V. Kẻ không mời mà đến (1)
Nguyên tắc số hai: Không được phép để bên thứ ba can thiệp vào cuộc sống của hai bên khi đã kí hợp đồng.
- Hãy chăm sóc bà ấy- Taehyung dặn dò quản gia và người làm- Nói bà ấy tối nay tôi và cô Mi..vợ tôi sẽ qua. Giờ tôi phải đi có việc.
Nói rồi Taehyung bước ra khỏi phòng của bà Kim. Tuy rằng vị phu nhân không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng vết đánh của đám khốn nạn in hằn lên gáy của bà khiến Taehyung như muốn sôi máu lên, muốn trút toàn bộ lên những kẻ đã khiến bà ra nông nỗi này.
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc...
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm...
- Cô ta tắt máy đấy à?
Taehyung nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, liền chau mày thở dài. Ngồi trên xe, anh không thể ngừng nghĩ về gương mặt của người vợ trên giấy tờ cùng khẩu súng trong tay.
Tôi không được dạy là phải tỏ lòng vị tha với những kẻ gieo rắc tai hoạ.
Hình ảnh Ami đứng dưới vũng máu của những tên côn đồ khủng bố kia khiến Taehyung như chìm vào một khoảng không nào đấy đen màu tang tóc. Không hiểu sao, anh lại để tâm tới người con gái kì lạ và máu lạnh đến vậy. Không phải vì người ấy mang cho anh cảm giác đặc biệt. Màu máu của khoảnh khắc ấy như thể đang bao vây và cuốn lấy Ami vậy, nhưng dường như cô ta chẳng hề mảy may để lộ bất kì cảm xúc hay suy nghĩ gì ngoài buông những câu từ thể hiện sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Tựa đầu vào cửa sổ của ô tô, anh nhìn những ngôi nhà và người đi đường chạy qua tầm mắt cùng vài chiếc lá bay theo luồng xe chạy.
- Cậu chủ, cậu đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì đâu, bác Goo- Taehyung điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, tiện tay chỉnh lại cổ áo.
- Có vẻ như những gì tôi thấy lại không đúng với những gì cậu nói thì phải.
Taehyung thở một hơi dài trong lòng. Người mà anh gọi là bác Goo, là một quản gia của riêng anh được ông nội sắp xếp đi theo từ khi anh lên mười ba tuổi. Quả nhiên chẳng có gì có thể giấu được người đã bên anh đằng đẵng gần mười năm như bác Goo. Chỉ cần biểu lộ một cử chỉ nhẹ, bác như có thể đọc được cả nội tâm sâu trong anh vậy.
- Bác có bao giờ muốn giết ai đó không?- Taehyung nhìn người ngồi đối diện trong xe- Ý cháu là, vì họ là những kẻ khốn nạn, gây tai họa ấy?
- Sao cậu lại hỏi về chủ đề này vậy?- bác Goo nói.
- Chỉ là, cháu muốn biết suy nghĩ của mọi người về điều này, trong đó có cả bác- Taehyung đan hai tay lại- Dù sao với gia tộc và những gì chúng ta đã từng trải qua, thì chủ đề này cũng không phải là thứ chưa từng nhắc đến.
- Cậu có từng nghĩ vì sao thế giới lại tồn tại nhiều kẻ được cho là khốn nạn, gây tai họa như cậu nói không?
- Có thể là vì chúng trải qua một môi trường và một cuộc đời đầy rẫy những tội ác. Hoặc là trải qua bi kịch và đả kích. Số ít liên quan đến thứ gọi là bản chất và dã tâm.
- Chúng tồn tại như một thái cực đối lập với ta vậy- bác Goo nói- Đó là điều hiển nhiên, và như vậy thì pháp luật mới ở đây để chế tài bọn chúng.
- Nhưng sẽ có những kẻ mà pháp luật không đụng vào được.
- Kể cả khi ấy, cậu cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của chúng- bác Goo nhìn Taehyung- Dù trong bất kì trường hợp nào, trừ phi cậu là kẻ chế tài chúng và được ủy quyền để thực thi pháp luật, bằng không, không được phép đoạt mạng người. Nếu cậu đi ngược lại, cậu cũng sẽ trở thành kẻ có tội. Mạng người sinh ra không phải là để bị lấy đi như vậy, và cuộc sống này để những kẻ đó còn tồn tại, là vì nó muốn người ta nhìn vào để tự răn đe bản thân về đạo đức lối sống.
Taehyung nghe đến đây, đôi mắt liền ánh lên một suy nghĩ nào đó rồi hướng mắt ra cửa kính. Cuộc sống là liên tiếp những chuỗi sự kiện khác thường. Không được giết người, giết người vì công lí, kẻ xấu.... Có lẽ mỗi người đều hẳn có câu trả lời cho riêng mình. Từ trước tới nay, bác Goo luôn là người tôn trọng tất cả kể cả những thứ méo mó lệch lạc. Dĩ nhiên cũng dễ hiểu, khi bác sẽ không bao giờ muốn đụng tay vào những thứ như súng hay dao, vì chúng đi ngược lí tưởng hòa bình của bác.
