Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối tượng ngoại tình của cặp đôi đam mỹ

Đối tượng ngoại tình của cặp đôi đam mỹ

Kinh Hạo Anh từng nghĩ mình chỉ thích đàn ông. Dù sao, bao năm qua, những đối tượng anh qua lại đều là đàn ông. Nhưng khi gặp cô, anh mới nhận ra suy nghĩ nông cạn của mình đáng cười đến mức nào.

Đó là một thực tập sinh chưa tốt nghiệp. Sương khói mỏng che mờ tầm mắt, Kinh Hạo Anh nhìn thiếu nữ ngây thơ rực rỡ nơi xa, như chú chim vui vẻ, mang sức sống thanh xuân mà anh và Dụ Chi đã đánh mất từ lâu.

Điện thoại rung lên. Kinh Hạo Anh nheo mắt dập thuốc, liếc nhìn tin nhắn từ Dụ Chi, bạn trai anh. Họ là người yêu lâu năm, tình cảm ổn định, mỗi tuần đều dành một ngày để ra ngoài ăn cơm. Nhìn tin nhắn xin lỗi từ Dụ Chi, anh cũng cảm thấy mệt mỏi, cả người rã rời, chẳng muốn làm gì.

Chỉ lặng lẽ ngắm thiếu nữ vui vẻ, đôi mắt đẹp đẽ tập trung đến đáng sợ.

Cô nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm. Thu dọn đồ đạc, chào đồng nghiệp, cô bước vào thang máy. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy bóng dáng cao lớn của Kinh Hạo Anh.

“…Chào sếp.” Cô cẩn thận cúi chào, đôi môi nhỏ khẩn trương mím chặt. Cô không biết làm thế nào để ở chung với một người đàn ông lớn tuổi hơn, đặc biệt khi anh là sếp trực tiếp của cô.

“Ừ.”

Anh nhàn nhạt đáp, chu đáo ấn nút tầng một giúp cô. Cô thầm kêu xui xẻo, chỉ đành căng da đầu bước vào.

Thang máy vốn nhanh, nhưng giờ lại như bị ấn nút chậm. Cô bất an bấu ngón tay, luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Thực tế, cô không nghĩ sai.

Người đàn ông phía sau chẳng kiêng dè ngắm cô. Cô gái buộc tóc bím thô, đuôi buộc bằng dây hình thỏ con. Kinh Hạo Anh không nhịn được bật cười. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.

Cuối cùng, thang máy đến tầng một. Cô vội vã chào anh, gần như chạy ra khỏi thang máy, như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo. Tâm trạng vừa vui lên của anh lại nguội lạnh.

Hít sâu một hơi, Kinh Hạo Anh lấy thuốc lá từ túi, châm lửa. Phả khói, anh cười khẽ, thần sắc khó hiểu.

Ra khỏi tòa nhà, cô bất ngờ thấy bạn trai đứng trong gió lạnh. Gương mặt trắng trẻo của anh đỏ bừng vì lạnh, rõ ràng đã đứng rất lâu để cô vừa ra là thấy ngay.

“Dụ Chi!” Cô kinh hỉ nhìn người đàn ông ôn nhu nho nhã trước mặt, chạy ùa vào lòng anh.

“Anh không nói hôm nay bận, không đến đón em sao?” Cô phấn khích ngẩng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Dụ Chi không trả lời ngay, chỉ sờ gương mặt cô, vội vàng hôn lên môi cô.

Trong chớp mắt, cô như bị đóng đinh tại chỗ, bị anh ôm vào lòng, tham lam mút lấy.

Dụ Chi là học trưởng của cô. Cô gặp anh trong văn phòng giáo viên. Là sinh viên tốt nghiệp ưu tú, người đàn ông trầm ổn tuấn tú lập tức cướp đi trái tim thiếu nữ của cô.

Sau này, cô phát hiện Dụ Chi cũng thích mình, nhưng luôn kìm nén không bộc lộ. Cô nghĩ anh lo ngại khoảng cách tuổi tác, nên càng chủ động bày tỏ tình cảm, theo đuổi anh vài tháng.

Anh thở dài: “Em thật tốt, rất tốt. Là anh không xứng với em.”

“Cái gì mà không xứng? Anh thông minh, đẹp trai thế này, sao lại không xứng? Có phải anh chê em còn nhỏ, tìm cớ thôi không?”

Cô không nhịn được òa khóc , nghĩ lần này khóc xong sẽ từ bỏ. Nhưng bất ngờ, một đôi tay ấm áp nâng mặt cô, đôi môi mềm mại nóng bỏng dán lên.

Lần đó, cô cũng như bây giờ, không dám nhúc nhích. Dụ Chi trằn trọc mút môi cô, hồi lâu mới lưu luyến buông ra, buồn cười hôn chóp mũi hồng hồng của cô.

“Sao lâu thế mà vẫn chưa học được cách thở?”

Cô xấu hổ trừng anh một cái. Rõ ràng là người ôn nhu như vậy, nhưng khi hôn lại mạnh mẽ, lâu dài. Mỗi lần đều hôn đến cô thở hổn hển. Hơn nữa, ban đầu rõ ràng là cô quấn lấy anh đòi hôn, vậy mà giờ anh lại hôn không ngừng nghỉ. Nếu không tránh đi, anh có thể khiến môi cô sưng lên.

Về đến nhà, căn hộ Dụ Chi thuê cho cô. Ban đầu, anh rất bận, vài ngày mới gặp một lần. Nhưng sau này, họ gặp nhau ngày càng nhiều. Giờ Dụ Chi, ngoài buổi tối, hầu như lúc nào cũng ở bên cô.

Khi bị đè trên sofa, hôn đến mơ màng, cô còn cảm thán người bạn trai cấm dục trước kia đi đâu mất rồi. Anh dán chặt cô, giữ gáy, si mê mút liếm. Thịt hồng bị anh vừa cắn vừa mút, khoang miệng ướt át chỉ nghe tiếng nước tư tư.

“Ư… Dụ Chi… Dụ Chi…” Mỗi lần thân mật, anh như biến thành người khác, thân hình thon chắc đè chặt cô, không cho phép có bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào.

Cô bị ép trao đổi nước bọt với anh. Thời gian dài, khóe miệng cứng đờ đau nhức, nước bọt chảy xuống lại bị anh tham lam liếm đi.

Một tiếng chuông đột ngột vang lên, phá vỡ không khí ái muội. Cô như vớ được cọng rơm cứu mạng, đẩy ngực anh.

“Ư… Dụ Chi… Ư, điện thoại… Điện, thoại…”

“Hư… Đừng động.” Giọng anh khàn khàn đáng sợ. Cô còn trẻ, chẳng biết điều đó nghĩa là gì.

