Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn thuần x những người tình sau khi chia tay

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.

Cô đơn thuần x những người tình sau khi chia tay

“Người bận rộn cuối cùng cũng đến rồi đấy.”

Vừa mở cửa, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng, mỉa mai của anh, một giọng nói trầm khàn như rót chì có thể làm người ta đóng băng. Nhưng vì đã quá quen với tính cách khó chiều của anh nên cô không giận, đưa áo khoác cho Văn Cảnh rồi đi đến bên cạnh Bùi Dã, dịu dàng dỗ dành:

“Không phải em không muốn đến, mà là phòng thí nghiệm có quá nhiều việc, không thể rời đi được.”

Gương mặt cô gái được tuyết ủ ấm một chút, có chút hồng hào, mái tóc rối bời chưa kịp chải xõa tung, cô cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt rất thành khẩn.

Bùi Dã không nói gì, trông có vẻ rất giận, không thèm để ý đến cô. Chiếc áo khoác anh đang mặc là cô mua tặng anh vào sinh nhật năm ngoái, cứ mười lần gặp mặt thì có đến sáu lần anh mặc nó.

Văn Cảnh rót một ly nước, cười đưa cho cô: “Đừng để ý đến anh ta, cứ để anh ta tự đợi đi.”

Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa: “Phòng thí nghiệm bận lắm hả em? Có mệt lắm không?”

Không nói thì thôi, nhắc đến mấy chuyện công việc là cô lại thở dài: “Mệt chứ, sao mà không mệt được.”

Trông cô như một chó con ủ rũ, đáng thương vô cùng.

Văn Cảnh xoa đầu cô đầy xót xa, như tiện miệng nói: “Mệt như vậy thì nghỉ ngơi một thời gian đi, hoặc là... đổi công việc?”

Lúc này, nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, một ly nước ấm chảy xuống bụng làm cơ thể cô ấm hẳn lên, thậm chí còn có chút mệt mỏi. Bên tai cô tiếp tục vang lên giọng nói của Văn Cảnh.

“Dù sao thì anh và Bùi Dã cũng không quen nhiều người ở phòng thí nghiệm, không tiện chăm sóc cho em. Hồi nhỏ Tiểu Lê chẳng phải rất thích vẽ tranh sao? Anh có một người bạn vừa đoạt giải thưởng quốc tế, chuẩn bị về nước mở một phòng vẽ tranh…”

“Nhưng em thật sự rất thích công việc này…” Cô ngáp một cái thật lớn vì quá buồn ngủ, lẩm bẩm nói.

“Vậy à,” giọng anh dừng lại một chút, “…Anh chỉ nói vậy thôi, nếu Tiểu Lê thích thì cứ tiếp tục làm đi.”

Cô vui vẻ gật đầu, mí mắt cứ sụp xuống, cơ thể chìm vào một vòng tay ấm áp, nhưng cô thật sự mệt quá, chưa kịp mở mắt ra đã ngủ thiếp đi.

Sau một giấc ngủ, trời đã tối. Mọi người định ra ngoài ăn cơm, Bùi Dã cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không biết có phải được Văn Cảnh khuyên giải không, anh đi đến nắm tay cô, cởi khăn quàng cổ trên cổ mình quấn lên cổ cô.

Nhà hàng không có nhiều người. Ăn xong, Văn Cảnh đi lấy xe, cô và Bùi Dã đứng chờ ở cửa. Khóe mắt cô xuất hiện vài bóng dáng, mấy nữ sinh vây quanh một chỗ, hưng phấn nhìn về phía này.

Cô nhướn mày, lại nữa rồi.

Quả nhiên, một trong số các cô gái được bạn bè xúi giục đi đến. Bùi Dã không biết đang nhìn gì mà nhập tâm đến vậy, cho đến khi cô ta đến gần anh mới hoàn hồn.

“Chào anh.” Cô gái tuy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn thoải mái nhìn Bùi Dã, sau đó ánh mắt chuyển sang cô, chắc là muốn hỏi cô và Bùi Dã có phải người yêu không, dù sao nhìn nãy giờ hai người cũng không có hành động thân mật gì.

