Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mỹ nhân Phương Đông × Công tước yêu cô sâu đậm x Thiếu niên phương Đông vụng...

mỹ nhân Phương Đông  × Công tước yêu cô sâu đậm x Thiếu niên phương Đông vụng trộm yêu đương trong bụi hoa

Trong phủ công tước có một đại phu nhân đến từ phương Đông, được sủng ái hết mực. Nghe nói, để làm vui lòng cô, công tước đã chi hàng ngàn vàng xây dựng một hoa viên rộng lớn, tráng lệ.

Người công tước cao lớn, dũng mãnh, kiêu hãnh thường xuyên ôm người vợ phương Đông nhỏ nhắn, xinh đẹp của mình đi dạo ngắm cảnh. Những khóm hoa rực rỡ chẳng thể sánh bằng nụ cười của cô. Mỗi lần như vậy, bọn hạ nhân đều biết ý mà rút lui, để lại công tước và đại phu nhân dưới ánh nắng, đắm chìm trong tình yêu nồng nàn, độc chiếm kho báu quý giá của riêng anh.

Theo lý, cô có tiền tài, địa vị, và một người yêu sẵn sàng làm mọi thứ vì mình, cuộc đời cô đáng ra chẳng còn gì để tiếc nuối. Nhưng con người luôn tham lam. Cô không hài lòng với sự nặng nề, thiếu thú vị của người yêu. Trong lòng cô tràn ngập nỗi đa sầu đa cảm.

Lemone rất quan tâm cô. Anh nhận ra mỗi lần tâm trạng cô dao động, nhưng anh  lại vụng về, không thể thấu hiểu và dỗ dành cô theo cách cô mong muốn, dù đó đã là cách tốt nhất anh nghĩ ra. Nhưng cô khao khát được thấu hiểu, nên cô chọn cách  yêu đương vụng trộm.

Khương Thần là một chàng trai hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của cô. Anh ta phiêu dật, xinh đẹp, gương mặt yếu ớt, tinh tế tràn ngập cảm xúc giống cô. Đúng vậy, cô thích những người nhu nhược. Cô luôn muốn kiểm soát người khác. Nhưng Lemone lại là một người đàn ông phương Tây cao lớn, uy mãnh, chẳng chút liên quan đến sự yếu ớt đó. Sự xuất hiện của Khương Thần khiến trái tim cô, vốn yên lặng bấy lâu, lại rạo rực.

Lemone nhận ra cô thay đổi. Người yêu của anh vốn là một cô gái nhạy cảm, yếu đuối, thường hờn dỗi anh. Gánh nặng ngọt ngào ấy khiến anh cảm thấy thỏa mãn khi được cần đến. Anh muốn an ủi cô, nhưng vì vụng về mà chẳng hiểu được nhu cầu của cô.

Gần đây, gương mặt cô luôn rạng rỡ nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng linh động. Cô mê hoặc đến mức rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng Lemone phát hiện, dù mọi thứ của cô đều tốt lên, chỉ duy nhất trong chuyện chăn gối mỗi đêm lại đầy bất thường.

Cô từ chối anh, thậm chí khi anh đắm mình trong cơ thể cô, cô lại thất thần, chẳng để tâm. Điều này khiến anh tổn thương sâu sắc. Nhưng cô chẳng bận lòng, toàn bộ tâm tư đều đặt vào Khương Thần. Điều cô mong chờ nhất mỗi ngày là khoảnh khắc đến hoa viên, nơi có sự tồn tại của anh ta.

Khương Thần là người làm vườn mà Lemone đặc biệt mời đến để thiết kế hoa viên, tái hiện cảnh sắc quê nhà phương Đông cho cô. Đôi mắt đa tình, yếu ớt của anh ta nhìn thẳng vào tim cô. Hai người không kìm lòng được, vượt qua ranh giới. Trong bụi cỏ hoa viên, họ ôm nhau chặt, gắn bó như môi với răng. Mãi đến khi cô đưa dương vật của Khương Thần vào trong âm hộ của mình, cô mới dần tỉnh táo, nhưng đã quá muộn.