- Cách đây mười năm, ông nội của cậu đã nói với tôi, rằng cậu được phép học dùng súng, học võ thuật, học sử dụng vũ khí, nhưng nghiêm cấm cậu sử dụng những kĩ năng đó để tự cho bản thân quyền sinh sát- bác Goo nói- Vậy nên, tôi luôn cố gắng nhắc nhở cậu về những gì cậu đã và đang sở hữu.
- Cháu hiểu, bác Goo- Taehyung nói- Lời của ông cháu, cháu chưa từng quên.
- Hôm nay cậu đã gặp phải một vài chuyện không hay, vậy nên tôi biết cậu đã dùng vũ lực để đáp trả. Suy cho cùng, vào khoảnh khắc đó, không ai kiềm chế được.
- Cháu khi đó vẫn giữ được sự tỉnh táo- Taehyung thở dài- Cháu đã để chúng sống.
- Tôi biết, cậu đã làm một việc không trái với lương tâm- bác Goo nhìn Taehyung, gật đầu nhẹ- Nhưng hẳn là có điều gì đó đã xảy ra, đúng không?
Không nằm ngoài những suy nghĩ đang chạy trong tâm trí Taehyung, quả nhiên bác Goo đã đoán được phần nào kết cục của sự việc kia. Nhưng chỉ có trời mới biết bác ấy biết bao nhiêu, vì bác luôn tránh nhắc trực tiếp tới những thứ như ẩu đả và những việc nặng nề hơn.
- Nhưng dù sao, tôi cũng tự hào về cậu- bác Goo nở một nụ cười nhẹ- Trước giờ luôn như vậy.
- Cháu cảm ơn bác nhiều. Có lẽ cháu nên thôi không nghĩ về những việc đã qua nữa.
Chiếc xe limo đen lăn băng băng trên đường phố. Dự báo thời tiết nói hôm nay là một ngày mây mù, tiết trời âm u cùng những đợt gió tràn về từ phương Bắc, cuốn theo vài chiếc lá rơi.
______________
Ring ring...
- Alo?
- "Cô đang ở đâu vậy?"
- Ở nhà. Tôi vừa về thôi.
- "Tầm mười phút nữa tôi sẽ về. Phiền cô bảo quản gia chuẩn bị sẵn nước nóng cho tôi".
- Được rồi.
Ami liền lập tức cúp máy. Ngồi tựa đầu trên ghế sopha, Ami liền đắm chìm vào một khoảng không nào đấy một vài giây ngắn ngủi.
- Seunhee, hãy báo với quản gia đi chuẩn bị nước nóng cho cậu chủ, mười phút nữa anh ấy sẽ về.
- Vâng, thưa cô- Seunhee đứng kế bên- Cô chủ có muốn dùng trà hay gì không ạ?
- Nhà có trà búp sen không?
- Dạ, vẫn chưa có ạ... Lát em sẽ đi mua luôn ạ. Trong bếp hiện tại đang có trà thảo mộc và trà hoa cúc thôi ạ.
- Nhờ người pha cho chị một ấm trà hoa cúc đi.
- Vâng ạ, em sẽ đi báo ngay ạ.
Seunhee nhấc máy lên, nhanh nhẹn nhắn tin cho quản gia và người dưới bếp.
- Seunhee này, về đây em thấy thế nào?
- Em có hơi lạ lẫm chút- Seunhee nói- Em không quen giường mới, nên đêm qua hơi khó ngủ chút. Nhưng không sao đâu ạ, em sẽ quen ngay với môi trường mới thôi.
- Về đây có thể sẽ chưa quen ngay với lối đi lại trong nhà, nên cứ bình tĩnh mà học dần- Ami nói- Ban đầu khi về đây, chị còn đi nhầm phòng ngủ với phòng làm việc của Taehyung. Suy cho cùng thì cái biệt thự này cũng rộng.
- Vâng ạ.
- Đằng sau nhà có một khoảng sân rộng, em có thể trồng hoa hoặc rau củ ở đấy. Hãy làm giống như hồi còn ở dinh thự nhà mình ấy. Rủ thêm cả những người khác nữa. Chị thích có một khoảng sân với hoa cỏ đằng sau để thư giãn.
- Vâng ạ- Seunhee cười- Em cảm ơn cô chủ nhiều.
