Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng kiếp trước × Ác quỷ điên cuồng bám theo cô × Đạo sĩ ra vẻ đạo mạo

Chồng kiếp trước × Ác quỷ điên cuồng bám theo cô × Đạo sĩ ra vẻ đạo mạo

Lại nữa rồi!

Lớp học vốn đang rôm rả bỗng chốc im phăng phắc. Mới giây trước còn thao thao bất tuyệt, lũ bạn học bỗng nhiên mắt đờ đẫn, như thể bị chiếm hồn. Còn cô, chứng kiến cảnh này, không còn chút hoảng loạn hay sợ hãi như lần đầu. Thay vào đó, chỉ còn sự bất lực và oán thán ngập tràn.

Bầu trời chợt tối sầm, u ám. Xung quanh như có một luồng khí đặc quánh, vô hình, quấn lấy cô, tham lam muốn bám vào người, thấm vào xương cốt. Dù có muốn cũng chẳng thể gột sạch.

Cái lão sắc quỷ ấy, sao không chịu buông tha cô chứ!

Nghĩ đến đây, một đôi tay lạnh ngắt đã đặt lên vai cô. Nếu là người khác, chắc đã sợ đến hồn bay phách tán. Nhưng cô chỉ muốn vác rìu chặt phăng tay chân cái lão sắc quỷ này, để xem hắn còn dám lợi dụng việc người khác không thấy được mà sờ soạng cô nữa không.

“Từ Từ, nhớ anh à?”

Nhớ cái con khỉ! Sao không đi đầu thai đi!

“Ha ha!” Gã đàn ông có gương mặt diễm lệ bỗng cười phá lên. Giọng nói trầm thấp, êm tai, nhưng trong khoảnh khắc này lại mang chút âm khí rợn người.

“Anh cũng nhớ Từ Từ.”

Bàn tay hắn từ vai trượt xuống, nơi nào đi qua cũng khiến cô nổi da gà vì cái lạnh buốt.

Cô không động đậy. Lão sắc quỷ này tuy trông trẻ, nhưng đạo hạnh như cả tám trăm năm. Chỉ cần hắn muốn, mười người như cô cũng không cản nổi.

Nhưng cô không ngờ, hắn lại dám làm chuyện đó ngay tại đây!

“Anh làm gì thế!”

Dù biết vô ích, cô vẫn siết chặt cổ áo. Lão sắc quỷ này, sao vừa lên đã sờ ngực cô? Bình thường chẳng phải còn hôn môi, làm màn dạo đầu sao? Chẳng lẽ vì đông người mà cái thói dâm đãng của hắn bị khơi dậy?

Kết quả chẳng ngoài dự đoán. Hắn dễ dàng gạt tay cô ra, bàn tay to lớn luồn vào, bóp lấy bầu ngực tròn đầy, ước lượng vài cái.

Cả hai cùng lúc bật ra tiếng rên. Nhưng hắn là sướng, còn cô là lạnh đến run.

“Ừ, to hơn rồi.”

Lão sắc quỷ này tuy lợi hại, nhưng dường như vẫn có điểm yếu. Hắn không thể ở lại nhân gian quá lâu, cứ cách một thời gian lại phải về nằm trong quan tài vài ngày, cũng cho cô cơ hội thở dốc.

“To thì liên quan gì đến anh!”

“Sao lại không liên quan đến anh chứ?” hắn bỗng nhiên đổi sang vẻ mặt u oán, mi mắt cụp xuống, mang theo nỗi buồn sâu đậm.

Lại nữa rồi! Cô thậm chí đoán được câu tiếp theo hắn sẽ nói gì.

“Tiểu A Mãn của chúng ta chính là nhờ cái này mà lớn lên.”

Trong miệng lão sắc quỷ, Tiểu A Mãn là con của cô và hắn. Cô, một nữ sinh viên hai mươi tuổi, làm sao có con được? Lại còn với một con quỷ! Con mà cũng là quỷ!

