Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hợp đồng đặc biệt

Một buổi tối định mệnh, trời đổ mưa bất chợt.

Tòa nhà Estar sau giờ làm thưa người hẳn đi, chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống bãi xe dưới tầng hầm.

William ôm chồng tài liệu xuống trễ, định về thì chợt thấy Est bước ra từ thang máy.

Anh chỉ khoác chiếc sơ mi trắng, tay cầm điện thoại, dường như đang nghe một cuộc gọi gấp.

— ...Tôi sẽ đến ngay. — Giọng anh trầm nhưng có vẻ vội.

William tò mò nhìn theo, định bụng chào rồi về, nhưng vừa lúc đó, một chiếc xe con từ góc bãi lao ra quá nhanh vì đường trơn.

— Anh cẩn thận! — William hét lên.

Est vừa quay đầu lại thì William đã lao tới, kéo mạnh anh về phía mình.

Cả hai ngã xuống nền bê tông ướt lạnh. Chiếc xe thắng kít, dừng cách chỗ họ chỉ vài mét.

Mưa rào rào trút xuống. William run vì lạnh, cánh tay bị trầy rát vì cú ngã.

Est nhìn cậu, ánh mắt anh lần đầu tiên trong đời có chút hoảng hốt:

— Cậu... có sao không?

— Em ổn... còn anh? — William thở hổn hển, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay anh như chưa kịp buông.

Est lắc đầu, tựa như lần đầu tiên nhận ra có người vì mình mà bất chấp nguy hiểm như vậy.

Một cảm giác kỳ lạ len vào tim anh — nóng bỏng, hỗn loạn và khó chịu theo cách anh không thể gọi tên.

Từ hôm đó, William vẫn vui vẻ chạy khắp công ty như không có chuyện gì. Nhưng với Est, mọi thứ đã khác.

Anh bắt đầu chú ý đến William nhiều hơn mức cần thiết.

Mỗi khi cậu bước vào phòng họp, mỗi khi cậu cười toe với ai đó, mỗi khi giọng nói trong trẻo ấy vang lên giữa văn phòng rộng lớn... Est đều nghe thấy.

Và tim anh lại chẳng hiểu sao đập nhanh hơn một nhịp.

Một buổi chiều trong giờ làm, Est vô tình thấy William đứng trò chuyện với chị đồng nghiệp phòng PR ở khu pantry.

Cậu cười đến mức đôi mắt cong cong, mái tóc ướt vì mưa lất phất càng làm gương mặt thêm sáng bừng.

Est đứng xa, bàn tay trong túi quần vô thức siết chặt. Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến lồng ngực anh khó chịu như có ai bóp nghẹt.

Anh chẳng nói gì, chỉ quay lưng bước thẳng về phòng làm việc.

Tối đó, Joong và Daou gọi video như thường lệ.

— Này, trông mày cau có thế? — Joong mở lời.

Est ngồi tựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên nhưng mắt chẳng nhìn thẳng:

— Thấy William... cười với người khác.

— Ừ, thì? — Daou nhướng mày.

— Thấy khó chịu. — Est thẳng thừng.

Joong và Daou nhìn nhau, nhịn cười:
— Ghen à?

Est liếc xéo:

— Vớ vẩn. Tao... chỉ không thích nhân viên của mình làm việc riêng trong giờ thôi.

— Nhân viên? — Joong bật cười. — Từ bao giờ mày biết quan tâm nhân viên thế?

— Tôi chẳng quan tâm. — Est lạnh giọng. — Chỉ là... trông lố bịch quá.

— Ừ, ừ, cậu không quan tâm đâu. — Daou lắc đầu cười khẽ.

— Chỉ là trong lòng đang ghen đến mức muốn đuổi hết ai dám nói chuyện với William thôi, đúng không ta. — Daou cố tình kéo dài câu cuối trêu chọc

Est im lặng. Đúng là anh muốn như thế thật.

