Ngục giam thú nhân
Ngục giam thú nhân
Bond là nhà tù hàng đầu thế giới, nằm ở cực nam đế quốc, chiếm diện tích tới 100 hecta. Chính phủ đã chi 300 triệu tinh thạch, mất 15 năm để xây dựng tỉ mỉ.
Nhà tù này giam giữ những tội phạm đặc biệt, họ đều sở hữu kỹ năng xuất chúng, thậm chí có cả tướng lĩnh quân đội. Năng lực vượt trội và trí tuệ đỉnh cao của họ đe dọa hòa bình đế quốc, nên họ bị giam cầm tại đây.
Gần đây, các tội phạm trong tù trở nên bất an, nhiều người rục rịch nổi loạn. Để xoa dịu họ, thượng tầng quyết định đưa một con người vào.
“Trưởng quan, liệu có ổn không? Những thú nhân này đều có năng lực đỉnh cao. Liệu họ sẽ thỏa hiệp vì một con người sao?”
“Sẽ.” Trưởng quan mỉm cười với Ryan. “Không ai cưỡng lại được cô ấy.” Anh mở cánh cửa cơ mật tối cao, để lộ một khoang ngủ đông khổng lồ.
Cô xuất hiện, lặng lẽ nằm bên trong. Khi Ryan lần đầu nhìn cô , anh lập tức hiểu tại sao trưởng quan lại tự tin với quyết định này.
Cô quá hoàn mỹ, không từ ngữ nào tả nổi cảnh tượng Ryan chứng kiến. Cô chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen như xoáy nước, muốn hút mọi thứ vào trong.
Ryan ngây dại nhìn cô, mãi đến khi trưởng quan vỗ vai, anh mới giật mình tỉnh lại.
“Không sao, nhóc con. Cậu còn trẻ, thất thần trước một mỹ nhân là chuyện thường. Nhưng khi làm việc, đừng để phân tâm.” Ryan xấu hổ nghe trưởng quan dạy bảo.
Ryan nhận nhiệm vụ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô, ghi lại phản ứng của cô. Dù sao, đại lục thú nhân đã nhiều năm không xuất hiện bóng dáng người thuần huyết.
Vừa tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, cô ỷ lại Ryan như trẻ con ỷ lại mẹ. Điều này khiến Ryan ngọt ngào, nhưng sức hút của cô quá lớn. Ryan kìm nén nhiều lần xúc động muốn ôm cô. Để giảm bớt khao khát, anh nghĩ ra một cách.
Cô bị tước quyền tự ăn uống. Thay vào đó, Ryan đút cho cô. Anh ngồi sát lại, nhìn cô ngoan ngoãn mở đôi môi đỏ, cắn muỗng anh đưa tới.
Anh cố tình đưa tay chạm vào thức ăn, rồi đưa đến trước mặt cô. Cô không chút từ chối, vươn lưỡi liếm bàn tay to lớn đủ che kín mặt cô.
Vẫn chưa đủ. Vẫn không đủ.
Tình cảm của Ryan dành cho cô không ngừng bùng nổ. Anh muốn chạm vào cô, hôn cô. Sự ỷ lại của cô khiến anh cảm thấy cô phải thuộc về mình.
Ryan tắt camera giám sát. Đôi tai anh dựng lên không kiểm soát. Anh chậm rãi tiến tới, ôm lấy cô. Cô ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, để mặc anh siết chặt vòng tay.
Cảm giác ôm cô khiến Ryan hạnh phúc đến ngây dại, nhưng dần dần, anh thấy trống rỗng. Ánh mắt anh dán vào ly nước, cuối cùng cầm lên nuốt một ngụm. Anh căng thẳng nhìn cô, tim đập gần như ngừng lại.
Cô không làm anh thất vọng. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại, ấm áp của cô chạm vào anh với ánh mắt ngây thơ, Ryan không kìm được, điên cuồng hôn lên môi cô.
Cô chịu đựng sự yêu thích và mê đắm khủng khiếp của thú nhân đực. Chiếc lưỡi thô bạo lấp đầy khoang miệng cô, không ngừng khuấy động. Cô cảm giác như sắp bị nuốt chửng, sợ hãi giãy giụa. Thiết bị giám sát trên người cô phát hiện sự kháng cự, phát ra cảnh báo.
Ryan vẫn mạnh mẽ hôn cô trong tiếng cảnh báo, mãi đến khi nhân viên kéo anh ra. Nhìn cô bị người khác ôm đi, Ryan gầm lên thê thảm, mùi nồng nặc của thú nhân đực truy cầu bạn tình khiến cô sợ hãi. Các thú nhân cái vội vàng trấn an cô.
Thí nghiệm thành công. Ryan là thiên tài định lực hiếm có, vậy mà ngay cả anh cũng không kiềm chế được khao khát với cô. Không ai có thể cưỡng lại cô.
Kế hoạch bắt đầu.
