Nàng là đặc quyền chỉ dành riêng cho những nam nhân trưởng thành
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.
Nàng là đặc quyền chỉ dành riêng cho những nam nhân trưởng thành
Lần đầu tiên nhìn thấy khe hở ấy, Khương Nguyên đã biết Thiên Huệ thuộc về phụ thân và các ca ca, là đặc quyền chỉ dành riêng cho những nam nhân trưởng thành của Khương thị.
Vì thế, hắn kéo thân thể non nớt đến trước thần tượng, thành kính cầu xin được mau chóng lớn lên, để sớm đón nhận đặc quyền dành cho người trưởng thành.
---
“Thiên Huệ”
Ở ngã rẽ giữa ngây ngô và trưởng thành, thiếu niên mang giọng nói khàn khàn đặc trưng của thời kỳ này, tựa như dòng nước bọt khí mát lành giữa mùa hè.
“Nguyên, đệ phải gọi ta là tỷ tỷ.”
Thiếu nữ quay người, không tán đồng, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy chẳng mang mấy phần trách cứ.
Nam hài trầm lặng, so với hình ảnh đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo sau nàng trong ký ức, tốc độ trưởng thành của thiếu niên rõ ràng quá đỗi kinh người. Hắn tựa như cành cây sum suê, tràn đầy sức sống bừng bừng. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã phải ngẩng đầu mới miễn cưỡng đối diện được hắn.
“Huynh trưởng gọi nàng.”
Nàng bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng khi còn nhỏ, hắn vẫn ngọt ngào gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng càng lớn, hắn càng trầm mặc, chỉ chịu gọi nàng là Thiên Huệ.
“Là ca ca nào gọi ta, Nguyên phải nói rõ ràng chứ.”
Nàng muốn như thuở bé, xoa đầu hắn, nhưng thiếu niên quá cao, nàng đành từ bỏ ý định.
“Tầm.”
Nàng rốt cuộc không nhịn nổi, gõ nhẹ lên cánh tay hắn. Bàn tay nữ hài đánh vào người chẳng gây đau đớn, chỉ khiến hắn ngứa ngáy khó chịu.
“Không được gọi thẳng tên ca ca.”
Nàng dịu dàng dạy bảo đệ đệ thiếu lễ phép, hoàn toàn không biết thiếu niên trước mặt mang trong lòng thứ tâm tư ác liệt đến nhường nào đối với người tỷ tỷ trên danh nghĩa.
“Mau đi đi, Thiên Huệ, đừng để hắn sốt ruột chờ.”
Thiếu niên như tránh né điều gì, dời ánh mắt, khát khao khiến hắn nuốt nước bọt.
“Được, nhớ lần sau phải gọi tỷ tỷ nhé.”
Khương Nguyên nhìn bóng lưng nàng rời đi, lặng lẽ đè nén cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Lời nói bật ra cũng theo gió tan biến.
“Ta không muốn đâu.”
---
Nàng thấy thiếu niên đứng chờ dưới tán cây, vẫn mang dáng vẻ mà các trưởng lão thường gọi là “cà lơ phất phơ”. Áo sơmi luôn để mở hai nút, để lộ hầu kết nam tính đặc trưng giữa cổ.
“Ca ca.”
Nàng mềm mại gọi hắn. Giọng nữ hài khiến thân thể hắn, vốn đang nôn nóng bất an sau khi trưởng thành, thả lỏng trở lại. Hắn không chút để ý dang rộng vòng tay đón nàng, thân thể chắn lấy tay nàng kéo qua, trông như thể nàng tự nhào vào lòng hắn.
Tư thế kề sát ấy, dù là huynh muội ruột thịt, cũng quá đỗi ái muội. Nhưng cả hai chẳng ai thấy có gì sai trái. Nàng thậm chí còn vòng tay qua eo hắn, nóng bỏng, khẩn thật, ỷ lại và tín nhiệm dán chặt vào.
Vòng tay ôm nàng chẳng mấy chốc đã nóng lên.