Dụ Chi không ngừng hôn. Anh vốn không muốn nhanh thế này, nhưng càng ngày càng hoảng loạn, sợ khi mọi thứ bại lộ, cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, sợ cô rời xa anh. Điều đó còn đau đớn hơn là giết anh.

Anh vội vàng cần thứ gì đó chứng minh cô thuộc về anh. Những lời yêu thương của cô không còn thỏa mãn khát cầu và dục vọng của anh. Anh muốn cô triệt để, từ đầu đến chân, thuộc về anh.

“…Dụ Chi… Dụ Chi!”

Cô dùng hết sức, đẩy người đàn ông si mê trên cơ thể mình ra, thở hổn hển từng ngụm. Cô suýt ngạt thở, mắt vô thức lộ vẻ kháng cự. Anh chợt đau lòng.

“Là anh không tốt… Quá thô lỗ, làm em đau.”

Dụ Chi vươn tay muốn chạm gương mặt cô, nhưng khi cô bản năng lùi lại, sắc mặt anh tái nhợt.

“Em nghe điện thoại trước đi.”

Cô buộc lại cổ áo bị anh vô thức cởi, phòng bị chạy vào phòng ngủ.

Phòng khách chỉ còn lại anh. Anh trầm mặc mở tin nhắn. Là cha anh đòi tiền. Anh cười khổ.

Khi cô trở ra, anh đã mặc áo khoác, trở lại dáng vẻ ôn nhu văn nhã, lưu luyến ôm cô, rồi rời đi.

Tiếng mở cửa vang lên, Kinh Hạo Anh biết là ai về. Họ đã lâu không chào đón nhau.

Mọi thứ như thường lệ, quan tâm nhạt nhẽo. Kinh Hạo Anh bất ngờ đứng dậy, tiến gần Dụ Chi. Khoảng cách càng lúc càng gần, nhưng cuối cùng cả hai đều quay đầu.

Đã không nhớ lần cuối hôn nhau là khi nào, như chuyện cũ năm xưa chẳng tìm được hình ảnh.

“Cha tôi…”

“Ông ấy lại đi cờ bạc?”

“…Phải.”

“Tôi biết rồi.”

Dụ Chi cúi mắt. Anh biết Kinh Hạo Anh sẽ giúp mình.

Không hiểu sao, anh đột nhiên nhớ cô, điên cuồng nhớ cô. Nghĩ rằng phải mười tiếng nữa mới được gặp cô, tình yêu mãnh liệt như thủy triều gào thét, cuốn qua từng tấc cơ thể anh.

Cố kìm nén xúc động muốn tìm cô, móng tay cắm vào thịt. Đây là khoảnh khắc khó khăn nhất đời Dụ Chi. Anh vào nhà vệ sinh, nhìn ảnh cô để xoa dịu nỗi nhớ.

Đêm đó, họ như thường lệ về phòng riêng. Họ chưa từng qua đêm cùng nhau. Thân mật nhất cũng chỉ là những nụ hôn ngắn ngủi.

Dụ Chi từng thích Kinh Hạo Anh. Anh ta tốt với anh, trả nợ, giới thiệu việc làm. Anh từng có tình cảm với anh ta, nhưng chút thích đó chẳng bằng một phần vạn tình cảm anh dành cho cô.

Anh cười khổ. Thật ghê tởm! Bộ mặt thật của mình thật ghê tởm.

Phản bội người giúp mình, lại không muốn rời xa; yêu cô, nhưng vì tiền mà lừa cô, tiếp tục dây dưa với người khác. Anh còn nghĩ, nếu không có quá khứ nhục nhã, không có Kinh Hạo Anh, liệu anh có thể quang minh chính đại đứng bên cô?

Đáng tiếc, chẳng có nếu.

Anh chỉ có thể giữ bí mật này cả đời, không để cô phát hiện.

Cũng may cô còn trẻ. Anh chỉ cần giấu vài năm, trả hết nợ, chia tay Kinh Hạo Anh, rồi cưới cô. Chỉ cần…

Giấu được cô

“Xin lỗi, hôm đó… Anh thật sự quá đáng.”

Cô vốn định vài ngày không gặp Dụ Chi, nhưng không ngờ chỉ nửa tiếng không trả lời tin nhắn, anh đã gấp gáp lái xe đến. Đúng lúc khu chung cư mất điện, anh thở hổn hển chạy bộ lên tầng 12, áo khoác còn chưa kịp mặc tử tế.

Lòng cô mềm nhũn. Dù giận chuyện đêm đó, cô vẫn thích anh. Thấy anh chật vật thế này, cô không khỏi đau lòng.

Dụ Chi nhận ra cô dịu đi, như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội nắm tay cô.

Trên đường, anh vượt mấy đèn đỏ, điện thoại còn mở giao diện nhắn muốn đưa cô đi làm, nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

Anh hoảng loạn, hủy mọi việc hôm nay, vội vã đến xin lỗi. Nếu cô không tha thứ, anh cảm thấy mình chẳng còn lý do để tồn tại.

Hôm nay là lần thứ ba Kinh Hạo Anh nhìn về phía chỗ ngồi trống. Trên bàn vẫn còn ảnh chứng minh thư của cô.

Anh thuận lợi lấy được hồ sơ của cô từ phòng nhân sự, tìm ra địa chỉ nhà. Kinh Hạo Anh lái xe đến, không tận mắt thấy cô an toàn, anh không yên tâm.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Anh cầm hộp bánh ngọt tỉ mỉ chọn trên ghế phụ. Người đàn ông ngày thường mưu tính giờ lại ngại ngùng như một cậu nhóc.

Theo địa chỉ, anh nhanh chóng tìm được nhà cô, bản năng chỉnh lại trang phục, rồi thấp thỏm bấm chuông.

Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân lạch cạch.

“Sao thế, quên gì à…”

Sau khi làm lành với bạn trai, tâm trạng cô rõ ràng vui vẻ hơn. Hai người quấn quýt thân mật một lúc. Một tiếng sau, Dụ Chi lưu luyến rời đi theo lời cô thúc giục.

Cô tưởng anh quên chìa khóa, hoặc như trước, luyến tiếc cô, giọng nói vô thức nhuốm ý ngọt ngào.

Cô vội bước tới mở cửa, sợ anh đợi lâu. Nhưng mở cửa ra, không thấy bạn trai, mà là…

“…Sếp? Anh… sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa. Cô chợt nhận ra mình đang mặc đồ ngủ hình gấu nhỏ, vội cúi đầu, không biết nhìn đâu cho phải.

“Mới họp xong, tiện đường qua đây. Nghe nhân sự nói em bị bệnh, nên đến thăm.”

Kinh Hạo Anh dùng lý do đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt không kìm được lướt xuống cổ áo cô.

Trắng nõn… mang chút hồng nhạt…

“Cảm ơn sếp, cảm ơn sếp!” Cô vội nhận túi bánh anh đưa, xoay người đặt lên bàn trà, tiện tay lấy áo khoác trên sofa khoác vào.

