Chương 28: Nhìn rõ chính mình
Tường Vi thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, nhìn xung quanh căn nhà mình vừa rời đi không lâu nay lại quay về. Hai lần chật vật đều đến nhà cậu, đều gặp cậu.
Khánh Nam đi ra từ phòng bếp, đưa cho cô một cốc nước ấm. Tường Vi nhận lấy, cười nhẹ, nhìn Khánh Nam.
- Nước ấm?
- Ừ.
Tường Vi giương mắt nhìn cậu, vẫn chưa uống nước. Khánh Nam liếc qua, như thể đọc được ý nghĩ của cô, lần này đưa cô nước ấm, vậy tại sao lần trước lại là nước lạnh?
Cậu cười, ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tùy tâm trạng.
Cũng không biết là nói cô hay nói cậu.
- Ừ.
Tường Vi không truy hỏi, đưa cốc nước lên miệng hớp một ngụm lớn.
Người bình thường ngồi bên nhau, không kiếm chuyện để nói thì không được tự nhiên. Cô và cậu ngược lại, một người lười nói chuyện, một người lười kiếm chuyện. Ở bên nhau không nhất thiết phải nói nhiều, yên lặng cũng là một hình thức giao tiếp, cảm thấy gượng thì còn chưa đủ thân, ít người hiểu, cũng ít người làm được.
Tường Vi giương mắt nhìn khắp căn nhà, tối muộn nhưng không hề buồn ngủ, tầm mắt dừng lại trên Khánh Nam. Cô đờ đẫn từ nãy đến giờ thì hiểu rồi, vừa gặp chuyện chẳng vui vẻ gì, còn cái người bên cạnh sao cũng học theo vậy?
- Không có việc gì làm?_Cô liếc.
- Đuổi tôi à?_Cậu nhướng mày.
- Hỏi thôi.
- Chẳng phải đang làm sao?
Tường Vi nhìn một lượt người cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày.
Cậu thản nhiên để ánh mắt cô soi xét trên người, xong xuôi mới mở miệng.
- Đang an ủi cô.
Cô bật cười, nói mỉa.
- Cách thức độc đáo.
Cậu với sang, vuốt nhẹ tóc cô, cũng cười.
- Nhưng rất hiệu quả.
Tường Vi né tránh vẻ ám muội trong mắt cậu, quay đầu sang chỗ khác. Khánh Nam không buông tha, đuổi tới.
- Cậu trả lời?
- Câu trả lời gì?_Tường Vi lờ đi.
Khánh Nam không nói, dịch người sang, hai người chỉ cách nhau ba nắm tay. Đầu cậu hơi cúi, kề sát trán cô, vành tai tóc mai chạm nhau, hơi thở gần kề. Tường Vi hướng ánh mắt xuống, bất giác nhớ lại màu hổ phách sâu thăm thẳm của cậu, nhìn cô, chứa cô, làm tim cô lệch nhịp.
- Làm gì?_Tường Vi lạnh giọng, không di chuyển.
- Làm cô nhớ lại_Khánh Nam mở miệng.
- Nhớ cái gì?_Tường Vi kiên trì.
Khánh Nam nhếch môi, trêu đùa cô đến là vui vẻ.
- Nếu gần thế này mà còn chưa nhớ thì tôi không ngại làm tiếp.
- Tôi thích em...
Cậu nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên môi cô, cười nhẹ.
- ...đến phát điên rồi.
Bà nó!
Tường Vi ngước mắt lên, đối diện với cậu, không chịu yếu thế.
- Nếu còn tiếp thì đừng mong tôi sẽ suy nghĩ.
Khánh Nam cười nhẹ, thả cô ra, tâm trạng rất tốt.
- Ừ, suy nghĩ kĩ vào.
Tường Vi đen mặt, cảm giác mình vừa sa lưới.
Được một lát, Tường Vi bỗng đứng dậy.
- Đi đâu?_Khánh Nam kéo tay cô.
Tường Vi quay đầu.
- Muốn ra ngoài chơi.
Căn phòng ngột ngạt, lòng cô cũng ngột ngạt, còn ngồi nữa thì không giải tỏa được chuyện ban nãy, không thoải mái. Khánh Nam đứng lên theo cô, bước về phía cửa.
- Đi xem phim?
- Chẳng phải chỉ chuyển từ căn phòng này sang căn phòng khác thôi sao.