“Ca ca vẫn chưa quen sao?”
“Cái gì chứ…”
Khương Tầm có chút không tự nhiên, khẽ động bàn tay dán trên eo lưng mềm mại của nàng, định nói gì đó thì bị thiếu nữ cắt ngang.
“Hôn môi chứ gì.”
Bốn phía tĩnh lặng. Thiếu niên rốt cuộc cúi đầu nhìn thẳng nàng, hồi lâu vẫn chỉ chớp mắt. Hắn cúi xuống.
Nàng dịu ngoan nhắm mắt, tan chảy trong nụ hôn nóng bỏng, mạnh mẽ của thiếu niên.
Ca ca mới trưởng thành, nàng biết hắn chưa thể nhanh chóng chấp nhận việc muội muội trở thành tình nhân của mình. Tựa như trưởng huynh nghiêm khắc, lạnh nhạt của họ, lúc mới biết phải ngủ chung với nàng cũng từng bất an. Giờ đây, hắn đã có thể mặt không đổi sắc thao muội muội đến ngất xỉu.
Tầm mới trưởng thành một tháng. Dù trong tháng đó, họ đã thân mật không biết bao lần, chứng kiến nhau trong những khoảnh khắc điên cuồng, dâm uế mà xinh đẹp nhất, nhưng khi tình cảm mãnh liệt qua đi, ban ngày, trong bộ y phục chỉnh tề, hắn vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. Nàng hiểu ca ca.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Trưởng huynh cũng mất hai tháng mới cùng nàng giao hợp ngoài trời.
Nàng bị hôn đến khó chịu, Tầm nhận ra, bàn tay vuốt ve lòng bàn tay nàng để trấn an, bảo nàng đừng giãy giụa. Tham dục của thiếu niên chẳng biết che giấu. Chỉ rời muội muội chốc lát, hắn đã sai đệ đệ chưa trưởng thành đi gọi nàng. Khi nàng đến, hắn lại trẻ con, không chịu mở miệng trước, muốn nàng cầu xin hắn.
Nàng không nhịn được bật cười. Dù đã trưởng thành, ca ca vẫn như một đứa trẻ.
“Sao lại cười?”
Hơi thở Tầm rối loạn. Hắn dường như đang tìm một nơi không người, muốn dẫn nàng vào.
“Vì thích ca ca.”
Thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn nàng: “Nàng thật là… thật là…”
Hắn muốn tìm một từ để diễn tả, nhưng không còn cách nào, đành mạnh mẽ hôn nàng, khiến miệng nhỏ đáng thương của nàng tràn đầy thứ của hắn và hương vị của hắn, rốt cuộc không nói nổi lời nào.
Tầm mê loạn, thân thể nữ hài trong lòng đột nhiên dùng sức đẩy hắn. Thiếu niên với gương mặt diễm lệ ngẩn ra, nhìn nàng trìu mến hôn môi hắn.
“Ca ca, trưởng huynh đã trở lại.”
Khương Tầm lúc này mới ngẩng đầu. Ngoài cổng viện, Khương Tị trong bộ quân trang, còn chưa kịp phủi bụi đường, đang lạnh lùng nhìn bóng dáng họ ôm nhau.
“Trưởng huynh—”
Thiếu nữ bị hôn đến mềm nhũn, giọng nói còn vương ngọt ngào, muốn chạy đến bên huynh trưởng lâu ngày không gặp. Nhưng bị thiếu niên ôm chặt, khiến nàng chỉ có thể trong lòng hắn gọi một nam nhân khác.
Tầm lặng lẽ buông nàng. Nàng lập tức như chú chim nhỏ nhào tới. Nam nhân ôm lấy thân thể nàng lao đến, từ xa trông như bắt được nàng.
Vòng tay Khương Tị còn vương hơi lạnh, khiến nàng khẽ run rẩy. Nàng mút môi hắn, nam nhân không cự tuyệt cũng không đáp lại, để mặc tiểu cô nương kiều khai môi hắn, đưa đầu lưỡi nhỏ vào. Đầu lưỡi ướt át, rõ ràng vừa mới hôn môi xong.