“Vừa nãy… em gọi ai vậy?”

“À, bạn trai em.”

Nhắc đến người yêu, thần sắc cô mềm mại, ngại ngùng, gương mặt ửng hồng hạnh phúc.

Kinh Hạo Anh cứng đờ tại chỗ. Ngũ quan ẩn trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc, nhưng vô thức toát lên cảm giác mưa gió sắp đến.

Cũng phải, cô gái xinh đẹp đáng yêu thế này, sao lại không có người yêu?

Kinh Hạo Anh cố nặn ra nụ cười, nhưng vẻ ghen tuông thật sự xấu xí.

Anh nhìn dấu vết cặp đôi khắp căn phòng, tưởng tượng cảnh cô thân mật với người khác. Chỉ nghĩ thôi, lý trí anh đã suýt mất kiểm soát vì ghen tức.

Sao cô lại có người yêu? Rõ ràng cô phải thuộc về anh!

Dụ Chi nhìn số dư tài khoản ngân hàng. Với tốc độ này, vài tháng nữa anh sẽ trả hết nợ cho Kinh Hạo Anh.

Hiếm khi anh lộ ra niềm vui rõ ràng như vậy. Tuổi trẻ của anh từng là một mảng tối tăm. Nhưng giờ, ôm cô gái mình yêu, anh lần đầu tiên khao khát cuộc sống về tương lai.

Thấy anh đầy mùi rượu, cô nhíu mày, nhưng nhìn anh vui vẻ thế này, cô không nỡ nổi giận.

“Hừ, anh đúng là khắc tinh của em.”

May mà dù say, anh vẫn chưa mất lý trí hoàn toàn. Nếu không, với sức cô, chẳng thể đưa anh về.

Cuối cùng cũng đỡ anh lên giường. Cô đứng dậy, hoạt động cánh tay đau nhức, nghĩ rốt cuộc được nghỉ ngơi. Nhưng bất ngờ bị kéo từ phía sau, ngã vào lòng anh. Nụ hôn nóng bỏng phủ xuống, dày đặc, khiến cô không chỗ trốn.

Dù đã thân mật với anh nhiều lần, cô vẫn đỏ mặt vì nụ hôn quá đỗi sắc tình này. Anh… hôn quá dâm đãng!

Bàn tay bóp chặt hàm cô, buộc miệng mở ra hoàn toàn. Lưỡi anh thô ráp tiến quân thần tốc, đầu tiên quấy nước bọt tư tư, rồi nửa dỗ nửa ép nuốt lấy lưỡi cô, cuốn chặt, mút lấy thịt phấn hồng đến nát nhừ.

Thậm chí… còn vươn ngón tay móc lưỡi cô, giữ chặt không cho nhúc nhích, tùy ý để anh cọ xát, mút mát. Anh chỉ hận không dùng thứ gì tách môi cô mãi mãi, để anh lúc nào cũng có thể tham lam tiến vào.

Nước bọt lẫn cồn trong quá trình trao đổi, bị cô mơ màng nuốt vào. Chẳng uống rượu mà cô nhanh chóng hôn mê, mắt hoảng hốt, cơ thể mềm nhũn.

Dụ Chi bỏ lớp ngụy trang. Anh căn bản không say, dễ dàng đè cô xuống giường.

Anh tham lam nhìn cô, ngây ngốc nở nụ cười, đổ nửa chai rượu còn lại vào miệng cô.

Cúi đầu, dùng môi khóa chặt, lưỡi tinh tế khuấy, đảm bảo không một giọt rơi ra, tất cả vào bụng cô.

Hiệu quả rượu nhanh chóng phát tác. Gương mặt cô đỏ rực, cảm giác nóng bỏng chưa từng có quét qua toàn thân. Cô nức nở, muốn cởi quần áo.

“Ư… Nóng quá… Nóng quá…”

“Ngoan… Ngoan… Anh cởi cho em… Đừng giật mạnh… Ha… Đừng làm mình đau.”

Giọng anh hưng phấn run rẩy. Nhìn cô xé rách lung tung, anh tưởng tượng động tác đã tập luyện trong đầu bao lần. Nhưng giờ, tay anh run rẩy mãi mới cởi được nút áo cô, lộ ra da thịt ngây thơ mê người.

“Đừng trách anh… Anh… thật sự quá yêu em.”

“Ha… Ô ô Dụ Chi… Dụ Chi cứu em…”

Tiếng rên rỉ vỡ vụn của cô, coi bạn trai như anh hùng cao lớn. Nhưng cô không biết, kẻ đang bắt nạt mình chính là Dụ Chi cô ngày đêm nhớ nhung.

(…)

Cô trống rỗng nhìn trần nhà, cơ thể không ngừng đong đưa, ngơ ngác chờ anh kết thúc.

Đêm qua làm đến nửa đêm, anh sướng đến mức không muốn rút ra, cứ thế ôm cô ngủ. Sáng nay, chỉ hơi động, anh đã lên đạn.

Cơ thể cô đau nhức như không phải của mình, chân bị banh ra, đâm vào trong.

Anh mạnh mẽ làm vài chục cái, rồi đột ngột rút ra. Dâm dịch tí tách bắn tung tóe trên giường. Côn thịt đầy nước nhanh chóng sục vài cái, phun tinh lên bụng cô.

Anh vốn định bắn vào trong, nhưng đêm qua bắn quá nhiều, giờ chẳng còn chỗ chứa.

Bụng cô căng đầy tinh dịch, như thai phụ mới mang thai. Anh lại mơ màng, nghĩ khi họ cưới, có con, bụng cô cũng sẽ phình lên thế này.

“…Dụ Chi.”

Anh giật mình thoát khỏi niềm vui, nhớ lại mọi thứ đêm qua. Nỗi hoảng loạn muộn màng dâng lên.

“Sao thế?” Anh cố ý dịu giọng, bàn tay vuốt gương mặt cô. Đôi môi sưng đỏ khiến chính anh nhìn cũng xót.

“Hôm qua… Hôm qua xảy ra chuyện gì?”

Cô mệt đến chẳng thể giơ tay. Rõ ràng chỉ đón bạn trai say về, nhưng qua một đêm, mọi thứ thay đổi.

Cô không khỏi nghĩ đây là âm mưu của anh, ngực đau nhói.

Anh mím môi. Dù thế nào, anh không thể để cô biết đêm qua tất cả là do anh cố ý.

Chẳng hề say, chẳng mất lý trí, chỉ là trắng trợn, ti tiện, hạ lưu.

“Hôm qua… Anh say.”

Cô nhắm mắt, nước mắt trào ra từ khóe.

Mắt anh cũng đỏ, dùng hết sức kìm run rẩy. Lúc này, anh càng không thể nhận.