“Tiểu A Mãn của chúng ta đáng thương lắm. Lần trước anh đi thăm, xương cốt nó giòn cả rồi, vậy mà mẹ nó ở đây lại đi dan díu với gã khác.”

“Gã nào cơ?”

“Hắn chứ ai!” Ngón tay thon dài của hắn chỉ về phía bạn học bên cạnh cô, ánh mắt hằn học như muốn xé nát “gã gian phu” trước mặt.

“Đó là lớp trưởng của em!”

Quỷ mà cũng biết ghen. Người chết rồi còn muốn bắt gian! Phi! Cái gì mà bắt gian, cô với cả hai chẳng liên quan gì sất.

“Hắn thích em.”

“Anh nói bậy!”

“Từ Từ dám vì thằng khác mà mắng anh, thật là… đáng phạt.”

Chưa kịp phản ứng, hắn bỗng bế bổng cô lên. Cảm giác mất trọng lượng khiến cô theo bản năng bám chặt vào hắn, đúng như ý hắn muốn. Nhân cơ hội, đầu ngón tay hắn thuần thục gạt quần lót cô ra, đâm vào.

Ư! Lạnh quá!

(…)

Cây dương vật hắn thèm khát đến đáng sợ. Dù thao lâu như vậy, cô vẫn đau đến trướng, vậy mà hắn vẫn muốn nhét thêm vào. Đúng là đồ khốn, không có huyệt thịt thì không sống nổi. Làm quỷ rồi mà vẫn phải nằm trong quan tài lạnh lẽo nghĩ về cô để tự sướng.

Nhà người ta thì vợ chồng ân ái dịu dàng. Nhà hắn thì chỉ riêng cái giường đã thao hỏng bốn cái. Sau này gấp quá, hắn bế vợ lên chuồng lừa để xả. Theo hắn, cây dương vật của mình chẳng khác gì của con lừa.

Nhớ lại kiếp trước, thật là sung sướng. Vợ ngoan ngày nào cũng banh huyệt cho hắn thao, con trai thì đáng yêu, tri kỷ. Thấy sắp mang thai đứa thứ hai, vậy mà vì tên đạo sĩ chết tiệt kia, nói hắn dương thọ đã tận, khiến hắn và cô sinh tử chia lìa. Giờ đây, cô thậm chí không nhận ra hắn.

Nhưng không sao, sắp rồi. Chỉ cần hắn cùng cô minh hôn bái đường, gia đình ba người bọn họ sẽ lại được sống như trước.

“Ngoan, gả cho anh đi, ngoan.”

Hắn vội vàng áp mặt dỗ cô. Giọng nói truyền vào tai, khiến đầu óc cô hoảng hốt hiện lên những hình ảnh lạ lẫm: bầu trời rộng lớn, cánh đồng hỗn độn, một người đàn ông không rõ mặt, cũng kích động từng nhịp như vậy, dụ dỗ cô gả cho hắn.

Hắn nói:

“Làm vợ anh, ngoài anh ra, chẳng ai cưới em đâu.”

“Em không chịu gả cho anh? Vậy để anh thao cho huyệt nát, bụng to, rồi lên kiệu hoa nhà anh.”

Lần nữa tỉnh lại, lớp học đã trở về bình thường. Lớp trưởng bên cạnh lo lắng gọi cô.

“Sao thế? không khỏe à?” Mắt anh lấp lánh sự quan tâm. Cô chợt nhớ lời lão sắc quỷ, rằng lớp trưởng thích cô.

“Không sao, chỉ hơi mệt. Em đi trước đây.”

Dù thế nào, lớp trưởng cũng là người vô tội. Lão sắc quỷ kia điên cuồng, tàn nhẫn. Cô gặp phải hắn là xui xẻo, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy người khác.

Cô cố gắng chịu đựng cơ thể đau nhức, giả vờ bình thường rời khỏi trường. Nhưng vừa bước vào con hẻm, cô ngã nhào. Hai chân bủn rủn, quần lót không biết đã biến đi đâu.