Sau khi vượt qua lằn ranh cấm kỵ ấy, cả hai càng táo bạo hơn. Gần như ngày nào họ cũng gặp nhau trong bụi hoa. Cứ thế, chắc chắn sẽ để lộ dấu vết.

Một ngày, khi cô đang đắm chìm trong cuộc yêu vụng trộm với Khương Thần trong lùm cây, tiếng động kịch liệt thu hút một thị nữ đến. Cô vội vã chỉnh trang quần áo, nhưng dương vật của anh ta đã vào quá sâu. Không còn cách nào, cô đành bước ra khỏi bụi cỏ, dùng cơ thể che chắn lùm cây phía sau.

“Phu nhân, có chuyện gì sao?” thị nữ nghi hoặc hỏi.

“Ừm… không có gì đâu.” Giọng cô dính dớp, cố gắng kiềm chế. Ai ngờ được, bên dưới vẻ ngoài đoan trang, thanh nhã, cô đang bị dương vật của một hạ nhân thao túng.

“Vâng, nếu phu nhân cần gì thì gọi tôi nhé.”

Nhìn thị nữ đi xa, lẽ ra cô nên sợ hãi, nhưng bị dục vọng chi phối, cô chẳng thể phân tâm. Cô lại lao vào bụi cỏ, hòa quyện cùng người đàn ông. Hồi lâu sau, cô được anh ta bế ra, dương vật của anh ta vẫn cương cứng, nhưng cả hai biết không thể tiếp tục. Quá lâu, sẽ bị phát hiện.

Lưu luyến hôn tạm biệt, họ hẹn ngày mai gặp lại.

Hôm nay là ngày Lemone vào hoàng cung. Bề ngoài cô tỏ ra không nỡ, nhưng trong lòng kích động đến phát điên. Điều này nghĩa là cô có cả ngày để đắm chìm bên Khương Thần.

Khi Lemone đi rồi, cô ra lệnh cho mọi người rút lui, vội vã chạy đến hoa viên. Vừa gặp, hai người đã thắm thiết hôn nhau, rồi cùng nhau đi vào lùm cây.

Đang lúc đắm chìm trong khoái lạc, bụi cỏ bất ngờ xao động. Một đôi tay mạnh mẽ vạch đám lá, để lộ cô và Khương Thần trong tư thế dâm loạn. Là Lemone, trở về từ sớm. Đôi mắt vàng của anh phản chiếu hình ảnh tội lỗi của hai người. Cô nhìn thấy trong mắt anh sự phẫn nộ và đau thương.

Cô bị Lemone nhốt lại, còn Khương Thần thì biến mất, có lẽ đã bị anh kéo đi trừng phạt. Kế tiếp chắc chắn là cô, nhưng cô chẳng hề sợ hãi hay áy náy. Nếu được làm lại, cô vẫn sẽ chọn như vậy.

Cửa bật mở, thân hình cao lớn của Lemone xuất hiện trước mặt cô. Anh không biểu cảm, bước đến gần. Cô lặng lẽ chờ đợi sự phán xét. Bất ngờ, anh ngồi xổm xuống, buộc cô phải hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào anh. Đột nhiên, thần sắc cô thay đổi, hơi thở gấp gáp. Cô nhận ra rõ ràng: Lemone đang dụ dỗ cô.

Giống như cách Khương Thần đã làm, chạm vào khát khao sâu thẳm trong lòng cô. Đôi mắt Lemone như chú chó lớn, muốn nói lại thôi, như thể đang nói với cô rằng những gì Khương Thần làm được, “Anh cũng làm được.”

Từ đó, hai người gần như chẳng rời nhau nửa bước. Cô chẳng bận tâm đến việc anh đang giam cầm mình. Trong phủ công tước rộng lớn, chẳng còn mấy  hạ nhân nam, bởi Lemone không muốn xuất hiện một “Khương Thần thứ hai”.

Còn cô, vốn dĩ không phải kẻ hái hoa ngắt cỏ. Dục vọng của cô đã được thỏa mãn, và chỉ có Lemone thực sự giữ trọn lời thề chỉ thuộc về một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com