“Xin lỗi Lạc Lạc, anh say, em thơm quá, mềm quá, anh không kìm được…”

“Đừng nói nữa!”

Anh chợt dừng. Đôi mắt đẹp đẽ cầu xin nhìn cô. Anh biết cách làm cô xót xa, nhưng giờ cô chỉ cần thấy anh là nhớ đến hành vi dã thú đêm qua và bản thân dâm đãng đáng hổ thẹn.

“Anh ra ngoài đi, giờ em không muốn gặp ai.”

“Lạc Lạc…”

“Ra ngoài!”

Dụ Chi siết chặt nắm tay, cố nhẫn nhịn.

“Được… Em nghỉ ngơi cho tốt. Anh ra ngoài làm chút đồ ăn cho em.”

Nói xong, không đợi cô mở miệng, anh chạy trối chết. Giờ anh tuyệt đối không thể rời xa cô.

Chưa bao giờ có cuối tuần nào khiến Kinh Hạo Anh khó khăn như vậy, đến mức trà không nhớ, cơm không nghĩ.

Nhận rõ lòng mình, anh bình tĩnh, chẳng ngại gã tình địch. Chỉ là thứ không đáng kể, dễ dàng xử lý.

Điều anh lo nhất là Dụ Chi. Dù họ không còn tình cảm, lợi ích bao năm đã trói chặt họ. Nhưng dù phức tạp, xử lý cũng chỉ hơi khó khăn.

Anh lo hơn cả là an nguy của cô. Dụ Chi bề ngoài ôn nhu văn nhã, nhưng nội tâm tàn nhẫn, âm độc. Những kẻ cản đường anh ta bao năm đều bị lặng lẽ xử lý.

Nếu Dụ Chi biết anh ngoại tình, dù không còn tình cảm, vì lợi ích và cha anh ta, Dụ Chi tuyệt đối không tha cho cô.

Đổi lại là anh, nếu Dụ Chi đội nón xanh cho anh, dù không tình cảm, bị khiêu khích, anh cũng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất cô. Vì an toàn của cô, anh sẽ giấu cô thật kỹ. Đợi mọi thứ giải quyết xong, anh sẽ quang minh chính đại công khai.

Giờ ban đêm thành thời điểm cô sợ nhất. Sau hôm đó, cô bình tĩnh lạ thường, không khóc lóc, không đuổi anh đi. Dụ Chi thấp thỏm chờ cô chất vấn, nhưng cô như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh thử nắm tay cô, không bị hất ra. Đánh bạo ôm eo cô, không ngờ cô ngẩng đầu, dâng môi lên.

Sau chốc lát ngẩn ngơ, anh lập tức đảo khách thành chủ.

Bàn tay lớn giữ gáy cô, mút lấy. Ước chừng hôn si mê nửa tiếng mới thở hổn hển tách ra. Nhìn tư thế hai người, dương vật vừa hạ xuống của anh lại dựng lên.

Quần áo cô lỏng lẻo, chẳng che nổi phong cảnh. Vú kiều mị lắc lư dâm đãng trước ngực, quần lót bị anh kéo xuống một nửa, cứ thế đâm vào.

Sau đó lại thao ba hiệp trên giường. Dụ Chi hoàn toàn yên tâm, ngày đêm ngủ chung với cô.

Cô ngủ, anh thao cô.

Cuối tuần trôi nhanh. Sáng sớm, cô trần truồng, chỉ mặc tạp dề, bị đè sau cửa, thao từ phía sau. Anh ăn mặc chỉnh tề, chỉ mở khóa quần, lôi dương vật ra, thao cô đến hoa chi loạn chiến.

“Ngoan ngoãn ăn dương vật, đợi ông xã về tiếp tục đút em.”

Anh canh giờ, bắn tinh vào trong, ấn đầu cô liếm sạch côn thịt, rồi cắn vú một cái đầy sắc tình, mới thỏa mãn rời đi.

Anh đi rồi, cô ngồi ngẩn ngơ, chẳng biết nghĩ gì. Cầm điện thoại, nhìn tin nhắn xin nghỉ anh gửi sáng nay, cô ngẩn ngơ thật lâu.

Cô chẳng biết hôm nay là thứ mấy.

Kinh Hạo Anh dừng xe bên đường. Biết cô xin nghỉ, anh không kìm được lái xe đến nhà cô.

Mở cổng chính, thang máy dừng ở tầng mười tám. Không thể chờ thêm, Kinh Hạo Anh muốn gặp cô ngay lập tức, bèn đi lên bằng lối thoát hiểm. Chẳng mấy chốc đã đến tầng mười hai. Đột nhiên, cửa phòng cô vang lên động tĩnh.

Anh theo bản năng nấp đi. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, một người đàn ông bước ra. Chắc là bạn trai cô, anh không để tâm, chỉ liếc nhìn. Nhưng khi người đó xoay người, đồng tử anh bất chợt giãn to.

Người đàn ông mang thần sắc thỏa mãn, xuân phong đắc ý kia, hóa ra là…

Bạn trai của anh.

Là một ngày nắng mát, cô nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ hôm ấy.

Như thường lệ, sau khi Dụ Chi rời đi, cô ngồi ngẩn ngơ, thật lâu nhìn chằm chằm một chỗ, xuất thần.

Thời gian trôi nhanh, đến khi mắt cô lấy lại tiêu cự, trời đã tối. Cô vô thức nhìn về phía thư phòng đóng chặt, như bị mê hoặc, bước tới.

Cô hiếm khi vào đây, nên chẳng nhớ nổi từ bao giờ trong tủ xuất hiện một chiếc hộp tinh xảo.

Bên trong là một chiếc điện thoại. Cô cầm lên, dễ dàng mở khóa màn hình. Một đoạn video hiện ra.

Bộp!

Điện thoại rơi xuống sàn.

Dụ Chi mở cửa, không thấy cô đâu. Anh vừa gọi tên cô vừa đi về phía phòng ngủ, bỗng nghe tiếng động và giọng cô gái hỏng mất từ thư phòng.

Anh vội vàng chạy theo âm thanh, đẩy mạnh cửa. Cô đang run rẩy, dáng vẻ hoảng loạn. Anh tiến tới định ôm cô an ủi, nhưng bị cô chán ghét tránh né.

“…Lạc Lạc?…”

Anh bị thương, khó hiểu nhìn cô. Ánh mắt cô lộ rõ hận ý không che giấu, khiến anh đau đớn. Anh muốn tìm lý do, nhưng cô chẳng thèm nhìn anh.

Theo ánh mắt cô, anh thấy chiếc điện thoại rơi trên sàn, đoạn video đang lặp lại không ngừng. Khi nhìn rõ, đồng tử anh giãn to.