Lúc này, Bùi Dã cuối cùng cũng phản ứng lại, nhíu mày, không đáp lời. Cô thở dài trong lòng, tuy cô gái kia rất đáng yêu, cô nhìn còn thích, nhưng đáng yêu đến mấy thì Bùi Dã cũng không thích giới tính này mà!

Bùi Dã là gay, anh ta thích Văn Cảnh, hai người họ ở bên nhau lâu rồi!

Đúng lúc không khí đang căng thẳng, Bùi Dã đột nhiên nắm lấy tay cô, động tác thành thạo kéo cô lại gần. Giây tiếp theo, anh vùi đầu vào vai cô, động tác rất dứt khoát.

Cô gái kia trợn tròn mắt vài giây, sau đó gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô ta xin lỗi cô nhiều lần rồi vội vàng rời đi.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút, Bùi Dã cứ im lặng như vậy từ chối những người đến gần. Chỉ tội nghiệp cô nhiều lần phải đóng vai diễn này.

Bởi vì Bùi Dã rất đẹp trai, nên khi ra ngoài, hai người luôn có người đến xin thông tin liên lạc. Mỗi khi như vậy, anh sẽ bực bội “ chậc” một tiếng, sau đó kéo vành nón xuống, một tay ôm cô vào lòng để làm “lá chắn”.

Còn tại sao anh không phiền Văn Cảnh, chắc là vì không muốn để lộ xu hướng tính dục của mình.

Những lúc như thế này, cô chỉ có thể lặp đi lặp lại chửi thầm Bùi Dã trong lòng hàng trăm lần, sau đó trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi: “Xin lỗi nha, bạn trai tôi tính tình không được tốt lắm…”

Không ai không tin, trai xinh gái đẹp trông rất xứng đôi, thậm chí đôi khi có người còn lầm tưởng hai người là một cặp. Bởi vì biết quan hệ của Bùi Dã và Văn Cảnh nên cô không có cảm giác gì về chuyện này, dù bên cạnh có hai anh đẹp trai nhưng cô không nghĩ giữa họ sẽ xảy ra chuyện tình cảm ngoài tình bạn, thậm chí đôi khi còn quên đi giới tính thật của họ.

Văn Cảnh lái xe đến, nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau thì ngây người. Cô vội vàng đẩy Bùi Dã ra. Vẻ mặt Văn Cảnh không thể hiện vui buồn gì, cô thầm nghĩ không hay rồi, dù quan hệ có tốt đến mấy, người ta dù sao cũng là một đôi, ôm bạn trai của người ta thì tính là sao đây?

May là Văn Cảnh không nói gì thêm, tận tình đưa cô về nhà. Mở cửa xong, anh đút chìa khóa vào túi, nói ngủ ngon với cô ở cửa.

Cô ngáp một cái, dụi mắt rồi đi ngủ.

Trên xe, người lái xe và người ngồi ghế phụ đều ăn ý không lên tiếng, cuối cùng vẫn là Bùi Dã trẻ tuổi nóng nảy mở lời:

“Rốt cuộc khi nào thì có thể…” Nói đến đây, anh lại nghĩ đến gì đó, nuốt nửa câu sau xuống.

“ Anh hỏi tôi thì tôi biết làm sao?” Văn Cảnh bình tĩnh và ôn hòa trước mặt người ngoài giờ phút này như thay đổi một con người khác, anh tùy ý kéo cà vạt nhưng vẫn không thể giải tỏa được sự bồn chồn: “Lúc trước không nên đồng ý cho cô ấy đến cái phòng thí nghiệm đó, căn bản không thể ra tay được.”

“Hay là dứt khoát làm luôn đi, nhà không phải đã trang trí xong rồi sao?”

Văn Cảnh không nói gì, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía trước, trên con đường mênh mông không có một chiếc xe nào.

“Đợi thêm vài ngày, để cô ấy đổi công việc đã.”

Ngày hôm sau, Văn Cảnh vẫn đến đón cô đi làm như thường lệ.

“Văn Cảnh, anh thật sự không cần ngày nào cũng đón em đâu. Nhà em gần phòng nghiên cứu lắm, đi tàu điện ngầm là đến rồi.” Cô hơi bất lực nhìn người đàn ông đang thắt dây an toàn cho mình. Anh cứ như thể đang coi cô là trẻ con vậy.

