Tiểu Thư Khuê Các x Phu Quân Ôn Nhu x Bị Mã Phu Nghiện Tình Dục Uy Hiếp
Tiểu Thư Khuê Các x Phu Quân Ôn Nhu x Bị Mã Phu Nghiện Tình Dục Uy Hiếp
Nàng đã kết hôn được một tháng. Phu quân của nàng, Tống Hiên Dật, sở hữu dung mạo thanh tú, thư sinh, và tính cách ôn hòa, chu đáo. Ngoại trừ chuyện phòng the có phần quá mãnh liệt khiến nàng đôi khi không tài nào chịu đựng nổi, thì mọi mặt khác hắn đều đối xử với nàng vô cùng ân cần. Hắn quả là một người phu quân lý tưởng mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
"Bảo bối, ha... há nữa đi, có thể nuốt sâu thêm chút nữa." Trên giường, dấu vết của cuộc ái ân cuồng nhiệt vẫn còn vương khắp nơi. Một vệt ướt đẫm là dâm thủy chảy ra từ cơ thể nàng, trong khi vòng eo săn chắc, mạnh mẽ của Tống Hiên Dật vẫn miệt mài lên xuống giữa hai chân nàng.
Nàng đúng là một búp bê nước. Thần sắc người đàn ông đỏ bừng, đêm nào hắn cũng khiến nàng ướt át đầm đìa, tinh dịch vương vãi khắp nơi. Đến mức Tống Hiên Dật chỉ cần cách một ngày không được ân ái là đã nhớ nàng đến điên cuồng.
Tiếng va chạm dồn dập nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, một lượng lớn tinh dịch được rót vào. Hắn đặt một chiếc gối dưới eo nàng để chất lỏng có thể chảy vào sâu hơn, rồi say đắm, dính nhớp hôn lấy môi lưỡi nàng, gần như si mê đến điên cuồng.
Tống Hiên Dật hôn một hồi lâu mới chịu buông nàng ra, nhìn nàng vẫn còn ngơ ngác sau cuộc ái ân, hắn lại nhanh chóng trỗi dậy ham muốn. Nhưng cuối cùng, vì thương xót nàng còn nhỏ tuổi, hắn chỉ để nàng kẹp chặt hai chân mình rồi dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ.
Thiếu nữ nhanh chóng ngủ thiếp đi, giống như một búp bê sữa ngủ say sưa, ngây thơ và mềm mại, khiến Tống Hiên Dật cảm thấy lòng mình ấm nóng. Hắn nhẹ nhàng hôn nơi này, vuốt ve chỗ kia, cuối cùng lại nồng nàn hôn môi lưỡi nàng cho đến khi nàng trong giấc mơ cũng không chịu nổi mà khẽ đẩy tay ra, hắn mới đành lòng bỏ cuộc.
Ngày hôm sau khi nàng thức dậy, Tống Hiên Dật đã ra ngoài. Các nha hoàn tiến đến hầu hạ nàng mặc quần áo, nhìn những dấu vết dày đặc trên cơ thể nàng mà ai nấy đều đỏ mặt cúi đầu.
"Cô gia quả thực rất yêu thương cô nương," một nha hoàn thì thầm. “Mỗi lần vừa về là lại tìm cô nương ở đâu, đêm nào cũng phải ngủ cùng cô nương, tiếng ái ân kéo dài đến tận nửa đêm.”
Nghe thấy tiếng khóc nức nở kiều mị của nàng và tiếng thở dốc dục vọng của nam tử, người ta có thể hình dung ra cảnh tượng cuồng nhiệt bên trong phòng. Tiếng giường lay động vang vọng ra ngoài mỗi đêm, dường như muốn cho cả thế gian biết.
Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nàng vốn tưởng mọi chuyện sẽ mãi như vậy, nhưng rồi ông trời lại giáng xuống một đòn chí mạng đủ để hủy hoại nàng.
Chàng mã phu kia, dù nàng chỉ mới gặp một hai lần nhưng đủ để để lại ấn tượng sâu sắc. Thân hình cường tráng được bao bọc trong bộ y phục vải thô không hề che lấp đi sức vóc của hắn. Khi hắn vung roi đánh xe, cánh tay săn chắc nổi đầy gân xanh. Dáng người cao lớn như một bức tượng đá khổng lồ, sắc nét dưới ánh mặt trời gay gắt. Hắn có đôi mắt màu vàng kim, là con của một người nước ngoài và một góa phụ.
Nàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi tỉnh lại, toàn thân nàng đau nhức như bị xe nghiền qua. Trên chiếc giường quen thuộc, nàng chưa từng phải chịu đựng sự tra tấn như vậy, ngay cả đêm tân hôn cũng luôn được phu quân dỗ dành, dạo đầu đủ. Cơ thể nàng dường như bị một thứ dương vật khổng lồ không biết tiết chế đâm thọc cả một đêm.
Chỉ thấy nơi ấy, huyệt khẩu vốn được phu quân yêu thương, vuốt ve, hôn hơn ngàn lần, giờ sưng đỏ dị thường. Một dương vật màu nâu sẫm, khủng khiếp, cắm chặt bên trong, nửa cán còn lộ ra mang theo chút máu tươi.
Trên cơ thể nàng khắp nơi là những dấu vết xanh tím, như thể bị một con dã thú liếm từ đầu đến chân. Cánh tay thô tráng vắt ngang eo nàng, ngay cả trong giấc ngủ cũng gắt gao xiềng xích nàng trong lòng ngực hắn.
Đây không phải phu quân của nàng. Nàng đã hòa quyện với một người lạ, bụng nàng căng phồng đều là tinh dịch của người khác. Nàng đã phản bội Hiên Dật.
Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng chỉ một cử động nhỏ, người đàn ông đang thở phì phò phía sau lưng nàng đã mở mắt. Đôi mắt vàng kim đó trở thành cơn ác mộng của nàng, một cơn ác mộng không thể nào thoát ra được.
Lúc đó, Tống Hiên Dật đang ở nông thôn xem xét đất đai của gia đình, và chuyện này không bị ai phát hiện. Khi hắn trở về, những dấu vết trên người nàng đã biến mất. Nàng vốn nghĩ chỉ cần quên đi tất cả là được, nhưng tên mã phu kia lại như keo dán da chó mà bám lấy nàng.
Hắn uy hiếp nàng phải lén lút quan hệ với hắn, nếu không đồng ý sẽ nói hết mọi chuyện cho Hiên Dật biết. Nàng đã thử sai người dạy cho hắn một bài học, nhưng dù bị đánh bất tỉnh, hắn vẫn sẽ ngay lập tức kéo cơ thể đầy vết thương, máu me của mình đến để cưỡng đoạt nàng sau khi tỉnh lại.
Hắn thực sự quá to lớn, chỉ cần một bàn tay là có thể dễ dàng khống chế nàng. Cơ thể nặng nề của hắn mỗi lần va chạm đều như đập vào tim nàng. Được nuôi dưỡng từ nhỏ trong khuê phòng, nàng thực sự không biết phải làm gì, cách suy nghĩ tồi tệ nhất của nàng cũng chỉ là sai người đánh hắn một trận.
Nàng như bị xé toạc ra làm đôi: một mặt, nàng là Tống phu nhân được mọi người ngưỡng mộ, có phu quân yêu thương và tài sản vô tận; nhưng mặt khác, nàng lại bị chàng mã phu trong nhà đè dưới thân, cơ thể non nớt phải chịu đựng những cuộc ái ân đầy dục vọng. Mỗi nụ hôn của hắn đều mang theo khí thế hủy diệt, môi răng giao nhau là vị máu tanh nồng đậm. Mỗi lần nàng đều cắn hắn dữ tợn, nhưng hắn chỉ im lặng hôn nàng, dung túng mọi thứ nàng làm với hắn trên giường.
Lâm Trầm là một tên mã phu hèn mọn nhất. Từ khi sinh ra, hắn đã bị mọi người ghét bỏ, không ai nguyện ý trò chuyện hay quan tâm đến hắn. Cuộc đời hắn nơi nào cũng là u ám và áp lực.
Cơn nghiện tình dục ăn sâu vào xương tủy hành hạ hắn ngày đêm từ khi hắn trưởng thành, nhưng hắn không muốn giải tỏa. Bởi lẽ, hắn ra đời không được mong đợi, số phận bi thảm không muốn để thế hệ sau phải tái diễn.
Nhưng hắn đã gặp nàng. Số phận trêu ngươi khiến các người có mối liên hệ mật thiết nhất. Dựa vào sự yếu đuối của nàng, hắn không kiêng nể gì mà đòi hỏi. Tình cảm sôi sục trong lòng không thể nào bày tỏ, chỉ có thể dùng hành động mạnh bạo để nói cho người phụ nữ dưới thân biết rằng hắn hận không thể chết trên người nàng.