Trong video, chàng trai ôn nhu tuấn tú bị một đôi bàn tay lớn ôm vai, đầu chậm rãi tiến gần…

Dụ Chi đau đớn nhắm mắt. Anh biết mọi thứ đã chấm dứt.

Trong lòng còn chút hy vọng, anh cầu xin gọi cô. Hai người yêu nhau như vậy, cô sẽ tha thứ anh… Cô chắc chắn sẽ tha thứ!

“Lạc Lạc, em nghe anh nói… Lạc Lạc…”

“Đừng lại gần! Đừng chạm vào em! Cút, cút đi!”

Cô khóc tê tâm liệt phế, ôm ngực thở gấp, như người chết đuối tìm kiếm không khí. Nhưng những ký ức ân ái lại giáng mạnh vào cô, giọng khản đặc.

“Anh… Anh nói hôm trước anh say, em tin anh! Em thật sự tin anh! Sao lại thế! Sao anh còn đối xử với em như vậy?”

Người yêu cô tin tưởng giờ thành con quỷ khiến cô buồn nôn, chán ghét. Đoạn video rõ ràng trước mắt làm cô không ngừng nôn khan.

Đôi môi đẹp đẽ, mềm mại ấy, khi hôn cô, hóa ra còn thuộc về người khác. Thuộc về một người đàn ông!

Mắt Dụ Chi cũng đỏ. Từ khi ở bên cô, anh ngày ngày lo sợ, sợ cô biết mọi chuyện và ghê tởm anh.

Giờ mọi thứ bại lộ, anh lại thấy nhẹ nhõm.

“…Bao lâu rồi?”

Khóc mệt, cô dựa vào tường, trống rỗng nhìn sàn, giọng chua xót, như cây đàn gỗ rách nát, nghẹn ngào.

“…Bốn năm.”

Dù đã chuẩn bị, cô vẫn bị hiện thực tàn nhẫn làm tổn thương tan nát.

“Anh… Anh dựa vào đâu mà đối xử với em thế này?”

Cô run rẩy chất vấn, nước mắt như hạt châu đứt dây, chảy mãi từ đôi mắt đẹp.

“Em làm gì có lỗi với anh? Anh nói đi, em xin lỗi anh, anh tha cho em được không, anh tha cho em, em cầu xin anh!”

“Anh với anh ta đã kết thúc, không còn tình cảm. Anh… Anh thật sự yêu em.”

Cô không tin nổi nhìn anh, như chưa từng quen người đàn ông trước mặt.

“Anh, ý anh là không chịu buông tha em? Dựa vào đâu mà anh nghĩ sau chuyện này em còn có thể tha thứ cho anh?”

Cô hỏng mất, hét lên, cơ thể run rẩy yếu ớt, như chạm vào sẽ vỡ tan.

“…Xin lỗi.”

Mắt anh đỏ bừng, tay siết chặt, muốn ôm cơ thể cô sắp ngất vì khóc, nhưng sợ cô chán ghét.

Cô là ý nghĩa cuộc đời anh. Ai cũng có thể rời đi, chỉ cô là không.

“Được, anh không chịu chia tay, vậy em sẽ ở với người khác…”

Anh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt từng làm cô rung động gắt gao nhìn thẳng gương mặt cô.

Cơ thể yếu ớt đau đớn lảo đảo, cuối cùng không chịu nổi, ngã ngồi xuống sàn.

“…Sao, sao anh có thể phản bội tình cảm này, mà em lại vì anh giữ mình… Ghê tởm quá, thật quá ghê tởm!”

Hai từ cuối cùng dùng hết sức lực của cô. Vừa dứt lời, cô ngất lịm, rơi vào lòng anh.

Cánh tay ôm ngang hông cô, như xiềng xích, giam chặt cô. Cảm giác ôm cô lần nữa quá tuyệt vời. Anh chỉ có thể siết chặt hơn, dán sát cô, mới có được chút cảm giác an toàn mong manh.

Anh lưu luyến vùi vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng bao quanh. Hồi lâu, cuối cùng anh nức nở thành tiếng.

Trong văn phòng tầng cao nhất, Kinh Hạo Anh nghe báo cáo, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, nhưng không chạm tới đáy mắt.

Cửa đột ngột mở ra, cắt ngang âm thanh. Anh nhìn ra, một bóng dáng mảnh khảnh đứng đó, nhìn anh như nhìn kẻ thù.

Như đã đoán trước, anh không phản ứng, vẫy tay ra hiệu mọi người lui ra. Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh.

“Là anh làm đúng không?”

Những quá khứ bất kham đã bị anh tiêu hủy, sợ để lại chút dấu vết cho cô phát hiện. Đoạn video chỉ có thể do Kinh Hạo Anh tung ra. Dụ Chi chỉ hận không thể giết anh ta.

Anh ta dám sao! Dám cho cô xem những thứ ghê tởm đó!

Kinh Hạo Anh không để tâm người đàn ông rõ ràng đang điên cuồng, chỉ nhàn nhạt liếc điện thoại, chậm rãi mở miệng.

“Tôi tưởng là ai, hóa ra là Dụ Chi.”

“Để tôi nghĩ xem, bạn trai tôi đến tìm vì chuyện gì nhỉ? À, hóa ra là vì cô bạn gái nhỏ yêu quý của anh.”

Thần sắc anh tối tăm, dù cố kìm nén, vẫn không che được cơn giận bị khiêu khích.

Ha!

Anh bất chợt cười khẽ.

“Dụ Chi, tôi đối xử với anh không tệ nhỉ? Cha anh gây ra những chuyện khốn nạn, có chuyện nào tôi không xử lý?”

“Còn anh thì sao? Anh báo đáp tôi thế nào?” Kinh Hạo Anh từng bước tiến tới.

“Lén lút tiết lộ bí mật công ty cho đối thủ? Trộm chuyển tài sản của tôi? Hay lén tôi dan díu với cô bạn gái nhỏ?”

“Dụ Chi, anh chọn sai người rồi.”

Nếu anh ngoại tình với người khác, tôi sẽ không giận thế này. Dù sao tôi cũng chẳng phải thứ tốt, ngủ chung nhà với anh mà vẫn mơ thao người khác.

Sai chỉ sai ở chỗ anh cướp Lạc Lạc của tôi.

Kinh Hạo Anh mãi không quên sáng hôm đó nhìn thấy mọi thứ. Gã đàn ông này chẳng biết đã vui vẻ với người anh yêu bao nhiêu lần. Chỉ nghĩ thôi đã khiến anh ghen tức phát điên.

“Là tôi có lỗi với anh, mọi thứ đều là lỗi của tôi. Nhưng cô ấy vô tội!”

Anh đương nhiên biết Lạc Lạc vô tội. Nếu không, cô đã chẳng khóc đau lòng thế. Dù chỉ xem qua camera, anh cũng xót xa, chỉ muốn chạy đến bên cô an ủi.