“Không được. Lỡ trên đường em gặp phải kẻ xấu, bị người ta bắt đi thì sao?” Văn Cảnh đùa, đặt túi xách của cô vào ghế sau rồi xoa đầu cô.

Cô khẽ thở dài. Kể từ khi cô đi làm, Văn Cảnh chưa bỏ sót ngày nào mà không đón cô. Nếu anh bận không thể đi được, anh sẽ nhờ Bùi Dã đến đón. Dù là bạn bè thân thiết nhiều năm nhưng cô luôn cảm thấy ngại ngùng.

Văn Cảnh thu trọn phản ứng của cô vào đáy mắt. Ánh mắt sâu thẳm của anh xẹt qua một tia sáng u ám khó nhận ra, rồi vụt tắt.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn tên người gọi đến. Đó là cuộc gọi video của Bùi Dã, và cô bắt máy.

Người đàn ông có lẽ vừa tắm xong, mái tóc còn ướt sũng. Anh chỉ mặc một chiếc quần dài thể thao màu xám, dây rút buông lỏng. Những giọt nước nhỏ xuống, chảy dọc theo cơ bắp săn chắc rồi biến mất sau cạp quần. Cô có chút không tự nhiên liếc nhìn Văn Cảnh.

“Sao không nói gì thế? Sóng kém à?” Khuôn mặt tuấn tú của anh chợt áp sát vào màn hình. Anh nhíu mày, ngón tay chọc chọc vào màn hình. Cô vội vàng trả lời.

“Nghe rõ mà.”

“Đang đi làm à?”

“Ừm.”

“Tan làm anh sẽ đến đón em. Nhớ gọi điện cho anh…” Nói rồi, anh lại thêm một câu: “Không được không gọi.”

“Được rồi.” Cô bất đắc dĩ đồng ý và thầm lẩm bẩm vài câu.

Nói chuyện vài câu, Bùi Dã vẫn không có ý định cúp máy. Anh cởi trần thổi tóc, vòng eo hẹp săn chắc theo động tác mà căng lên, tràn đầy sức mạnh.

Anh không chịu cúp máy nên cô cũng ngại mở lời. Người đàn ông bên kia màn hình vẫn loay hoay với công việc của mình. Bên cạnh, Văn Cảnh chuyên chú lái xe, nhưng cô luôn cảm thấy mình đang bị kẹt trong một trận chiến quái đản.

Cô cũng là một phần trong trò chơi của họ sao?

May mắn thay, cuối cùng cũng đến nơi. Như được cứu vớt, cô nói vài câu với Bùi Dã rồi cúp điện thoại. Sau đó, cô chào tạm biệt Văn Cảnh rồi không ngoảnh đầu lại bước thẳng vào viện nghiên cứu.

Văn Cảnh nhìn bóng lưng cô với vẻ đầy ẩn ý. Khuôn mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh của anh xuất hiện một vết nứt khi nhận cuộc điện thoại của Bùi Dã.

“Đồ ngu ngốc.”

“Đầu giờ sáng đã động dục, sao không cởi luôn cả quần cho cô ấy xem đi?”

Hiếm khi Bùi Dã không châm chọc lại. Trên mặt anh hiện lên vẻ ảo não khó nhận ra: “Cô ấy cảm thấy không tự nhiên à?”

Là do anh vội vàng, cứ nghĩ cô sẽ không để ý đến những chuyện này.

“Lần nữa mà để cô ấy phát hiện, thì xác định là đời này không còn gặp lại cô ấy nữa đâu.”

Nói xong, người đàn ông cúp máy. Mùi hương nhàn nhạt của người phụ nữ trong xe gần như đã tan biến hết. Sắc mặt anh cũng trầm xuống một cách rõ rệt. Cảm giác mùi hương của cô không ngừng tan biến cho đến khi biến mất là khoảnh khắc giày vò anh nhất mỗi ngày. Cảm giác bất lực này, giống như hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào vậy.

Cuối cùng cuộc thí nghiệm cũng kết thúc. Cô vặn vai ra khỏi phòng thí nghiệm, mở tủ đồ trong phòng thay quần áo, lấy điện thoại ra khỏi túi. Vừa mở máy, cô đã hoảng hồn bởi màn hình đầy những cuộc gọi nhỡ dồn dập đến từ cùng một người. Dù không có cuộc nào được bắt máy nhưng anh vẫn cố chấp gọi tiếp. Cô thở dài, không biết thiếu gia này lại lên cơn điên gì nữa. Chắc là lại cãi nhau với Văn Cảnh.

