó rất giống với mẹ cô, không chỉ trạng thái mà còn cả khuôn mặt và cử chỉ đều giống y như đúc.

Đó là sự mâu thuẫn.

Mẹ Tường Vi mắc bệnh tâm thần. Khi phát điên, bà ấy sẽ không khác gì một con quỷ, người trở thành cơn ác mộng của Tường Vi mỗi đêm và luôn khiến cô phải khóc thét. Nhưng khi bình thường, bà ấy là một người mẹ tốt, và cũng là cả thế giới của cô.

Mặc dù Tường Vi không còn nhớ gì, nhưng Khánh Nam biết rõ, những gì đang diễn ra không gì hơn một màn kịch để khiến cô nhớ lại.

Vân Khải.

Khánh Nam siết chặt vô lăng, lấy điện thoại ra bấm số.

- Alo.

- Đã nói rồi phải không? Tôi sẽ giết anh.

- Lần này cậu mắc lỗi rồi, vụ này từ đầu đến cuối anh không hề nhúng tay.

- Nói thật.

- Thực ra có một chút, anh có hơi bất cẩn về việc quản lí thông tin, thành ra có một vài thứ đã lọt ra ngoài, kiểu như "nhóc và mẹ nó đã từng phải vào viện tâm thần".

- Lọt vào tay ai?

- Vince. À, có lẽ nói thế này sẽ dễ hiểu hơn, cậu ấm của tập đoàn Vince, Trịnh Bảo Thiên, anh trai của con bé đã từng mê cậu như điếu đổ.

"Tút...Tút..." Khánh Nam dập máy.

Ở đầu bên kia, Vân Khải bật cười.

- Hay rồi đây.

Tường Vi để mặc cho Khánh Nam lái xe đưa cô đi, khi định thần lại, cô thấy mình đang ngồi trên ghế sô pha ở nhà cậu. Khánh Nam rót cho cô một cốc nước, Tường Vi nhìn qua.

- Nước lạnh?

- Sẽ tỉnh táo hơn.

Tường Vi cầm lấy, sự mát lạnh thấm qua làn da, truyền đến đại não, quả thật như thế. Cô liếc qua tay cậu, nhìn thấy mấy vết xước lộ ra ngoài, vì một lí do nào đó mà cô không thể dời mắt nổi và cứ nhìn chúng chằm chằm.

Đột nhiên chúng biến mất khỏi tầm mắt của cô, Khánh Nam giấu tay mình ra sau lưng, cô nhìn lên, màu hổ phách in sâu vào ánh mắt.

- Cậu làm gì thế?

- Cô không nhìn tôi.

- Trẻ con vừa thôi_Cô đặt cốc xuống bàn.

Khánh Nam cúi người, ôm chầm lấy Tường Vi, gục đầu vào vai cô, lẩm bẩm:

- Ừ, thì sao.

Tường Vi cúi xuống nhìn cái đầu tóc nâu bù xù của Khánh Nam, đưa tay đẩy cậu vài cái. Khánh Nam ôm chặt cô hơn, dụi đầu vào cổ cô, không buông tay. Cậu ta dai nhách, Tường Vi thở dài, chịu thua.

- Cảm ơn cậu_Tường Vi cúi đầu, nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay, và cả cái cảm giác ngạt thở kia_Trong một vài giây, tôi suýt nữa đã sụp đổ.

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra_Giọng cậu khàn khàn, chắc chắn và khẳng định.

Tường Vi mỉm cười.

- Tôi biết.

Vậy nên cậu mới theo cô cả ngày hôm nay, không rời một bước. Cô cảm ơn cậu vì điều đó.

- Nam, cậu biết gì đó đúng không? Về những chuyện tôi không nhớ.

Khi mà cậu bảo cô không được nghe bất kì điều gì từ Vân Khải, và cả cái ánh mắt thi thoảng nhìn cô như nhìn một người trong quá khứ, và...Tường Vi không kể nổi, có rất nhiều thứ nói lên điều đó, nhiều đến nỗi mà cô không dám đối mặt.

- Ừm_Cậu rì rầm_Nhưng tôi sẽ không nói cho cô đâu.

Ha.

Trong cái hoàn cảnh này, cái không khí này, cậu vẫn chọc tức cô được.

Tường Vi đập mạnh vào lưng cậu.

- Nói.

Cậu hơi nhúc nhích, đặt cằm lên vai cô.

- Tường Vi, nó không hề tốt đẹp gì đâu, dù thế cô vẫn muốn biết?

Cô gật đầu, tiếp lời:

- Phải, nó sẽ là một mớ kí ức tệ hại. Bởi vì cho dù mới chỉ thấy một vài mảnh rời rạc của nó thôi, tôi đã thấy rất sợ hãi rồi. Nhưng mà..._Tường Vi mỉm cười_...trong đó có cậu, phải không? Vì thế nên tôi nghĩ nó cũng không tệ lắm.

Vì hai người kề sát nhau, cô có thể cảm nhận được cả người cậu cứng đờ trong chốc lát, nhưng cậu vẫn không nói gì hay làm gì. Cậu chỉ ôm chặt cô và im lặng rất lâu.

Sau đó Tường Vi thấy người mình nhẹ bẫng. Khánh Nam rời khỏi vai cô, kề vào trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô, màu hổ phách trong đôi mắt ấy đẹp tới nỗi khiến tim cô mềm nhũn.

- Tường Vi, vì em đã bắt tôi phải nói ra nên em phải là người chịu trách nhiệm.

Hơi thở của cậu vấn vít trên chóp mũi, cô có thể cảm nhận được cả người cậu nóng rực, không phải do cơn sốt, cô chợt nghĩ, nó chưa bao giờ là do cơn sốt cả, từ lần đầu tiên đến bây giờ. Bởi vì cái cách cậu nhìn cô cũng khiến cô nóng bừng như thế, không một lí do, đầu cô trống rỗng và tim thì đập thình thịch.

- Tôi thích em...

Cậu nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên môi cô, cười nhẹ.

- ...đến phát điên rồi.











---

Mặc dù đã viết là Tường Vi là một người mâu thuẫn nhưng mình cảm thấy, Vân Khải mới là người mâu thuẫn nhất truyện. Hình tượng nhân vật của anh ta đang đá nhau trong đầu mình.

Rất xin lỗi vì đã cắt cảnh tình cảm trên bằng mấy câu này, như các bạn thấy, mình đã cách rất nhiều dòng để bày tỏ sự hối lỗi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com