Ami gật đầu. Sở dĩ cô đồng ý cho Seunhee làm như vậy, là vì cô đã trông thấy ánh mắt lấp lánh của Seunhee khi thấy một khoảng đất rộng với nền đất màu mỡ sau nhà. Ngày còn ở dinh thự nhà Min, Seunhee rất thích làm vườn và chăm sóc cây cối, hoa màu. Dù nơi Seunhee từng sinh sống trước đây không có lấy nổi một bông hoa và đất đai thì cằn cỗi xám xịt, nhưng bằng một cách nào đó tình thương của em cho thiên nhiên vẫn xuất hiện và tồn tại, cho tới khi Ami tìm thấy em nằm co quắp ở xó một túp lều với nhiều vết thương, nhưng tay vẫn ôm bó hoa dại khư khư không rời. Dù có là 4 năm hay 10 mười năm hay là cả đời, có lẽ tính cách này sẽ không thay đổi. Ngày còn ở Min gia, cứ ba ngày phòng làm việc của Ami lại có những lọ hoa được thay mới, khi thì hoa lan, khi thì hoa thiên điểu, cẩm tú cầu,... Cứ đều đặn như vậy, cho tới bây giờ.
Bỗng nhiên, bên ngoài cổng chính có tiếng ai đó đang tranh luận.
- Tiếng gì vậy?- Ami nhìn ra cửa.
- Chắc là cậu chủ về ạ?- Seunhee nói.
- Không, đây là tiếng phụ nữ- Ami đứng dậy- Là ai đến đây nhỉ, chị nhớ là hôm nay không hề có buổi hẹn nào được sắp xếp cả.
- Để em ra cho, cô chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ.
- Thôi, chị sẽ ra xem- Ami đứng dậy- Mong là không phải đến để làm loạn.
Hai người cùng đi ra ngoài. Đứng từ trước thềm nhà nhìn ra, qua song sắt cổng, Ami thoáng thấy một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai, mặc một chiếc váy xếp li và đeo một chiếc túi bên hông đang đứng chất vấn bảo vệ không ngớt. Người làm qua lại trong sân nhìn thấy cảnh tượng này, cũng may là Ami đã trực tiếp đi ra, nên họ không cần phải lo lắng về sự to tiếng bên ngoài kia nữa. Một người làm chạy tới chỗ Ami, nhanh nhẹn kể lại sự tình mà không cần yêu cầu.
- Gặp Taehyung?- Ami nhướn mày- Tôi không nhớ là hôm nay Taehyung có hẹn với ai khác.
- Có thể cậu chủ đã hẹn trước ạ?- gia nhân kia nói- Cô ấy trông có vẻ gắt gỏng quá, liệu có nên chờ cậu chủ về hay là mời cô ấy về trước ạ?
- Không, mở cổng mời khách vào- Ami nói- Tôi muốn biết cô ấy đến đây để làm gì.
Gia nhân nghe vậy, liền nhanh chóng chạy ra nói với viên bảo vệ đang trực. Bảo vệ nghe vậy, nhìn về phía Ami như thỉnh khẩn sự trợ giúp của cô, rồi cũng thở dài mở cổng. Ami như đón được ánh mắt của viên bảo vệ, liền trực tiếp ra ngoài mà không nghĩ ngợi gì thêm.
- Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì cho cô?
- Tôi cần gặp Kim Taehyung. Tôi muốn nói chuyện với anh ta.
Ami từ lúc chạm mắt với người con gái đối diện, lập tức đã nhìn ra được đôi mắt của sự đánh giá chạy dọc cơ thể mình. Không sai, cô gái này không đến đây đơn thuần chỉ để nói vài ba câu với Kim Taehyung. Cô ta còn đến đây với một mục đích khác.
- Chồng tôi đang có công chuyện, cũng sắp trở về rồi. Hay cô vào nhà uống nước ngồi đợi chút?
Cô gái nghe vậy, chần chừ vài giây rồi cũng đồng ý. Dù sao thì khi nãy, giữa cô và bảo vệ dinh thự cũng có lời qua tiếng lại, khiến không ít ánh mắt người làm dòm ngó. Cả hai liền đi vào trong.
Ngồi xuống chiếc ghế sopha, Ami liền để mắt tới cách cô gái này nhìn xung quanh. Hồi hộp? Ngạc nhiên? Thẫn thờ? Và dường như là cả..ghen ghét? Những cảm xúc phức tạp của người đối diện đều thể hiện qua ánh mắt và cả cách đôi lông mày thanh mảnh ấy cử động. Ami chỉnh trang lại trang phục, rồi hắng một tiếng để lấy lại sự chú ý của người trước mặt.
- Seunhee, pha trà mời khách.
- Không cần đâu, cô Kim- người đối diện nói- Tôi chỉ cần nước lọc thôi.
Ami nghe vậy cũng gật đầu ra hiệu cho Seunhee, rồi bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Tôi không nhớ là hôm nay chồng tôi có hẹn với người khác. Có vẻ như chúng ta cũng chưa từng gặp nhau, tôi liệu có thể biết tên cô là gì không?
- Heri, tôi tên Lee Heri. Chúng ta từng gặp nhau ở bữa tiệc mùa xuân tại San Francisco đầu năm nay, bố tôi là ông Lee Ha Jun, chủ tịch công ty mĩ phẩm HJ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com