Cô đành nhận mệnh gọi xe đến địa điểm mà anh gửi. Đó là một quán bar yên tĩnh. Sau khi vào, có người dẫn cô đến một căn phòng thuê.

Trong phòng chỉ có một mình Bùi Dã. Anh tựa nửa người trên ghế sofa, cổ áo sơ mi kéo ra hờ hững để lộ làn da trắng sáng chói mắt. Trên bàn và dưới đất bày đầy những chai rượu đã uống cạn. Cô nhíu mày, không biết anh đã uống bao nhiêu.

Người đàn ông vốn cúi đầu, ngón tay thon dài không ngừng lặp lại động tác gọi điện thoại trên màn hình. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sinh ra một cảm giác hoảng loạn vô cớ.

Anh nghe thấy tiếng động, từ từ ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh chợt bùng lên một vẻ kỳ lạ. Anh đứng dậy, người hơi loạng choạng, sau đó khóa chặt hướng cô mà đi thẳng tới.

“Sao anh lại uống nhiều rượu thế này?”

Cô vẫn giữ thái độ nhẫn nại để anh nắm lấy vai mình. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt khó tả.

“Em đến rồi.”

“Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Cô không hiểu những gì anh nói. Có phải đã lâu không gặp đâu.

“Anh nhớ em lắm, nhưng em thì không bao giờ nhớ anh cả.” Anh vùi đầu vào hõm cổ cô. Hơi thở phả vào da thịt cô, khiến cô nổi da gà.

“Cãi nhau với Văn Cảnh à?” Cô hơi ngượng ngùng cựa quậy. Người đàn ông trông có vẻ không dùng nhiều sức lực, nhưng cái ôm lại chặt đến kinh ngạc. Cô không hiểu tại sao mấy ngày gần đây, cô luôn cảm thấy không tự nhiên khi ở cạnh anh.

“Tại sao cứ nhắc đến anh ta!” Người đàn ông đột nhiên tăng âm lượng, như thể đã kìm nén quá lâu nên cuối cùng không nhịn được nữa. Cô có một dự cảm không lành.

Cô thấy hai má anh ửng đỏ, đôi mắt sáng rực. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, anh nói: “Anh thích em, thật sự rất thích em!”

!!! Cái gì?

Cô chợt sững sờ. Tai cô nghe rõ từng chữ của người đàn ông, nhưng ghép lại với nhau thì lại không hiểu có ý nghĩa gì. Bùi Dã… không phải thích đàn ông sao? Thế nào là thích… cô?

Có lẽ biểu cảm trên khuôn mặt cô đã làm tổn thương Bùi Dã. Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô. Khi ôm, toàn bộ linh hồn anh đều run rẩy: “Anh không đùa, anh nói thật, em tin anh đi, anh là thật lòng.”

Anh định hôn cô, cô theo bản năng né tránh, nhưng đúng khoảnh khắc quay đầu lại, cô thấy…

“Văn Cảnh…”

Người đàn ông đứng ở cửa mặc một chiếc áo khoác tối màu, bóng tối phủ lên mặt anh. Không biết anh đã đứng đó nhìn bao lâu rồi.

Ánh mắt của người đàn ông bỗng nhiên khiến cô hoảng sợ. Tư thế thân mật giữa cô và Bùi Dã lọt vào mắt Văn Cảnh. Mặc dù đó không phải ý định của cô, nhưng trong hoàn cảnh này, cô cảm thấy có chút chột dạ, không biết phải mở lời giải thích ra sao.

Anh chậm rãi tiến về phía họ. Ánh mắt anh nhìn cô vừa sâu sắc vừa phức tạp, mang theo những cảm xúc khó hiểu mà cô không thể đọc được, gần như khiến cô muốn hét lên. Anh nhìn cô thật sâu một cái, sau đó đột nhiên kéo Bùi Dã ra khỏi cổ cô và đấm một cú trời giáng vào mặt anh ta.

Bốp! Bùi Dã lảo đảo mấy bước, cú đấm quá bất ngờ và cơn say khiến anh không còn nhiều sức lực. Chưa kịp phản ứng thì một cú đấm nữa đã giáng xuống.