Cô được dẫn đến một cánh cửa khổng lồ. Thú nhân tỷ tỷ trấn an, vuốt ve gương mặt cô, lưu luyến giao cô cho trưởng quan. Cánh cửa mở ra, cô bị nhẹ nhàng đẩy vào, rồi cửa đóng sầm lại.
Bên trong là một không gian rộng lớn, xa hoa. Không khí nồng nặc mùi máu tanh và áp bách. Cô nhạy bén nhận ra vô số ánh mắt đang nhìn mình. Cô bước về phía trung tâm.
Tiếng thở dốc ngày càng lớn, trầm thấp, đầy áp lực. Cô quen thuộc âm thanh này – Ryan từng phát ra tiếng tương tự. Cô biết đó là tín hiệu truy cầu bạn tình.
Bỗng nhiên, mọi âm thanh trở về tĩnh lặng. Nhưng một tiếng “hì hì” đáng sợ vang lên. Trong bóng tối, một thân hình cao lớn dần hiện ra. Một thú nhân tuấn mỹ xuất hiện trước mặt cô.
Ánh mắt anh dừng trên người cô. Cô cảm giác như bị thứ gì cắn một ngụm, chân mềm nhũn. Đôi mắt đỏ sậm của anh quét qua toàn thân cô. Lúc này, cô mới thấy cái đuôi rắn khổng lồ phía sau anh. Đây là vua của nhà tù, một người rắn đỉnh cấp. Nhân viên giám sát căng thẳng theo dõi phản ứng của anh. Đột nhiên, cái đuôi thô ráp lao tới, cuốn cô vào lòng anh. Cảm giác lạnh lẽo, dính nhớp khiến cô rùng mình. Anh bế cô, bước vào bóng tối.
Kế hoạch thành công. Anh chấp nhận cô, đưa cô về lãnh địa độc quyền mà không ai được phép đặt chân.
Kỳ lạ thay, dù biết thú nhân ôm mình nguy hiểm thế nào qua cơ thể lạnh giá của anh, cô lại không hề sợ hãi. Ngược lại, cô có một cảm giác ỷ lại kỳ lạ rằng anh sẽ không làm tổn thương mình. Thậm chí, cô cảm nhận được anh rất thích mình qua sức mạnh ôm cô và cảm xúc kìm nén muốn nuốt chửng cô.
Chris rất hài lòng với cô. Dù cô trông kỳ lạ, không lông tóc, mềm mại đến đáng sợ như loài người đã tuyệt chủng, anh vẫn rất thích và chấp nhận cô làm bạn lữ. Anh biết đây là trò của đám cai ngục để ngăn anh và thuộc hạ nổi loạn, nhưng anh vẫn phải khen họ vì đã chuẩn bị cho anh một cô gái độc nhất vô nhị như cô.
Cô được đưa vào một căn phòng còn xa hoa hơn trước. Cô được đặt lên tấm đệm mềm mại. Cái đuôi tím của người rắn quấn lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Chris, tên anh.” Giọng trầm thấp, gợi cảm vang bên tai cô.
Cô ngơ ngác nhìn anh, không biết phải làm gì. Chris nhìn cô ngây thơ. Chẳng ai dám thất thần trước mặt anh, kể cả thủ lĩnh đế quốc. Nhưng cô khác biệt. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Chris nhận ra tình cảm dành cho cô đã đến mức không thể kiểm soát.
“Em sẽ làm bạn lữ của anh.”
“Chặt quá, nhỏ như thế này.” Chris gần như sủng nịch nói lời yêu thương. Cô chịu đựng những nụ hôn che trời lấp đất và sự cắm rút mạnh mẽ của anh. Cơ thể cô sớm đã đầy dấu xanh tím.
“Em tuyệt đối không được rời xa anh. Em phải ở bên anh, sinh cho anh cả đống rắn con.” Chris khó kìm lòng bày tỏ tình cảm.
Chris rất nuông chiều cô. Sau khi thỏa mãn, cô có thể làm bất cứ điều gì trong phòng. Nhưng khi Chris động dục, cô phải ngoan ngoãn để cái đuôi rắn quấn lấy, bị anh thao túng đến khi anh hài lòng. Người rắn vốn dâm đãng, cô cảm giác anh ngày nào cũng động dục.
Vừa thỏa mãn, thú nhân lười biếng nhìn cô đùa với cái đuôi của anh, vui vẻ trêu chọc cô. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, anh cảm thấy từng đợt hạnh phúc trào dâng. Bạn lữ nhỏ của anh thật đáng yêu.
Chris rất yêu cô, nhưng có một điều anh không thể đáp ứng: để cô rời khỏi tầm mắt anh. Sau vài ngày bị anh hành hạ, cô rất nhớ thú nhân tỷ tỷ từng chăm sóc mình, muốn ra ngoài tìm chị ấy.
Chris, vốn luôn khoan dung, lần đầu nổi giận với cô. Cô chịu trừng phạt. Cái đuôi rắn khổng lồ xâm nhập vào nơi non mềm của cô. Chris lạnh lùng nhìn cô bị cái đuôi thao túng đến thất thần. Anh muốn cô nhớ bài học này. Mãi đến khi cô khóc lóc xin tha, anh mới rút đuôi ra.