Trong tầm mắt, một đôi giày xuất hiện. Ngẩng đầu lên, gương mặt cô bị bóng tối bao phủ. Người đàn ông mặt mày lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt băng giá ẩn chứa giận dữ, như thể lột trần cô, phô bày cơ thể trần truồng trước mặt hắn.

“em bị ai thao đến nông nỗi này?”

Giang Dục kìm nén cơn bạo ngược trong lòng. Hắn biết không nên trách cô, nhưng nhìn dáng vẻ thảm thương, rõ ràng bị người dùng đến kiệt quệ, lý trí của hắn tan biến không dấu vết.

Bẩn quá! Toàn là thứ của kẻ khác… Phải cứu cô, không thể để cô bẩn thế này mãi. Làm sao đây… Cứu cô…

Rót chút sạch sẽ vào là được.

(…)

Không biết qua bao lâu, chất lỏng trong bụng không những không giảm mà càng ngày càng nhiều, đặc sệt đến mức như muốn làm bụng cô nứt toạc.

Lại một đợt tinh dịch tanh nồng tràn vào. Đạo sĩ như cảm nhận được gì, quay đầu lại. Một con ác quỷ toàn thân đẫm máu đen nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hận thù như muốn xé nát hắn.

Đáng tiếc, đạo sĩ có kim thân hộ thể. Ác quỷ chỉ cần đến gần sẽ tan biến tức khắc. Hắn không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm người phụ nữ bị đạo sĩ làm đến hoa mắt chóng mặt. Đạo sĩ hào phóng phô bày chỗ giao hợp lầy lội thảm hại của hai người cho hắn xem.

“Cút ngay! Buông cô ấy ra! Đừng dùng thứ bẩn thỉu của ngươi chạm vào cô ấy! Cút!”

Ác quỷ đáng sợ, điên cuồng lên càng kinh khủng. Nhưng đạo sĩ chẳng chút sợ hãi, ngược lại ôm lấy bầu ngực cô, đâm sâu hơn. Bụng trắng tuyết nổi lên hình dạng vật cứng, ra vào khiến cô không thể động đậy.

“Từ Từ, Từ Từ, mở mắt ra, chồng ở đây. Từ Từ, đừng… đừng để kẻ khác thao…”

Ác quỷ bỗng khóc thét thảm thiết, rõ ràng đang chịu đựng đau đớn tột cùng, van xin người phụ nữ mê man. Đáng tiếc, cô đã bị đạo sĩ thao đến ngất lịm. Hắn có gào khản cổ cũng vô dụng.

Đạo sĩ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, mang theo ác ý chói lòa. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm: “Phun đi.”

Ngay lập tức, ác quỷ thấy cái huyệt mềm đỏ tươi bị thao đến lỏng lẻo bỗng co bóp, rồi như mở van, phun ra một đợt dịch đặc sệt, lượng lớn đến kinh người, vài giọt thậm chí bắn tung tóe trước mặt hắn.

Ác quỷ hoàn toàn hóa điên, gào thét lao về phía đạo sĩ. Đạo sĩ dễ dàng tránh đi, để lại một bãi lầy lội nhơ nhuốc.

Hắn dùng đạo bào bọc lấy cô, khi ác quỷ lại lao tới, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Ngươi muốn đứa con trong bụng cô ấy mất sao?”

Ác quỷ tức khắc như bị phù chú định thân, sững sờ tại chỗ.

Đạo sĩ không cam lòng. Rõ ràng kiếp này hắn đã gần thành công, nhưng lại phát hiện trong bụng cô đã có một quỷ thai hai tháng.

Người và quỷ không thể chung đường. Đứa bé này không chỉ không thể trừ bỏ, mà còn hút tinh khí của cô. Khi nó chào đời cũng là lúc cô mất mạng. Cách duy nhất là để cha ruột của đứa bé ngày đêm rót tinh dịch nuôi dưỡng, mẹ và con mới có thể bình an.