Cô sợ hãi tái mặt. Từ nhỏ, cô đã được gia đình bảo bọc quá kỹ. Sau khi trưởng thành, Văn Cảnh và Bùi Dã lại như hai ngọn núi lớn che chở bên cạnh cô. Cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng trắng trợn như vậy. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng những cú đấm nện vào da thịt và tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn của hai người.

Ánh mắt Văn Cảnh lạnh lùng. Ánh mắt đó không giống như đang nhìn người yêu ngoại tình, mà giống như đang nhìn một vật chết chọc giận anh.

Thỉnh thoảng, anh lại quay đầu nhìn cô, như để xác nhận rằng cô vẫn còn ở đây.

Sau một lúc, âm thanh cuối cùng cũng dừng lại. Văn Cảnh thậm chí không thèm nhìn Bùi Dã mà rút chiếc điện thoại đang ở trong tay cô, chiếc điện thoại mà cô chuẩn bị gọi cảnh sát. Anh tắt máy và ném sang một bên. Sau đó, anh ngửa đầu thở dài một hơi, bình tĩnh sửa lại cổ tay áo.

Bùi Dã cũng đã tỉnh táo trở lại. Anh không đánh trả, chỉ nhíu mày im lặng cởi chiếc áo dính máu ra, để lộ cơ thể trẻ trung và săn chắc. Cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ ở phần bụng. Cô khẽ liếc mắt rồi lại cúi đầu xuống.

Không khí trong phòng bao mập mờ thay đổi, trở nên ngột ngạt và loãng. Khi cô ngước mắt lên, hai người đã chỉnh trang xong. Như đã trao đổi tín hiệu, họ ăn ý không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào cô.

Cô bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Hai người không biết từ lúc nào đã vây cô ở giữa, dùng thân hình to lớn và cường tráng của mình tạo thành một nhà tù.

So với họ, cô thực sự quá yếu ớt và nhỏ bé. Cô phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với hai người đang nhìn xuống mình. Ánh mắt họ nhìn cô vừa xa lạ vừa nóng bỏng, đầy vẻ xâm lược.

“Văn Cảnh… Em, em và Bùi Dã không phải như anh nghĩ đâu…” Cô khó khăn nói. Sự bất an trong lòng dần dần lớn lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng trấn an những thứ mà cô không thể chấp nhận được.

“Anh biết.”

Khóe miệng cô khẽ động đậy, muốn nở một nụ cười để hòa hoãn không khí, nhưng lại méo mó hơn cả khóc. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng người đàn ông lại không có ý định buông tha cô.

“Nhưng anh vẫn tức giận, vì anh ta đã chạm vào em.” Anh thản nhiên nói.

Cô sững sờ. Cái… cái gì? Gì mà vì chạm vào cô nên anh tức giận?

“Anh đang nói gì vậy… Hôm nay hai người bị sao thế, kỳ lạ quá…” Vừa nói, cô vừa lùi lại, muốn nhân lúc họ không chú ý để rời đi, nhưng không thành công.

Một lồng ngực nóng bỏng áp sát vào lưng cô. Hơi thở của người đàn ông phả vào tai cô.

“Em muốn đi đâu?”

Cô gần như muốn hét lên. Đến bây giờ, cô còn gì mà không hiểu nữa chứ?

“Rốt cuộc các người muốn làm gì?!” Giọng cô bắt đầu nức nở, run rẩy không chịu nổi. Nước mắt lã chã rơi xuống, trông thật xinh đẹp và đáng thương.

Tại sao… Tại sao lại thành ra thế này…

Cô khóc đến đỏ bừng mặt, nước mắt bất lực đọng trên mi, như những mảnh kim cương vụn lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp. Bùi Dã thấy vậy, trong lòng nóng lên không nói nên lời, chỉ muốn lại gần cô hơn.

Anh không tốn nhiều sức đã kéo được người phụ nữ mảnh mai, nhỏ nhắn vào lòng. Những cử động giãy giụa của cô như móng vuốt mèo con cào vào trái tim đang loạn nhịp của Bùi Dã. Anh như con nghiện, ngửi lấy mái tóc cô.

