Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhật ký khổ sai dưới tay tổng tài

Từ hôm ấy, cuộc đời William chính thức sang trang mới — mà cái tựa nghe thôi đã thấy mệt: "Lao động khổ sai dưới tay tổng tài mặt lạnh."

Sáng sớm, khi nhiều nhân viên còn đang nhâm nhi cà phê, William đã chạy tất bật giữa hành lang, ôm chồng tài liệu cao đến mức che luôn tầm nhìn.

— William, soạn hợp đồng trong ba mươi phút. — Giọng Est vang lên trầm lạnh như nhạc nền không bao giờ chệch nhịp.

— William, lịch trình tuần sau của tôi đâu?

— William, báo cáo cuộc họp sáng mai, cậu làm đi.

William chạy đông chạy tây như con ong chăm chỉ, trong đầu không ngừng kêu gào:

— Anh ta coi mình là trợ lý hay người máy vậy trời...

Có hôm mệt quá, cậu lỡ than thành tiếng:

— Người ta đồn anh độc tài quả không sai.

Est chỉ liếc qua, giọng lạnh nhạt:

— Tôi trả lương cho cậu để làm việc, không phải để than.

William nghiến răng, đáp lí nhí:

— Vâng... giám đốc!

——————————————————

*Khi đám bạn hóa fan hóng drama

Joong và Daou, hai đối tác kiêm bạn thân của Est, ngồi bên sofa.

Mỗi lần thấy William tất bật chạy qua, họ lại thì thầm như xem phim truyền hình:

— Lạ ghê, giám đốc Est trước giờ ghét ồn ào lắm mà. — Joong nhíu mày.

— Ừ, vậy mà để cậu trợ lý này lăng xăng suốt, chẳng đuổi đi. — Daou chống cằm, giọng lơ đãng.

William nghe được, mặt đỏ bừng:

— Mấy anh đừng nói linh tinh, em chỉ là... nhân viên thôi mà!

Cả hai nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Nhân viên mà được tổng tài tự tay mang cà phê cho khi làm việc khuya à? Tin nổi không?

Đúng lúc đó, Nut, Hong, Tui và Lego — đám bạn chí cốt của William — kéo đến rủ cậu đi ăn trưa.

Vừa nghe chuyện Est mang cà phê, cả ngày hôm đó bốn cái miệng lập tức nổ tung:

— Ối trời ơi, tổng tài chăm nhân viên à? — Nut ôm ngực diễn sâu.

— Có khi nào sếp mày đang... thầm thương trộm nhớ không? — Hong chớp mắt đầy mờ ám.

— William ơi là William, anh thành "lọ lem văn phòng" rồi! — Lego cười nghiêng ngả.

— Ê, mà sao mặt mày đỏ như gấc vậy? — Tui hích vai trêu chọc.

William xua tay lia lịa, đỏ đến mang tai:

— Các cậu thôi đi! Không có gì hết!

Nhưng bốn cái miệng kia đâu có tha, vừa đi vừa cười khúc khích:

— Không có gì mà sếp tự mang cà phê, ha ha!

— Chắc sắp có "hợp đồng tình yêu" quá!

William che mặt, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

*Những nhiệm vụ kỳ cục

Càng ngày Est giao việc càng... khó hiểu:

— Chiều nay đi họp với tôi.

— Tối nay tiệc khách hàng, cậu đi cùng.

William tròn mắt:

— Em... đi làm gì ạ?

Est ngước lên, giọng thản nhiên:
— Ghi chép.

Nhưng tới bữa tiệc, William mới ngỡ ngàng. Trước mặt cậu là bàn tiệc dài với đủ món ăn bày biện đẹp mắt, hương thơm nức mũi khiến bụng cậu reo lên ngay lập tức

Đôi mắt William sáng rỡ như đứa trẻ thấy quà, quên béng luôn nhiệm vụ "ghi chép" mà Est giao trước đó.

Mải ăn đến mức khi ngẩng lên,  cậu mới phát hiện.

Est đang đang đứng bên cạnh, ánh mắt bình thản nhưng lại dán chặt vào cậu không rời.

William khựng lại, miếng sushi đang gắp dở lơ lửng giữa không trung.

— Ơ... em ăn hơi nhiều quá hả?

Est vẫn nhìn, giọng trầm chậm rãi:

— Không, ăn tiếp đi.

Má cậu nóng ran như vừa uống rượu, trong khi mấy đối tác bên cạnh cười cười:

— Trợ lý này... chắc là bảo bối của cậu Est rồi.

William nghe mà chỉ muốn chui ngay xuống gầm bàn.

*Khoảnh khắc trái tim loạn nhịp

Cuối tuần, tòa nhà vắng lặng. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt William mỏi mệt vì hàng số liệu dài dằng dặc.

Đúng lúc ấy, giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau:

— Cậu đang làm gì vậy?

William giật mình ngước lên. Est đứng khoanh tay ở cửa, đôi mắt sắc lạnh nhưng khi chạm vào gương mặt phờ phạc kia, chúng chùng xuống.

— Em đang sửa lại báo cáo hồi chiều — William thở dài.

Lúc sau, cậu quên sự hiện diện của anh, vô thức buột miệng:

— Anh đúng là độc tài!

Est im lặng vài giây, bước đến gần, giọng thấp và chậm:

— Tôi độc tài... với mình cậu thôi.

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm trái tim William đập thình thịch.

Cậu ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Est đã quay đi, để lại mùi hương bạc hà thoảng qua, và một trái tim đang loạn nhịp như trống làng ngày hội.

——————————————————

Tui cảm giác cứ lạc quẻ sao á ta ơi >﹏< (┬┬﹏┬┬)

Tự nhiên tự đọc lại thấy EstWilliam quá z tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com