Nhưng nếu không khiến cô đau đớn, không khiến cô hoàn toàn thất vọng, anh sao có cơ hội thừa nước đục thả câu?

“Làm tiểu tam mà chút năng lực thừa nhận này cũng không có sao?”

Kinh Hạo Anh hài lòng nhìn sắc mặt âm u của Dụ Chi, cánh tay căng chặt cố nhẫn nhịn.

Phẫn nộ đi, cứ phẫn nộ thế này. Chỉ có phẫn nộ mới mất lý trí, mới lộ sơ hở.

Và anh mới có thể quang minh chính đại ôm cô vào lòng.

Khi Dụ Chi về nhà, mọi thứ vẫn như lúc anh rời đi. Anh nhẹ nhõm thở ra, đặt đồ lên bàn, bước nhẹ vào phòng ngủ.

“Lạc Lạc… Lạc Lạc dậy đi, anh mua bánh ngọt em thích. Dậy ăn chút nhé?”

Anh chậm rãi đẩy cửa, nụ cười cứng lại. Trong phòng không một bóng người. Người anh nhớ nhung đã biến mất.

Cùng lúc, cô đang nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe. Cô quyết định đến thành phố khác giải sầu. Cú sốc thực tại quá nặng, cô theo bản năng chọn trốn tránh.

Mối tình này mang đến tổn thương tan nát, ít nhất trong thời gian ngắn, cô không muốn gặp lại anh.

Lần nữa gặp Dụ Chi là một tháng sau. Phong Cảnh là bác sĩ tâm lý tốt nhất. Giờ cảm xúc cô ổn định hơn nhiều, cũng đồng ý gặp theo yêu cầu của Dụ Chi.

Một tháng, người đối diện như trải qua biến cố lớn, cả người gầy gò, nhưng đôi mắt vẫn sáng, tinh thần không tệ.

Cô cười lạnh trong lòng. Kẻ tổn thương người khác quả nhiên chẳng thấy áy náy.

“Lạc Lạc, anh biết em không muốn nghe, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi. Là anh lừa em. Anh biết em tuyệt đối không tha thứ anh.”

Cô nhíu mày. Lời anh nói luôn khiến cô thấy kỳ lạ.

“Nên… Anh đồng ý chia tay.”

Cô kinh ngạc nhìn anh. Mọi chuyện vượt ngoài dự đoán. Cô tưởng anh sẽ quấn lấy không buông, ai ngờ lại đồng ý nhanh thế.

Dù sao, mục đích của cô đã đạt được.

Đè xuống bực bội, cô cầm ly nước trước mặt uống cạn. Không hiểu sao, hôm nay cô khát khủng khiếp, đầu óc mơ màng.

Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ. Cơ thể cô nặng nề, vươn tay cố nắm lấy thứ gì, nhưng đều vô ích.

Người đàn ông đối diện bình tĩnh từ đầu đến cuối, như không thấy cô giãy giụa. Đến khi cô ngất trên bàn, anh chẳng chút kinh ngạc.

Anh chậm rãi đứng dậy, bước chân trầm ổn, đến trước mặt cô, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi cúi xuống.

Tiếng nước vang lên nhanh chóng. Anh gần như thành kính mút môi cô. Thịt phấn hồng bị lặp lại cắn mút.

Dụ Chi thỏa mãn rên rỉ, thở hổn hển. Nước bọt hai người chảy ròng. Môi lưỡi nóng bỏng quấy thịt, từng ngóc ngách khoang miệng bị mút sạch.

Cơ thể nhận chủ này thật đê tiện. Sau khi khai trai, anh vô pháp vô thiên, chỉ muốn ở trong cơ thể cô. Ngày mọi chuyện bại lộ, sáng sớm anh còn no nê một trận. Tối đó, cô đã biến mất. Giờ anh nhớ cô đến chịu không nổi.

Tiếng nước kéo dài cả tiếng. Anh khó khăn thỏa mãn, cố nén rời môi cô, buông thịt hồng sưng đỏ, đứng dậy đi sang bên. Nửa ly nước còn lại nằm đó.

Ha! Dụ Chi bất chợt cười khẽ.

Anh thật điên rồi.

Luật sư hàng đầu, tri pháp phạm pháp, lại đi tìm thứ đồ bất nhập lưu, chỉ để giữ cô lại.

Ly nước cô vừa uống bị anh hạ thuốc. Qua đêm nay, cô chắc chắn sẽ mang thai. Có con, mọi thứ chẳng còn đáng sợ.

Để chắc chắn, anh cầm nửa ly nước còn lại, ngậm vào miệng, đút từng chút vào miệng cô, không lãng phí một giọt.

Xong xuôi, tay anh run rẩy, cơ thể hưng phấn tột độ, hận không thể cởi quần làm ngay.

Đôi tay nôn nóng cởi thắt lưng cô: “Ngoan… Lập tức… Lập tức anh đút dương vật cho em ăn.”

Quần lót căng phồng một khối lớn, trông đáng sợ. Nụ cười trên mặt anh đã điên cuồng, đỡ dương vật định đâm vào. Giây sau, anh bị đá ngã xuống sàn.

Kinh Hạo Anh trên cao nhìn xuống. Dụ Chi không chút chuẩn bị, dễ dàng bị đá sang bên, cố sức bò mãi mới đứng dậy được

Rồi lại bị trói chặt. Kinh Hạo Anh ra hiệu cho người khác rời đi. Trong phòng chỉ còn ba người.

“Dụ Chi, anh thật sự giúp tôi một ân lớn.”

“Khụ khụ… Anh muốn gì? Tránh xa cô ấy ra! Có gì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại cô ấy!”

“Làm hại cô ấy?” Kinh Hạo Anh cười lớn: “Tôi sao nỡ? Tôi yêu cô ấy còn không kịp.”

Dụ Chi ngơ ngác mở to mắt, trơ mắt nhìn anh ta tiến về phía cô.

“Anh muốn gì… Tránh xa cô ấy ra, tránh xa… A!”

Môi cô lại bị ngậm lấy.

Giữa tiếng kêu đau đớn của Dụ Chi, Kinh Hạo Anh nắm vai cô, hôn lên, si mê say đắm.

Thân hình cao lớn ôm trọn cô vào lòng. Trước mặt kẻ khác, anh lưu luyến mút môi cô.

“Cút! Đừng chạm vào cô ấy… A! Cút!”

Chỉ là tiếng kêu của kẻ thất bại. Kinh Hạo Anh chẳng để tâm. Dụ Chi càng đau đớn, anh càng hài lòng.

(…)

Mấy tiếng sau, thân hình thỏa mãn cuối cùng rút ra. Côn thịt lầy lội ở trong quá lâu, rút ra phát ra tiếng vang thanh thúy. Kinh Hạo Anh hôn khóe miệng cô, lấy thuốc từ hộp, châm lửa.