Tường Vi hơi bĩu môi, cô muốn buông thả mình. Mà nơi con người có thể cảm thấy hoang dã nhất, trở về bản tính nguyên thủy nhất thì chỉ có tự nhiên mà thôi.
Khánh Nam nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời như nhìn thấu lòng người.
- Hỏi thử thôi.
Khánh Nam dẫn cô đến một tòa cao ốc, Tường Vi liếc qua bảng thang máy, có sáu mươi tầng, Khánh Nam ấn thẳng lên tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, trước mắt hai người là một hành lang nhỏ hẹp, dòng chữ "Welcome to I.A.L" đỏ chót in ngang trên bức tường, kéo dài đến hết. Hai người đi bộ lên một cái cầu thang nữa.
Tường Vi liếc qua dòng chữ kia, hỏi Khánh Nam:
- I.A.L?
Cậu điềm nhiên đáp lại.
- I am legend, chủ chỗ này hơi bị ảo tưởng.
*I am legend: Tôi là huyền thoại.
Tường Vi tỏ vẻ hiểu rõ.
- Ra cậu là chủ chỗ này.
Khánh Nam liếc cô một cái, không mặn không nhạt tiếp lời.
- Không phải. Là ông tôi.
Cô gật đầu.
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Khánh Nam dừng lại, đột nhiên ngáng chân cô. Tường Vi bất ngờ, vướng chân, lao người về phía trước, một bàn tay ấm áp kéo tay cô lại, xoay một vòng lại đối diện với con ngươi màu hổ phách đầy ý cười.
Rất trêu ngươi.
Tường Vi nhíu mày, đẩy cậu ra.
- Cậu lên cơn à!
- Gen di truyền rồi, không đổi được.
Khánh Nam nhún vai, coi như trả đũa lại câu "con nhà tông" kia của cô.
Cuối cùng cũng đến nơi, đó là một quán cà phê với đủ mọi loại bàn ghế khác nhau nhưng không hề gây rối mắt mà lại có cảm giác rất ấm cúng. Vì cả hai đến vào buổi tối nên dây đè led treo tường phát ra thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt, lung linh.
- Hai khăn tắm, một bộ quần áo nữ, size của cô ấy, một bộ nam, size của tôi.
Khánh Nam tùy ý nói, bước qua những nhân viên đang cúi chào.
Tường Vi khó hiểu, nhưng sự khó hiểu lập tức bị dập tắt khi thấy cảnh sắc trước mặt. Khánh Nam dẫn cô đến một bể bơi cỡ lớn, nước rất trong, cũng rất sâu. Bầu trời rộng lớn không một ánh sao bao trùm cả không gian, toàn thành phố dường như thu nhỏ lại bên dưới, ánh đèn chỗ có chỗ không, đây là một bể bơi ngoài trời.
Dưới là con người, trên là thiên nhiên, thu tất cả vào trong tầm mắt, hài hòa một cách lạ lùng.
Trong ánh sáng hắt lên từ mặt nước, Khánh Nam quay đầu lại nhìn cô. Mọi ánh điện bên dưới thành phố kia như hút hết vào tròng mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó, mái tóc nâu bay bay, đường nét trên khuôn mặt cứng cỏi mà rõ ràng, chỉ riêng từ đẹp trai thôi là không đủ để miêu tả.
Gió lớn thổi qua mặt cô, nhẹ nhàng khoan khoái, Tường Vi vô thức bước về phía cậu. Cô đi theo Khánh Nam cho đến khi cậu dừng chân, chợt nhận ra mình đang ở trên một ván nhảy rất cao, tầm khoảng ba mươi mét trở lên, phía dưới là hồ bơi trong vắt.
- Tôi không biết bơi_Tường Vi quay sang.
- Không sao, tôi sẽ vớt cô.
Tường Vi lại nhìn xuống, ở đây rất cao, ở dưới không chỉ có hồ bơi mà còn có cả quang cảnh thành phố thu nhỏ, nhảy xuống có cảm giác như đang nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà, không cẩn thận, tan xương nát thịt.
Tường Vi lùi lại, hơi chùn bước. Khánh Nam thu hết cử chỉ của cô vào trong mắt, nhếch môi khiêu khích.
- Sợ rồi? Không dám?
Tường Vi không đáp, nhưng sự im lặng của cô đã nói lên tất cả.