Khương Tị đột nhiên đẩy lưỡi nàng ra. Thiếu nữ có chút không hiểu. Rõ ràng trưởng huynh rất thích hôn nàng—làm tình phải hôn, ăn cơm phải hôn, tắm rửa cũng phải hôn. Sao lại đẩy ra? Nàng đoán không ra ý tứ huynh trưởng, nhưng vẫn lần nữa đưa lưỡi vào, như chú cún nhỏ bị chủ nhân đẩy ra vô số lần vẫn cứ thò tới.
Lần này, nam nhân chấp nhận nụ hôn của nàng. Bàn tay dùng sức không thể cự tuyệt đè gáy nàng, đoạt lấy quyền chủ động, cuốn lưỡi nàng vào miệng nhỏ, tùy ý khuấy đảo, phát ra tiếng nước khiến người thẹn thùng.
Nàng bị hôn đến mê man, chẳng còn sức lực, ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay nam nhân, chịu đựng sự chiếm đoạt hung mãnh.
Trưởng huynh chắc hẳn rất nhớ nàng, nàng nghĩ, cố gắng mở miệng lớn hơn.
Sắc mặt Khương Tầm tái nhợt. Hắn nhìn huynh trưởng hôn nàng, chẳng dành cho hắn một ánh nhìn. Trước đây, khi trở về, dù ánh mắt huynh trưởng dừng trên nàng rất lâu, hắn vẫn sẽ chào hỏi các đệ đệ, đôi khi còn quan tâm hỏi Tầm vài câu, rồi mới nắm tay nàng rời đi.
Ngực Tầm bỗng dâng lên một trận hổ thẹn. Khi nam nhân hoàn toàn khống chế nàng, nụ hôn giữa họ vừa rồi trông như trò trẻ con.
Tầm biết trước hắn, nàng và trưởng huynh đã duy trì quan hệ ba năm. Hắn từng vô tình thấy nam nhân luồn tay vào cổ áo muội muội, ánh mắt ôn hòa, tự nhiên đến lạ.
Nhưng cảnh tượng trực diện, hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn thế này là lần đầu. Ngày hắn trưởng thành, trưởng huynh còn ở trong quân, không tham dự lễ trưởng thành của hắn. Lần đầu của họ không như với Tị, có người khác tham gia.
Không như với Tị, khi phụ thân thao mềm, thao thấu khe thịt ấy rồi mới giao cho hắn.
Nàng bị ôm vào một căn phòng trống. Tị cúi người cởi y phục nàng, buông môi nàng ngay trước khoảnh khắc nàng ngạt thở, nhưng giây tiếp theo lại luồn ngón tay vào, kẹp lấy đầu lưỡi đáng thương mà lật giở.
“Vào đi, đóng cửa lại, đồ ngu.”
Nam nhân lạnh lùng nói với thiếu niên đứng ở cửa.
“Ngô… không cần, không cần đâu…”
Nàng đau lòng nhìn thiếu niên đứng đó, miệng còn ngậm ngón tay trưởng huynh, nói năng mơ hồ.
Bốp! Mông nàng bị vỗ không nhẹ không nặng, nàng run lên, quần ướt đẫm.
Đôi đùi đã theo bản năng kẹp eo nam nhân, lại bị vỗ thêm cái nữa.
“Kẹp gì chứ! Quần chưa cởi, làm sao mà làm?”
Nàng nức nở xin tha, phun ngón tay ra, trước khi nam nhân nổi giận, vội lấy lòng cắn đai lưng hắn. Nhưng đai lưng cứng ngắc, nàng cắn mãi không ra, hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân.
Áo trên của Tị đã cởi, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Nhận ra ý định của nàng, hắn không động, thấy nàng lúng túng cũng không giúp, chỉ khi nàng lười biếng định dùng tay thì bị đầu gối hắn mạnh mẽ đè vào chân tâm nàng. Chỉ một cái, nàng đã mềm nhũn ngã xuống.