Tình cảm càng thêm nồng đậm khiến hắn, vốn đã nghiện, càng khó lòng kiềm chế. Chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn sẽ thở hổn hển như một con chó hoang động dục. Xuyên qua lớp y phục nghiêm ngặt và kín đáo, hắn dường như nhìn thấy cơ thể trắng nõn mà hắn đã mút hôn vô số lần. Đây là bảo vật của hắn. Hắn ghen tị với người có thể quang minh chính đại sở hữu nàng, ghen tị sâu sắc.
Sự giao thoa của những cảm xúc phức tạp gần như muốn đẩy nàng đến phát điên, và rồi tin tức nàng mang thai đã đẩy mọi chuyện lên đến đỉnh điểm.
“Chúng ta có hài tử!” Tiếng reo mừng phát điên của người đàn ông vẫn văng vẳng bên tai nàng. Cái ôm run rẩy, đầy phấn khích của hắn cho nàng biết đứa bé này đã mang đến cho hắn niềm vui khôn tả.
Nhưng nàng, lại ngay cả phụ thân của đứa bé trong bụng cũng khó lòng xác định. Có phải là con Hiên Dật khoonh? Không, nhất định là Hiên Dật! Con của nàng sao có thể là con của một tên mã phu hèn hạ được!
Run rẩy đề phòng mọi biến cố có thể xảy ra, nàng cẩn thận duy trì hạnh phúc giả tạo. Tâm lý nàng thay đổi lớn lao, không biết từ lúc nào nàng bắt đầu kháng cự những cái ôm và sự đòi hỏi ân ái từ Hiên Dật.
Dù hắn khó hiểu, nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của nàng, cho rằng nàng chỉ đơn thuần là có phản ứng khi mang thai. Hắn lại càng ân cần chăm sóc nàng hơn, khiến nàng cảm thấy áy náy chưa từng có.
Bởi vì khi cơ thể nàng kháng cự sự đòi hỏi ân ái của hắn, thì từ trong ra ngoài, nàng lại điên cuồng khao khát vòng ngực rộng lớn của một người đàn ông khác. Khi thân hình cường tráng của hắn ẩn sau lớp vải thô đè lên nàng, ngoài cảm giác bị giam cầm khó chịu đựng, còn có một sự thỏa mãn bí ẩn không ai hay biết.
Cặp mông vểnh cao, mạnh mẽ khai phá giữa hai chân nàng, vòng eo săn chắc kích thích những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Sự khoái cảm khi hai thân thể dán chặt vào nhau tê dại từng dây thần kinh của nàng. Mỗi khi nghĩ đến hơi thở nóng bỏng, hừng hực ấy, chiếc quần lót của nàng lại ướt đẫm bởi hoa dịch.
Nàng khao khát cảm giác được xuyên thấu, vì vậy khi Lâm Trầm nhân lúc Hiên Dật ra ngoài mà tìm đến nàng, nàng đã không đuổi hắn đi mà lại cho lui hết mọi người.
“…Nàng có thai.” Hắn vẫn giữ vẻ trầm mặc như mọi khi. Sau khi nhìn thấy nàng, hắn đứng im lặng một lúc lâu, chỉ có đôi mắt vàng kim ấy ẩn chứa tình cảm nồng đậm bị kìm nén.
“…Liên quan gì đến ngươi?” Nàng hài lòng khi thấy ánh mắt hắn lộ ra vẻ đau khổ, một sự khoái cảm biến thái dâng lên. Sự khao khát thể xác trỗi dậy, nàng cố gắng kiềm chế.
“Sao lại không liên quan đến ta! Đứa bé trong bụng nàng… đứa bé trong bụng nàng có thể là con của ta!”
“Câm miệng!” Nàng hung dữ quát lên, cảnh giác nhìn quanh. Nhưng nàng đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Khi bàn tay thô ráp của hắn chạm lên bụng nàng qua lớp vải, tiếng rên ư ử lâu nay bị kìm nén đã trào ra từ môi lưỡi nàng.
Dường như một mệnh lệnh không lời đã được phát ra, không khí đột nhiên trở nên ái muội. Khi nàng lấy lại được tinh thần, cái dương vật đỏ tía đã nhét vào một quy đầu. Nàng được bế lên như thể bị đóng đinh trên côn thịt hắn, chiếc bụng tròn trịa được hắn nâng niu trong tay, cánh tay còn lại vắt ngang qua bầu ngực non mềm. Cứ thế, hai người làm tình ngay trong đình ở hành lang.
Một tên mã phu hèn mọn nhất đang thao người phụ nữ có địa vị tôn quý nhất phủ này, lại còn đang mang thai. Họ quên đi thế tục và đạo đức, quên đi thân phận và địa vị, điên cuồng giao hoan như chó, hết lần này đến lần khác.