- Em vì người khác bất chấp tất cả, bây giờ vì bản thân mình lại không dám?
Khánh Nam chất vấn, gằn từng chữ bên tai cô, đầy thô ráp, cọ vào trái tim cô, khiến nó muốn điên cuồng một lần.
Cô nhìn xuống, mím môi, ánh mắt dường như bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa di chuyển.
- Nhảy xuống đi, đối mặt một lần, nếu đã muốn buông thả bản thân thì ít nhất cũng phải làm đến trình độ này. Chỉ cần em dám nhảy, tôi đảm bảo em sẽ không chết.
Tường Vi hít sâu, bước đến đầu ván, chân không run, rất vững, như bản thân cô bây giờ.
- Thả lỏng.
Trước mắt cô mờ nhạt, Tường Vi nhắm mắt, thả người, nhảy xuống.
Trọng lực trái đất chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này, nó hút lấy cô, ôm cả người cô lao xuống, bên tai vang lên tiếng gió "vù vù". Tường Vi mở mắt, cả người căng chặt, nhưng càng căng thẳng thì càng thấy tuyệt vọng, càng sợ hãi thì ruột gan càng cồn cào.
- Thả lỏng
Tường Vi hít một hơi dài, thả lỏng tứ chi, trong khoảnh khắc vạn vật ngưng đọng, cô cảm nhận được âm thanh của thành phố, sự trong lành của khí trời, hơi thở của gió, và trên hết, là cảm giác phấn khích xa lạ này.
Cảm giác như cô được là chính mình.
Không cần phải mất phương hướng tìm kiếm sự ấm áp, xây nên một chốn dung thân hoàn hảo rồi hết mình vì nó, không cần phải níu kéo bất cứ thứ gì. Cánh chim đại bàng bị buộc chặt cũng có ngày giương cánh, chú thiên nga sống trong đàn vịt cũng có ngày cởi bỏ được vẻ tự ti, lòng thoải mái, mặc kệ gió bão.
Chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi giữa sự sống và cái chết, sẽ có can đảm vượt qua tất cả.
"Ùm"
Nước bắn tung tóe.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên cô, nhưng chưa tồn tại bao lâu thì đã được thay bằng một vòng tay ấm áp, cơ thịt săn chắc, Tường Vi mở mắt, không nhận ra lồng ngực của người con trai này lớn đến vậy, bao phủ cả người cô. Mái tóc bị nhúng ướt mang vẻ gợi cảm rất riêng, cậu nhìn cô cười dịu dàng.
Cô ngẩn người, không nhịn được, bỗng nhiên òa khóc, không phải là khóc chịu đựng mà là thoải mái khóc một trận, trút hết nhẫn nhịn cùng sợ hãi của nhiều năm ra ngoài.
Khánh Nam mỉm cười bất đắc dĩ, dìu cô lên bờ. Chân Tường Vi mềm nhũn, ngã quỵ, Khánh Nam bèn vòng tay bế cả người cô lên, để cô nức nở vùi mặt vào lòng cậu. Choàng khăn tắm lên người cô, cũng chùm lên tóc cô một cái khăn, chầm chậm lau khô.
Gió đêm thổi vào người cô lạnh lẽo, vậy mà người con trai này lại ấm đến vậy, ấm đến nỗi làm cô động lòng.
Phấn khích qua đi, trả giá cho việc vượt qua giới hạn bản thân là sự mệt mỏi khắp cơ thể.
Tường Vi khóc một trận, tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, dựa vào ghế phụ lái ngủ li bì.
Khánh Nam nhìn sang, mỉm cười, đây là cô gái nhỏ của cậu.
Đằng trước chớp loé, Khánh Nam như có linh cảm, quay đầu về, nhìn thấy một bóng dáng lao về phía mũi xe, cậu nhíu mày, đạp mạnh chân phanh.
"Kít!"
Tiếng phanh xe chói tai cùng sự dừng lại đột ngột khiến Tường Vi tỉnh giấc. Ngay trước mũi xe là một cô gái tuổi sấp xỉ Tường Vi, áo hở vai bó sát làm nổi bật vùng ngực căng đầy, lộ ra nhiều dấu hôn hoan ái, cặp quần bò ôm lấy chân vừa khít, mascara nhem đầy khóe mắt, có vẻ như vừa khóc vừa chạy, không để ý mà lao qua đường. Có điều, Tường Vi cảm thấy cô gái này rất quen.