Khuôn mặt nhỏ đẫm lệ, nổi giận cắn qua lớp vải dày. Không ngờ tới hành động của nàng, nam nhân vội bế nàng lên, nhìn dấu vết ướt đẫm trên quần, còn mang dấu răng trả thù.
“Trưởng huynh, ta cắn không ra, cứng quá.”
“Nghẹn một tháng, sao không cứng? Há miệng.”
Nàng nghe lời há miệng, nam nhân kiểm tra từng cái, thấy không bị thương mới mềm lòng trước vẻ đáng thương của nàng, cơn giận lập tức tan biến.
“Loại vải này có thể lên chiến trường, còn cứng hơn xương cốt nàng, cái gì cũng dám cắn.”
Dù nói vậy, hắn vẫn không nhịn được hôn hàm răng trắng nhỏ của nàng, một tay xoa nhũ hoa nàng, tay kia cởi khóa quần, để lộ cự vật hùng vĩ bọc trong vải thâm sắc. Mùi tanh nồng khiến nàng thèm đến ướt nhẹp.
“Giờ thì ăn đi.”
Chẳng mấy chốc, phòng vang lên tiếng thầm thì, sách động. Thiếu nữ dẩu mông nhỏ, chôn giữa hai chân nam nhân, phun ra nuốt vào. Tay Tị nhẹ nhàng đặt sau đầu nàng, như thể ôn nhu nhìn thiếu nữ ngậm dương vật hắn.
Nhưng chút ôn nhu ấy lập tức biến mất khi nhìn thiếu niên đứng ở cửa. Mặt Tầm đỏ thấu, muội muội của hắn đang trước mặt hắn khẩu giao cho huynh trưởng mà hắn luôn kính yêu. Ánh mắt hắn không biết phải hướng đi đâu.
Khi họ hành sự, nàng cũng từng khẩu giao cho hắn vài lần, nhưng hắn xót nàng bị thứ xấu xí của mình căng đau, vừa ngậm vào đã vội muốn nàng nhổ ra.
Giờ nghĩ lại, nàng rõ ràng, rõ ràng là thích.
Ngô! Thiếu nữ bất chợt kêu lên, đầu bị đè chặt. Tầm thấy khóe miệng căng thẳng và trán nổi gân xanh của nam nhân, biết hắn đang bắn tinh.
Hóa ra biểu tình của huynh trưởng khi bắn tinh cũng dữ tợn thế. Hắn luôn nghĩ mình vô dụng, không muốn nàng thấy dáng vẻ mất kiểm soát của hắn.
Tinh dịch của Tị nồng và nhiều, bắn rất lâu mới miễn cưỡng buông nàng. Hắn bế nàng lên, thả tay ra. Để nàng đối mặt với tinh dịch chưa nuốt xuống.
Tầm nhạy bén nhận ra một khe hở, nhưng chưa kịp làm gì, thiếu nữ đã cởi quần lót ướt sũng, váy tùng xộc xệch treo trên người. Bàn tay chống vào đùi rắn chắc của nam nhân, nàng nhắm ngay âm hộ vào dương vật ngẩng đứng, thử thăm dò nuốt vào.
Chẳng mấy chốc, quy đầu cực đại biến mất giữa hai chân nàng. Nàng không nhịn được kêu khe khẽ. Tị đang nghịch nhũ hoa nàng, chẳng màng việc nàng nuốt cự vật của hắn gian nan thế nào.
Nàng ủy khuất, mắt đỏ hoe, liếc nhìn thiếu niên, cố ý nói:
“Ca ca, ca ca qua giúp ta.”
Tay trên nhũ hoa khựng lại, nam nhân không lên tiếng, chỉ càng mạnh mẽ nhéo.
Tầm do dự, nhưng bị ánh mắt nàng nhìn, như bị mê hoặc, khó lòng khống chế mà bước đến trước mặt nàng.
Họ trước tiên trao nhau một nụ hôn mềm nhẹ. Khi thiếu niên chưa biết bước tiếp theo, nàng nắm tay hắn chạm vào thịt môi đang nuốt một nửa dương vật.