Ánh mắt Văn Cảnh trầm xuống, yết hầu khẽ nuốt. Trong bóng tối, người đàn ông cưỡng ép ôm chặt cô gái. Thân hình cao lớn gần như bao trọn lấy cô. Cô nức nở giãy giụa, nhưng lại bị ôm càng lúc càng chặt, như thể muốn khảm cô vào trong cơ thể anh.

Giống như bị một con mãng xà cuốn lấy, thân rắn to lớn che khuất cơ thể người phụ nữ, dần dần chỉ còn lại hai chân lộ ra ngoài. Từ bên trong truyền ra tiếng nước đầy dâm mĩ, cùng với tiếng nức nở bất lực của cô.

Cơ thể người đàn ông căng cứng, rõ ràng là đang cực kỳ thoải mái tận hưởng. Bàn tay anh vuốt ve gáy cô, bỏ ngoài tai sự phản kháng nhỏ bé nhất của cô và tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của cô.

Khoảnh khắc Bùi Dã hôn lên, đầu óc cô nổ tung. Cô tuyệt vọng giãy giụa, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Trong tuyệt vọng, cô chợt nhớ lại cảnh tượng hai người họ hôn nhau mà cô từng vô tình bắt gặp. Cô nhận ra lúc đó họ chỉ rời xa nhau, mỉm cười với cô, khóe mắt treo đầy vẻ châm chọc.

Mà bây giờ… cô gần như muốn nôn mửa ra.

Ngay trước giây phút gần như không thở nổi, Bùi Dã khó khăn rời khỏi môi cô. Anh dịu dàng hôn lên má cô, ân cần muốn cho cô vài giây để thở. Nhưng cô lại dùng hết sức lực đánh anh.

Lòng bàn tay tạo ra tiếng vang giòn tan. Sau khi đánh xong, cô lập tức co mình lại, cuộn vào một góc, giống như một con thú nhỏ đáng thương nhe nanh non nớt, trừng mắt nhìn họ.

Nhưng cô không biết rằng môi mình sưng đỏ lại càng thêm diễm lệ, càng thêm quyến rũ.

Bùi Dã bật cười. Anh cười không thành tiếng vài cái rồi vươn tay định bắt lấy cô. Cô lập tức căng thẳng, sẵn sàng liều chết.

“Được rồi, đừng dọa cô ấy.”

Văn Cảnh đúng lúc mở lời, khiến cô có ảo giác rằng vẫn còn có thể tin tưởng anh. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại phá tan ảo giác đó.

“Em vẫn chưa nhận ra sao, tình cảm của bọn anh dành cho em.”

Cô đau khổ nhắm mắt lại, dường như chỉ cần nhắm mắt lại thì tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra.

Văn Cảnh cũng không giận: “Anh biết vì sao em lại suy sụp như vậy, nhưng đó không phải là vấn đề của anh. Em nghĩ anh và Bùi Dã vẫn còn bên nhau, nhưng bọn anh đã chia tay từ lâu rồi. Từ lúc em đi học cho đến lúc đi làm, anh đã đứng sau dõi theo em quá lâu. Nếu em có thể phát hiện sớm hơn, anh sẽ không như thế này.”

“Tại sao em không chịu chấp nhận? Anh và Bùi Dã chỉ là yêu đương như người bình thường, không hợp thì chia tay. Anh là người hiểu em nhất trên đời này, em lại ỷ lại vào anh như vậy, để anh chăm sóc em không tốt sao?”

Bùi Dã hiểu Văn Cảnh chỉ muốn nói mình đã vứt bỏ anh ta, anh nhíu mày ngắt lời: “Anh và Văn Cảnh chỉ hôn nhau thôi, chứ chưa lên giường. Tại sao em không thể chấp nhận anh?”

Bùi Dã thật sự không hiểu. Anh đã từng lén theo dõi cô và những người bạn trai cũ. Thậm chí cả những video thân mật của họ anh cũng có. Anh biết cô là người thích sự sạch sẽ, nên anh luôn giữ mình chỉ nghĩ đến cô. Nhưng bây giờ, anh chỉ mới hôn cô, mà cô đã không muốn rồi.

Nghe thấy lời của anh, cảm xúc của cô vốn đã ổn định lại dâng trào. Ánh mắt cô nhìn anh như đang nhìn kẻ thù. Bùi Dã bị ánh mắt đó làm tổn thương.