Những nụ hôn dính nhớp, những tiếng va chạm vang vọng. Ngực nàng bị hắn thao đến mức sữa non bắt đầu tiết ra sớm. Thân hình cao lớn của hắn vừa quỳ vừa ngấu nghiến. Khi nghe tiếng động từ xa, họ liền khó khăn tách rời rồi trốn vào phòng chứa củi, trải áo vải thô xuống đất và tiếp tục đâm rút.
Hoàn toàn sa đọa trong dục vọng vô bờ bến, nàng trở nên xa lạ đến không ngờ, không thể nào quay trở lại như trước kia nữa.
Những cuộc vụng trộm thường xuyên, những lần làm tình vô độ. Mỗi ngóc ngách trong phủ đều trở thành nơi họ giải tỏa dục vọng. Sau hòn non bộ, trong sâu thẳm rừng cây, bên bờ ao, thậm chí cả ở gần chuồng ngựa cũng có tiếng nàng khóc kêu vì động tình. Bụng nàng càng ngày càng lớn, như thể đều bị tinh dịch lấp đầy.
Nàng không còn là tiểu thư khuê các dịu dàng, thiếu phu nhân của Tống phủ nữa, mà đã trở thành thê tử của tên mã phu. Chuyện này rồi cũng sẽ có ngày bại lộ, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị phu quân từ bỏ và bị đuổi ra khỏi Tống phủ.
Vì vậy, khi Hiên Dật đẩy cánh cửa ấy ra, cảm xúc của nàng đạt đến đỉnh điểm, phóng túng tuôn trào, ngay trước mặt phu quân của nàng.
Tống Hiên Dật hoàn toàn không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Thê tử đang mang thai của hắn toàn thân vương vãi tinh dịch của người khác, trên chiếc bụng nhô cao là bàn tay không phải của hắn, tiểu huyệt sưng đỏ nuốt chửng dương vật của kẻ khác. Biểu cảm tình dục mất kiểm soát của nàng như một con dao đâm thẳng vào tim hắn. Đôi mắt đẹp đẽ, ôn nhu ấy từ khoảnh khắc đó trở đi vĩnh viễn nhuốm một màn sương u ám.
Tống phủ những ngày này có đại hỉ sự. Tống thiếu phu nhân mấy ngày trước đã hạ sinh trưởng tử của Tống phủ. Tống thiếu gia vô cùng kích động, ra lệnh cho hạ nhân phát kẹo mừng từng nhà.
Tống phủ —
Vị thiếu gia thanh nhã, thư sinh ôm đứa con mới sinh, vô cùng cưng chiều. Bên cạnh, trên giường, là thiếu phu nhân kiệt sức sau sinh. Trong mắt người ngoài, đó là một cảnh tượng ấm áp vô cùng.
Thế nhưng, chỉ có vài người hầu cận biết rõ chiếc xiềng xích tinh xảo trên mắt cá chân của thiếu phu nhân, vệt hồng ửng bất thường trên gò má, và đôi mắt vàng kim của tiểu công tử mới sinh – một màu mắt mà Tống gia từ trước đến nay chưa từng có…
Đêm đó, bà vú như thường lệ bế tiểu công tử đã chơi mệt bên mẫu thân đi. Người hầu đóng chặt cửa phòng. Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã vọng ra tiếng khóc kêu của người phụ nữ. Đêm nào cũng vậy, giọng nói của thiếu gia không còn sự dịu dàng ban ngày, mà trở nên ma mị đáng sợ.
Nàng căng thẳng cả người, những ngón tay của người đàn ông không kiêng nể gì mà cào cấu nơi sâu kín của nàng. Hắn trấn an nàng với nụ cười quỷ dị: “Nhanh lên, đợi cào sạch sẽ rồi ta sẽ thao nàng. Chúng ta còn phải sinh đệ đệ, muội muội cho Viên Viên nữa, đúng không?”
Nàng không thể nào bình thản như hắn: “Ngươi giết ta đi! Xin ngươi, giết ta đi! Là ta có lỗi với ngươi, Viên Viên không phải con của ngươi…”
“Suỵt!” Những ngón tay trong cơ thể nàng đột nhiên tăng thêm lực độ, nàng đau đớn thét chói tai.
“Lại nói mê sảng, Viên Viên sao lại không phải con của ta được. Nàng không thể nói những lời này nữa, sau này Viên Viên nghe được sẽ đau lòng biết bao.”