“Ca ca, hà… ca ca giúp ta xoa, cầu ca ca.”
“Được, khụ… Được.” Dưới sự làm nũng của nàng, Tầm không thể không giúp.
Hắn cẩn thận kiểm soát phạm vi xoa động, sợ chạm vào cự vật thô đen của huynh trưởng đang cắm vào muội muội.
---
Nàng bị làm đến chẳng còn sức lực, ghé trên đùi nam nhân thở hổn hển. Bên miệng là dương vật thô tráng vừa thao nàng, còn dính nước của nàng. Nàng thẹn thùng hôn nó.
Nam nhân lập tức liếc nàng: “Một người thao nàng chưa đủ? Còn dám trêu ta.”
Thiếu nữ lập tức không dám động. Ngậm một dương vật đã đủ khiến nàng sợ, huống chi nam nhân vừa rồi còn tàn nhẫn thế. Giờ liệu có đối phó nổi một Khương Tầm hay không cũng khó nói.
Tị rõ ràng cũng xót nàng, sờ mặt nàng. Nàng biết điều này nghĩa là sắp kết thúc. Mỗi khi nàng chịu không nổi, hắn đều trấn an nàng thế này. Nàng an tâm cọ vào lòng bàn tay hắn.
Ca ca luôn rất ôn nhu. Dù sao tối qua họ vừa làm, chỉ một lát nữa là xong. Nàng kiều suyễn, thiếu niên bỗng lên tiếng:
“Huynh trưởng, Thiên Huệ nàng… nhỏ như vậy, chúng ta… chúng ta thế này đủ rồi, không cần người khác.”
Tầm, vẫn đang thao muội muội, đột nhiên cầu xin nhìn huynh trưởng. Nam nhân hiểu thiếu niên đang nói gì. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng cuối cùng quỳ trước phụ thân trước khi người qua đời.
“Phụ thân, cầu người, ta có thể duy trì vinh quang Khương thị, kéo dài huy hoàng Khương thị. Có thể… không cần đem Thiên Huệ…”
Thiếu nữ bị thao đến run rẩy, ngây thơ buồn cười, cố gắng nâng người, ngậm dương vật thô tráng, ngã vào lòng thiếu niên.
“Ca ca, ta không sao.”
Nàng trấn an, quay đầu hôn hắn, dùng lưỡi miêu tả hình dáng môi hắn.
“Nguyên sẽ rất cẩn thận.”
Hắn nhìn thần sắc đau đớn của đệ đệ, trùng hợp với hình ảnh chính mình trong ký ức.
“Nguyên còn vài ngày nữa là trưởng thành, phải không?”
Nam hài đang xử lý cổ chân bị trẹo của nàng, thân hình cao lớn quỳ trên mặt đất, bóng dáng tự nhiên bao phủ đôi chân mảnh khảnh của thiếu nữ. Nàng xuất thần nhìn, bất chợt vô thức cất lời.
Bàn tay nắm cẳng chân nàng đột nhiên siết chặt, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, hắn lại buông ra, như thể lực đạo hung ác vừa rồi chỉ là ảo giác.
“ ừm.”
Không hỏi lại, không giải thích, chỉ một tiếng “ ừm” ngắn gọn, như thể hắn đã chờ ngày này nhiều năm, không muốn nói thêm. Nàng có chút lúng túng, không biết đáp gì. Không khí trầm mặc, nam hài bất chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt nàng hơi tái nhợt.
“Tỷ tỷ sẽ tham gia lễ trưởng thành của ta chứ?”
Nàng chưa kịp kinh ngạc vì hắn rốt cuộc cũng chịu gọi nàng là tỷ tỷ, Nguyên lại tiếp lời:
“Ngày ấy, ta sẽ nhận được lễ vật từ tỷ tỷ chứ?”