Joong khoanh tay, kết luận:

— Est nhà ta biết yêu rồi.

— Không. — Est đáp ngay. Nhưng giọng anh nhỏ đi một chút. — Tao chỉ... không thích thôi.

Joong với Daou nhìn nhau, cười đầy ẩn ý:

— Ừ, cứ tự lừa mình đi, tổng tài à.

Nhưng chính Est cũng cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng.

Anh chưa bao giờ để tâm đến ai như vậy.

——————————————————

Và thế là vài ngày sau, Est gọi William vào văn phòng để "họp riêng".

Anh đặt một tập giấy lên bàn làm việc.

— Ký đi.

— Hợp đồng hồi sáng có sai sót gì ạ? — William chớp mắt.

— Không phải, hợp đồng trở thành trợ lý độc quyền của tôi. 24/7. Không làm cho ai khác.

William tròn mắt:

— Em đã là trợ lí cho anh rồi, chưa đủ độc quyền luôn hả?

Est nhìn thẳng vào cậu, rồi nhếch môi:

— Lương gấp đôi, cậu nghĩ sao?

Trái tim William đã có chút xao động, nhưng cậu vẫn cố chống chế:

— Em... em phải đọc kỹ đã.

Est khẽ nhếch môi:

— Cậu đọc cả đời cũng không tìm ra điều khoản nào để từ chối đâu.

Từ sau khi William ký hợp đồng, không khí trong văn phòng Estar có gì đó lạ lạ.

William vẫn lanh lợi, cười toe mỗi ngày.

Nhưng cậu để ý thấy Tổng tài Est — người xưa nay lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức nhân viên thấy cũng sợ — lại bỗng dưng... quan tâm cậu quá mức.

Buổi sáng đầu tuần.

— Cà phê của cho cậu. — Est đặt ly cà phê nóng lên bàn William, giọng điệu rất bình thản.

— Dạ...? — William chớp mắt. — Anh mua cho em thật ạ?

— Tôi tiện đường thôi. — Est hờ hững đáp, tay đút túi quần. — Đừng nghĩ nhiều.

— Dạ... em cảm ơn ạ. — William nhoẻn cười, hai má hơi ửng hồng.

Est quay đi ngay lập tức, sợ cậu nhìn thấy vẻ mặt mình đang hơi... mất tự nhiên.

Trưa hôm khác, William bận làm báo cáo, quên cả giờ ăn.

Est bước đến, đặt xuống bàn một túi bánh ngọt.

— Ăn đi, kẻo bánh ỉu đấy.

William ngẩng lên, ngơ ngác:

— Anh mua cho em nữa ạ?

— Không, tôi... đặt dư. — Est khoanh tay, mặt không đổi sắc. — Cậu ăn cho đỡ phí.

William mỉm cười:
— Dư... trùng hợp ghê. Ước ngày nào cũng dư một túi bánh, vừa đúng loại em thích.

Est liếc sang chỗ khác, khẽ hắng giọng:

— Đúng giờ ăn trưa thì đi ăn, đừng làm thêm. Sức khỏe nhân viên... ảnh hưởng hiệu suất công ty.

William cắn môi cười thầm.

Càng ngày, William càng nhận ra Tổng tài Est — người từng xa cách, lạnh lùng như tượng đá — bây giờ lại liên tục viện đủ lý do kỳ quặc để quan tâm cậu.

Và mỗi lần bị bắt gặp, anh đều hắng giọng, gương mặt điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra:

— Tôi chỉ làm vì trách nhiệm thôi.
— Đây là để nhân viên có sức làm việc.
— Cậu đừng hiểu lầm.

Nhưng William bắt đầu không tin vào mấy lý do ấy nữa.

——————————————————

Trời ơi nay tui khoái hình tượng Hia Est quá

Lên hẳn một bộ luôn

Đọc xong chỉ có thể là EstWilliam thoiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com