Chưa để cô kịp nhớ ra thì cô gái kia đã chạy mất hút, vẫn ngông cuồng lao qua làn xe dày đặc. Tường Vi nhíu mày, mở cửa xe, chạy về phía cô gái đó. Khánh Nam không ngăn cản, vòng xe lại theo cô.
Mắt thấy cô gái kia lại sắp lao vào một đầu xe khác, Tường Vi chạy qua kéo mạnh cô ta sang một bên, lôi một mạch lên tận vỉa hè.
- Cô là ai? Buông tôi ra!!! Tôi muốn chết!!!
Tường Vi cầm hai vai cô gái, hét to:
- Cô bình tĩnh xem nào!
Nhưng cô gái đó vẫn mất khống chế, la hét như điên.
- Bỏ ra!!! Tôi không muốn sống nữa!!!! Không muốn!!
Tường Vi nhíu mày, thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Mắt thấy cô ta sắp vùng khỏi tay cô chạy đi, Tường Vi bèn vung cao tay...
"Chát"
Mặt cô gái lệch sang một bên, má hằn đỏ năm ngón tay, bỏng rát.
Cô gái đột nhiên ngừng giãy giụa, ứa nước mắt, níu lấy áo Tường Vi.
- Giết tôi đi, làm ơn, giết tôi đi...
Tường Vi nhìn thấy, trong mắt cô ta là sự ghê tởm chính bản thân mình.
- Nam, dao.
Cô nhìn về phía Khánh Nam vừa bước xuống xe. Cậu dừng lại, quay về mở cánh xe bên ghế lái phụ, lục được một con dao nhỏ, ném cho cô. Tường Vi bắt lấy, thành thạo mở lưỡi dao, gỡ bàn tay của cô gái kia ra khỏi áo mình, nhét con dao vào đó, bắt cô ta cầm, hướng đầu con dao về vị trí trái tim. Tường Vi gằn giọng.
- Muốn tự sát? Đừng nhờ ai cả, chính tay cô tự kết liễu đi, đừng có chết rồi còn khiến người khác phải ăn cơm tù.
Cô gái đó run rẩy, hai tay cầm dao cũng không vững, sau một khoảng thời gian dài, con dao rơi xuống đất, cô gái đó che mặt khóc rưng rức.
Tường Vi ngồi xuống, gập lưỡi dao lại, hừ lạnh.
- Đến dũng khí còn không có, cô la hét cho ai xem? Hay là muốn có người đến cứu? Quỳ rạp cầu xin cô đừng chết?
Tường Vi cay nghiệt, cô không thích người coi rẻ chính mình, coi rẻ sinh mạng bản thân, bởi vì cô vừa mới biết, sống là một chuyện đáng quý tới cỡ nào.
- Còn chưa hỏi bản thân muốn tự sát hay không mà dám làm liều_Tường Vi không vừa mắt, không nặng không nhẹ bồi thêm một câu.
Cô gái đó ngẩng phắt đầu, tức giận hét lên.
- Sống hay chết là việc của tôi, cô quản cái gì?
Nhìn thấy Tường Vi, ánh mắt cô gái kia bỗng khựng lại giây lát. Tường Vi không quan tâm, cô đang nghĩ nát óc xem người ta hay dùng cách gì để trấn an người có ý định tự tử.
- Giờ cô chết thì người nhà, người yêu, bạn bè thân thiết cảm thấy thế nào?_Giọng Khánh Nam điềm tĩnh vang lên từ trên đỉnh đầu.
Cô gái đó cười khẩy.
- Còn thế nào? Bố mẹ suốt ngày đi vắng, anh trai thì lúc ẩn lúc hiện, luôn miệng công việc với lợi ích. Khi tôi thất tình thì anh ta đưa tôi đến bar rồi vì công việc mà bỏ quên mất. Tôi bị đám người ở đó dụ dỗ, thích một thằng khốn trong đám đấy rồi cặp với hắn một thời gian, hắn lại chơi tôi, muốn quan hệ, tôi không đồng ý thì hắn chuốc thuốc, "làm" tôi cùng với một con đĩ nữa. Tôi liều chết chạy ra ngoài, nhìn thấy đám bạn cách đó không xa, chạy đến cầu cứu, bọn họ rõ ràng nhìn thấy lại vờ như không biết, đi thẳng một mạch.