Nàng nhìn Nguyên cúi người tiến gần, hoảng hốt nhận ra đệ đệ ngoan ngoãn, đáng yêu trong ký ức đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một nam nhân có thể chiếm hữu nàng. Đôi tay rắn chắc, tràn đầy sức sống chống hai bên ghế, tựa như mãnh thú rình mồi, sẵn sàng sục sức cắn chặt con mồi, không bao giờ buông.
“ ừm.”
Nàng khẽ đáp.
---
“Sáng nay, muội muội nói chuyện với Nguyên sao?”
Ban ngày, thân thể trẻ trung đè nàng sau gốc cây, không ngừng va chạm về phía trước, giữ chặt vòng eo mềm mại, liều mạng đưa đẩy. Tầm chỉ gọi nàng là muội muội khi tức giận, gương mặt tuấn tú chẳng lộ hỉ nộ.
Sau lần hoan ái ba người, Tầm như mở ra cánh cửa thế giới mới. Tị, tựa kẻ đi săn lão luyện, truyền thụ kinh nghiệm cho hậu bối, dạy hắn cách thao nữ nhân, để ngay khi còn trẻ khiến âm hộ nàng phải diễm lệ, đầy đặn không khép nổi, chảy nước ròng rã.
Ánh nắng lấp ló trên thân thể trần trụi. Bàn tay thuần thục bẻ mông thịt nàng, miệng mềm khép mở không ngừng, phun ra nuốt vào dương vật đang cắm mạnh. Sâu thẳm, nó có thể nuốt trọn côn thịt dài bằng cả cánh tay chỉ trong một lần.
Nàng thoải mái rên rỉ, khuôn mặt hồng hào lắc lư, thậm chí chủ động ngả về sau đón ý. Chẳng còn chút ngượng ngùng của việc giao hoan ngoài trời.
“Ân hừ… chỉ là… hà, chào hỏi Nguyên thôi.”
“Chào hỏi mà lâu thế sao? Ta thấy nàng gấp không chờ nổi, muốn bị hắn làm rồi.”
Ngô! Lời nói dâm đãng trắng trợn khiến thiếu nữ nghĩ đến hình ảnh gì đó, kích động khiến âm hộ hẹp nhỏ co chặt, kẹp nam nhân hừ mạnh một tiếng. Sau vài trăm nhịp, tinh dịch bất ngờ bắn đầy bụng nàng.
“Hô—”
Nam nhân thở hổn hển sảng khoái. Khoái cảm từ bắn tinh, cùng ý nghĩa chiếm hữu sau lưng, khiến hắn run rẩy.
Hắn thích cảm giác bắn vào bụng nàng, sảng khoái rồi tí tách bắn bên trong, bị cái bụng tham lam hút hết. Bắn xong, hắn còn nhỏ nhịp trừu động trong huyệt, cảm nhận sự ướt át, mềm mại bao bọc.
Tất cả của nàng khiến hắn mê muội.
Ghen tuông và ái tình cuộn trào trong cơ thể hắn. Hắn không muốn nàng làm tình với kẻ khác, dù là trưởng huynh hay Nguyên. Hắn muốn nàng chỉ thuộc về hắn, như hắn chỉ thuộc về nàng.
“Ca ca không vui sao?”
Tình cảm mãnh liệt lắng xuống, nàng cứ thế, giữa hai chân còn tí tách tinh dịch trắng đục, nhũ hoa rung động, nép vào lòng ca ca. Dưới tán cây, khi thao nàng, hắn chỉ mở khóa quần, y phục chỉnh tề, chỉ để lộ cự vật thô tráng. Nàng hôn nó, rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
Một tay ôn nhu vuốt ve, một tay hôn cổ ca ca.
Sự dịu dàng ấy khiến Tầm rất thích. Tuy nàng chỉ sơ khởi giải tỏa, nhưng sự an ủi ái muội ấy lại khiến tâm tình hắn khá hơn. Bàn tay hắn nắm nhũ hoa nàng, xoa ấn.
“Rất thích ca ca.”