Thịt âm hộ không bị chặn, tinh dịch tí tách chảy ra. Cô còn hôn mê, chẳng biết trong lúc ngủ say đã bị làm lớn bụng.

Kinh Hạo Anh canh giờ, tính toán lát nữa làm thêm vài hiệp. Nhưng bất ngờ bị kẻ phía sau lao lên đâm lảo đảo.

Dụ Chi thoát trói, chẳng chút dừng lại, đẩy mạnh Kinh Hạo Anh ra. Anh lao đến trước mặt cô, cầm thứ người khác vừa đút vào, run rẩy chỉnh lại dương vật, cắm vào.

Bị đẩy ra, Kinh Hạo Anh giận quá hóa cười. Định tiến lên, nhưng chẳng biết sao lại dừng bước, châm lại thuốc, mắt khó hiểu nhìn hai người đang giao hợp.

“Xì, đúng là thằng đần đê tiện.”

Đến khi Dụ Chi bắn vào, đã một tiếng sau. Anh thở hổn hển, để lại tinh dịch trong cơ thể cô. Phía sau bất chợt vang lên giọng nói.

“Dụ Chi, chúng ta hợp tác lần nữa đi.”

Ở khoảnh khắc Dụ Chi chiếm hữu Lạc Lạc, anh đã phát điên. Anh nằm mơ cũng không ngờ Kinh Hạo Anh lại có ý đồ như vậy với Lạc Lạc của anh.

Họ ở bên nhau bốn năm, không ai hiểu Kinh Hạo Anh hơn anh. Bề ngoài, anh ta như công tử nhẹ nhàng, vô tranh, nhưng thực chất tàn nhẫn, độc ác, đạo đức cực thấp.

Thời điểm tình cảm họ tốt nhất, cũng không thân mật hơn bây giờ là bao. Nếu không chủ động nói, chẳng ai biết họ là tình nhân.

Nhưng dù vậy, khi phát hiện có người theo đuổi anh, kẻ đó bỗng biến mất như bốc hơi. Một công tử nhà giàu, trước mặt Kinh Hạo Anh, ti tiện như con kiến. Nghĩ lại, anh vẫn không khỏi rùng mình.

Với Kinh Hạo Anh, đồ của anh, dù không thích, cũng không cho phép người khác động vào.

Dụ Chi biết rõ đồng ý với anh ta nghĩa là gì. Anh không còn đường lui.

Nhưng anh vẫn không hiểu. Với tài lực và địa vị của Kinh Hạo Anh, sao phải hợp tác với anh? Anh ta hoàn toàn có thể độc chiếm Lạc Lạc, nhốt cô lại, muốn là thấy được ngay.

Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra. Trước mặt anh, một gã bạn trai cũ ngoại tình lừa gạt, những việc Kinh Hạo Anh làm bỗng trở nên bớt đáng giận. Thậm chí, Lạc Lạc có thể vì kích thích anh mà chủ động thân cận anh ta. Lúc này, Dụ Chi mới nhận ra.

Kinh Hạo Anh nghiêm túc.

Anh ta kiên nhẫn ngủ đông, lặng lẽ chuyển mọi mâu thuẫn lên Lạc Lạc và anh, còn mình luôn đóng vai người tốt.

Lạc Lạc mới 20 tuổi, sao thấy rõ được? Cô sẽ nghĩ Kinh Hạo Anh không đáng giận, chỉ là thích cô.

Đến khi Lạc Lạc dần chấp nhận anh ta, anh sẽ thành kẻ bỏ đi. Với một gã từng sở hữu Lạc Lạc, Kinh Hạo Anh sẽ xử lý ra sao, chẳng cần nghĩ cũng biết.

Sau đêm đó, cô bị giam lỏng trong căn nhà này. Với một cô gái vừa thành niên, mọi thứ khiến cô hoảng loạn, bất an.

Cấp trên xa lạ, bạn trai phản bội, họ đạt thỏa thuận cùng xâm chiếm cơ thể cô.

Đó chưa phải điều khiến cô suy sụp nhất. Cô mang thai.

Cô gần như khóc lóc cầu Dụ Chi đưa cô đi bỏ đứa bé.

Anh sao có thể đồng ý? Nhưng sự thân cận hiếm hoi của cô khiến anh luyến tiếc buông tay. Anh ôm chặt cô, cố dịu giọng dỗ.

“Lạc Lạc ngoan… Anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Em tin anh.”

“Chăm sóc? Để một gã khác tùy ý thao em, đó là chăm sóc sao?”

Dù cô mắng chửi hay cầu xin, anh vẫn không nhả ra. Mọi hy vọng của anh đặt vào đứa bé này. Đó là cách duy nhất.

Kinh Hạo Anh ngày càng thiếu kiên nhẫn. Sự buông lỏng của cô quá keo kiệt, gần như không có. Anh nghĩ mình rộng lượng, nhưng vẫn đánh giá thấp dục vọng chiếm hữu. Anh không thể hào phóng như tưởng tượng.

Lần đầu nghe cô gọi tên Dụ Chi trong mơ, anh đánh anh ta đến mức không dám ngẩng đầu, dưỡng thương cả tháng mới lành. Khi gặp lại cô, bụng cô đã phình lên.

Cô chẳng quan tâm Dụ Chi biến mất tháng đó xảy ra chuyện gì. Với cô, họ bất hòa là điều không thể tốt hơn.

Hai gã đó đều là kẻ điên.

Kinh Hạo Anh tự cho là diễn giỏi, nhưng anh không biết cô tốn bao nhiêu sức để không run rẩy khi anh nhìn cô. Ánh mắt ấy như muốn hủy hoại, nuốt cô vào bụng. Sao có thể là kẻ lương thiện?

Cô từng thấy đoạn video trên điện thoại anh. Cô bị anh bày ra đủ tư thế đùa bỡn. Cả đời cô không quên nổi nhục nhã ấy.

Cô buộc mình trưởng thành, đấu với hai gã điên. Cô muốn trốn thoát, trở về cuộc sống của mình.

Mỗi hai ngày kiểm tra thai một lần, họ luân phiên đưa cô đi, vừa hay tiện cho kế hoạch của cô.

Quy trình nhanh chóng kết thúc. Cô bị đưa vào phòng tạp vật. Bụng tròn lẳn lồ lộ. Anh cẩn thận tách chân cô, cởi khóa quần, đâm thẳng vào.

Côn thịt khổng lồ tiến quân thần tốc. Kinh Hạo Anh chậm rãi đưa đẩy, nhưng dù vậy, cô vẫn bị đỉnh đến run rẩy.

“Chậm thôi… Ha… Chậm thôi, bảo bảo… Bảo bảo còn nhỏ mà.”

“Hừ… Làm cha nó sao chậm nổi… Ư… Chậm nữa là mềm mất.”

