Đoá hoa ti thố bị cường thủ hào đoạt
Đoá hoa ti thố bị cường thủ hào đoạt
Trong đại điện trống trải, một cấp dưới đang báo cáo nhiệm vụ sắp hoàn thành, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên. Từ phía sau tấm mành, tiếng liếm láp đầy nhục dục vang lên, khiến không khí càng thêm nặng nề.
“Hô… Nuốt thêm chút nữa đi,” Thẩm Kiệt hài lòng đưa tay vuốt ve gương mặt cô đang bị anh ép sát, giọng nói đầy vẻ mập mờ.. “Mấy ngày nữa anh không ở đây, hôm nay em phải nuốt hết cho anh.” Cô gái không dám phản kháng, cố nén cảm giác buồn nôn, nuốt từng đợt tinh dịch nồng đậm.
Thẩm Kiệt nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô lên của cô, ánh mắt đượm vẻ trầm tư. Ai mà không biết Thẩm Kiệt, kẻ đứng đầu Loan Đường, khao khát có một đứa con với người phụ nữ anh cướp được? Nhưng dù ngày nào cũng hành hạ cô đến kiệt sức, cô vẫn không mang thai. Nghe nói anh từng đi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả phát hiện anh mắc chứng vô sinh. Tức giận, Thẩm Kiệt suýt nữa đập tan cái bệnh viện đó. Rõ ràng ngày nào cũng khiến cô sống dở chết dở, vậy mà anh lại là kẻ không thể sinh con.
Trước khi bị Thẩm Kiệt cướp đi, cô từng có một đứa con với người chồng cũ, nhưng đứa bé đã bị anh tước mất.
Bực bội, Thẩm Kiệt lạnh lùng quát cấp dưới cút đi, rồi bế cô lên giường. dương vật cương cứng của anh điên cuồng đâm vào trong cô, khiến cô nửa tỉnh nửa mê, hai chân run rẩy.
“Chết tiệt, làm em lâu thế mà vẫn khít như vậy. Anh sẽ làm em đến chết, mẹ kiếp!” Cơ thể mềm mại của cô bọc lấy anh, kích thích đến đỏ cả mắt. Thẩm Kiệt gầm gừ.
“A… a… chậm lại, chậm lại đi!” Cô rên rỉ, cố gắng cầu xin.
“Chậm lại? Chậm thế thì làm sao khiến em no được? Người khác làm em có thai từ năm 16 tuổi, em lớn lên bằng dương vật à?” Thẩm Kiệt gào lên, giọng đầy dục vọng.
Cơ thể cô dường như có sức hút đặc biệt, luôn thu hút những người đàn ông mạnh mẽ và cố chấp. Người chồng đầu tiên của cô là thầy giáo, lợi dụng việc dạy thêm để đè cô ra giường. Năm 16 tuổi, cô đã mang thai, sinh con. Nhưng không chịu nổi tình yêu áp bức của chồng, cô ngoại tình với một bác sĩ dịu dàng. Không ngờ, chồng phát hiện, nhốt cô trong tầng hầm.
Thẩm Kiệt canh chừng cô như một cái bóng, sợ cô lại “ăn vụng”. Bất kỳ ai dám đến gần cô đều bị đánh đến sống dở chết dở. Những lúc anh phải ra ngoài, cô luôn bị khóa chặt trong phòng.
“Không… không có…” Cô rên rỉ, ngực rung lắc dữ dội dưới những cú thúc mạnh mẽ. Thẩm Kiệt ngậm lấy một bên vú, mút mạnh như muốn hút cả sữa ra.
“Không có? Anh thấy là có đấy! Nếu anh quay về thời em còn nhỏ, việc đầu tiên là lột sạch quần áo em, đè xuống đất mà làm cho đã!”
“A… a…” Một dòng tinh dịch nóng bỏng bất ngờ bắn vào, khiến tử cung cô như bị thiêu cháy. Cô run rẩy đón nhận, trong khi Thẩm Kiệt vừa bắn vừa tiếp tục thúc mạnh.
Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại: bị Thẩm Kiệt làm đến tỉnh, rồi lại làm đến ngất đi. Cho đến một ngày, anh bị cảnh sát phục kích và bắt giữ trong một nhiệm vụ. Cô cuối cùng cũng thoát khỏi nơi địa ngục ấy.
Cảnh sát sắp xếp cho cô gặp bác sĩ tâm lý, trùng hợp chính là Phó Viễn – người đàn ông cô từng ngoại tình năm xưa. Dù biết cô đã có chồng, anh vẫn muốn ở bên cô, tìm kiếm cô suốt bao năm. Gặp lại, anh đau lòng ôm lấy cô, hứa sẽ chăm sóc cô mãi mãi. Cô chấp nhận anh, vì cô quá yếu đuối, không thể sống nếu không có người che chở.
Trưa hôm đó, Phó Viễn đưa cô đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành chồng cô.
Phó Viễn là một người tình dịu dàng. Anh hôn cô mỗi sáng để đánh thức, mua cho cô đủ loại quần áo, trang sức, ôm cô ngủ mỗi đêm, và luôn dành cho cô những cái ôm đầy yêu thương. Nhưng cô nhạy bén nhận ra anh không muốn cô rời xa mình. Điều này cũng dễ hiểu, vì hạnh phúc này là anh “trộm” được, nỗi sợ mất cô là điều bình thường. Tuy nhiên, dần dần, sự chiếm hữu của anh bắt đầu vượt quá giới hạn, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, như không thể thở nổi.