Nói xong, hắn vén vạt áo lên để lộ dương vật đã sớm cương cứng, to lớn bất thường. Hắn banh rộng hai chân nàng hết mức rồi toàn bộ đâm sâu vào.
“Ha a… Nuốt hết vào đi… Ừm… Sinh đệ đệ, muội muội cho Viên Viên.”
“Nuốt hết nhé, tất cả đều phải nuốt ngoan.”
“Bắn vào đi… A… To lớn hệt như lúc sinh Viên Viên…”
“Còn chút ít không thể lãng phí, ngoan, nuốt vào đi.”
Mọi người không ngờ rằng, vị Tống thiếu gia vừa có trưởng tử đầu lòng này, chưa đầy hai tháng mà thê lại có thai. Quả đúng là đôi phu thê trẻ, tình cảm sâu đậm. Người ở cửa hàng thấy Tống thiếu gia đến làm việc thì thúc giục nhanh, sớm xử lý xong để về phủ bầu bạn với thê tử. Mọi người nghe xong đều vô cùng ngưỡng mộ, nhất thời trở thành giai thoại được khen ngợi khắp nơi.
Vài năm sau,
Trong học đường của Tống phủ, những thiếu niên, thiếu nữ đang tụ tập lại với nhau, ở giữa vây quanh một cậu bé. Điểm khác biệt so với mọi người chính là đôi mắt của cậu bé, đôi mắt vàng kim lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu bé run rẩy vươn về phía đứa trẻ lớn nhất đối diện: “…đệ đêj”
“Ngươi đừng gọi ta là đệ đệ, ngươi căn bản không phải ca ca ta. Mắt chúng ta đều màu đen, chỉ có một mình ngươi không giống, là màu vàng kim.”
Những giọt nước mắt to như hạt đậu của cậu bé rơi xuống từng giọt, nhưng vẫn quật cường nói: “Ta chính là con của phụ mẫu, không tin các ngươi hỏi mẫu thân đi.”
“Mẫu thân!” Mấy đứa trẻ lập tức bị thu hút sự chú ý. Lớn đến từng này, số lần chúng được gặp mẫu thân đếm được trên đầu ngón tay. Phụ thân chúng căn bản không cho chúng ở gần mẫu thân.
Mấy đứa trẻ chạy ra khỏi học đường, một mạch chạy thẳng vào sâu trong phủ đệ, đi vào sân trung tâm nhất, cẩn thận nép sau cây cột. Dù chúng mới sáu, bảy tuổi, nhưng đều tinh ranh như người lớn, biết rằng giờ này phụ thân chắc chắn đang ở bên mẫu thân.
Quả nhiên, cánh cửa được mở ra, người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng. Trải qua thời gian tôi luyện, người đàn ông đã không còn vẻ ôn hòa của thời niên thiếu, trong ánh mắt mang theo vẻ sắc lạnh không tan. Trên gương mặt tuấn mỹ là thần sắc thỏa mãn mà những đứa trẻ không thể nhìn ra được. Hắn quay người cẩn thận khóa chặt cửa rồi mới rời đi.
Mấy đứa trẻ thấy vậy liền mất hết tinh thần, mặt mày ủ rũ bỏ đi.
Không lâu sau, Tống Hiên Dật liền quay trở lại, mở khóa cửa rồi bước vào. Trong phòng tràn ngập mùi tình dục. Người phụ nữ bị khóa chặt trên giường không một mảnh vải, nằm mềm mại.
Tống Hiên Dật bưng thuốc trong tay, đi đến mép giường mở miệng dỗ dành: “Ngoan, phải uống thuốc dưỡng thai, mới có thai phải giữ cho thai vững.”
Hắn thành thạo kéo người phụ nữ tựa vào lòng mình, từng ngụm từng ngụm đút thuốc dưỡng thai. Nhìn vẻ mặt vô cảm của nàng, chàng đột nhiên nói: “Mấy đứa trẻ đều nhớ nàng, nàng ngoan ngoãn ta sẽ cho chúng đến gặp nàng được không?”
Thần sắc của người phụ nữ quả nhiên có biến chuyển, dần dần như thể cam chịu. Tống Hiên Dật mỉm cười, hôn lên trán nàng.
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
___
Đã edit tới chương mik va phải bộ này
Đọc xong cảm thấy cũng được nhưng mà k cuốn như cái bạn review hay tại gu mik mặn nhỉ😂😂
____
3 ngày cuối tuần đăng các chương của 3 đoản đang edit, Thứ hai quay lại Hiến Tù
Mai là tới thế giới 18+, hẹn mọi người tối mai có chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com