Gậy gộc quấy loạn nước sốt, ra vào sâu cạn, sướng đến tê dại xương. Anh múa may eo hông, không ngừng thao.

Toàn thân đè lên dương vật, cô nhìn dáng vẻ si mê động tình của anh, lạnh lùng nhắm mắt.

Một tiếng sau, Kinh Hạo Anh dắt cô ra. Khóe mắt cô hồng hồng, còn đọng nước mắt chưa tan. Người sáng mắt nhìn là biết vừa làm gì.

Trên đường về, cô rúc trong lòng anh, mơ màng sắp ngủ. Anh yêu thích vuốt bụng cô, thường xuyên hôn chóp mũi cô, phiền không chịu nổi.

Về biệt thự, anh bế cô lên lầu. Dụ Chi cứng đờ nụ cười. Trên lầu nhanh chóng vang lên âm thanh.

“Ư… Ô cầm thú… A!”

Rồi tiếng giao hợp mặt đỏ tai hồng vang lên. Nhìn dáng vẻ, chắc là dựa cửa làm luôn. Dụ Chi biết âm hộ mềm mại nuốt dương vật đáng yêu thế nào.

Móng tay anh cắm vào thịt. Hôm nay đáng lẽ là anh đưa cô đi kiểm tra thai, nhưng tỉnh dậy, cô đã biến mất khỏi lòng anh.

Gấp gáp đến mức này sao?

Vậy anh cũng phải hành động.

Gần đây, công ty có chuyện, Kinh Hạo Anh luôn bận, ban ngày hiếm gặp. Dù về, anh chỉ trầm mặc xuyên qua cơ thể cô, hôm sau lại biến mất.

Cô không tránh khỏi ở cùng Dụ Chi. Anh đa nghi, nếu diễn không trọn vẹn, anh sẽ không tin.

Chịu ghê tởm, cô chủ động đón ý, để anh chạm vào, giả vờ ngủ gọi tên anh, thậm chí sắp xếp góc độ để anh thấy cô nhìn ảnh chụp chung của họ mà ngẩn ngơ.

Dụ Chi nhanh chóng tin. Không phải cô diễn giỏi, mà anh cần một lý do để thuyết phục bản thân rằng cô vẫn thích anh, rằng anh còn cơ hội.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cô chỉ cần chờ họ cá chết lưới rách, cô sẽ trốn thoát.

Chỉ thiếu chút nữa, chỉ chút nữa thôi.

Cô ngã ngồi trên sàn, nhìn thứ bị lôi ra. Mọi thứ kết thúc. Căn nhà này chắc là nơi cuối cùng của cô.

“Đều là giả sao? Lần gọi tên anh trong mơ cũng là kế hoạch của em?”

Nhìn gã đàn ông gần như suy sụp, cô bất chợt cười: “Ha, Dụ đại luật sư thông minh thế, chẳng lẽ thật sự không nhìn ra? Kỹ thuật diễn đầy sơ hở mà còn lừa được anh? Anh chẳng lẽ nghĩ em tha thứ, yêu anh thật sao?”

“Lạc Lạc… Đừng nói lời cay nghiệt.”

“Lời cay nghiệt? Anh quá tự cao rồi. Đến giờ không còn gì giấu giếm. Em chưa từng yêu các anh, dù chỉ một chút thích cũng không. Tất cả đều là diễn! Em hận không thể rửa sạch mọi chỗ các anh chạm vào cả vạn lần!”

“Lạc Lạc!” Giọng anh trầm thấp, gân trán nổi lên, nhưng cô chẳng sợ.

“Các anh cũng xứng? Xứng được yêu sao? Ha! Đừng mơ mộng, cả đời này cũng không!”

“Câm miệng!”

Kinh Hạo Anh bất chợt bóp cổ cô. Dáng vẻ điên cuồng xấu xí tột độ. Giấc mộng tan vỡ, người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ suy sụp.

Anh hít sâu liên tục. Tay rõ ràng bóp chỗ yếu nhất của cô, nhưng cả hai đều biết chẳng cần sức, chỉ kéo nhẹ là lôi được xuống.

Dáng vẻ đáng thương ấy, thật… khiến cô thoải mái tột cùng!

Cô biết rõ, chỉ cần cho họ một cái thang, mọi thứ sẽ lật ngược. Cô vẫn còn cơ hội trốn thoát.

Nhưng cô mệt quá rồi. Mấy tháng qua khiến cô kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô xem lần này là cơ hội cuối. Thất bại thì thất bại. Được làm vua, thua làm giặc, từ xưa đã thế.

Cô nhắm mắt, chờ đợi trừng phạt của họ.

“Giờ ngay cả lừa cũng không muốn sao? Vậy anh cũng hết cách. Lạc Lạc, đừng trách anh.”

Cô đột nhiên mở to mắt, thấy anh cầm ly nước. Ký ức những lần trước ùa về.

“Anh muốn gì! Lại muốn làm gì! Thứ này là gì?”

“Chẳng là gì, chỉ giúp Lạc Lạc quên chút đau đớn thôi.”

“Không! Đừng! Anh giết em đi, em xin anh giết em!”

Cô tuyệt đối không muốn mất ký ức, trở thành kẻ ngốc để họ quyết định vui buồn. Thà chết còn hơn. Nhưng cô chẳng thể giãy giụa.

“Em luôn biết cách chọc anh tức giận, Lạc Lạc.”

Dụ Chi bóp chặt cằm cô: “Cũng thế, anh biết em sợ gì nhất.”

“Ngoan, chỉ cần ngủ một giấc, mai là ngày mới.”

Trước cửa phòng đóng chặt, hai cô bé nắm tay nhau, ôm thỏ con mẹ làm.

Em gái tính tình mềm hơn, cả đêm không thấy mẹ, không nhịn được bặm môi khóc. Chị cả như người lớn nhỏ, lau nước mắt cho em.

Nói giọng nựng: “ em gái ngoan, đếm vài chục là thấy mẹ.”

“Được!”

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

“Chín.”

“Mười!”

Cửa quả nhiên mở. Người đàn ông để nửa trần trên ôm hai cô bé vào lòng. Các cô bé ngoan ngoãn nép vào ngực ba, mong chờ lát nữa được mẹ hôn.

Anh đặt hai cục thịt nhỏ lên giường lớn, dịu dàng hôn hai con gái.

Dụ Chi bên cạnh ôm cô dựa vào đầu giường: “Bọn nhỏ tỉnh rồi, còn muốn lười giường sao?”

“Ư… Buồn ngủ quá.”

“Pi… pi… pi…” Anh không vội, chỉ chuyên tâm hôn.

Hai cô bé xấu hổ che mặt: “A! Ba Dụ trộm hôn mẹ!”

“Nói nhỏ thôi, hai công chúa nhỏ. Đi ăn sáng trước, ăn xong mẹ sẽ dậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com