Phó Viễn bắt đầu bộc lộ những nét tương đồng với người chồng cũ và Thẩm Kiệt: độc đoán, áp bức, và mang một sự cuồng loạn bệnh hoạn. Có những đêm, cô thậm chí cảm thấy anh muốn làm cô chết ngay trên giường. Sự dịu dàng ngày nào không còn nữa, thay vào đó là sự chiếm đoạt mãnh liệt, như muốn đào bới sâu nhất trong cơ thể cô. Dù cô có khóc lóc van xin, anh vẫn không ngừng lại, như một con thú hoang thi triển dục vọng.
Phó Viễn vẫn nhớ ngày anh đến nhà giam thăm Thẩm Kiệt. Hôm đó trời đẹp, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Thẩm Kiệt trông tiều tụy. Cảnh ngục kể rằng khi mới vào đây, anh ta đánh đập những kẻ gây sự đến biến dạng. Sau đó, ngày đêm anh ta gào thét một cái tên, giọng đầy ám ảnh, như mang mối hận thấu xương, muốn nuốt chửng người đó vào bụng.
Phó Viễn biết người mà Thẩm Kiệt nhớ nhung là ai. Nhưng giờ đây, cô thuộc về anh. Anh không ngại tỏ ra khoan dung với một kẻ thất bại.
“Anh là gã bác sĩ đó, đúng không?” Thẩm Kiệt cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. Anh ta thừa biết Phó Viễn đến để khoe khoang.
“Tôi chăm sóc cô ấy rất tốt,” Phó Viễn đáp, nụ cười vẫn ôn hòa như con người anh.
“Hừ…” Thẩm Kiệt bất chợt nở nụ cười đầy ẩn ý. “Chăm sóc tốt? Anh có thể khiến cô ấy no đủ không?”
Ánh mắt Phó Viễn tối sầm lại. Anh tự nhủ không cần đôi co với loại người này, nhưng Thẩm Kiệt như kẻ chết đuối vớ được không khí. Anh ta quá nhớ cô, đến mức bất cứ điều gì liên quan đến cô đều khiến anh ta hóa điên.
“Anh với cô ấy làm gì mỗi ngày?”
“Cô ấy ngày nào cũng ngậm, không nhiều là cô ấy chưa no đâu.”
“Sáng ra còn bắt tôi thao tỉnh, không thì cô ấy nổi cáu vì chưa dậy nổi.”
“Cô ấy không thích mặc quần áo, ở cạnh tôi thì ngay cả quần lót cũng chẳng thèm mặc. Đâu đâu cũng toàn nước của cô ấy.”
“Miệng nhỏ của cô ấy tham lam lắm, trước đây cả hai hòn bi của tôi cũng phải nhét vào, không cho thao là cô ấy không vui.”
“À, đúng rồi, bọn tôi còn quay video nữa. Anh đã bao giờ thấy cô ấy chủ động như thế chưa? Thao đến khóc mà vẫn đòi tôi tiếp tục đấy.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Phó Viễn muốn vứt bỏ lý trí, muốn như dã thú vung nắm đấm vào gã khốn trước mặt. Anh ta dám nói thế sao? Dám nói về cô như vậy?
Nhưng những lời đó cứ khắc sâu vào đầu anh, không thể xóa nhòa. Hình ảnh cơ thể trắng ngần của cô dưới thân Thẩm Kiệt, điên cuồng, hỗn loạn, đầy nhục dục, khiến anh không ngừng tự hỏi: Tại sao anh chưa từng thấy cô như thế?
Sự ghen tuông trong lòng Phó Viễn phình to, sự thuần khiết và lương thiện trong anh dần bị vấy bẩn. Muốn giữ cô, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.
---
“Ư… quá mạnh, a… sâu quá, ra ngoài một chút, xin anh…” Giọng cô yếu ớt, hòa lẫn trong những cú thúc nặng nề, nhưng dù cô có van xin thế nào, anh vẫn không dừng lại, như thể bị kích thích đến điên dại.
Quá sung sướng, thật sự quá sung sướng!
Cô chưa từng sợ một người đến vậy, kể cả với Thẩm Kiệt cũng không. Chỉ khi Phó Viễn ra ngoài làm việc, cô mới được nghỉ ngơi. Những lúc anh ở nhà, cô không có bất kỳ quyền kiểm soát nào với cơ thể mình. Anh liên tục xâm nhập, lần này đến lần khác.
Mỗi hành động của anh đều mang một ý nghĩa duy nhất: “Dang chân ra, nuốt hết vào, toàn bộ.”
Cô từng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến. Cô không thể thoát. Trong mắt người ngoài, Phó Viễn là một người chồng tốt, một bác sĩ mẫu mực, còn cô chỉ là người phụ nữ từng thuộc về một tên tội phạm. Chẳng ai tin cô, chẳng ai giúp cô. Huống chi, trong xã hội này, cô không có bất kỳ khả năng sinh tồn nào.
Cô chỉ như một đóa hoa ti thố mỏng manh, chỉ có thể bám víu vào người khác. Dù có trốn thoát, rồi cũng sẽ có một Thẩm Kiệt khác, một Phó Viễn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com