Cô gái đó vừa nói vừa chỉ chỉ vào cổ áo nhằng nhịt dấu hôn, nói một mạch không cảm xúc, cùng với cô gái điên cuồng lúc trước như hai người khác nhau.
Dấu hôn nhiều, nhưng vết bầm tím cũng không kém, tụ lại ở bả vai, cánh tay, bắp chân, tất cả đều lộ ra ngoài, cô gái này đã bị ép buộc quan hệ tàn nhẫn. Đáy mắt Tường Vi lạnh lẽo, cô đứng lên, kéo tay cô gái.
- Đi thôi.
Cô gái ngước lên, mờ mịt. Tường Vi cười lạnh, cho cô gái một ánh mắt sắc bén.
- Thằng khốn đó làm gì với cô thì cô trả lại. Mà không chỉ thằng khốn đó, bố, mẹ, anh trai, đám bạn của cô, trả lại hết một lượt đi.
Ánh sáng mạnh mẽ trong mắt Tường Vi làm cô gái ngẩn ngơ, chỉ cần nhìn vào đó là đã có được sự can đảm tràn đầy mạch máu. Cô gái đó cười khẽ, hơi thở có một sức sống khác, đứng lên mắt đối mắt với Tường Vi, tiếp lời cô.
- Cho thằng đó "làm" với một vài thằng nữa, rồi cắt "cậu nhỏ" của hắn, thấy sao?
Tường Vi nhướng mày, bổ sung.
- Chia "cậu nhỏ" làm đôi, gói gém thành quà, nhớ thắt nơ, một nửa gửi cho gia đình hắn, một nửa gửi cho hắn là hoàn hảo.
Cô gái kia phụ họa.
- Không tệ, không tệ.
Khánh Nam cứ đứng bên cạnh nghe hai cô gái bàn bạc về việc cắt "cậu nhỏ" của thằng khốn thế nào, cho thằng khốn "làm" với bao nhiêu thằng đàn ông, bao lâu thì vừa đủ, mặt mày thản nhiên không thay đổi, đến người qua đường cũng bội phục cậu.
Trò chuyện được một lúc, bỗng cô gái kia ngừng cười, nhìn thẳng vào cô, gọi:
- Tường Vi.
Tường Vi hơi nghi hoặc, cô còn chưa cho cô gái này biết tên.
- Không nhận ra tôi? Trịnh Bảo Ngọc đây.
Tường Vi hơi nhíu mày, kí ức thoáng qua, có ấn tượng.
- Hôm nay cảm ơn cậu, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết.
Bảo Ngọc chua xót, cảm thấy trước kia mắt mình mù rồi, quen một đám bạn ngoài mặt nịnh hót bên trong thối rữa, anh trai chiều đến mức hư hỏng, nghênh ngang hống hách không để ai vào mắt, tưởng mình có tất cả. Bây giờ hối hận, cũng chỉ có thể mang cái kí ức kinh hoàng kia trên vai, kiên cường sống tiếp, trả đũa lại tất cả những kẻ đã từng hại mình.
- Còn nữa, chuyện Kiều Hương là do anh tôi nhúng tay thao túng từ đầu đến cuối.
Tường Vi nhíu mày.
- Anh cậu?
Bảo Ngọc cười lạnh.
- Trịnh Bảo Thiên.
Rồi cô ấy chỉ tay ra sau Tường Vi.
- Chuyện này chắc cậu ấy biết rồi đấy.
Bảo Ngọc nhìn thoáng qua phản ứng của Tường Vi, không hề tức giận chút nào, xem ra hai người này ăn ý đến mức chẳng thể hiểu lầm đối phương được. Cô phất tay, quay đầu đi thẳng.
- Thế thôi, hẹn gặp lại.
Tường Vi nhìn theo bóng dáng tùy ý mà kiên cường kia, cũng mỉm cười.
- Hẹn gặp lại.
---
Thế nào, dạo này tốc độ ra chương mới khủng khiếp không? Đến mình còn phải tự hào =))
Thực ra nữ phụ cũng không hề xấu, chỉ đi lầm đường thôi, do hoàn cảnh tạo nên, đợi cô ấy tỉnh ngộ thì cũng là một nữ chính trong câu chuyện của cô ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com