Nàng bị chơi, khẽ kêu, đầu lưỡi nhỏ phun ra, dâm uế mà đáng yêu. Không nhịn được, nàng xoay người đè lên Tầm, dẩu mông nuốt dương vật hắn.
“Thiên Huệ thật dâm đãng .”
“Đợi đến khi Nguyên thao nàng, nàng lại nói thích đệ đệ chứ gì.”
Gió thổi mạnh, nàng không nghe rõ lời Tầm trách cứ, chỉ si mê phun ra nuốt vào côn thịt. Tầm giấu đi ánh mắt, đành quên mình sử dụng thân thể nàng.
---
Hôm nay là lễ trưởng thành của Nguyên. Là tỷ tỷ, nàng không tham dự, mà ăn vận lộng lẫy, ngồi trong phòng hắn, chờ đợi kẻ trưởng thành trở về, ban thưởng theo gia tộc.
Nguyên chẳng chút dị nghị. Hắn như một đại nhân đủ tư cách, hòa mình vào thế giới trưởng thành, chu toàn giữa đám đông ăn uống linh đình. Suốt buổi, hắn hoàn mỹ như cỗ máy vô cảm, chỉ bước nhanh hơn khi trở về phòng.
Chờ mong ngày này quá lâu, đến khi nó đến, hắn chẳng biết làm sao nở nụ cười. Nguyên đứng ngoài cửa phòng, nơi hắn sống từ nhỏ đến lớn. Sau cánh cửa ấy là người hắn ngày đêm mơ tưởng. Trầm mặc vài giây, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cảnh tượng như dự đoán hiện ra. Hắn thấy tỷ tỷ bị các huynh trưởng ôm trong lòng, luân phiên, tiến vào, va chạm. Gương mặt nàng tan rã, đỏ bừng. Khi thấy hắn, nàng khẽ trợn mắt, có lẽ áy náy vì dáng vẻ tơi tả hiện tại.
“Ê a… Nguyên, Nguyên tới… hà, Nguyên thấy rồi…”
Hai nam nhân kia chẳng phản ứng gì với sự xuất hiện của hắn, chỉ chuyên tâm thao người trong lòng, nhét đầy tinh dịch vào hai huyệt trước sau.
Tầm ác ý nghĩ, Nguyên mới trưởng thành, chưa từng thấy Thiên Huệ thế này, sẽ sững sờ bất động, sẽ vì thiếu kinh nghiệm mà làm xấu trong lần đầu. Nhưng Tầm đâu biết, Nguyên đã thấy.
Hắn đã sớm thấy.
Hắn tự nhiên như đã làm trăm ngàn lần, bước đến bên Thiên Huệ đang bị kẹp chặt, ôn nhu lau nước miếng chảy ra vì tình sự kịch liệt, chẳng màng ai, sờ lên gương mặt nàng.
“Tỷ tỷ, cảm ơn lễ vật trưởng thành của nàng, ta rất thích.”
---
Mấy năm sau, lại một mùa xuân.
Nàng nhìn Tầm đầy bất phục, bất đắc dĩ nâng bụng sắp lâm bồn, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn.
“Ca ca, ngươi đã làm phụ thân, không thể trẻ con thế nữa.”
“Hừ, chẳng biết trong bụng nàng là giống của ai.”
Vừa nói, thiếu niên đã hối hận, nhưng kiêu ngạo ngày thường khiến hắn không chịu nhận sai. Cũng không trách hắn. Trưởng huynh và Nguyên đều có con, chỉ hắn thủ cái bụng, chưa chắc là của hắn.
Nguyên đã cười nhạo hắn lâu lắm, ôm tiểu cô nương Thiên Huệ sinh cho hắn, cả ngày lượn lờ trước mặt.
“Nhất định là của ca ca.”
Nàng bất chợt lên tiếng. Thấy Tầm kinh ngạc nhìn lại, nàng nói thêm:
“Nếu sinh ra không phải, ca ca cứ đè Thiên Huệ đang ở cữ lên giường, thao không ngừng. Chẳng mấy ngày, ta sẽ lại mang thai, lúc đó nhất định là của ca ca.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com