Nếu chỉ vậy, đạo sĩ có thể nhẫn nhịn để ác quỷ này tồn tại mười tháng, đợi đứa bé ra đời, rồi diệt cả hai. Nhưng hắn không ngờ, ác quỷ hung tàn, mây mưa với cô gần nửa năm, đã sớm để lại dấu ấn trong cơ thể cô. Cứ vài ngày, cô phải nhận tinh dịch của ác quỷ, nếu không, cơ thể nhiễm âm khí của cô sẽ không sống nổi ở nhân gian. Chỉ có chung sống với hắn, cô mới giữ được mạng sống.

Nghĩ đến đây, sắc mặt đạo sĩ càng thêm u ám. Hắn vung chưởng đánh về phía ác quỷ. Gã đàn ông lập tức bị hất văng vào tường, phun một ngụm máu đen. Nhưng vậy vẫn không giải được cơn hận trong lòng đạo sĩ. Dù vậy, hắn không thể khiến ác quỷ hồn phi phách tán.

Ác quỷ nhìn sắc mặt đạo sĩ, cười điên cuồng.

“Dù ngươi đạo hạnh cao thế nào, Từ Từ vẫn không rời được ta. Chúng ta đã thành thân, bái đường, có con. Ngươi có những thứ đó không?”

“Đồ điên.”

Đạo sĩ để lại hai từ, không thèm nhìn hắn, ôm cô rời khỏi con hẻm tối tăm. Ác quỷ hung tợn nhìn theo bóng lưng đạo sĩ. Một mẩu giấy bay qua theo gió, trên đó là một địa chỉ. Hắn cười âm hiểm, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng không buông tha.

Một năm sau, đứa bé trong nôi thức dậy sau giấc trưa, không khóc không quậy, lặng lẽ nhìn lên trần như một đứa trẻ kỳ lạ.

Phòng khách im ắng, chỉ khi đến gần cửa phòng mới nghe được vài âm thanh: tiếng rên ai oán của người phụ nữ và tiếng thở hổn hển nặng nề của đàn ông.

“Mau! Nâng đầu cô ấy lên, nhắm vào ta!”

Cô bị ép banh môi, ngậm lấy cây dương vật đã bị huyệt mềm làm nóng cứng. Khoang miệng ướt át bao chặt nó không kẽ hở. Ác quỷ phát ra tiếng rên sảng khoái.

Phía sau, đạo sĩ không ngừng lại, bẻ mông cô ra, đẩy dương vật sâu vào hậu huyệt. Huyệt thịt không bị lấp kín chảy nước róc rách, đệm chăn ướt một mảng.

Lúc này, đứa bé trong nôi bỗng khóc ré lên, xé lòng khiến người ta đau xót. Cô giãy giụa muốn chạy đến xem con, nhưng bị cả hai giam chặt.

Đạo sĩ vốn vì đứa bé này mà phải chung đụng với ác quỷ, nên chẳng có chút thiện cảm với nó. Nhưng ngay cả người cha ruột, sắc mặt lúc này cũng chẳng khá hơn. Vì khi sinh nó, cô suýt mất mạng, lại còn quá yêu thương nó, đôi khi bỏ quên họ. Tình thương cha ít ỏi của hắn cũng tan biến. Hồi sinh Tiểu A Mãn, cô cũng đâu yêu thương đến thế.

Hắn điên thế này, nếu đứa bé làm cô vui thì tốt. Nhưng nếu nó khiến cô vui quá, hắn sẽ ghen đến muốn giết người.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt, dứt khoát đắm mình trong tình ái để quên hiện thực. Ác quỷ quấn thân, đạo sĩ nhập ma. Cô sớm đã biết trước tương lai mình: mãi mãi bị giam trong căn nhà này, vĩnh viễn chịu đựng tình yêu điên cuồng, biến thái của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com