Sự lạnh lùng khiến cô tủi thân. Cô vươn tay đòi anh hôn và ôm, như cách anh từng an ủi khi cô khóc vì bị đụng đau. Chris quả nhiên mềm lòng, ôm cô vào lòng, nhưng cố chấp không chịu hôn. Mãi đến khi cô hoảng loạn nhận lỗi, anh mới để cô hôn môi mình.
Mỗi lần bày tỏ tình yêu, anh đều mang theo sự mạnh mẽ. Ngay cả khi hôn, anh cũng dùng đuôi rắn giam cầm cô. Chẳng ai dạy anh cách khác. Đây là cách duy nhất anh biết để thể hiện tình yêu, và cô buộc phải chấp nhận thứ tình yêu cực đoan này.
Cô chán nản ngồi trên thân rắn tím khổng lồ của Chris, trong khi anh đang lặng lẽ đọc sách. Quá nhàm chán, cô chậm rãi bò về phía trước, chui vào lòng anh, đôi tay nhỏ đặt trên ngực anh.
“Muốn à?” Chris khép sách lại.
“Không có đâu!” Cô ngượng ngùng từ chối. “Em muốn ra ngoài chơi. Cùng anh.”
Để tránh Chris nổi giận, cô vội vàng thêm lời muốn ở bên anh.
“Sao em không thể ra ngoài chứ? Chẳng lẽ phải ở đây mãi sao?”
“Em muốn ra ngoài?” Chris xoa xoa trán.
“Muốn!” Cô gật đầu lia lịa.
“Được.” Chris nói xong liền đè lên người cô. Cô chưa kịp hỏi gì đã bị kéo vào một trận hoan ái. Hồi lâu sau, Chris dừng lại, rút ra.
Anh hôn lên trán cô, bảo cô ngoan ngoãn đợi, rồi rời đi làm việc gì đó. Cô nhàm chán nghịch những chiếc vảy anh để lại.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nhà tù. Giây tiếp theo, Chris xuất hiện trước mặt cô. Cái đuôi rắn khổng lồ của anh biến thành đôi chân thon dài. Cô kinh ngạc nhìn anh.
“Đuôi anh biến thành chân được? Sao không biến sớm hơn?” Cô còn tưởng cả đời anh chỉ có đuôi!
Trong đống đổ nát, Chris mỉm cười với cô, bước tới bế cô lên. “Vì cái đuôi làm em sướng hơn.”
Chris đưa cô đến một hòn đảo. Vừa đến nơi, cô đã phấn khích chạy nhảy khắp nơi, chẳng buồn để ý đến tiếng gọi của Chris. Tức giận, anh bắt cô lại, hành hạ cô mấy ngày mấy đêm mới thả ra chơi. Lần này, cô học khôn, dù chơi vui đến đâu, hễ Chris gọi, cô lập tức trở về bên anh, dù con rắn keo kiệt này chẳng để cô chơi đủ hai phút.
Cứ vài ngày, Chris lại ra ngoài một lát. Khi trở về, người anh đầy mùi máu tanh. Những lúc ấy, anh không ôm cô, chỉ hôn nhẹ vài cái rồi đi tắm. Đợi sạch sẽ, không còn mùi, anh mới quay lại.
Cô khó hiểu nhìn anh. “Có người truy sát anh sao?”
“Phải, sợ không?” Chris nhéo khuôn mặt phúng phính của cô. Cô kêu đau, lườm anh. Con rắn đáng ghét!
Dưới ánh trăng, con rắn điên rồ ấy nhất quyết lôi cô đi xem biển. Cô đang mơ màng buồn ngủ thì bị anh bế vào lòng. Nước biển lạnh buốt khiến cô tỉnh hẳn. Cô tức giận trừng anh, nhưng sắc đẹp của anh làm cô mê mẩn.
Đuôi rắn của Chris biến mất dưới mặt nước. Ánh trăng chiếu lên làn da rắn chắc, phát ra vẻ vừa thánh thiện vừa dâm đãng. Ngực anh phập phồng theo nhịp thở. Đôi mắt vàng ái muội nhìn cô. Cái đuôi rắn nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại kéo cô đến gần.
Cô nuốt nước bọt, chẳng có chút tiền đồ.
Ánh trăng bao phủ cơ thể giao hợp của họ. Từ xa, chỉ thấy lưng rộng của Chris và thân rắn tím khổng lồ, như thể anh đang nuốt chửng cô.
Từ hôm đó, những lần hoan ái của họ càng thêm cuồng bạo, ngạt thở. Từ khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy anh trong ngục tù, Chris đã mưu tính chiếm đoạt toàn bộ cô . Cô đã xem nhẹ dục vọng của anh và nhầm lẫn về vị trí của mình.
Từ đầu, người bị giam cầm trong ngục tù không phải Chris, mà là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com