Anh hận cô. Anh đã thích cô nhiều năm như vậy, nhìn cô hẹn hò hết người bạn trai này đến người bạn trai khác, trong khi bản thân anh chỉ có thể chịu đựng chờ đợi, chờ ngày nào đó cô có thể nhận ra anh thích cô.

“Ghê tởm… Các người thật ghê tởm!”

“...”

“Ghê… tởm? Hừ.”

Sau một lúc lâu, mới có tiếng vang lên. Anh cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn cô không có chút ấm áp nào.

“Em yên tâm, còn có thứ ghê tởm hơn nữa cơ.”

Bùi Dã cúi người, quỳ xuống giữa hai chân cô. Anh kéo tấm vải lên đến xương quai xanh và tàn nhẫn cắn vào nơi anh đã ngày đêm nhung nhớ.

Cô không nhịn được hít một hơi. Tiếng đó lọt vào tai Bùi Dã, lại mang đến một cảm giác thỏa mãn và khoái cảm khiến anh run rẩy. Lưỡi anh nóng bỏng quấn lấy cô. Bùi Dã ngước mắt nhìn cô, liếm mút đầy dâm đãng và nhớp nháp, mang theo ý vị ác độc khiêu khích.

Không phải em thấy ghê tởm sao? Đáng tiếc, dù có ghê tởm thế nào, em cũng chỉ có thể bị anh đè xuống đây mà hưởng thụ không kiêng nể.

Tiếng nước át đi tiếng nức nở yếu ớt của cô. Bùi Dã đè cô xuống dưới thân, giống như một con chó điên bị xiềng xích xiên qua, chỉ cần hơi mất kiểm soát là lại hôn cô đến mềm nhũn, vô lực.

Anh vừa hôn vừa nới lỏng dây thừng ở cạp quần, kéo xuống một nửa một cách bừa bãi. Nơi đó đã sớm nóng bỏng, vội vàng cương thẳng về phía mặt cô.

Chiếc quần lót màu nhạt của phụ nữ lúc lắc treo ở mắt cá chân, để lộ ra cái lỗ nhỏ như quả đào. Bùi Dã chỉ nhìn một cái đã thở dốc.

Dẫu có xem cuốn băng ấy hàng chục, hàng trăm lượt suốt ngày đêm, cũng chẳng thể rung động bằng khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến lúc này. Điều đó càng khiến anh ghen tị hơn.

Người đàn ông nghiến răng, hốc mắt đã ướt đẫm. Anh nén tiếng lại, siết chặt vòng eo của cô, không thèm nhìn mà đâm thẳng vào bên trong. Tiếng khóc la càng ngày càng yếu ớt nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại.

Bùi Dã gần như phát điên. Anh không phải là không có dục vọng. Khoảng thời gian ở bên Văn Cảnh, họ là những người cùng lớn lên và có thế lực ngang nhau, muốn ngủ thì ngủ.

Hơn nữa, bản thân Văn Cảnh đã là một kẻ biến thái. Bị áp lực tàn nhẫn từ cặp cha mẹ tinh anh, anh ta lại muốn làm những chuyện hủy hoại hình tượng con trai hoàn hảo trong lòng họ, không bận tâm đến việc lần đầu tiên ở dưới, thậm chí còn tốt nhất là có thể khiến anh ta vào ICU. Văn Cảnh muốn bác sĩ đích thân nói cho cặp vợ chồng đó biết rằng đứa con trai mà họ luôn tự hào vào viện vì lý do gì. Nhưng Bùi Dã chỉ cười cười không đáp lời, bởi vì anh phát hiện mình hình như chỉ muốn làm cô.

Anh đã từng thấy, vào giờ nghỉ trưa, người bạn trai nhỏ của cô đã lén quỳ trên mặt đất liếm cho cô. Cảnh tượng đó khắc sâu vào trong đầu anh. Anh không hiểu.

Tại sao anh có thể nhẫn nhịn, anh vì cô mà nhịn nhiều năm như vậy, còn cô thì không được.

Anh đôi khi còn muốn xông thẳng đến trước mặt cô, ngủ với cô một lần. Biết đâu ngủ xong thì anh sẽ không còn thích cô nữa.

Nhưng đến khi khoảnh khắc đó thực sự đến, Bùi Dã mới biết mình đã chết tâm. Đời này, anh sẽ không bao giờ rời xa cô được nữa.

Người phụ nữ vừa nãy còn giãy giụa yếu ớt đã từ bỏ kháng cự khi anh tiến vào. Cô ngoan ngoãn đến mức có thể nói là tuyệt vọng, dựa vào lòng ngực người đàn ông. Anh từ từ thăm dò đi vào, thậm chí cô còn theo bản năng thả lỏng theo.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng người đàn ông và tiếng vỗ mạnh mẽ, trần trụi. Văn Cảnh đứng ngay sau lưng hai người, nhìn người yêu cũ đang hiếp người phụ nữ mà anh đã thích mười năm.

Đuôi mắt người đàn ông đỏ lên, nắm lấy đôi chân da thịt mịn màng của cô. Anh như phát điên, phần bụng rắn chắc liên tục đâm vào.

Bùi Dã ôm lấy eo cô, hôn dồn dập lên đuôi mắt, má, khóe miệng rồi ngậm lấy bờ môi cô.

Cô run rẩy nức nở. Mất một lúc lâu sau, cô mới chậm chạp nhận ra thứ đang cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể mình là của người bạn bè suốt mười mấy năm qua.

Đã lâu rồi cô không bị đối xử như vậy, lần gần đây nhất cũng là nửa năm trước…

Cô được đưa cho Văn Cảnh. Anh bọc cô kín mít, bế cô từ cửa nhỏ ra xe. Động cơ khởi động, Văn Cảnh mỉm cười cầm vô lăng, lái xe đến nhà tù mà họ đã chuẩn bị suốt một năm qua.

“Vợ à, nhớ uống hết canh trong bình giữ nhiệt đấy nhé. Tối chồng đến đón sẽ kiểm tra.” Trên xe, Văn Cảnh cười nói.

Ánh mắt anh lướt qua những người đi đường xung quanh với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Cô cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới khẽ nói một câu “được”.

Vào đến tòa nhà văn phòng, một đồng nghiệp quen biết đến gần chào hỏi: “tình cảm hai người  thật tốt. Ngày nào cũng đưa đón đi làm, còn nấu canh cho cô nữa.”

Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể cười nhợt nhạt.

Đến giờ nghỉ trưa, cô vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra. Cuộc gọi video đúng giờ gọi đến. Cô đeo tai nghe và bắt máy.

Bùi Dã vừa tập gym và tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Mái tóc ngắn, mát mẻ trông giống như một học sinh. Văn Cảnh vừa họp xong, nới lỏng cà vạt.

“Bắt đầu đi.”

Cô thành thạo nhưng vô hồn cởi cúc áo.

Đây là điều kiện mà họ đưa ra. Để cô được đi làm, cô phải trả giá bằng việc mỗi buổi trưa đều phải tự thỏa mãn cho họ xem.

Một giờ sau, cô không biểu cảm bước ra khỏi phòng. Cô đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước hết cỡ, hướng vào tay phải và rửa đi rửa lại một cách vô hồn.

Ngước đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, điện thoại có thông báo. Bùi Dã đã gửi một đoạn video. Một bé gái mặc bộ quần áo màu vàng nhạt tò mò bò qua bò lại trên tấm đệm mềm. Miệng nhỏ hồng hào không ngừng mấp máy. Nghe kỹ thì ra là tiếng “mẹ mẹ” ngắn ngủi.

Đoạn video chỉ vỏn vẹn vài giây cuối cùng cũng khiến cô không nhịn được mà cay sống mũi. Cô nhìn tin nhắn kèm theo.

“Vợ ơi, hôm nay về sớm một chút. Nhu Nhu sẽ gọi mẹ đấy.”

Khung soạn tin nhắn đã nhập vào rất lâu, cô xóa từng chữ từng chữ một tất cả những lời chửi rủa để rồi chỉ nhắn lại một chữ.

“Được.”

_____

Còn 16 vi diện nữa hết bộ này trong đó có 1 vi diện siêu dài 15 chương

Sắp hết hè rồi mong là 2 cái thứ 6 nữa sẽ hoàn bộ này.

Để edit hiến tù và thế giới 18+ hơn 300 chương 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com